Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 51


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 51: Xác Ướp Trở Về

Imhotep ôm cô, nhỏ giọng nói: “Làm sao có thể trách em được? Một đứa con gái đã là món quà đối với chúng ta rồi, anh thật sự rất hạnh phúc.”

Aisha vuốt cơ ngực của Imhotep nói: “Nhưng em muốn….”

“Thế thì anh sẽ cố gắng hơn.” Imhotep cười ôm Aisha vào trong phòng, cô lúc này cũng không có gì phải xấu hổ, chỉ có không chịu thua Imhotep hôn lại anh một cái. Cô vừa hôn vừa nghĩ, cho dù anh có cố gắng hơn, không có vẫn là không có.

Lúc hai người kịch tình đang bay lên, Imhotep đột nhiên ngửi được một cỗ mùi máu tươi, anh giơ tay thì thấy tất cả đều là máu.

“Ah?” Anh lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng nâng Aisha ngồi dậy quan sát cô một cái.

Aisha khóe môi co rút, ngẫm lại người này cũng là đại tư tế cao quý của Ai Cập cổ đại, làm sao có thể biết đến loại chuyện này của phụ nữ? Tuy là sống lại một lần nhưng cuộc sống vẫn bình thường như trước, chỉ có thêm Aisha bên cạnh, dì cả của cô cũng chưa từng tới qua, anh đương nhiên không biết phải làm cái gì.

“Em cần băng vệ sinh.” Không phải băng bó….

Imhotep nhanh chóng nhảy xuống giường, hướng bên ngoài kêu: “Người đâu….”

Aisha vội kéo anh lại mặt đỏ bừng nói: “Vẫn là không nên nhờ người khác, không bằng lát nữa em tự đi mua.”

Imhotep làm sao có thể đồng ý? Cho dù là vợ mình có kim cương bất hoại thân đi chăng nữa, nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu tiên chảy máu. Vì thế anh vỗ nhẹ mặt cô nói: “Chờ ở trên giường, anh sẽ rất nhanh quay trở lại.” Do đó, đại tư tế vĩ đại của chúng ta mặc vào váy chạm vàng của anh đi mua băng vệ sinh.

Chuyện này làm Aisha ở trên giường đứng ngồi không yên, nghĩ: Như thế không được, người ta dù gì cũng là đại tư tế. Trái lại: Cũng không có gì không đúng, cũng chỉ là chồng đi mua băng vệ sinh cho vợ, hơn nữa vẫn có mấy ông bố đi mua băng vệ sinh cho con gái mà!

Không chờ cô bình tâm lại, Imhotep đã trở về. Trong tay anh ôm một chồng các loại băng vệ sinh.

Thời này dù đã có băng vệ sinh, nhưng cũng không phải có rất nhiều người dùng, anh ấy thế nhưng mua về tất cả các loại chẳng lẽ không cảm thấy phí phạm sao?

Quên đi, trước cần phải dùng rồi nói.

“Nhân viên cửa hàng nói đây đều là băng vệ sinh, anh không biết em dùng cái gì mới tốt, cho nên đều mua hết.” Imhotep đem tất cả bày trước mặt cho cô chọn lựa.

Aisha dùng ba giây chọn ra một loại liền nhanh chóng chạy vào toilet, toilet nơi này mặc dù vẫn dùng nước dội bồn cầu, nhưng ngày ngày đều có Beni chà rửa sạch sẽ.

Sau khi cô đi ra ngoài, không khỏi nói: “Cái này có thể xem như là lần hành kinh đầu tiên không? Sao em không hề cảm thấy đau bụng?”

Imhotep lôi kéo cô nói: “Vậy thì nghỉ ngơi, không được chạy lung tung.” Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vì sự an toàn của vợ, anh cần phải ‘nhẫn nại’.

Aisha thật sự nghe lời trèo lên giường, tự nói lại giống như châm chọc Imhotep: “Anh nói xem, sau khi con tám tuổi kinh nguyệt mới đến không phải rất khó hiểu sao?” Đột nhiên nghĩ đến con cũng đã tám tuổi, đó không phải là đã qua tám năm sao. Tám năm, chính là thời gian xảy ra kịch tình của xác ướp phần hai, nhưng điều kiện tiên quyết là Imhotep phải trở về địa ngục mới xảy ra.

Anh lúc này cũng không cần trở thành bá chủ thế giới hoặc cần hồi sinh cô gái tên Anck-Su-Namun, anh có người nhà anh muốn bảo vệ, mấy chuyện này thì bọn họ cứ tự đi mà làm! Cô cảm thấy mình có thể an tâm trải qua cuộc sống hạnh phúc, cho nên không cần vội.

Lại thêm lần dì cả này, cô thậm chí có thể cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ lại vừa bắt đầu nảy mầm.

Trước kia khi mang thai Made cô cũng chỉ trải nghiệm bước đầu mà thôi, cũng chưa trải qua toàn bộ quá trình. Nếu lúc này lại có, cô tin rằng có thể làm một người mẹ đúng nghĩa.

Nghĩ đến những chuyện tốt, cô từ từ thiếp đi.

Bỗng dưng, Imhotep quay đầu lại lớn tiếng nói: “Kẻ nào?”

loading...

Aisha tỉnh lại, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Trong phòng nhất thời xuất hiện một người mặc áo đen, trên mặt anh ta có một hình xăm màu đen. Anh ta liếc nhìn Aisha, cảm thấy cô so với tám năm trước không hề thay đổi, dù là một chút.

“Ardeth Bay?” Anh ta tại sao lại xuất hiện ở đây?

Imhotep chuẩn bị ra tay, anh hiện rất ghét bị người khác đến quấy rầy cuộc sống của mình. Mà Ardeth Bay cũng biết hiện tại Imhotep thích yên tĩnh, một chút dã tâm cũng không có. Nếu như anh có, thế giới này lúc này đã lộn xộn.

“Chờ chút, tôi đến đây không có ác ý gì, chỉ là muốn nói với hai người có một nhóm người đang đến đây, bọn họ hình như đang tìm vị trí chính xác của Hamunaptra, hơn nữa còn mang rất nhiều vũ khí, tôi nghĩ hai người cần biết chuyện này nên mới đến đây báo tin.” Anh ta là muốn mượn sức của Imhotep, anh ta biết Imhotep có thể giải quyết nhóm người đó trong nháy mắt.

Kỳ thật anh ta cũng không muốn giết người lung tung, mấy năm nay những người đó đều bị xác ướp của Imhotep dọa chạy mất, cũng đỡ rất nhiều gánh nặng cho anh ta.

“Thật sao, nhưng tôi cũng không muốn hợp tác cùng mấy người.” Imhotep làm ra cái tư thế mời đi, đây là lễ phép anh học được từ những người ở đây.

Đại tư tế ở Ai Cập cổ chỉ duy nhất hành lễ với Pharaoh, cho nên tiếp thu được đến mức này cũng không dễ dàng gì. Aisha lúc này cảm thấy rất vui, hiện tại cô cảm thấy tư thế của anh dùng chẳng ra làm sao cả, đúng là học chưa đến.

Ardeth Bay nói: “Tôi cảm thấy bọn họ không đơn giản, cho nên cần sự giúp đỡ của anh.”

Nếu đoán không sai, kiếp sau của Anck-Su-Namun đang ở cùng những người đó. Nhưng bọn họ đến đây để làm gì? Không phải là đến tìm Imhotep thống trị thế giới chứ?

Thống trị thế giới có gì tốt đâu? Thật không hiểu đầu óc bọn họ có cái gì trong đó. Cô ngồi dậy, chợt nghe Imhotep nói: “em yêu, em không thể cử động, chuyện này cứ giao cho anh giải quyết.”

Aisha lại nằm trở lại, cô còn không biết Imhotep có thiên phú đàm phán đấy. Imhotep nói với Ardeth Bay: “Tôi sẽ không giúp bất kỳ ai, nhất là những người bảo vệ Pharaoh, nhưng nếu bọn họ có ý đồ làm hại gia đình tôi, tôi sẽ khiến cho bọn họ xuống địa ngục.”

Ardeth Bay trong tám năm cũng gặp Aisha vài lần, anh ta cảm thấy cô hạnh phúc là tốt rồi. Anh ta gật đầu, nếu bản thân có thể giải quyết thì cũng không nên làm phiền đến cuộc sống bình thản của bọn họ. Lúc quay đầu muốn rời đi, anh lại thấy một cô bé đi về phía mình.

Cô bé nhìn rất giống Aisha, hai má phúng phính tinh nghịch, tóc buộc đuôi ngựa nhìn rất đáng yêu.

“Chào chú.” Cô lễ phép nói.

Ardeth Bay kinh hãi lắp ba lắp bắp nói: “Đây là quả trứng kia?”

Aisha gật đầu, cười nói: “Gọi là Made.”

Thì ra mình cho nó là trứng thối nhưng lại có thể ấp ra một Aisha nhỏ cơ đấy, Ardeth Bay cúi đầu nói: “Bé con có thể gọi chú là chú Ardeth Bay.”

“Cháu tên là Made, chào chú Ardeth Bay.” Made cười đến vô hại, triệt để làm cho Ardeth Bay cảm thấy cô là ‘bé ngoan’, anh cảm thấy rất thích.

“Made thực ngoan, bình thường thích làm cái gì?” Ardeth Bay tùy ý hỏi, dù sao trước kia cũng ôm qua bé rất nhiều lần, dù lúc đó chỉ là vì chọc Aisha.

Made tiếp tục cười vô hại nói: “Bắt cá, bắt chim, khi dễ Beni!”

Tác giả có chuyện muốn nói: Made tiếp tục cười vô hại nói: “Bắt cá, bắt chim, khi dễ Beni!” Haha….

Mục lục
loading...