Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 44


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 44: Tiền Chính Là Tất Cả

O’Connell một tay ôm Evelyn xinh đẹp, một bên thể hiện khí thế anh dũng của mình, ưỡn ngực ngẩng đầu nói: “Ngươi cho là có tiền thì có thể mua chuộc chúng ta sao Imhotep, chỉ cần còn kẻ bất tử ngươi thì AI Cập không ngày được yên.”

Imhotep nhíu nhíu mày, con rắn nhỏ của hắn có vẻ cùng bọn họ khá tốt, đã chờ nhiều năm hắn không muốn vì lam bọn họ bị thương mà đắc tội cô.

Ardeth Bay cũng bước lên nói: “Nói rất đúng.”

Beni cũng đi lên nói: “O’Connell anh nói quả không sai, nhưng là…..” Hắn cầm lấy một thỏi vàng đứng ở phía sau Imhotep nói: “Tôi càng thích thứ này.”

O’Connell vẫn muốn nói tiếp, chợt Jonathan nói: “Thật ra thì chỉ cần về sau anh không tổn hại người khác, chúng tôi có thể mở một mắt nhắm một mắt, đúng không O’Connell?” Vừa nói hắn vừa cúi đầu nhặt một cái vòng cổ vàng đáng giá.

O’Connell cúi đầu nói: “Uy, Jonathan anh đứng lên.”

Jonathan đứng lên, nhưng là lại kéo O’Connell đến một bên nói nhỏ: “O’Connell tôi biết anh rất muốn vì những người đã chết trả thù cho họ, nhưng cũng không phải chúng ta kéo bọn họ đến, hơn nữa chúng ta cũng không quen biết bọn họ. Lại nói, anh là thích em gái tôi đi?”

O’Connell không mở miệng, hắn sờ sờ chóp mũi.

Jonathan lại nói: “Anh có nhà sao? Có xe sao? Có tiền gửi ngân hàng sao?”

O’Connell nghĩ rồi lắc đầu, hắn thật sự là hai bàn tay trắng cái gì cũng không có.

Jonathan nói: “Tôi nhất định sẽ không để em gái cưới anh.”

O’Connell cầm lấy súng nhắm đầu hắn, Jonathan lập tức nói: “Ít nhất nếu anh có tiền, em gái tôi nhất định là gả cho anh, thế nào? Là vì tính mạng của những người Mĩ hay là em gái tôi?”

O’Connell cũng không ngốc, hắn ho nhẹ cười một tiếng nói: “Đúng, Jonathan nói rất đúng, chỉ cần anh cam đoan, chúng tôi sẽ thành toàn…..các người.” Hắn nhướng mày hướng Imhotep cùng Aisha nói.

Khóe miệng Aisha cong lên, nhóm người này thật đúng là thông minh.

Ardeth Bay tức giận đến hai lỗ mũi đều nhìn ra hơi nước, nói: “Các người….”

O’Connell bị Jonathan truyền nhiễm, hắn kéo Ardeth Bay đến một bên nhỏ giọng nói: “Anh nghĩ chúng ta như thế cùng hắn ta đánh sẽ thế nào?”

Ardeth Bay nói: “Cho dù chết cũng phải giết hắn ta.”

O’Connell chỉ con rắn nhỏ đang nhìn bọn họ nói chuyện kia nói: “Anh chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn Aisha mất đi người mà cô ấy đã chờ suốt ba ngàn năm sao?” Chỉ có người mù mới không nhìn ra, Ardeth Bay thích Aisha.

Quả nhiên Ardeth do dự, O’Connell lại nói: “Chúng ta cầm tiền đi, nhưng không có nghĩa chúng ta để hắn muốn làm gì thì làm, chỉ cần từ xa bí mật giám sát Imhotep, hắn nếu làm chuyện hại người thì trừ bỏ hắn cũng không muộn.”

loading...

Ardeth Bay trầm mặc, đúng là từ khi Imhotep rời khỏi hầm mộ thì cũng không nguy hiểm như trước, ánh mắt hắn thật ôn nhu, nhất là thời điểm nhìn Aisha.

“Nếu ngươi nguyện ý buông tha, như thế cái này tặng ngươi.” Imhotep nói xong vung tay lên, một xác ướp tăng lữ đem một phiến đá ra.

Nhìn phiến đá Ardeth Bay chấn động, hắn quỳ một gối nói: “Tổ tiên đã dạy luôn phải trấn thủ Hamunaptra, lễ vật này tôi nhận.” Hắn nhận lấy phiến đá nói: “Bất quá tộc của tôi vẫn giám sát anh, chỉ cần anh làm nên sự tình uy hiếp Ai Cập, toàn tộc tôi chính là tử địch của anh.”

Từ những hình xăm trên mặt hắn Imhotep cũng phần nào đoán được thân phận Ardeth bay, vì thế cười cười sờ đầu nhỏ Aisha nói: “Chỉ cần không có người đến quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của chúng ta, như vậy ta sẽ không chủ động thương tổn bất luận kẻ nào.” Hắn từ xưa đến nay đều hi vọng, chính là có một cuộc sống yên bình cùng người mình yêu.

Ardeth Bay cũng buông tha, hiện tại người duy nhất kiên trì là Evelyn, Evelyn cười nói: “Chỉ cần anh đem chuyện trước kia của Pharaoh và anh nói với tôi, như vậy…..A….”

“Evelyn tôi nghĩ cô sẽ càng thích nghe chuyện của tôi.” O’Connell ôm Evelyn theo kiểu công chúa, sau đó vẫy tay Imhotep nói: “Hi vọng hai người được hạnh phúc, đồ vật gì cứ gửi đến khách sạn đi, anh hẳn là biết địa chỉ.” Nói xong ôm Evelyn cùng Jonathan rời đi.

Ardeth Bay liếc mắt nhìn Aisha một cái, Aisha hướng hắn gật đầu, sau đó lui về bên dưới bàn tay to của Imhotep, như tìm được đường về nhà.

Hắn không rõ ba ngàn năm trước Pharaoh phán cô là tối dơ bẩn nữ tư tế nay vì sao lại biến thành một con rắn, nhưng từ đó có thể thấy cô là một cô gái thâm tình, cô đã chờ đợi người mình yêu những ba ngàn năm [đây là hắn hiểu lầm], còn có thứ gì có thể đem hai người tách ra đây?

Chờ bọn họ rời đi, Imhotep lệnh các xác ướp tăng lữ chuyển vàng, hắn chia vàng làm bốn phần cho bốn xác ướp đem đi, tiếp hắn chạm cằm Aisha nói: “Ta sẽ chờ đến chiều tối.”

Thân rắn của Aisha hồng lên, cô nhìn trứng của mình, qua đêm nay nó sẽ nở, đến lúc đó thật là một nhà đoàn tụ.

Nhưng là Imhotep nhà cô có phải hay không phá gia nha? Vì sao từng người phục vụ hắn đều cho vàng? Cái này rõ là đồ cổ, nếu mà đem bán ra mười món đồ bằng vàng cũng đủ để họ hưởng thụ cả đời.

Cho nên cô tính toán sau khi biến thành người phải giải thích thế giới này không phải dùng vàng mà là dùng tiền giấy tính theo con số, mà vàng hiện tại giá lại lên trời, mỗi món vàng cũng giá trị đến phần ngàn phần trăm, huống chi nếu là đồ cổ càng đáng giá.

Là một người phụ nữ, hẳn cũng phải biết đến quản gia, khi Imhotep cầm vàng thưởng cho Beni khi hắn chuẩn bị một bộ quần áo phi thường hoa lệ cho cô, Aisha liền dùng đuôi cầm lấy một khối vàng nhỏ đưa hắn. Imhotep thân là đại tư tế tiền này nọ chưa bao giờ để ý, cho nên trong mắt hắn một khối hay mười khối vàng đều như nhau, nếu vợ mình đã cho hắn cũng không cần thiết phải cho: “Cầm đi, nếu ngươi tiếp tục làm việc cho ta, thì sẽ được càng nhiều.”

Beni quyết đoán, xoay người nói: “Vâng, chủ nhân của tôi.”

Imhotep cười nói: “Hiện trời đã gần tối, ta cần một ít rượu ngon, đồ ăn ngon, còn có mĩ diệu âm nhạc.”

Beni vâng một tiếng, hắn lên trấn mua ở cửa hàng rượu nho ngon nhất, đồ ăn ngon, một bàn cơm Tây, mĩ diệu âm nhạc, nhạc đàn dương cầm….

Imhotep đối với tất cả trước mắt cũng không quen thuộc, hắn trước thường uống bằng chén rượu, giờ nhìn thấy ly uống rượu nho cũng thấy lạ. Ho nhẹ một tiếng ăn chút đồ ăn, cảm thấy hương vị thật kỳ quái, thịt bò còn chưa có hoàn toàn chín! Lại nghe khúc nhạc, hắn có chút hoài nghi Aisha khi biến thành người sẽ nổi hứng đánh người.

Nhưng Aisha của hắn sau khi người hầu lui ra ngoài thì không bao lâu liền biến thành người, một thân thiếu nữ không mảnh vải, làn da cô dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng, mặt cô trắng hồng, như từ dị quốc đến, quyến rũ lòng người.

Mục lục
loading...