Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 34


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 34: Luyến Thi Phích

Evelyn cũng không có nghĩ nhiều, cùng lắm là nghĩ cô vốn cũng thấy khối thây khô này hứng thú như mình, đã ba ngàn năm nhưng vẫn bảo trì được như vậy ‘tươi mới’ là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên cô tự nhiên cũng nghĩ cô gái này giống mình, vì thế thật tự nhiên nhượng Aisha cùng tham gia nghiên cứu.

Chỉ có hai người đàn ông tương đối buồn bực, O’Connell một tay khoát lên quan tài đá bất đắc dĩ nói: “Vì sao phụ nữ chỉ đối với thi thể đàn ông ba ngàn tuổi có hứng thú?”

Một bên Jonathan nhún vai tỏ vẻ cũng không biết, vì thế bọn họ chỉ đàn nhìn hai người phụ nữ đang nghiên cứu thi thể kia.

Cũng không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên run lên, Jonathan theo bản năng tiến về phía trước, nhất thời đụng phải Aisha làm thân thể Aisha ngã về trước, cô liền cả người ngã sấp xuống gục trên người thây khô Imhotep. Vừa khóe là thi thể bởi héo khô mà dáng người biến ải, hơn nữa thân thể cũng so bình thường thân cao thấp một nửa, vừa vặn phối hợp với chiều cao Aisha.

Cô ngã nhào sau tự nhiên môi chạm môi với Imhotep, tất cả đều giật mình. O’Connell cũng cười ha ha, sau đó cảm thấy không đúng, lại tựa đầu chuyển đến một bên ho nhẹ một tiếng.

Mà Jonathan biết mình gây họa, nói: “Thực xin lỗi, tôi không phải cố tình.”

Nhưng là hắn thấy cô gái cũng không trách hắn, lại thấy cô lấy tay vuốt môi mặt có chút đỏ.

Hắn từ nội tâm hỏi một câu: “Xin hỏi, cô đỏ mặt cái gì?”

Aisha lúc này kinh hoảng vì mình thất thố, cô chính là tương đối bất đắc dĩ nói: “Đây là nụ hôn đầu tiên cơ thể này, cứ như vậy mất đi.”

Ở nước ngoài, còn chưa có dâng đi nụ hôn đầu tiên là hiếm thấy, cho nên Jonathan đối cô rất hứng thú. Hắn tự giới thiệu nói: “Jonathan, xin hỏi cô gái.”

“Aisha.” Cô cảm thấy tổng không thể để họ luôn kêu uy hoặc cô gái.

Ba người đều cảm thấy ngoài ý muốn, vì sao một cô gái này nhìn như vậy lại có tên của người bản địa Ai Cập?

Evelyn đối chuyện của cô cũng không có hứng thú, cô càng thêm muốn biết thân phận của thây khô, và niên đại.

Vì thế, bọn họ ở Imhotep nghiên cứu, Aisha liền cầm trứng nhìn hắn bên trong quan tài. Hắn hiện tại thật đúng là cổ thi thể, lại càng không sẽ biết cô đang bên cạnh đối diện hắn.

Trời càng lúc càng tối, cô thậm chí có cảm giác cơ thể mình càng lúc càng không có năng lượng. Điều này chứng minh, lực lượng hắc ám gia tăng, bởi vì cô thần lực là do thần ban cho, cho nên mới như vậy.

Cô nghĩ, lúc Evelyn lấy quyển sách bóng tối đọc thay cô, đến lúc đó Imhotep thanh tỉnh, cô muốn ở trong này thủ đến lúc hắn tỉnh lại.

Nhưng O’Connell lại đột nhiên nói cô: “Này Aisha Evelyn dù cho hai người có mê say đấm nam sĩ đến điên rồ, nhưng trời cũng đã tối, chúng ta trước trở về nghĩ ngơi đi.”

Evelyn lần này thật nghe lời, cô ấy mang theo dụng cụ đuổi theo O’Connell.

Aisha rất muốn nói mình muốn ở lại, nhưng nghe O’Connell bảo cái gì mê say đấm thây khô Imhotep thì trừu khóe miệng, cô vẫn là ưa hắn có chút thịt.

Cùng đi đến bên ngoài trời đã tối mù, Aisha như trước duy trì hình người. Nhóm người Mĩ an vị đối diện bọn họ, trên đống lửa khoe ra thu hoạch của bọn họ.

Kỳ quái là bọn hắn trong tay lấy là thánh ông, đây là khí cụ chứa Anck-Su-Namun ngũ tạng lục phủ, cô ta không phải bị Imhotep giết chết sao, vì sao còn có thứ này?

Cái này rất kỳ quái, chẳng lẽ bên trong còn có người khác? Là ai?

Cô xem nhẹ cuộc nói chuyện giữa bọn họ, chỉ nghĩ đến sự tồn tại của thánh ông. Evelyn lại chú ý đến quyển sách bóng tối, đang bị một người đàn ông đội mũ cầm, mà văn tự trên sách làm cô nhớ đến chìa khóa trong tay.

Mà Aisha nghĩ, hắn rốt cuộc có thể đi ra.

loading...

Evelyn cầm trong tay con bọ cánh cứng nói: “A, mau mau đến xem, đây là thánh bọ cánh cứng.”

Aisha biết, chính con sâu này ăn lão công của mình. O’Connel hỏi: “Đây là cái gì?”

Evelyn nói: “Đây là một loại hình cụ, bọn họ đem sâu bỏ vào quan tài để chúng nó ăn luôn hắn.”

O’Connell khóe miệng run run: “Thật là tàn khốc.”

Evelyn mỉm cười nói: “Đúng vậy, hơn nữa là phi thường chậm. Thậm chí hắn thời điểm đó vẫn còn sống.”

Aisha thêm gỗ vào lửa, nghe Evelyn nói về trùng hình. Một bên Jonathan đem một túi bánh đưa cô nói: “Vì sao cảm thấy cô run run?”

Aisha nói: “Phải không?”

Jonathan đem áo khoác cởi ra đưa Aisha mặc vào nói: “Cô mặc quá ít.”

“Cám ơn.” Aisha cũng không có biện pháp, thời điểm biến thành rắn cũng không có cách đem quần áo thu thập.

Buổi tối mọi người đều nghỉ ngơi, O’Connell nói với Aisha: “Đây là hi vọng của cô sao? Nhìn thấy một cổ thi thể.”

Aisha luôn nghĩ O’Connell là một người thô có tế, cô còn muốn cùng đi theo, cho nên nói: “Không, ta cùng các ngươi giống nhau cùng tòa thành là có hứng thú mà thôi.”

O’Connell nói: “Hi vọng thế.” Cô gái này đã cứu mạng hắn, sau hắn cũng gặp Evelyn, một người phụ nữ làm hắn rung động. Chính như lúc trước cô nói, này thật sự gây cho hắn ngạc nhiên.

Lúc này Evelyn vụng trộm lấy quyển sách bóng tối, O’Connell nhỏ giọng nói: “Cô làm thế này là trộm.”

Evelyn cười nói: “Không, nếu anh và tôi đến nói, thì đây là mượn đến dùng.” Cô dùng chìa khóa mở quyển sách bóng tối ra, bắt đầu đọc văn tự.

Mà lúc này, Aisha nhìn đến bên trong phòng mộ, cô chờ thời khắc này thật lâu.

Bầu trời bắt đầu trở bên khác lạ, một đám châu chấu hướng họ vọt tới.

“A..Trời ạ, đây là cái gì?” Jonathan thuận tay kéo Aisha hướng bên trong mộ chạy, cô nhìn thật nhỏ yếu làm người khác theo bản năng sinh ra bảo hộ.

Có thể nói hắn thần kinh vận động rất tốt, Aisha đã bị hắn mang theo chạy ra xa. Bốn người thật cẩn thận đi về phía trước, ở hành lang bên trong có một lổ thủng trên đất.

“Chạy mau…….” Aisha sợ trùng, rất sợ.

Chính như suy nghĩ của cô, một đống bọ cánh cứng chui lên từ trên đất. Rất nhiều, thật đáng sợ. Chúng nó hướng về họ đuổi theo, bốn người đành phải không ngừng chạy về phía trước.

Vẫn là Jonathan, hắn thấy một nơi có ngăn cách liền nhảy qua. Nhưng hắn quên mất tay đang giữ chặt Aisha, kết quả làm cô té ra đất.

“A, Không…..” Evelyn kinh hô một tiếng, bọn họ nhìn thấy trùng từ đỉnh đầu Aisha đi qua. Vốn nghĩ cô đã chết, không biết lại phát sinh chuyện gì, trùng từ trên người cô rơi xuống, vươn hai chân vuốt bên miệng, như là ‘đau răng’!

Tác giả có chuyện muốn nói: Khụ, thánh bọ cánh cứng đau răng.

Mục lục
loading...