Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 32


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 32: Hai Đội Ngũ

Ardeth Bay đã không còn hứng thú du ngoạn, thật rõ ràng những người này đang hướng đến Hamunaptra, mà hắn lại là người thủ hộ nơi đó. Hiện tại hắn phải trở về tộc, bảo bọn họ phải cẩn thận.

Hắn quay đầu muốn đi, lại không thể tránh khỏi mà đụng phải người Mĩ. Bọn họ trang bị chỉnh tề, cũng đang tìm thương nhân bán lạc đà.

Ardeth Bay ngẩn ra, không nghĩ đến lần này sẽ có nhiều người như vậy, hơn nữa bọn họ là hai người nóng nảy. Trước kia, người có thể tìm đến Hamunaptra không nhiều, đối với tên đàn ông cường tráng kia hắn thừa nhận hắn ta có năng lực quay trở lại, nhưng những người này lại là sao thế này? Là kẻ nào mang bọn hắn đến, chẳng lẽ có ngươi làm rơi bản đồ.

Hắn cau mày kéo khăn che mặt lên bước đi, nhưng bã vai lại đột nhiên bị người vỗ. Hắn xoay người nhìn thấy người nọ đúng là người trong đội ngũ người Mĩ, bên trong quần áo hắn rõ ràng có giấu súng, cho nên Ardeth Bay dị thường khẩn trương. Hay là bọn hắn biết thân phận của mình, muốn trừ bỏ hắn?

Đáng tiếc ngườ kia chỉ là đến xin tí lửa, hắn hút thuốc nhưng là không có bật lửa, mà hắn lại không biết ngôn ngữ ở đây cho nên tìm một vật, sau đó làm cái tư thế bật lửa.

“Người anh em, có lửa không?” Hắn ngậm điếu thuốc, sau đó diễn giải bằng tay.

Ardeth Bay để sớm thoát khỏi hắn nên đem bật lửa ra, bọn họ thường xuyên đi trong sa mạc, bật lửa ắt không thể thiếu.

Giúp hắn xong muốn đi, nhưng người nọ lại ngăn hắn nói: “Anh hiểu được tiếng anh?”

Ardeth Bay bắt đầu giả mờ mù mịt không hiểu, hắn trừng mắt người kia cũng không nói nữa. Có lẽ là nhận định hắn không hiểu thật, cho nên người Mĩ đó liền tránh đi.

Ardeth Bay khẩu khí, nói: “Chúng ta trở về thôi vật nhỏ…..vật nhỏ?” Cô chưa từng nói danh tính cho hắn biết, cho nên Ardeth Bay luôn gọi cô là vật nhỏ.

Hiện tại vật nhỏ này mất tích không thấy, hắn cảm giác vạn phần mù mịt. Xem ra rắn có thể vô thanh vô thức, không biết từ lúc nào cô đã trốn đi.

Hắn biết mình hiện việc cấp bách là báo cáo với tộc, lúc này lại lo lắng cho vật nhỏ. Hắn rối rắm một trận, hắn nghĩ trước vẫn là nên tìm con rắn mất tích, vì cô không có mang theo quần áo…..

Mà Aisha của chúng ta hiện tại đang dùng đuôi nhấm mực vẽ, cô có thể viết văn tự cổ Ai Cập. Những văn tự tồn tại trong trí nhớ của cô, tựa hồ không thể biến mất. Tương phản với tiếng anh cô chỉ có thể nghe nhưng lại không thể nói lưu loát, nếu là viết lại càng khó khăn.

Cô hiện cần truyền tin cho O’Connell, hi vọng hắn nhanh chút xuất phát, nếu chậm sẽ bị Ardeth Bay ngăn cản.

Viết tốt rồi, cô ngậm giấy lặng lẽ trườn đến bên cạnh O’Connell cùng Evelyn. Cô đem giấy đặt ở bên chân O’Connell, hi vọng hắn sẽ chú ý.

Hắn quả nhiên chú ý, nhưng là trong lúc nhặt lên lại phát hiện bên cạnh đứng một con rắn độc? Đúng vậy, Aisha của chúng ta sau khi đưa đồ xong phát hiện xung quanh là chân lạc đà, đang suy nghĩ như thế nào đi thì bị phát hiện.

O’Connell đem Evelyn kéo về phía sau lấy súng ra, phanh một tiếng, đinh một tiếng, viên đạn rơi trên mặt đất.

Hắn ngẩn ra, vừa rồi hắn đã bắn trúng đầu rắn hổ mang, hắn đối với tài bắn súng của mình rất tự tin. Nhưng là vì sao viên đạn lại rơi trên mặt đất, còn con rắn chính là đứng nơi đó thoáng lung lây chuẩn bị đào tẩu.

Tiếng súng nhất thời làm người kinh ngạc, Jonathan là người đầu tiên cất cao giọng hét lớn: “Rắn a…..”

Sa mạc là nơi mà mọi người cực sợ rắn hổ mang, cho nên đại gia vừa nghe tiếng là chạy. Đương nhiên cũng có người không sợ chết, cầm lên vũ khí muốn đánh rắn.

Một người đàn ông cầm lấy một vật bằng sắt ra sức nện xuống, hắn cho rằng đem con rắn đánh chết, nhưng hắn thế không ngờ nó không chết. Con rắn sợ run một chút, liền né ra thoát thân.

loading...

Đây là kim cương rắn sao?

Tất cả mọi người ở đây đều kinh hoảng, Aisha cảm thấy cổ bị người nắm chặt, cô vừa định xoay người cắn liền phát hiện chính là Ardeth Bay. Theo lý hai người là kẻ địch, nhưng cô lại nhẹ thở ra. Còn thành thành thật thật ngốc ngếch để hắn bỏ vào trong lòng.

Ngốc….

Aisha càng lúc càng cảm thấy mình có chút ngốc, tình huống hiện tại thật vi diệu, vì cho dù làn da làm bằng thép cô vẫn có cảm giác. Hiện, cô cảm nhận được độ ấm trên người đàn ông này thông qua làn da hắn truyền tới.

Nhất là phần ngực bụng càng mẫn cảm, cơ bụng hơn nữa phấn hồng….

Tóm lại hắn chạy mình sẽ bị xốc đụng đến hoặc lướt qua vài nơi, đối với một cái thân rắn thật lòng ái muội.

May là Ardeth Bay một lòng chỉ muốn cứu rắn, không hướng bất kỳ phương diện nào suy nghĩ, hắn nghĩ đến chỉ sợ càng xấu hổ. Một người một rắn cuối cùng bình an chuồn đi, Ardeth Bay nhỏ giọng: “Cô thế nào lại chọc phải phiền toái?”

Aisha nhận cái này mình không cố ý, đồng thời cảm nhận được nguy hiểm nghĩ mình nên đi ra. Cô hướng phía trước chui, cảm thấy không tốt, liền hướng xuống vạt áo đi ra ngoài.

Nhưng là vạn lần không nghĩ tới thắt lưng đàn ông so bộ ngực còn muốn mẩn cảm hơn, Ardeth Bay chỉ cảm thấy thắt lưng như có trùng bò, lại tê dại thoải mái. Hắn ừ một tiếng chút nữa từ trên ngựa ngã xuống, may mà kịp thời bắt lấy yên ngựa, hắn cắn răng nói: “Cô muốn làm cái gì?”

Aisha rốt cuộc phát giác mình làm sai chuyện, cô cải biến phương hướng vẫn là lựa chọn bò lên cổ đi ra. Quơ quơ đầu rắn, cô cảm thấy rất thẹn thùng, cũng không dám nhìn Ardeth Bay. Vì giải trừ xấu hổ, cô bắt đầu không ngừng thè lưỡi.

Lưỡi cô nhỏ hồng linh hoạt…..

Ardeth Bay rất muốn biết đầu rắn phải hay không có độc, nếu không có….

Hắn đánh mình một bạt tai, Aisha sợ run, người đàn ông này làm sao a! Cả kinh cô liền quên thè lưỡi, Ardeth Bay đè lại ý tưởng đen tối của mình.

Dọc theo đường đi hắn cũng không nói nữa, mà cũng không đi nhanh.

Mắt thấy thành phố Hamunaptra còn chưa tới, hắn đây là ý tứ gì? Không phải hắn vội đi báo cáo sao?

Ardeth Bay nhìn ra ánh mắt cô chần chờ, không khỏi cười lạnh, nói: “Tôi chỉ là nghĩ đến quá nhiều việc mà thôi.” Nhớ lại bộ dáng khi vừa nhìn thấy cô, nhìn thấy vẻ mặt cô kinh ngạc thẹn thùng. Chính là hiện nay, tựa hồ vẫn là ưu tiên trách nhiệm.

Nếu là những người đàn ông khác nhất định buông tha cho trách nhiệm, theo đuổi tình yêu hạnh phúc, nhưng Ardeth Bay lại khác. Hắn rốt cuộc vẫn không bỏ được, ra sức thúc ngựa.

Vừa đến Hamunaptra, Ardeth Bay liền rời đi Aisha, cô biến thành người mặc quần áo vừa nghĩ, cái đội ngũ kia hẳn là xuất phát rồi mới đúng.

Tuy ba năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng kịch tình cường đại ở chỗ chỉ cần cô thay đổi vận mệnh nhân vật chính thì hết thảy xung quanh sẽ đều thay đổi.

Mục lục
loading...