Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 30


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 30: Xem Hết!

Đêm nay chưa đến lượt canh gác của Ardeth Bay, nhưng là hắn không thể mang nho nhỏ rắn hổ mang vào trong tộc đi? Tổ chức bảo vệ lăng mộ Pharaoh được thành lập từ một ngàn năm trước, đến nay đã trở thành một loại tín ngưỡng, cho nên bọn họ tự xưng mình là linh mục.

Mà người trong tộc với những tình huống lạ thường luôn phản kháng, bọn họ luôn nhận định những chuyện đó cùng quỷ dữ có liên quan, trừ bỏ hắn.

Con rắn nhỏ này nhiều lần có thể hướng hắn công kích nhưng cũng không cắn hắn, thiện ý như thế làm hắn rất tò mò và cảm thấy đáng yêu, cho nên không muốn làm ra sự tình tổn thương nó, lại cảm thấy nó rất ngoan nên liền giữ lại.

Mắt thấy cái đầu nhỏ vẫn hướng hắn quan sát, tựa hồ tìm cơ hội hắn phân tâm đoạt trứng rắn về.

Ardeth Bay đốt lửa, hắn nhớ được con vật nhỏ này thích ăn thịt chín. Đem một phần chân dê gác ở trên lửa, chỉ chốc lát mùi thịt nướng truyền ra.

Vật nhỏ tựa hồ thật thích hương vị này nên liếc mắt một cái với đùi dê, sau đó lập tức quay đầu trở lại. Chốc lát lại liếc mắt một cái, rồi lại quay đầu trở về.

Ardeth Bay thật sự nhịn không được cười ha ha, cười không ngừng được nằm lăn ra đất, sau đó đem mũ kéo xuống dùng một bàn tay nâng má nói: “Vật nhỏ, trứng này của ngươi hẳn không thể chỉ có một quả, còn những quả khác đâu?”

Rắn quả thật một lần sẽ không chỉ sinh một quả trứng, nhưng Aisha tương đối đặc biệt, cô thật sự cũng chỉ có một quả trứng, nếu nhiều cô càng bi thương. Dùng sức lắc lắc đầu, chứng minh mình thật chỉ có một mà không có các quả trứng khác….

Ardeth Bay lại hỏi: “Hẳn là phải có một con hùng xà mới đúng, nó ở nơi nào, vứt bỏ ngươi sao? Cái này không có khả năng.” Hùng xà nhất định sẽ lưu lại cùng thư xà đẻ trứng, sau chờ rắn con nở ra chừng một tuần mới rời đi.

Nhưng con rắn này lại có linh tính còn cõng theo trên người quả trứng, tình huống này không thể không làm hắn hoài nghi hùng xà sẽ bỏ rơi nó.

(Hùng xà = rắn đực, thư xa = rắn cái. @Thoa: Mình thấy dịch như thế nghe hay hơn nên mình để như vậy.)

Hùng…..Xà……

Ánh mắt Aisha tựa hồ phun ra lửa, này ba của trứng là người, là người a! Bất quá hiện cho dù cô có mở miệng được cũng không giải thích cùng hắn, vì một cái là rắn cùng một cái là thây khô trong trạng thái xác ướp có thể sinh ra quả trứng sao?

Cái này đương nhiên là không thể, cô lắc lắc cái đầu nhỏ, nghĩ rằng không thể cùng người nói chuyện thật là tốt.

“Ngươi chỉ mạnh miệng, đều đã vứt bỏ ngươi rồi không cần vì hắn nói cái gì hay. Chân dê chín, có muốn ăn?” Hắn đem trứng rắn đặt ở giữa hai chân mình, sau đó xé thịt đưa cho Aisha.

Aisha nuốt nhanh miếng thịt chín cảm thấy vui vẻ, nhưng ngẩng đầu nhìn lên không khỏi kêu khổ.

Hiện tại đã không còn sớm, nếu trời tối cô sẽ biến thành người.

Nhưng là cô tuyệt sẽ không vứt lại con tuyệt đối không có khả năng, cho nên chỉ có thể giả ý ăn vật mà không đi chú ý trứng rắn.

Chờ Ardeth Bay thả lỏng cảnh giác, cô liền vọt lên ngậm lấy trứng. Ardeth Bay phản ứng cực nhanh, hắn nhanh tay đem trứng tránh đi lên cao, nhưng con rắn nhỏ nóng nảy lại nhảy bay lên không để chọp lấy.

Hắn cả người nghiêng về sau tránh, con rắn kia liền nhảy lên trên người hắn đi lên đoạt lại trứng.

“Ngươi thật đúng là không buông tay?” Ardeth Bay bắt lấy cô, cảm thấy cô giờ phút này dị thường khả ái, miệng phun ra cái lưỡi đỏ âu.

(@Thoa: -.-. là mền chỉ có sợ.)

Đúng lúc này, Ardeth Bay cảm thấy mình bị hoa mắt, đầu lưỡi kia đột nhiên biến thành đầu lưỡi người, mà trong tay hắn quả trứng bỗng nhiên bị một đôi tay giữ chặt mà lấy đi.

Động tác này làm hai người lắp bắp kinh hãi, Aisha cầm lấy trứng ngồi quỳ trước ngực Ardeth Bay, hai cái tay cầm trứng duy trì tư thế.

Mà Ardeth Bay cũng giơ hai tay ra, ánh mắt trừng hai vật tròn tròn.

“A……” Kinh thiên động địa tiếng hét, Aisha từ trên người Ardeth Bay lăn xuống đất, cô dùng tư thế bảo thủ trốn trong bóng tối nói: “Không được nhìn, lại nhìn ta móc mắt ngươi ra.” Trong tay còn có quả trứng, có thể ngăn trở trước ngực, được bao nhiêu đâu?

Cô lặng lẽ dùng một bàn tay che phía trước, cảm giác màu da toàn thân đều chậm rãi biến hồng.

loading...

Ardeth Bay là quân tử, hắn vội chuyển ánh mắt đi, khẩn trương nói: “Cô là người hay rắn? Không đúng, cô trước cầm quần áo mặc vào.”

Thật tốt Aisha đã chuẩn bị quần áo từ trước, cô vội vã mặc vào nhưng có chạy trốn nữa. Bằng đôi chân hiện tại cô cũng không thể chạy thoát được một người đàn ông cao mét tám, cho nên không bằng ngoan ngoãn ngồi chờ bình minh lại trốn đi.

“Xong rồi.” Nhìn Ardeth Bay không có quay đầu, cô đã đem tóc tém trước ngực mới nói.

Khi Ardeth Bay quay đầu lại, theo ánh sáng từ ngọn lửa hắn có thể nhìn rõ cô gái này chính là cô gái phương đông hắn đã cứu ở khe đá ngày đó. Không nghĩ cô chính là con rắn kia, trách không được lúc đó thấy động tác của cô thật kỳ lạ, nguyên lai là thân rắn đột nhiên biến thành người.

“Cô……là rắn phương đông?”

“Tôi nào biết tôi là con rắn gì?” Vừa rồi bị hắn cướp mất trứng, cô có chút bất mãn.

Ardeth Bay sờ sờ tóc mình, nói: “Có thể nói với tôi, đến tột cùng chuyện là thế nào không?”

Aisha ôm trứng của mình, nói: “Đương nhiên tôi ban ngày là hình rắn buổi tối sẽ biến thành hình người, cho nên mới như vậy.”

Ardeth Bay nhìn trứng trong tay cô, này sẽ không ban ngày là trứng ban đêm biến thành trẻ con đi? Nhưng hiện tại xem ra, cũng không có biến hóa.

“Vừa rồi…..” Bị xem hết, thân thể của cô cùng phụ nữ Ai Cập bất đồng, cốt cách dị thường tinh tế, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mê người. Bộ ngực cũng rất đẹp, tinh tế giống như được mài dũa. Mũi nhọn lại phấn hồng, nhỏ một chút. Nghĩ thế, hắn mạc danh kỳ diệu bộ mặt như sốt cao, bắt đầu miên man đứng lên.

“Vừa rồi anh chưa nhìn thấy cái gì hết, tôi đã có gia đình, ngay cả con cũng có.” Lời này nghe thế nào kỳ quái như vậy? Cô nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm: “rắn đã gả….” Cái này chắc không bị hoài nghi đi?

Ardeth Bay không miên man suy nghĩ nữa, cô quả thật là danh xà có chủ. Hắn hỏi cô: “Vậy cô ở đây làm cái gì, vì sao không đến nơi có đồ ăn?” Nơi này là sa mạc, đối với một cô gái…..phụ nữ có chồng cuộc sống có phải hay không có chút khó khăn?

Không đúng, hắn lại truy vấn: “Cô đã qua mười tám sao?”

Aisha lập tức nói: “Đương nhiên qua.”

Ardeth Bay không tin, mà Aisha lại sợ hắn hỏi chuyện chìa khóa, liền vội vã nói: “Tôi ở chỗ này chờ anh ấy, cho nên không thể rời đi.”

Anh ấy hẳn là chỉ cái hùng xà kia đi?

“Hắn ở đâu? Tôi có thể giúp cô tìm hắn.” Rắn có năng lực biến thành người thì có thân phận như thế nào, hay là sứ giả của nữ thần Watoda?

(@Thoa: Chị là Watoda đó a. =)))

Aisha thở dài: “Anh ấy bị nhốt, nhưng tôi tin anh ấy sẽ trở về. Tôi cùng đứa nhỏ…..Không đúng, là tôi cùng trứng nhất định chờ anh ấy trở về.”

Ardeth Bay nhận ra dù là người hay rắn thì thâm tình luôn tồn tại, tỷ như cô gái trước mắt, lúc nói về hùng xà kia mắt của cô phím hồng.

“Cô một người ở trong sa mạc rất khó khăn.” Ardeth Bay nói.

Aisha nói: “Thời điểm biến thành người khó khăn chút, nếu là rắn thì tiện hơn.”

Ardeth Bay lại nói: “Đã như thế tôi có thể định kỳ đưa đến đồ ăn cho cô, nếu cô vẫn kiên trì ở lại chỗ này.”

“Tôi sẽ.” Có người đưa đồ ăn còn không được sao? Tuy rằng người này muốn cướp trứng của mình, nhưng là có thể thấy hắn không có ác ý.

Tác giả có chuyện muốn nói: Rắn phương đông, phốc, ta chính mình viết xong chính mình cười…..

Mục lục
loading...