Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 26


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 26: Trứng Rắn

Thân rắn không có xương, cô lắc lắc người liền té ngã. Mà rắn hổ mang đối diện nói: “Ngươi dùng sức mạnh tinh thần bảo vệ đứa trẻ, nhưng là thân thể của ngươi hiện tại sẽ không thể giúp nó sinh ra, cho nên ta mới lợi dụng thân thể hiện tại của ngươi biến nó thành một quả trứng. Chỉ cần các ngươi lại một lần nữa đem một giọt tinh huyết hợp lại, nó sẽ tự nhiên tái sinh rồi sinh ra.”

Aisha nghĩ đến Imhotep, cảm thấy đầu đầy mồ hôi nói: “Ta liền đem theo nó đi tìm hắn.” Không phải buổi tối còn có thể biến thành người sao, đến lúc đó có thể trèo lên giường hắn lấy giọt máu.

Nhưng rắn hổ mang lại nói: “Chỉ tiếc, hiện là ba ngàn năm sau.”

“Cái gì?” Aisha thiếu chút nữa té xỉu, cô thế nào tỉnh lại liền đã qua ba ngàn năm. Imhotep đã khác xa với trong điện ảnh, hắn hẳn là không phải chết đi?

“Imhotep thế nào, ta còn có thể gặp lại hắn không?” Cô đi qua dùng cổ đánh vào cổ rắn hổ mang kia.

Rắn hổ mang lùi về phía sau vài bước, nói: “Ai, hắn vẫn là phạm trọng tội, chỉ kém một chút liền giết chết Pharaoh hủy diệt Ai Cập, tạo thành tổn thất không thua gì hắn trên trước kia. Anck-Su-Namun, a mẫu, nữ tư tế Ai Cập đều bị hắn giết chết. Pharaoh phải dùng toàn lực để áp chết hắn, hơn nữa vẫn phán hắn bị trùng cắn.”

“Thật sự?” Tuy rằng bị trùng cắn không phải người nào cũng chịu được, nhưng hắn hiện tại vẫn là hắn, điểm ấy Aisha thật vui mừng.

Rắn hổ mang lượn quanh cô, vô cùng thân thiết nói: “Đúng vậy, ngươi cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tốt Pharaoh, cùng hắn gặp lại là thần ban ơn cho các ngươi.

Aisha nhìn thân thể của mình nói: “Cái này gọi là ban ơn?”

Rắn hổ mang nói: “Chỉ cần các ngươi gặp lại dùng máu huyết để đứa trẻ sinh ra, thì sức mạnh ngươi sẽ trở về, tự nhiên ban ngày cũng có thể biến thành người.”

Aisha có thể nói cái gì? Cô cái gì cũng đều không thể nói ra.

Cho cô cùng Imhotep cơ hội gặp lại cô đã vô cùng cảm kích, cô quay đầu nhìn trứng lại nghĩ đến Imhotep đang chịu khổ, có lẽ bọn họ cả nhà sẽ rất nhanh gặp lại nhau.

Cô đến bên quả trứng, cúi đầu cắn thân thể chính mình. Rắn hổ mang vội hỏi: “Ngươi làm cái gì thế?”

Aisha nói: “Không phải muốn dùng máu ta sao?”

Rắn hổ mang trong giọng nói tựa hồ có chút đắc dĩ, trả lời cô: “Không phải dùng máu bình thường, cần thuần âm máu, chính là máu xử nữ trên thân thể này của ngươi.”

Aisha cứng đờ thân rắn liền ngã xuống đất, cô bị châm chọc lại không biết.

“Hiện ngươi hiểu chưa?” Rắn hổ mang nói.

“Hiểu, hoàn toàn rõ.” Chỉ là nhất định phải nhanh chóng tìm Imhotep, nhanh chút kéo hắn lên giường để đứa nhỏ sớm chút được sinh ra.

Rắn hổ mang nhìn chung quanh: “Ta đã vì ngươi mà an bày tất cả, thời gian cùng địa điểm, đi đi con ta, cùng người ngươi yêu biến thế giới này trở nên tốt đẹp đi!”

Aisha nghiêng người, đầu nhô lên cao nói: “Ta chỉ muốn cả nhà ta một nhà đoàn tụ thôi.”

Rắn hổ mang lè lưỡi: “Không còn chuyện gì nữa ta phải trở về, các ngươi nên cẩn thận.”

Aisha lập tức ngăn cản: “Chờ chút, ta hiện là một con rắn còn thêm một quả trứng thì làm sao bảo vệ mình?”

Rắn hổ mang quay đầu nói: “Thân thể này của ngươi là rắn kim cương ngàn năm, nó đã trở thành thủ vệ địa ngục nên thân thể này liền giao cho ngươi. Nó là thân kim cương, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Mà con của ngươi kế thừa thiên phú, cho nên cũng sẽ không gặp chuyện gì. Không cần hoài nghi, ngươi đã từng gặp qua nó, nó hồi nhỏ từng cắn đứt xiềng xích cứu ngươi một lần.”

Aisha nhớ được nó là một con rắn nhỏ chỉ biết cắn, mình hiện tại chính là bộ dáng của nó sao? Cô đầu xiêu vẹo cúi xuống, mình có thể dọa người nào?

Rắn hổ mang nói xong liền biến mất, cô đột nhiên nghĩ đến một việc, tuy rằng sẽ không có người muốn đánh chủ ý lên trứng rắn, nhưng mình làm sao mang nó đi a?

loading...

Aisha cùng quả trứng nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng đi ra ngoài tìm mảnh vải. Mất nửa ngày cũng có thể đem trứng bao bọc lại, sau đó đem nó cột chặt vào cổ.

Không nặng, nhưng là một con rắn trên người còn một cái bọc nhỏ bên trong còn có quả trứng có phải hay không sẽ rất chọc mắt? Quên đi, chỉ sợ người vừa nhìn thấy cô là đã sớm chạy sạch sẽ, thế nào còn thời gian quan sát cô mang theo cái gì?

Đầu tiên cô cần phải tìm hiểu xem mình đang ở nơi nào, tuy rằng rắn hổ mang đã thay cô an bày xong, nhưng là đến cùng đem cô an bày thế nào trời mới biết!

Đầu tiên, cần nhìn thấy người.

Nơi có người sinh sống là có hi vọng, đi thật lâu cũng không thấy người nào, ngoại trừ sa mạc vẫn là sa mạc. Trọng yếu là cô đói, cần phải tìm thức ăn.

Đại gia cho rằng rắn ăn gì?

Đáp án là, chuột, chim nhỏ, động vật nhỏ….

Vấn đề là cô vừa nhìn thấy chúng một chút thèm ăn cũng không có, cứ như vậy đi hai ngày, thời điểm Aisha nghĩ rằng mình đã đói đến choáng váng thì ngửi được một cỗ hương vị quen thuộc.

Rắn là động vật máu lạnh chúng có thể cảm nhận được nơi có nhiệt. Vì thế Aisha cảm giác được chung quanh nhất định có lửa, lửa còn có đồ ăn đang nướng.

Cô điên cuồng hướng về phía đó mà đi, sau đó nhìn thấy rất nhiều người đàn ông mặc đồ đen che mặt tại trên đất sa mạc ngồi vòng nướng đồ ăn. Lặng lẽ núp vào, cô nuốt nước miếng không tồn tại đối với thịt trên đóng lửa nướng vô hạn tiến tới.

Cô cần cơ hội, vì cô không phải đối thủ của mấy người đàn ông này.

Làm sao bây giờ? Aisha nghĩ tới biện pháp dương đông kích tây, vì thế ngậm một hòn đá dùng sức vung đầu.

Đinh một tiếng, hòn đá vừa rồi xuống đất đã tạo ra âm thanh thập phần rõ ràng.

Các người đàn ông lắp bắp kinh hãi, bọn họ ồ ạt đứng lên chạy đi, chỉ có một người còn ở lại đứng trước mặt đống lửa, hắn cầm một con dao thủ thế.

Aisha lặng lẽ ở sau lưng hắn đi đến đống lửa trước mặt. Cho dù thân cô là rắn kim cương, nhưng nếu đem tất cả nuốt vào cô cảm thấy mình sẽ bị bỏng chết.

Chú ý đến cây nướng thịt, có lẽ cắn nó không nóng lắm. Nghĩ thế liền đem cây nướng thịt cắn vào trong miệng, dùng một chút lực kéo thịt mang đi.

Đúng lúc này, thịt bất động, cô cứng ngắc nhìn cái chân đang đạp lên đầu kia của cây nướng thịt. Mà người kia giơ lên một con dao, đối với cây thịt nướng khóe miệng không nhanh không chậm nói: “Ta lần đầu tiên nhìn thấy rắn hổ mang đi trộm.”

“Là rắn hổ mang, mau giết nó, nó chỉ cần cắn một cái ngươi liền mất mạng.” Một người mặc áo đen bên kia né tránh một bước nói.

Aisha buông lỏng cây nướng, cô hiện không có tay, bằng không nhất định giơ lên.

Mà người mặc áo đen đang cầm dao cũng không thấy rắn hổ mang đáng sợ, nó không có mở ra cây quạt nhỏ trên cổ, càng không có uy hiếp bọn họ, chính là nghiêng đầu tựa hồ đối với việc mình bị bắt có cảm giác….uể oải? Hơn nữa nó ánh mắt còn đang nhìn một khối thịt rơi trên mặt đất, lưu luyến.

Hắn cũng cảm thấy mình có chút điên, nhưng lại mở miệng nói: “Ngươi muốn ăn thịt?”

Chân chủ hắn lúc đó có bao nhiêu khiếp sợ, bởi vì con rắn hổ mang nhỏ kia nghe hiểu lời hắn nói còn ra sức gật gật cái đầu nhỏ.

Cái này thật sự thần kỳ, hắn thậm chí còn đem khối thịt nhặt lên, sau đó xé một miếng đưa về phía rắn hổ mang. Hắn đung đưa miếng thịt về bên phải rắn hổ mang liền di chuyển theo, hắn đưa hướng ngược lại cái đầu nhỏ cũng liền đi theo, hắn mỉm cười hiểu được, vật nhỏ này thật sự là đến ăn thịt.

Mục lục
loading...