Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 25


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 25: Hình Phạt Giữ Mình Trong Sạch

A mẫu, tại sao nàng ta lại đột nhiên xuất hiện nói ra chuyện kinh người như vậy??

Aisha lập tức nghĩ đến Musar, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Biết mình có đứa nhỏ của Imhotep chỉ có hắn, cho nên hẳn là hắn mật báo a mẫu đến trước mặt Pharaoh thông tri.

Mà giờ phút này Pharaoh quay đầu nhìn sang Aisha, cô vội quỳ xuống nói: “Thỉnh Pharaoh, đừng nghe nàng nói bậy.”

Pharaoh nói với a mẫu: “Ngươi có chứng cớ gì?”

A mẫu nói: “Pharaoh tôn kính, chỉ cần ngài cho người nghiệm thân nàng, là có thể biết chuyện thật giả.”

Còn có nghiệm thân sao? Rõ ràng là sẽ bị lộ. Aisha trong miệng nói: “Nhất định là Musar đào tẩu vì báo thù mà rải lời đồn.” Nhưng ánh mắt nhìn bốn phía, tìm cách để trốn.

Nhưng Pharaoh mang theo vô số binh lính, cô muốn thế nào trốn thoát?

Aisha quyết định, thừa dịp lúc gọi y quan đến kiểm tra mình mình có thể trốn đi, bọn họ tổng sẽ không có nhiều người đến kiểm tra.

A mẫu nói: “Nô tỳ không phải nghe lời đồn từ bất kỳ địa phương nào, là Aisha từ khi tiến vào thần điện Watoda chưa bao giờ an phận, bên người chung quanh luôn có một ít đàn ông.”

Trong lòng Pharaoh, Aisha giống như thần thánh, nàng tựa như một nữ thần thánh khiết làm hắn không dám đụng chạm, nhưng hiện hắn nhíu nhíu mày, nói: “Aisha, đi chứng minh ngươi trong sạch đi!”

Bên người Pharaoh có y quan, cũng là phụ nữ.

Aisha nghĩ tới biện pháp, cô cười nói: “Như vậy xin cho nô tỳ đi chứng minh.” Nói xong cô ưỡn ngực đi theo y quan hướng về căn nhà của gia đình gần nhất. Những người đó đã đi ra nghênh đón Pharaoh, cho nên trong phòng cũng không có người.

Pharaoh nhìn theo bóng dáng sau lưng cô đã có phần tin tưởng, nói: “A mẫu như thế nào ngươi vu hãm Aisha, chịu hình phạt để giữ mình trong sạch.”

A mẫu toàn thân run lên, sau vụng trộm nhìn Anck-Su-Namun, nàng cũng không có nói mình xác định Aisha trăm phần trăm có thật, nếu nàng ta thật vẫn còn trong sạch, như vậy nàng chẳng phải bị thiêu chết?

Mà lúc này, trong phòng Aisha bắt đầu hành động, Ai Cập cổ nơi này vô luận y sư dùng biện pháp gì biết khả năng mình mang thai, nhất định phải thừa cơ hội này trốn đi.

Y quan vừa bảo cô cởi quần áo, cô liền dùng lực trên nắm tay ngay giữa đầu y quan đánh một cái, nàng ta ừ một tiếng liền bất tỉnh. Nhân cơ hội này, cô theo cửa sổ nhảy ra.

Thế nhưng, trước mắt là Anck-Su-Namun. Nàng ta lạnh lùng cười nói: “Muốn chạy trốn?”

Aisha nhíu mày, nàng ta vì sao biết mình muốn chạy trốn? Theo lý, cho dù có hoài nghi cũng không có gì có thể chứng minh mình cùng Imhotep có quan hệ.

“Vì sao?” Aisha chỉnh lại mình trong tư thế chiến đấu hỏi.

Anck-Su-Namun nói: “Có lẽ ngươi không biết, nhóm vu y bình thường luôn dưỡng một loại rắn, nó không có độc nhưng đặc biệt yêu thích phụ nữ có thai. Chúng nó thích đồ dùng hay quần áo của người mang thai, thậm chí bất kể thứ gì trên người phụ nữ có thai. Trừ lần đó ra, chúng sẽ không đối gì này nọ có hứng thú. Ta vì muốn biết chính mình hay không có thai đứa nhỏ của Pharaoh mà luôn mang theo loại rắn này bên người, nó cho tới bây giờ với ta không lưu luyến. Nhưng là, nếu là ngươi thì nó phi thường hưng phấn. Ta nhặt được đồ ngươi vứt bỏ đưa cho nó, nó liền sẽ nổi lên phản ứng.”

Aisha ngửa mặt lên trời thở dài, tại sao cô không hề biết ở Ai Cập cổ có cái loại rắn này thật là hố cha. Anck-Su-Namun nói tiếp: “Là đứa nhỏ của đại tư tế đi, ta biết nhất định là như vậy. Cho nên, ta nhất định không để nó sống sót, cũng không để ngươi sống.”

Aisha nhàn nhạt nói: “Ngươi yêu Imhotep sao?”

Anck-Su-Namun bị nói trúng tiêm đen có chút phát điên nói: “Đúng, đúng vậy, đều tại ngươi, đều tại ngươi chiếm được tâm hắn, còn làm cho Pharaoh đối ngươi mãi không quên, hiện ngươi nên chết đi để thành toàn cho chúng ta.” Nói xong nàng ta xuất ra đoản đao đâm đến Aisha.

Lúc này đây Aisha giống như lúc ở sân thi đấu như vậy hồ đồ, một bên bảo vệ mình không bị đâm trúng bụng, một bên tàn nhẫn công kích.

Cho đến khi, Pharaoh bên kia nghe được tin tức, hắn tự mình dẫn người đi tới. Hắn thật thất vọng, nói: “Bắt lấy nàng.”

Aisha dùng sức đá văng Anck-Su-Namun, nhưng lại bị vô số binh lính đặt dao lên cổ.

Cô không có khả năng đánh bại binh lính Pharaoh. Anck-Su-Namun xoa tức bộ ngực nói: “Pharaoh, nàng quả nhiên không phải thánh khiết tư tế, thỉnh ngài giáng hình phạt hỏa hình.”

loading...

Pharaoh cắn răng một cái, nói: “Ở thần điện tư tế, bên ngoài làm giá khởi hình.”

Aisha hiện không có biện pháp, cô lần đầu cảm thấy mình vô lực. Cô bắt đầu khẩn cầu rắn hổ mang, hi vọng nó xuất hiện bảo vệ mình.

Cho đến khi mãnh liệt bị đưa lên giá thiêu cũng không có nghe thấy tiếng rắn hổ mang trả lời, cô còn đang suy nghĩ cách chạy trốn, không thể cứ như vậy bị thiêu chết.

Pharaoh hạ lệnh: “Phóng lửa đi.”

Aisha lớn tiếng nói: “Rắn hổ mang, ngươi đến cùng có nghe được ta hay không, ta nếu mà chết thì nhiệm vụ coi như xong, mau ra đây cứu ta a.”

Trong nội tâm một thanh âm xuất hiện: “Đứa con thân yêu của ta, thân thể này đã không còn trong sạch, ở Ai Cập cổ nữ tư tế không thể mang thai. Đây là hình phạt ngươi phải chịu, mà nhiệm vụ rõ ràng đã hoàn thành, xem bên kia, hắn là đang lo lắng cho ngươi không phải Anck-Su-Namun. Cho nên, ngươi hãy nên bị thiêu biến mất đi, ta sẽ đem ngươi trả về thế giới của ngươi.”

“Không muốn.” Aisha không nghĩ tới rắn hổ mang sẽ đem thân thể này lập pháp quy. Bất quá thân thể này không phải của cô, lập quy cũng bình thường, nếu là trước kia cô sẽ nghĩ vậy. Nhưng hiện tại bất đồng, trong bụng cô còn có đứa bé?

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Imhotep đang cưỡi ngựa chạy về phía mình. Hắn thần sắc dị thường sốt ruột, từ xa vương tay miệng kêu to: “Aisha..”

Trông cậy vào ai cứu mình cũng không thể để hắn cứu mình, chỉ cần hắn nói ra quan hệ hai người thì cả hai phải chôn cùng. Đây là mục đích của rắn hổ mang, vì bảo vệ Pharaoh, mà muốn cô cùng Imhotep cùng chết.

Cô có thể trở lại thế giới của mình, nhưng còn Imhotep? Trong lòng xẹt qua vô số ý niệm, đúng lúc này Anck-Su-Namun với binh lính nói: “Còn không mau động thủ?”

Binh lính vội vươn tay đi, vừa rồi bọn hắn mất nửa sức lực mới đem được người tiến giữa hỏa hình, nay lại vô cùng thuận lợi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như gió phiêu phiêu đẩy đi vào.

Ở giữa ngọn lửa Aisha không có cảm giac đau, nhưng là cô lại ngửi được mùi dị thường dễ ngửi. Không nghĩ đến thân thể này thiêu chín lại có mùi hương như vậy, cô ở trong ngọn lửa nhìn thấy mặt Imhotep, dùng khẩu hình nói với hắn: “Ta yêu chàng…”

Imhotep quát to một tiếng ‘Không’ thân mình nhoáng lên một cái ngã xuống ngựa, hắn đứng lên tiếp tục chạy đến đống lửa, nhưng là tăng lữ đã chặn hắn lại.

Như vậy tốt lắm, thân thể Aisha tựa hồ một chút tiêu thất, mơ hồ một người vọt đến bên đống lửa. Hắn vặn veo khuôn mặt xinh đẹp, đem binh lính Ai Cập đánh tan lớn tiếng nói: “Aisha, ngươi không thể cứ như thế mà chết đi.” Hắn còn lại một tay người chao đảo, nhưng lại không chút do dự nhảy vào ngọn lửa.

Không phải đâu, bộ dáng này của ngươi, đây là hỏa hình a….

Đây là ý niệm cuối cùng của Aisha, bờ vai cô bị giữ chặt, người kéo vào lòng hắn. Hắn không có buông cô ra, thẳng cùng cô hết toàn bộ thân thể.

**

“Đứa nhỏ….” Aisha cực độ khủng khiếp tỉnh lại, phát hiện chính mình đã không còn ở giữa ngọn lửa nữa mà là ở trên mặt cỏ.

Chung quanh tầm mắt thật khác lạ, nhìn đến không phải là cỏ nhỏ mà là rể cây. Cô có chút kỳ quái, lúc này một đôi mắt rắn xuất hiện trước mặt, mà cô vừa khéo cùng con rắn hổ mang này đứng đối diện.

“Con thân yêu ngươi quá cố chấp, ta mất rất nhiều khí lực mới đem được ngươi mang về thế giới thật. Sức mạnh của ngươi cũng trưởng thành, quả nhiên nhân loại khi muốn trở thành mẹ liền vô cùng cường đại?”

Thật ra đó là chỉ rắn hổ mang?

Nhưng là nó sao lại nhỏ đi, chính mình vì sao lại nhỏ đi? Cô vươn tay mình lên xem, nhưng phát hiện mình không có tay.

Lại phát hiện đầu đang bị thương, mình thế nhưng không tay không chân mà chỉ có vảy dài, không khỏi trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Con rắn hổ mang kia kịp thời nói: “Ngươi không cần hoài nghi, bởi vì không thể đưa ngươi trở về thế giới trước kia, nên mới tạo cho ngươi thân thể này, hiện tại là ban ngày là thời điểm ngươi trong hình dạng rắn, đến ban đêm sẽ biến thành người.”

“Mặc kệ, rắn liền rắn đi, con ta đâu?” Aisha quan tâm nhất là đứa nhỏ, mà rắn hổ mang tựa hồ đầu hướng bên cạnh uốn éo nói: “Ở nơi đó.”

Aisha theo ánh mắt nó nhìn qua thiếu chút nữa phun một ngụm máu rắn, ở giữa bụi cỏ nhỏ nằm chính giữa không phải là một đứa bé mà là một quả trứng nhỏ, một quả trứng rắn….

Mục lục
loading...