Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 22


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 22: Hồng Nhạn Đưa Thư Tình?

Lá thư thứ nhất của Aisha: Imhotep thân yêu, chàng rời đi đã bảy ngày, nơi này tất cả đều tốt, ta đã học được cách nấu cơm nhóm lửa. Thượng Ai Cập đối với Pharaoh thân chinh, phụ nữ ngày đêm làm chiến bào, hi vọng có thể đưa đến tay người thân. Ta cũng làm một bộ, sẽ gửi đi qua, hi vọng chàng mặc nó hết thảy hung hiểm sẽ hóa lành.

Imhotep hồi âm: Aisha thân yêu, hạ Ai Cập chiến sự thật khẩn trương, nhưng là mặc vào chiến bào nàng đưa đến ta cảm thấy hết thẩy đều trong lòng bàn tay. Hôm nay Pharaoh thắng lợi, hắn rất cao hứng. Người dân hạ Ai Cập tin tưởng nữ thần Watoda, đáng tiếc thần điện đã bị hủy, bọn họ đang xây dựng lại. Ở trong này ta không cần thiết đo chiến trường còn có người bảo hộ nên không cần lo lắng, chỉ là ngày đêm nghĩ đến nàng, thập phần vướng bận. Ban đêm không thể ngủ, bởi vì không có nàng bên cạnh. Aisha thân yêu, ta là cỡ nào muốn ôm ấp nàng…

Đọc phần phía dưới Aisha trốn vào trong chăn vụng trộm xem tâm tình, cười khúc khích, đều đi đánh giặc còn nhàn rỗi viết những lời buồn nôn như thế, nhìn xem mặt cô đã đỏ ửng chân run.

Hắn đã không cho chính mình tốt hơn, cô cũng không thể nhàn rỗi.

Vì thế Aisha thư hồi âm của Aisha dùng một ngày một đêm mới viết xong, thư viết: Imhotep thân yêu, từ lúc chàng rời đi cũng đã lâu, ta thể xác và tinh thần không có một chỗ không tưởng niệm chàng. Trong lòng lo lắng sợ hãi, nhưng chỉ có thể theo trên thân thể ta từ hương vị cùng hoài niệm trước kia cùng chàng gắn bó kề cận mỗi một ngày….Đằng sau lượt bỏ ngàn chữ, tất cả đều là sự miêu tả về thời gian hai người bên nhau.

Thư đưa đi, cô ở mặt dưới lại bổ sung một câu: Không được nhìn phụ nữ hạ Ai Cập, chàng hẳn chỉ có thể nhìn ta, sớm ngày về, Imhotep thân yêu.

Tăng lữ truyền tin nhìn đến Aisha giao thư cho hắn cười quái dị, thiếu chút nữa cho rằng mình đang ôm rắn hổ mang chứ không phải thư, cũng may Imhotep dạy hắn trấn định đem thư đặt vào trong lòng cưỡi ngựa ngày đêm phi nước đại xuống hạ Ai Cập.

Aisha liền che miệng cười trộm, nghĩ Imhotep xem xong thư sẽ có phản ứng như thế nào, hắn sẽ gửi cho mình cái dạng thư gì?

Bất quá, gần đây cô cảm thấy không đúng, dì cả luôn luôn không có tới, cô còn có những điểm phản ứng đặc thù. Cô cong khóe miệng nghĩ, sẽ không phải là có?

Ai Cập cổ cũng không có phương pháp thử có phải hay không mình mang thai, cho nên cô chờ a chờ a, đợi đến lúc thư về, cô đã nôn mửa gầy đi không ít. Hơn nữa tính ngày, tmd đã hơn bốn mươi ngày, này không phải là có là cái gì?

Cô mở thư của Imhotep ra, gặp mặt trên lần này chỉ viết một hàng tự, hơn nữa nét bút nhìn lực khá lớn. Aisha thân yêu, chờ ta trở về, nhất định đem nàng trấn áp lên giường.

Ở trên giường làm cái gì ai cũng đều biết.

Aisha hiện tại tâm tình phức tạp, làm một người phụ nữ cô cũng không như vậy thừa nhận mình mang thai.

Thiết, cần tìm cá nhân thương lượng mới đúng. Người này chỉ có thể là Imhotep, tin tưởng hắn là một người đàn ông nghiêm cẩn phụ trách.

Vì thế cô ở trong thư viết: Imhotep thân yêu chỉ sợ chàng trở về cũng không thể đem ta áp lên giường, chàng nhất định phải yêu thương ta, nhất định phải nghĩ biện pháp giấu ta đi, bởi ta phát hiện mình tựa như có sinh mệnh nhỏ của chàng. Dù là đứa con cấm kỵ, nhưng là mẹ, ta muốn con phải cả đời bình an.

Đem thư viết đưa cho tăng lữ, Aisha vuốt bụng nhỏ chính mình nhìn tượng rắn hổ mang nói: “Ta có chút chơi đùa.” Sau này bụng lớn, đi lại sẽ có chút khó khăn.

Hơn nữa hiện tại cô không ở cùng Imhotep cũng cảm thấy thật thỏa mãn, thật hạnh phúc.

Ở hiện đại chưa từng nghĩ đến sẽ kết hôn, đó là vì chính mình tuổi còn nhỏ. Nhưng hiện tại bỗng nhiên cải biến, chẳng những có đàn ông còn có đứa nhỏ.

Bất quá Aisha không muốn ép buộc hắn, dù sao cha mẹ hai người phải cam tâm tình nguyện ở cùng nhau hoài thai, không phải đối phương bị ép buộc mới có.

Như vậy gọi là kết tinh tình yêu đi?

Cho nên cô ngay từ đầu đã tính lưu lại đứa trẻ, yêu nó.

loading...

Bảy ngày sau thư đến tay Imhotep, hắn vội vàng nhận thư từ tăng lữ bên ngoài phòng mở ra xem. Lần trước nàng gửi thư cho hắn thực rối rấm không biết trả lời thế nào, kết quả lúc hồi âm cũng chỉ viết một dòng.

Nếu lần này nàng lại viết cùng một loài lời nói lúc trước, hắn nhất định mượn cớ trở về trìu mến nàng một lần. Kết quả là nội dung trong thư làm hắn ngẩn ngơ nơi đó, sau hắn điên cuồng quỳ hướng trong phòng mọi ngóc ngách, cao giọng nói: “Cảm tạ thần linh.”

Ở Ai Cập cổ nếu không được thần cho phép thì tình lữ sẽ không có đứa nhỏ, bọn họ luôn truyền miệng câu nói này. Hơn nữa kết hôn sau nhiều năm không có đứa nhỏ đàn ông sẽ bị cười chân chính không phải đàn ông. Imhotep luôn cho rằng chính mình thể xác và linh hồn đã hiến cho thần, thần sẽ không ban cho hắn đứa nhỏ, nhưng hiện Aisha mang thai, hắn như thế nào không cao hứng?

Cao hứng rất nhiều nhưng hắn lại thật lo lắng, nếu bị người khác phát hiện, bọn họ cùng đứa nhỏ sẽ bị người khác giết chết. Hắn nhìn quyển sách bóng tối đặt một bên, nhưng làm như vậy chính mình và đứa nhỏ sẽ bị nhốt vào địa ngục.

Hắn do dự, quyết định vẫn là trước xem một chút tình huống.

Hạ Ai Cập chiến sự sớm sẽ kết thúc, chỉ cần Pharaoh rời một bước, về thượng Ai Cập sau một mình mang Aisha rời đi, về sau mặc kệ là nô lệ hay tướng quân, mặc kệ quốc gia địa phương nào, chỉ cần có thể cho bọn họ ở cùng nhau là được.

Imhotep trước kia có lẽ còn có chút không bỏ xuống được vị trí đại tư tế, nhưng hiện tại hắn quyết định rời đi.

Hắn hiện tại đứng đầu một nhà, là hi vọng của vợ con. Thần đã ban đứa nhỏ cho hắn, hẳn là sẽ không làm cho bọn họ đến lúc chết nhận trừng phạt.

Cái này Aisha đều biết, cô tiếp tục tránh tại thần điện Watoda, chính là đối với múc nước mà phát sầu. Chính mình là phụ nữ có thai, vạn nhất không có nước thì làm sao bây giờ? Cho nên cô đành phải một lần một thùng nước, đi vài lần mới đủ một ngày.

Sông Nile là mẹ của Ai Cập, nó cách thần điện cũng không xa.

Aisha mỗi lần đều phải ngồi tại bờ sông nghỉ ngơi một lát, cô hiện làm việc đều cẩn thận. Mặt sông hiền hòa càng làm dung mạo của cô hiện ra càng xem càng thuận mắt, nói thật hiện tại cô cũng không thích cái bộ dáng đen đen này, dù sao nhìn người da vàng hơn mười năm, đối với cái dạng này cảm thấy kỳ quái.

Đột nhiên phát hiện sau lưng mình đứng một người, quần áo vải bố màu trắng cùng áo choàng làm hắn nhìn như u linh. Cô bước lùi về sau, một bước dẫm xuống sông Nile. Thân thủ đem đoản đao nắm chặt, lạnh lùng nói: “Người nào?”

Người kia tháo xuống áo choàng, cười nói: “Là ta, em gái thân yêu.”

Aisha không nghĩ tới hắn sẽ thừa dịp này đi đến đây, cảnh giác nói: “Ngươi đi mau, chỉ cần ta cao giọng kêu họ sẽ đi lại, ngươi đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp.”

Musar lại nói: “Buông đao đi, Imhotep của em cùng Pharaoh rất nhanh sẽ chết tại sa mạc hạ Ai Cập. Đến lúc đó em chính là người của ta, ta chờ mong một ngày sẽ ôm trọn em.”

Aisha cười lạnh nói: “Thì ra hạ Ai Cập chiến sự là ngươi giở trò quỷ.”

Musar nói: “Đúng vậy, người người đều yêu thích tài bảo, mà Ai Cập chính là bảo tàng lớn nhất.”

Aisha nói: “Imhotep hắn nhất định không chết, ngươi nhất định sẽ không có được ta, cút đi.”

Musar nhỏ giọng nói: “nhưng là Imhotep chỉ là phàm nhân, hắn không thể đấu lại chó săn địa ngục.” Nói xong vươn hắn tay ra, một cái ánh vàng rực rỡ vòng tay lẳng lặng nằm trên tay hắn.

Mục lục
loading...