Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 18


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 18: Tình Sử

Đàn ông thường nói bọn họ không cần biết đến sự tình xảy ra trong quá khứ, nhưng tất cả cũng chỉ nói bậy, cô mới không tin.

Nhìn cái người đàn ông đang khẩn trương kia thì biết: “Nàng đối với ngươi nói cái gì?”

Anck-Su-Namun nói: “Nàng nói nàng yêu Daoud còn hơn sinh mệnh chính mình, cho nên tuyệt sẽ không giao thân thể cho Pharaoh. Nàng tâm đã không thuộc về thần, vì sao thần còn chọn nàng? Cho nên, nàng hoàn toàn là lừa gạt.”

Không thể nghi ngờ, lời nói của Anck-Su-Namun đã biến Aisha thành kẻ siêu lừa đảo. Nàng thầm nghĩ Imhotep có hay không tin lời nàng ta, may thay hắn chỉ vào cửa lớn nói: “Đi ra ngoài.”

Anck-Su-Namun rất thất vọng, chỉ vào cánh tay mình nói: “Vừa nãy khi ta trượt chân chàng đã huých nơi này, đại tư tế tôn kính. Pharaoh sẽ lập tức đến đây, đến lúc đó ta xem chàng sẽ giải thích thế nào. Nếu ta nói với hắn, chàng là đối ta làm nhục thì hậu quả sẽ ra sao? Nhưng nếu chàng cùng ta cùng nhau, như vậy ta….”

(@Thoa: Vô sỉ thật.)

Imhotep tức giận, âm thanh hắn lạnh lùng vang lên: “Ngươi quả nhiên là kẻ dối trá.” Vừa nói xong thì nghe bên ngoài những bước chân âm trầm tiến vào thần điện, tình huống này rất giống hình ảnh trong suy nghĩ của Aisha, lúc này có phải hay không bọn họ bị Pharaoh bắt giết? Cho dù Imhotep không động thủ, như vậy Pharaoh vẫn muốn mạng của hắn.

Pharaoh đến, chỉ vào cánh tay Anck-Su-Namun: “Là ai làm đau nàng.”

Anck-Su-Namun nhìn bộ dáng không khuất phục của Imhotep: “Là hắn”

Pharaoh lạnh lùng nói: “Là ngươi sao, đại tư tế.”

Imhotep lễ phép nói: “Không, thần chính là đỡ lấy tiểu thư Anck-Su-Namun lúc nàng sắp sửa ngã sấp xuống.”

Pharaoh nghi vấn nhìn Anck-Su-Namun: “Có phải hay không là như vậy.”

Anck-Su-Namun cúi đầu xuống, mà khi nàng còn chưa kịp tiến thêm một bước vu hãm Imhotep, Aisha đã đứng yên vị một bên, cô thừa dip người không chú ý đi ra từ chỗ tối đến bên này, đứng định nhấc tay nói: “Pharaoh tôn kính, Aisha đã nhìn hết thẩy sự tình.”

Anck-Su-Namun phát hoảng, nàng không nghĩ Aisha đã ở đây, mà cửa lớn rõ ràng đóng chặt thì Aisha vào bằng cách gì?

Chỉ nghe Aisha chậm rãi nói: “Vừa mới nếu không phải đại tư tế Imhotep đỡ sợ nàng đã ngã vào tượng đá, chúng thần cùng vụng trộm vào cầu thần giúp đỡ, lại bị đại tư tế phát hiện, thật sự là thất lễ.”

Thần điện của đại tư tế không phải ai liền có thể vào, cho nên muốn vào chỉ có thể len lén thôi. Anck-Su-Namun cắn chặt răng, hiện tại bọn họ từ một thành hai, chính mình vô luận nói gì Pharaoh cũng không tin. Nàng đành nói: “Là như vậy.”

Pharaoh tin, cười nói: “Ta chính là cảm thấy kỳ quái, sao Anck-Su-Namun lại chạy đến nơi này.”

Aisha vội trả lời: “Tiểu thư Anck-Su-Namun là thần mời cùng đi.” Như vậy sự việc nàng ta lén xuất hiện tại đây cũng sẽ bị lãng quên.

Pharaoh gật gật đầu, nói: “Anck-Su-Namun nàng ở đây sẽ quấy rầy sự yên tĩnh của đại tư tế, vẫn là cùng ta hồi cung đi!.” Nói xong lôi kéo nàng, hai người cùng nhau đi.

Aisha nhẹ thở ra, nhưng cô biết Imhotep có chuyện cùng cô muốn nói. Lập tức chính mình thừa nhận: “Đúng vậy, ta thừa nhận một lần bị Daoud mê hoặc, nhưng là ta đã nói qua, ở ốc đảo…”

“Aisha, không cần nói, nàng đem thân thể nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ta là chứng minh, ta sẽ không bị lời nói của nàng ta mê hoặc.” Imhotep ôm Aisha, tối hôm qua nàng sự kiên cường nhẫn nại của nàng đã cho hắn thấy cả thế giới, cho dù hiện tại bất kỳ lời nào cũng là nói bậy, trong lòng hắn nàng là hoàn mỹ.

Còn cần nói gì nữa?

Aisha mỉm cười, hoàn toàn quên đi cơn đau lúc vừa bước xuống giường. Trách không được người yêu nhau luôn muốn ở cùng nhau, nguyên nhân là vì yêu nên mới thế đi.

loading...

“Hiện tại, ta có phải hay không nên trở về.”

Imhotep ôm chặt cô, sau đó không tình nguyện nói: “Ừ, bất quá nàng yên tâm, cho dù phản bọi hết thẩy, ta cuối cùng cũng sẽ nghĩ cách để chúng ta đường đường chính chính bên nhau.”

Aisha biết hắn là đang luyến tiếc mình, nói: “Ta sẽ nghĩ ra cách, buổi tối, buổi tối lại đến….” Này có tính hay không là an ủi hắn bằng cách đem chính mình bán đi?

Nhìn vẻ mặt của hắn, cho dù là tối hôm qua có đau đến mấy cô cũng sẽ đến.

“Lời nói đã định không được nuốt lời.” Imhotep mỉm cười, Aisha nháy mắt cảm thấy mình bị lừa. Nhưng là cũng không có một chút ảo não, hối hận.

Cô vụng trộm trở về thần điện, vừa vào đã thấy a mẫu đi tới, mất kiên nhẫn.

Aisha lập tức nói: “A, ta thật chậm, rất xin lỗi.”

A mẫu thế này mới nói: “Quá muộn, nghe bảo tối qua có người kêu ngươi ra ngoài.”

Aisha vội trả lời: “Chính là ra ngoài một chút liền trở về, ta còn chưa có cầu nguyện, không biết có thể đi qua?” Trung cấp tư tế mỗi ngày đều phải cầu nguyện, sau thời gian đó là tự do.

A mẫu hừ một tiếng, tránh ra.

Aisha vỗ vỗ ngực, cuối cùng cũng qua. Cô quỳ gối trước tượng thần rắn hổ mang trước mắt, ở trong lòng nói: “Ta đã thành công, giờ muốn ta làm gi?” Cô tựa hồ là có thể trở về, nhưng là…

“Muốn trở về? Đã xác nhận chiếm được tâm Imhotep?” Rắn hổ mang không hiểu sao đáp lại cô.

Aisha liền phát hoảng, tất nhiên là muốn về, nhưng bỗng nhiên lại sợ mở miệng. Cô do dự nói: “Không biết nữa, ta không biết sau khi ta rời đi có thay lòng đổi dạ hay không.” Đây không tính là nói dối, đối với lời nói của người yêu, các cô gái luôn có một lớp bảo vệ chính mình, sẽ không hoàn toàn tin tưởng.

Rắn hồ mang trầm mặc vài giây, nói: “Một khi đã như vậy, mời tiếp tục nỗ lực.”

Aisha ngược lại nhẹ thở ra, cô xoa xoa cái trán đầy mồ hôi nghĩ rằng: Tuyệt! nó không có mang cô về, bằng không sẽ không thể giữ lời gặp hắn đêm nay.

Hít vào một hơi, cô có chút không dám đến gần rắn hổ mang nữa.

Cô trở về phong ngủ của mình trong thần điện, ngủ luôn, tỉnh lại thì trời đã tối đen.

Tối rồi thì nên đi, cô tẩy rửa sạch mặt mũi, chải đầu một chút. Đối mặt người trong lòng của mình thì luôn luôn muốn mình phải thật xinh đẹp.

Cô phủ thêm áo choàng, lặng lẽ rời thần điện. Chỉ cần từ cửa sau đi ra, lại chuyển tới bên bờ sông Nile mà đi là có thể đi đến đại thần điện.

Nơi đó toàn là người của Imhotep, không lo bị ngăn chặn. Cô mới vừa đi không xa, chỉ cảm thấy một trận gió thổi đến sau lưng, tiếp là bị kéo vào trong một vòng ngực ấm áp.

Từ độ ấm này cô đã biết là ai rồi: “Imhotep, chàng đến đón ta sao?”

“Đúng vậy, nếu nàng không ra thì ta sẽ xông vào.” Imhotep vội vàng ôm cô thật chặt, một ngày cơ hồ còn muốn dài hơn vài năm thời gian.

Mục lục
loading...