Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 16


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 16: Bi Kịch

Người Ai Cập cổ đối với biện pháp phòng rắn là không có, khi đó người không sợ sư tử, cà sấu nhưng lại sợ loại độc vật này.

Aisha nóng vội thăm dò, mắt thấy Imhotep cùng tăng lữ đang bơi vây quanh là rắn hổ mang. Nếu là trong điện ảnh hắn có bao nhiêu lực lượng cường đại, cái gì cũng không sợ. Nhưng lúc này Imhotep là người thường, hắn có thể chết. Cô ở tại nơi đó lo lắng xoay vài vòng, trong lòng cũng có một cái âm thanh kêu: “Hắn chết thì ngươi không cần bận tâm.”

Thúi lắm, đương nhiên không cần bận tâm, nhưng là cũng xin lỗi nỗ lực phía trước a! Cô chính mình tìm vô số lý do lấy cớ, vẫn cảm thấy nhìn không được mà lách khỏi đám người đi vào.

Rắn hổ mang, cô cũng đã gặp qua con lớn nhất, vẫn là rất sợ a!

Đúng lúc này Imhotep thấy được cô, lớn tiếng nói: “Mau rời đi.”

Aisha nghĩ đến trong điện ảnh Anck-Su-Namun ném hắn chạy trốn, lúc đó ánh mắt hắn là như vậy bi thương. Trước kia còn không cảm thấy gì, nhưng vì nhận thức hắn mà nhớ đến một màn, ý định chạy trốn không khỏi biến mất.

Vừa quay đầu đã thấy một cây đuốc, ngọn lửa vẫn chưa tắt. Cô nhặt nó lên dùng nó quét qua rắn hổ mang.

Rắn liền hoảng sợ mà chạy, Aisha trong lòng vui vẻ, ra chúng nó sợ lửa. Như vậy rất tốt, tiếp tục hướng Imhotep mà đi.

Sự thật chứng minh là cô đang chơi trò chơi đánh rắn, thế nhưng người ta cũng biết suy xét, chúng nó đột nhiên quay đầu không phải về phía trước mà thẳng tiến đằng sau Aisha bơi đi.

Chỗ đó lửa không đến được, cô sợ run tưởng tượng được lưng sẽ bị rắn hổ mang cắn lổ chỗ. Ngẩn ra, Aisha liền không dám động.

Imhotep biết rõ không nên, còn hướng đến bên một tăng lữ: “Đem quyển sách hắc ám giao cho ta.”

Tăng lữ kia ngẩn ra, nói: “Không thể a đại tư tế, sách hắc ám là địa ngục ai oán linh hồn sẽ chọc giận thần sông Nile, hơn nữa có thể liên lụy người bị ác ma mang đi.”

Trong khi đó Aisha lại phát hiện một việc, thì ra rắn hổ mang chỉ là nhìn cô nhưng không có cắn.

Chúng nó có biểu hiện rất là kỳ quái, theo hành động của cô mà từng chiếc đầu nho nhỏ chớp động, tựa hồ như bị thôi mien.

Aisha thử thử, rắn hổ mang quả nhiên biểu cảm si ngốc mà đáng yêu. Cô lau mồ hôi hột, rắn hổ mang liền mang đuôi hướng lên đầu chụp theo động tác của cô.

Khoe miệng run run, chẳng lẽ là cái con rắn mắt to kia giở trò? Rốt lắm, cô thân thủ huy huy nói: “Đã không có người các ngươi có thể cắn, không bằng giải tán đi…”

Nhóm rắn hổ mang dường như không hiểu cô đang nói gì, đem đầu nâng lên, thè lưỡi, trừng một đôi mắt lớn. Aisha ho nhẹ nói: “Ta là nói, các ngươi có thể lui.”

Nhóm rắn hổ mang nghe hiểu cái này, chúng nó kết thành một đội chậm rãi biến mất trong bụi cỏ.

Lúc này hắn mới đi lại, nhẹ nhàng thở ra: “Nàng không sao chứ?”

Aisha xoa xoa huyệt thái dương, cười nói: “Không có việc gì.”

Bông nhiên, Imhotep nói: “Quả nhiên là người phát ngôn của nữ thần Watoda, rắn hổ mang đều e ngại hơi thở của ngài.” Nói xong đưa tay trước ngực loan hạ thắt lưng.

Aisha tự nhiên biết ý tứ của hắn, không phải chuyện vừa rồi đều lọt vào mắt Pharaoh đang ngồi trên thuyền xem. Hắn như vậy là vì muốn che giấu sự vội vàng của hắn vừa rồi, làm cho người ta cho rằng hắn là phi thường lo lắng cùng tôn kính nữ thần Watoda.

Tình yêu này vĩnh viễn làm cho người ta lo lắng hãi hùng lại vừa làm người ta nóng lòng muốn thử.

Trên thuyền Pharaoh cũng dị thường kinh ngạc, chuyện như vậy đây là lần đầu tiên hắn gặp qua. Tuy rằng tiếc Aisha này khỏa trân châu, nhưng nếu nàng có thể vì AI Cập cầu phúc, hắn cũng chỉ có thể buông tay: “Aisha được thần yêu thích lại thăng một cấp, Imhotep tiếp tục hiến tế, Aisha cũng tùy theo đi cùng.”

Aisha nói: “Vâng.” Cô nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không bị vua Pharaoh hoài nghi.

loading...

Imhotep mặt ngoài không nhìn cô, nhưng lúc hắn quay đầu lại thời điểm rõ ràng là đang cười. Aisha cũng mỉm cười, người đàn ông này vĩnh viễn sẽ không làm người ta cô đơn cùng ủy khuất.

Hiến tế xong, Aisha được đưa về thần điện.

Bên trong thần điện cũng đã biết được tin tức, cô hiện tại được thay đổi vào căn phòng lớn hơn hơn nữa quần áo cũng đã được phân phát sẵn. Này hết thấy xử lý hoàn toàn, trời cũng đã đen.

Hôm nay, sau khi buổi hiến tế sông Nile kết thúc, buổi tối cô nghĩ có thể im lặng ngủ một giấc. Còn chưa có thay quần áo, thì bên ngoài có nữ tư tế đến báo: “Aisha, có một đứa trẻ đến tìm ngươi.”

Aisha cũng không biết đứa trẻ nào, nhưng nếu đã có người tìm thì phải đi nhìn một cái. Cô đem chăn bỏ xuống đi ra ngoài, cửa thần điện trước mặ quả thật có một cô gái nhỏ, cô bé thấy Aisha xuất hiện liền hỏi: “A, ngài chính là tư tế Aisha sao?”

Aisha gật gật đầu nói: “Đúng vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Cô bé kia chỉ chỉ vào một chỗ rẽ bên đường nói: “Nơi đó có người tìm ngài.” Nói xong liền chạy đi.

Aisha âm thầm sờ sờ dao trên thắt lưng, do dự một chút rồi đi qua. Rất xa chỉ thấy nơi đó có hai tăng lữ, đúng là người Imhotep phái đến bảo vệ cô.

“Các ngươi tìm ta có chuyện gì?” Cô thu đao hỏi.

Một gã tăng lữ nói: “Tiểu thư Aisha, đại tư tế bảo chúng ta mời người đi qua.”

Aisha không biết sao tâm nhảy dựng, cô nhanh chóng nói: “Cho ta vài giây.” Nhớ lại mình vừa tắm qua, còn súc miệng, mặc cái này cũng là quấn áo mới được phân cho, mặt trên còn có chút mùi cỏ xanh.

“Được, ra đi.” Ở trong lòng siết chặt, việc ngay trước mắt lại có chút khẩn trương, mới đi một đoạn đường trong lòng bàn tay đã chảy rất nhiều mồ hôi.

Nhưng khi vào thần điện của đại tư tế cô như thế lại rất bình tĩnh, dù sao lui cũng là một đao nghênh cũng là một đao, sẽ không mong hắn hiểu mình là hạ bao nhieu quyết tâm đem thân thể giao cho hắn.

Cô mấy ngày nay cũng có chút hiểu biết về việc ở miếu thần, biết nam tư tế Ai Cập cổ lễ cắt quy đầu chẳng phải như bên Trung Quốc tự cung, bọn họ chính là đem da ngoài cắt đi, chẳng những làm nhóm nam tư tế trở nên thuần khiết, còn gia tăng năng lực của bọn họ.

Đương nhiên cũng không phải tất cả tư tế đều cấm cưới vợ. Bất quá gia đình bọn họ không thể sống trong miếu mà là trong thôn hoặc trong thành, ban ngày thì đi làm, buổi tối lại đoàn tụ cùng gia đình.

Nhưng đại tư tế của Pharaoh là bị cấm, bởi hắn phải duy trì tấm thân thánh khiết.

Bất quá, hắn hiện tại không có suy nghĩ như vậy. Tình yêu của người đàn ông này hiện tại đã vượt qua Pharaoh của hắn.

Tất cả tăng lữ ở thần điện đều thuộc về đại tư tế, bọn họ đẩy cửa ra liền thấy Imhotep đứng dưới tượng người sói.

Hắn thấy được Aisha tiến vào liền mỉm cười, nhanh đi đến giữ chặt lấy cô. Mà Aisha nghe được phía sau cửa lớn đóng lại, cô lại bị đưa đến mặt sau thần điện, nới đó chính là phòng của Imhotep.

Lần này xem ra chính mình thật là muốn bi kịch, phi thường bi kịch.

Nhưng cô không do dự, người con gái nào mà chẳng phải trải qua một hồi như vậy. Tuy là cái gì cũng đều không hiểu chỉ sợ xấu hổ, nhưng là nghĩ đến đối diện là chỗ của người đàn ông này, vậy đến đây đi, ai có thể chê cười ai a.

Mà Imhotep kéo cô ngồi trên giường lớn, có thể nhìn thấy mọi thứ trên giường đều đã được mới, liền ngay cả Imhotep cũng thay đổi vật phẩm trang sức hoa lệ, ngay cả phía dưới khối bố cũng là.

Xem ra hắn cũng là rất khẩn trương đi, Aisha nuốt nuốt nước miếng chậm rãi đem sợ hãi nuốt xuống.

Tác giả có chuyện muốn nói: Không phải tự cung nga.

Mục lục
loading...