Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 13


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 13: Đêm Trăng Tròn

Aisha nhìn nơi mà bàn tay mình đang đặt, dĩ nhiên là thắt lưng của Imhotep, nghe các bạn học từng nói qua phần eo của đàn ông khá mẫn cảm, quả nhiên là như thế.

(@Thoa: mình hiểu mà! Rất thất vọng phải không?)

Mắt Imhotep trở nên sâu hơn, nhưng hắn vẫn là tại thời điểm mấu chốt dừng lại. Thở hào hển nói: “Aisha, nàng nhất định là được thần linh phái đến để tra tấn tinh thần ta. Chờ đến lúc thích hợp, qua ngày mai ta liền có thể ở cùng nàng.” Hắn hôn lên môi cô, lại nói: “Tượng trưng cho nữ thần Watoda là sự thuần khiết, ngài ấy sẽ không tha thứ cho người phụ nữ nào đã bị xâm phạm qua.”

Aisha yên lặng gật đầu, cho dù cô biết rắn hổ mang tuyệt đối sẽ không trách cô, nhưng là cũng không thể bắt buộc, hắn cũng là vì cô nên mới suy nghĩ như vậy, hơn nữa nếu đi sai một nước bước có khi sẽ khiến hắn dần dần xa lánh cô.

Mặc kệ người khác như thế nào, nhưng là cô sợ phiền toái, hơn nữa cô cũng không muốn lại câu dẫn hắn, càng làm, lại càng thấy mình thật xấu xa.

Imhotep cứ như thế ôm cô ngủ một đêm, thật sự thì ngủ cũng chỉ có Aisha mà thôi. Ngày thứ hai cô mặc vào bộ áo dành cho tư tế, rồi được Imhotep đưa vào hoàng cung.

Dọc theo đường đi Imhotep cũng không có cùng Aisha nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn luôn cổ vũ.

Aisha cũng không sợ, chính là không biết rắn hổ mang sẽ mượn cơ thể mình nói điều gì.

Vào hoàng cung cũng không phải liền gặp Pharaoh, đầu tiên phải tắm rửa, tịnh tâm chờ đợi. Imhotep cũng không ở bên cô, hắn phải đi gặp Pharaoh.

Thẳng đến buổi tối, cô mới được dẫn đi gặp Pharaoh. Hiện tại đứng bên người hắn còn có Imhotep, Anck-Su-Namun, và một cô gái mà cô chưa bao giờ thấy qua. Nhìn theo tình hình này thì, cô gái này có khả năng là con gái của Pharaoh, cũng chính là nữ nhân vật chính trong phim nha.

Cô không nhớ rõ tên nàng ta là gì, chỉ biết nàng ta là một cô gái tốt.

Ai Cập cổ đại nam hay nữ thừa kế đều như nhau, nhưng nam nhân bản tính là thích chinh phục, do đó Pharaoh vẫn mong có một người con trai.

Aisha đi vào bên trong, nhìn thấy Imhotep đối mình gật đầu một cái. Cô muốn đáp lại hắn bằng một cái mỉm cười, nhưng chưa kịp làm gì thì hai chân đã mềm nhũn, nằm sấp té trên mặt đất.

Có người vì nhìn thấy người lại hôn mê sao, sự thật chứng minh có, Aisha bởi vì giao thân mà hôn mê. Chờ đến khi cô tỉnh lại liền bắt gặp sắc mặt Pharaoh thâm trầm, mà Anck-Su-Namun đang quỳ gối trước hắn thập phần quy củ.

Bất quá khi nàng ta quay đầu nhìn cô, cô thấy được trong mắt nàng ta đầy lòng thù hận.

Về phần Imhotep, hắn cực kì kiêu ngạo đứng nơi đó hướng phía cô gật gật đầu.

Rắn hổ mang đã nói cái gì, vì sao Anck-Su-Namun lại hận cô như thế? Như thế cũng tốt, hết thảy tiến hành thuận lợi, cô vừa mới nhẹ nhàng thở ra thì Pharaoh lại nói chuyện: “Aisha, ngươi quả nhiên đã được nữ thần Watoda chấp nhận, vì thế ta liền cho ngươi ở tại thần điện của nữ thần, trở thành nữ tư tế.”

“Cái gì?” Imhotep ngẩn ra.

Pharaoh nói: “Đại tư tế có ý kiến gì sao?”

Imhotep nhìn thoáng qua Aisha rồi ôm quyền, không có người nào có thể ngăn quyết định của Pharaoh, hắn cắn răng nói: “Không có.”

Pharaoh vung tay lên, Aisha mơ hồ bị dẫn ra ngoài. Cô không rõ vì sao Imhotep muốn ngăn cản, chẳng lẽ trở thành tư tế chính là trở thành người phụ nữ của Pharaoh sao?

Rõ ràng là không phải, Aisha bị đuổi về thần điện Watoda.

Tất cả đều như lúc cô rời đi, chỉ có khác biệt là cô giờ đây không cần phải cả ngày làm việc mà có thể tiêu diêu tự tại ngồi quỳ trước tượng rắn hổ mang cả ngày.

Imhotep cũng đã lâu không đến thăm cô, cô cảm thấy có gì đó kỳ quái. Nếu hắn không đến thì cô sẽ đi tìm, chứ tiếp tục như thế này thật sự không ổn.

Chỉ là đại thần điện không phải kẻ nào muốn vào là vào muốn đi là đi, nhưng là nhóm tăng lữ cũng không có ngăn cản cô, chỉ hơi khom người, do đó Aisha quan minh chính đại tiến vào.

Mở ra cánh cửa vàng chói, Aisha nhìn thấy một hình ảnh rất sống động: Một nam một nữ đứng đó, nam là Imhotep, mà nữ là Anck-Su-Namun, nàng ta đang ở trong long Imhotep, đôi tay gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn.

Cái này có tính hay không là bắt gian tại giường? Lòng Aisha dâng lên một cỗ tức giận mãnh liệt, luôn miệng nói yêu cô, kết quả mới vài ngày liền cùng một người phụ nữ khác ôm ấp. Đồ giả dối, lúc này như có lửa đốt bùng cháy tràn ra diệt thành.

loading...

Anck-Su-Namun cũng thấy cô đến, mắt lộ ra sát khí nói: “Không thể để nàng đem chuyện này nói ra.” Nói xong từ bên hông rút ra một đoản đao đâm về phía Aisha.

Nhưng là nàng ta vừa đem dao giưa lên liền bị Imhotep giữ chặt, hắn cả giận nói: “Ngươi dám đối với nàng ra tay, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi.”

Anck-Su-Namun do dự một chút rồi thu đao về, nàng ta sờ mặt Imhotep nói: “Đại tư tế thân mến, hi vọng ngươi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của ta.” Nói xong liền mặc áo choàng, vải bố che khuất vòng ngực cùng khuôn mặt chậm rãi rời đi.

Sau khi nàng ta rời đi, Aisha vẫn tại chỗ này suy nghĩ mình nên dùng cái loại phản ứng nào, sinh khí, ghen, hay là khóc rồi chạy đi? Nếu chạy đi mà Imhotep không đuổi theo, thì cô thật sự rối không biết làm sao.

Sinh khí, ghen? Đó đều là những biểu hiện thường gặp của các cô gái.

Cô lo lắng, Imhotep cũng trầm mặc, bây giờ nên đánh vỡ sự giằng co giữa hai người. Aisha quay đầu thấy dưới chân tượng đá bên cạnh mình là một cái rìu, cô đi qua đem cái rìu cầm lên đặt lên cổ.

“Aisha nàng muốn làm gì…..Mau buông.” Imhotep rốt cuộc có phản ứng, hắn vọt đến bên người Aisha nhưng cũng không dám đến gần.

Aisha nhẹ nhàng sử dụng lực, cái rìu liền cứa lên da thịt cô chảy máu, đau quá, đau đến mức nước mắt chảy ra.

“Chàng đã không yêu ta, thì để ta chết cho rồi.” Nói xong liền muốn động thủ.

Imhotep làm sao có thể để cô làm như vậy, một tay giữ lấy tay cô vội la lên: “Ta yêu nàng, ta luôn luôn yêu nàng, không nên làm chuyện điên rồ.”

Aisha nhẹ thở ra nói: “Thế sao hai người lại ôm nhau?”

Imhotep dùng sức đoạt cái rìu trong tay Aisha, ném xuống đất, nói: “Ta sẽ giải thích rõ với nàng, nhưng trước hết giải quyết vết thương của nàng đã.” Hắn lôi kéo cô đến ngồi bên bờ hồ rồi giúp cô đắp thuốc. Đồng thời còn băng bó tốt cho cô, lúc này mới nói: “Aisha sao nàng lại không biết thương tiếc sinh mệnh chính mình, về sau không cho phép làm chuyện nguy hiểm này nữa.”

Aisha thấy hắn vẫn là quan tâm cô, cô vươn tay vuốt khóe mắt hắn: “Động tác của chàng cùng Anck-Su-Namun thực dễ dàng làm người khác hiểu lầm.”

Imhotep ôm chặt lấy cô, giải thích sự việc diễn ra phía trước.

Thì ra Anck-Su-Namun không muốn trong một năm sinh hạ con cho Pharaoh, cho nên mới đến tìm hắn làm giao dịch. Nàng ta muốn hoài thai con của Imhotep, cũng sẽ để nó tương lai trở thành Pharaoh của Ai Cập. Bởi chung quanh hoàng cung dễ dàng hành động nhất cũng chỉ có đại tư tế Imhotep mà thôi, muốn yêu đương vụng trộm cũng chỉ có hắn.

Aisha ngẩn ra nói: “Vì sao trong một năm nàng ta phải sinh hạ người kế vị cho Pharaoh?” Có phải hay không cùng đêm trăng tròn có liên quan.

Imhotep hôn lên trán cô nói: “Nàng có lẽ không nhớ, nữ thần Watoda đêm đó đã nói kỳ thật Anck-Su-Namun thật ra không muốn sinh con cho Pharaoh, nên đã dùng dược vật tránh thai. Pharaoh rất tức giận nên lệnh nàng trong một năm phải hoài thai, bằng không sẽ bị đày đi hạ Ai Cập làm nữ nô.”

“Thì ra là vậy, trách không được nàng ấy hận ta như thế. Thế, chàng đồng ý sao?” Aisha biết rõ hắn không có đồng ý, nhưng vẫn thử hỏi.

Imhotep mỉm cười nói: “Tất nhiên là không, ta đã hạ chú ngữ trên người nàng ta, trừ bỏ Pharaoh cũng không có ai có thể chạm vào nàng ta. Đương nhiên ngay cả ta cũng không được!”

Aisha cuối cùng cũng biết sự tình, chính là còn một việc không rõ, cô hỏi: “Vậy vì sao không để ý ta?”

Imhotep nghe xong liền có biểu hiện bi thống, hắn vuốt khóe mắt cô: “Aisha thân yêu, thân là nữ tư tế của Watoda nàng cần phải có tấm thân thuần khiết, bằng không sẽ bị thần trách tội.”

Hắn chậm rãi đem người đẩy ra, nói: “Cho nên, ta sẽ không gặp lại nàng, như vậy nàng sẽ không bị trách phạt.”

Aisha thế mới biết trong lòng người đàn ông này nghĩ cái gì, tất cả đều vì mình mà suy nghĩ. Cô vuốt mặt hắn nói: “Thế còn chàng, nếu chúng ta ở cùng nhau không phải cũng sẽ bị thần trách phạt.”

Imhotep nhắm hai mắt hưởng thụ cái chạm của cô, chậm rãi nói: “Ta cam tâm tình nguyện.”

Aisha ôm chặt lấy hắn: “Ta cũng thế.”

(@Thoa: Trước cũng không thích Imhotep đâu, nhưng bây giờ thì…)

Mục lục
loading...