Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 11


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 11: Người Đàn Ông Yêu Nghiệt

Thật sự Aisha cũng từng nghĩ đến việc tìm người trợ giúp giết chết Imhotep, vừa mau lẹ lại gọn gang.

Nhưng là khi đối mặt với ánh mắt ôn nhu của Imhotep, lập tức đánh mất ý nghĩ này. Hơn nữa trong lòng còn tìm cớ cho mình, người ta dù gì cũng là nhân vật phản diện đại voss, làm sao lại có thể dễ dàng chết như vậy?

Hôm nay Imhotep cũng cùng cô cầu nguyện, nhưng là cô hoàn toàn không chuyên tâm, Imhotep nói: “Aisha làm ơn chuyên tâm vào, hiện tại cách đêm trăng rầm không còn xa.”

Aisha vội vàng gật đầu: “Ừ…..” Hai tay lập tức làm thành hình chữ thập nhắm mắt, nhưng lại thấy tư thế này không đúng, liền để tay xuống dưới.

Imhotep đây là lần đầu đối diện cùng một cô gái như thế, cô biểu đạt rất trực tiếp, cũng như thế thẳng thắn nhìn vào mắt hắn.

Mà thật ra Aisha của chúng ta là đang ngẩn người, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện tối hôm qua. Chính là có nên nói hay không về người muốn hại hắn?

Thời gian trôi qua, hắn phải về đại thần điện cùng nhóm tăng lữ cầu nguyện. Trước khi rời đi hắn còn dặn cô phải chuyên tâm một chút, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cô sẽ phân tâm, đến lúc đó đối với cô cũng là một loại nguy hiểm.

Hắn cũng đã nghĩ tới chuyện cùng nàng chạy trốn, nhưng hắn thật không biết là hắn yêu nàng hay là sau lần đầu hôn nàng cảm giác liền như vậy, cũng có thể là do nàng nhiều lần cứu hắn, cho nên chính là bị cảm động mà thôi.

Aisha thấy hắn rời đi thì cũng trở về phòng, dù sao thì rắn hổ mang cũng đã nói sẽ giúp cô nên cũng không cần phải lo lắng.

Nhưng là trên giường lại xuất hiện một người.

Cô xốc cái mền lên, quả nhiên là có một người đang nằm đó, một người đàn ông. Người này đẹp như một bức tranh, dung mạo xinh đẹp cùng cơ bắp cuồn cuộn nửa người trên, một cái váy bố giấu đi nửa người dưới nhưng vẫn để lộ ra hai chân thon dài.

Có thể nói hắn không có chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không dụ hoặc. Aisha nhìn mà thiếu chút nữa chảy nước miếng, cô lau cằm khóe miệng có chút co rúm chậc chậc hai tiếng. Không phải cô không nghĩ đến chuyện kêu lên sợ hãi mà là người đàn ông này tựa hồ không có ác ý, hắn ta nhìn cô mà yêu nghiệt nở nụ cười. Nhìn hắn, cô không biết là nên khen hắn hoa đào quá mức phong tình hay là môi mỏng quá mức mê người.

Với thái độ của hắn cô khẳng định hắn biết mình, cho nên không dám nhiều lợi sợ lộ ra dấu vết gì.

Quả nhiên người đàn ông đó mở miệng nói chuyện, thanh âm hắn có chút khàn khàn nhưng lại dễ nghe: “Bảo bối Aisha của ta, trong đầu em đang nghĩ cái gì? Vẫn còn tình cảm với kẻ thù giết cha, Daoud sao?”

Aisha nghe trong lời hắn nói không có một tia địch ý, nhưng là cô vẫn không dám đến gần đáp: “Không, ta đã quên Daoud.”

Hắn đứng dậy, tiến đến bên người Aisha đem cô ngồi xuống, để cô ngồi lên trên đùi hắn một tay ôm lấy thắt lưng cô.

Một bàn tay khác vòng quanh hai chân cô, cười nói: “Như vậy em gái thân yêu của ta, em muốn cùng ta sinh một người thừa kế đoạt lấy lãnh thổ Ai Cập sao?”

Aisha nghe hắn gọi mình là em gái thì nghĩ chắc hẳn người này là anh trai, nhưng là khi nghe hắn nói muốn cùng mình ở cùng nhau thì…Chẳng lẽ là loạn luân?

Cô có chút không rõ giữa bọn họ có quan hệ gì, vì thế mím môi cười khổ nói: “Giữa chúng ta không có khả năng.”

Người đàn ông kia cũng không để ý mà đùa nghịch trang sức trước ngực của cô, bàn tay kia cũng chỉ cách đỉnh cao bộ ngực cô chỉ mấy mm. Aisha không dám lộn xộn, cô không thể lùi về sau né, chỉ có thể cứng ngắc ngồi trên đùi hắn.

“Em gái thân yêu, chả nhẽ không biết anh trai Musar có bao nhiêu yêu thương dành cho em? Vì em mà ta đã lưu lạc bên ngoài năm, sáu năm, cũng may lúc trở về cũng không có việc gì, nếu không ta đối Pharaoh cướp em về.” Hắn ôm cô, tựa đầu vào hõm cổ hô hấp.

Hành động của hắn như thế làm cô có chút ngứa ngáy, bây giờ thì biết rồi hắn lại là anh trai của cơ thể này, gọi là Musar. Nhưng là tại sao hắn lại ở đây, chẳng phải chuyện xử trảm cả nhà chỉ còn lại một mình cô thôi sao, sao bây giờ lại lồi ra một người anh trai?

Đang lúc kinh nghi thì đột nhiên có tiếng người từ bên ngoài gõ cửa, cô ngẩn ra, thời điểm này không có người quấy rầy mới đúng.

loading...

Lúc mới vào Aisha cố tình không có đóng chặt cửa, kết quả đối phương vừa chạm đến cửa thì cửa liền tự động mở ra. Một thân ảnh cao cao to lớn đứng ngay trước ngưỡng cửa, hắn lướt mắt nhìn trong phòng liền ngớ ra.

Aisha lúc này đang chửi thề má nó, không phải nói là trở về sao? Vì sao lại trở lại còn đến phòng mình.

Tình huống này cô phải làm sao bây giờ?

Trong đầu chợt lóe, cô liền lập tức giãy dụa đứng lên, dù sau lưng là một vị soái ca có bao nhiêu yêu nghiệt cùng mỹ muốn người ta thân cận thì cũng không được, cô không thể để Imhotep hiểu lầm.

“Imhotep…….” Cô giãy ra, ý tứ mình bị ép buộc,

Bình thường Imhotep nhìn rất ôn hòa, nhưng lúc này hai mắt trợn lê đáng sợ, rống lên một tiếng: “Buông nàng ra.” Nói xong nhanh chân chạy vào.

Đôi bàn tay lớn của hắn thẳng hướng Musar, nhưng là Musar lại nhanh hơn hướng về phía trước, có ý vô tình đặt tại trên cổ mảnh khảnh của Aisha.

Ánh mắt Imhotep bốc hỏa, sát khí thâm trầm liên tiếp giữa hai người. Aisha cảm thấy thật dị thường đè nén. Bây giờ cô mới biết được Imhotep dáng người rất cao, hình thể cũng khỏe như vậy, tính cách ôn hòa cũng là dùng để lừa người, khiến người chung quanh nghĩ hắn vô hại.

Đối mặt với kẻ địch là lúc sự ôn hòa của hắn biến mất, thay vào đó là khí thế làm người phải lui binh.

Musar bỗng nhiên cười nói: “Thì ra là như vậy, đại tư tế nếu đã lo lắng cho nàng như thế liền rất tốt.” Đột nhiên vỗ lưng Aisha đẩy cô hướng về phía Imhotep.

Imhotep sợ Aisha sẽ bị thương nên liền tiến lên giữ cô lại, cũng không có đuổi theo Musar, hỏi: “Không sao chứ, hắn là ai vì sao lại xâm phạm thần điện Watoda?”

Aisha không nghĩ sẽ vì người đàn ông vừa rồi che giấu cái gì, cô hiện tại đang là người con gái đang yêu vì hết thẩy mà buông tha chính mình. Vì thế, cô thấp giọng nói: “Hắn là anh trai của ta, gọi là Musar.”

Imhotep hạ mi nhíu mày, nói: “Thì ra là Musar, hắn không phải đã bị đuổi ra biên giới, không được phép tiến vào Ai Cập sao, hắn vì nàng mà trở về?”

Aisha nói: “Ta cũng không rõ.”

Imhotep đỡ cô ngồi trên giường, cả hai trầm mặc một lát, hắn dùng tay vuốt mái tóc trên trán Aisha rồi nghiêm túc nói: “Aisha, lúc ta nhìn thấy nàng bị hắn ôm ta thực tức giận, nếu trên người có đao ta chắc chắn chém chết hắn.”

Aisha vội vàng giải thích: “Hắn là anh trai của ta, là người thân của ta.”

Imhotep hai tay ôm lấy mặt cô, chậm rãi nói: “Nhưng là ta ghen tị, Aisha.” Hắn cúi đầu hôn lên môi cô, Aisha vừa cao hứng liền bị hắn hôn xuống.

Hôn liền hôn đi, dù sao mục đích cũng đã đạt được. Về sau chỉ cần tùy thời mà duy trì quan hệ, như vậy chuyện yêu đương vụng trộm kia cũng không thể xảy ra.

(@Thoa: Chúc mừng chị đã cưa đổ anh =)))

Nhưng hắn lại đột nhiên buông lỏng cô, nói: “Xin lỗi, ta lại phạm lỗi, Aisha để chúng ta có thể tự do, ta sẽ tìm cơ hội nói với Pharaoh từ bỏ chức đại tư tế, đến lúc đó ta có thể cùng nàng ở bên nhau.”

Không ngờ còn có chiêu này nữa, hít vào mấy hơi không khí vừa suy nghĩ, nếu như hắn không làm đại tư tế nữa, đến lúc đó cũng sẽ không có khả năng cùng Anck-Su-Namun bên nhau.

Ha ha ha, xem ra sự nổ lực của mình cũng không uổng phí. Cũng không biết tại sao lại cười không nổi, chờ Imhotep lưu luyến đi rồi cô vẫn không thể cười nổi, tại sao? Là vì mình đang đùa giỡn với tình cảm của người khác mà cảm thấy có lỗi?

Mục lục
loading...