Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 10


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 10: Hôn

Đàn ông và phụ nữ như nam cực cùng bắc cực, tuy rằng nhìn như cách nhau rất xa rất xa, nhưng trên thực tế lại có nhiều điểm chung.

Chỉ cần tìm được điểm chung cũng không khó mà ở cùng nhau.

Aisha một bên dùng cả ngày tìm sự giống nhau giữa hai người, kết quả là đại tư tế Imhotep ngoại trừ cả ngày ôn nhu cười cười cũng không tìm được gì khác.

Xem ra, cũng không dễ dàng tìm được. Cô ngồi quỳ trên mặt đất học theo Imhotep cầu nguyện, nhưng là khi híp mắt nhìn bóng dáng hai người trên mặt đất, thì giống như một đôi nam nữ đang bái thiên địa, chỉ cần cúi đầu là có thể kết làm vợ chồng.

Nghĩ thế Aisha liền mỉm cười, Ai Cập cổ cũng không có dùng phương pháp này để kết hôn.

“Đang cười cái gì?” Imhotep kỳ quái hỏi.

Aisha vội vàng nói: “Không có gì, chỉ là nghĩ làm sao nữ thần Watoda cảm nhận được sự cầu nguyện của chúng ta.”

Imhotep chớp mắt một cái, đột nhiên nói: “Có thể điệu vũ lúc trước của nàng có thể làm người cảm nhận được, múa một điệu vũ được không?”

Hắn là thử cô sao, rõ ràng lúc trước là nữ thần Watoda nhập thân thể cô múa, cho nên bản thân cô làm sao có thể múa được.

“Ta làm sao có thể?” Aisha cúi đầu bất an nói.

Mà Imhotep mỉm cười, nói: “Ta đã nhìn ra được, lúc trước là nàng muốn thoát thân nên mới giả vờ, tuy rằng là đối với thần linh bất kính, nhưng là để lấy sự tín nhiệm của Pharaoh cũng không phải dễ dàng.”

Người ta đã nói như vậy thì cô còn có thể nói cái gì? Có nói gì chưa chắc người ta đã tin, có khi lại phản tác dụng làm hắn dễ dàng nhận ra cô không thực sự yêu thương hắn.

Ngươi yêu với nhau thì không nên nói dối, cô nửa quỳ trên mặt đất nói: “Thì ra chàng đã sớm nhận ra, ta có thể múa, nhưng cũng chỉ có thể vì một mình chàng mà thôi.” Cô đứng lên, múa xà vũ.

Imhotep lẳng lặng ngồi một bên, tâm tình hắn bỗng không bình tĩnh, tâm hắn như bị vòng eo vặn vẹo trước mắt làm động.

Mà Aisha khi thấy hắn say mê nhìn mình múa thì càng múa nhập thần hơn, hắn đánh giá nàng quả thật phong tình, kiêu sa, gợi cảm, biểu cảm của nàng làm hắn choáng ngợp, hơi hơi tươi cười, càng nhìn càng cảm thấy nàng cùng xà thần thật như một mà hai.

Imhotep đứng lên, dù không có tiếng nhạc nhưng hắn cũng muốn cùng nàng khởi vũ. Aisha như xà trườn đến bên, một đôi chân thon dài chân trước chân sau đều đều từng bước tiến đến bên người cho đến khi da thịt chạm vào nhau, cô như đang dán sát lên trên người hắn.

Như thế có phải rất lớn mật? Mặt Aisha có chút hồng, không đợi cho đối phương có phản ứng gì thì thân mình đã lùi về phía sau. Nhưng là Imhotep như bị mê hoặc, hắn ôm lấy thắt lưng cô, theo hướng lùi của cô cũng tiến lên một bước nhỏ.

Aisha không nghĩ đến hắn thế nhưng lại chủ động, cô ngược lại có chút hoảng, vội lui về phía sau hơn. Imhotep nhỏ giọng nói: “Bước nhảy của nàng rối loạn.”

Aisha đỏ mặt nói: “Chàng ôm ta, đương nhiên ta sẽ loạn.”

Imhotep thấy nàng di chuyển cũng di chuyển, nói: “Aisha nàng vẫn còn là nàng sao?”

Aisha biết hắn là đang nói chính mình có sự thay đổi quá lớn, cười nói: “Bởi vì yêu, nên ta thay đổi.” Cô đúng là hiện tại khác xưa, cái gì là ngượng ngùng nhát gan cứ thế vứt ra phía sau. Vì có thể trở lại thế giới của mình, cô tình nguyện trái với lương tâm lừa người dối mình.

loading...

Hắn hiện tại vẫn chưa yêu cô, nếu thật sự yêu, không biết là phải như thế nào đối với hắn? Ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, tuy là lúc nào cũng nhìn thẳng hắn nhưng chưa bao giờ quan sát hắn tinh tế như lúc này.

Mắt hắn rất đẹp, cùng loại với nước biển. Nụ cười của hắn có thể đoạt hồn, cho dù là trong phim hắn là đại boss phản diện nhưng có ai nghĩ đến nụ cười của hắn lại có sức hút như vậy? Hiện thực cho thấy ngoại trừ rất đẹp còn có một tia ấm áp.

Ở thế giới này, ngoại trừ hắn ra thì cũng không có ai đối với cô cười như thế, như gió xuân thổi qua vùng đất giá lạnh.

Động tác hai người đồng thời dừng lại, Imhotep nâng cằm cô lên, tựa như bị cái gì đó thúc đẩy đặt môi hôn xuống.

Aisha biết rõ hắn sẽ hôn cô, nhưng là không biết trong lòng nghĩ thế nào mà không né tránh. Hai người ôm nhau chặt chẽ không chừa khe hở, từ một nụ hôn nhè nhẹ chậm rãi trở nên thập phần kịch liệt.

Cho tới bây giờ Aisha mới hiểu được, thật chất Imhotep chỉ có bề ngoài ôn hòa mà thôi, chứ bên trong hắn là một ngọn lửa chỉ cần châm là có thể đốt cháy người.

Đầu óc cô hỗn độn, dù bình tĩnh lại cũng không đẩy hắn ra. Chỉ là cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, mặt đỏ như gấc, nóng đến mức có thể nung sôi nước.

Mà Imhotep lại cảm thấy không đủ, cô trúc trắc đáp lại hắn lại càng làm cảm giác trở nên mãnh liệt, ôm càng chặt vòng eo của cô càng tiến về phía trước như muốn khảm cô vào trong da thịt.

Nhưng là tay hắn chợt đụng đến bức tượng xà thần, lập tức thanh tỉnh. Buông lỏng Aisha ra, lập tức cung kính trước tượng xà cúi đầu, rồi liếc nhìn Aisha một cái nói: “Thực xin lỗi, ta không nên ở trước mặt nữ thần Watoda đối nàng vô lễ. Vì cầu sự giúp đỡ của ngài, khoảng thời gian này ta chỉ có thể vì nàng cầu nguyện.”

Aisha run run, nghe hắn nói thế có chút cảm động. Đàn ông nơi này cũng hiện đại đúng là khác nhau một trời một vực. Bọn họ bình thường chỉ biết đi ra bên ngoài dụ dỗ phụ nữ, thử nghĩ xem bò không ăn cỏ lại có ai có thể ép bò đi ăn? (@Thoa: Mình nghĩ ý ở đây là bò ăn cỏ nhưng lại cưỡng ép chính mình không ăn ấy.)

Mà Imhotep là một người đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu, hắn lại đem hết tất cả lỗi lầm lên trên bản thân hắn, nhưng là còn ngay ở trước mặt tượng thần. Ở Ai Cập cổ, không có ai dám đắc tội thần, huống chi hắn còn là người bảo hộ của linh hồn địa ngục.

Aisha lúng túng nói: “Không phải, vừa rồi là ta……Lỗi.” Thiếu chút nữa là đem bốn chữ cố ý câu dẫn nói ra, may mà kịp thời dừng lại.

Mà Imhotep hướng cô như tượng xà thần cúi đầu thi lễ, nói: “Đêm nay sợ là không thể ở lại cùng nàng, tạm biệt.” Nói xong vội vã ra cửa.

Hắn trở lại đại thần điện, trước tượng thần nửa người nửa sói (Anubis) bắt đầu cầu nguyện, vừa rồi là chính mình không khống chế được bản thân, cho nên hãy đem hết tất cả lỗi lầm lên trên người hắn, cùng nàng không có liên hệ gì, nàng chính là rất xinh đẹp mà thôi.

Thật lâu sau Aisha mới có thể lim dim ngủ, chợp mắt được một lúc thì cảm thấy trên giường có cái gì đó đang tiến lại gần cô. Đang ở một nơi khác với thế giới của mình, cô sợ hãi xoay người xuống giường ngã dưới mặt đất, mà một phem lóe sáng từ cây dao vừa vặn găm xuống nơi cô vừa nằm.

Đối phương là một cô gái, trên mặt nàng ta có một cái khăn che mặt, lạnh lùng nói: “Aisha, vì sao ngăn cản ta giết Imhotep, không có hắng xúi giục thì Pharaoh đã không chém đầu đại nhân. Aisha, ngươi thay đổi rồi sao?”

Aisha biết người này nhất định biết mình, nhưng là đại nhân từ miệng nàng ta có phải hay không là người cha trên danh nghĩa của mình? Nếu thật sự là như vậy, thì cô gái này là ai?

Cô gái đó đứng lên, trên cổ tay nàng ta còn có một con rắn hổ mang đáng sợ nói: “Aisha lần này chính là cảnh cáo, nếu ngươi còn giúp đỡ Imhotep, như vậy ngươi sẽ mất sự tôn kính của ta.” Nói xong nàng ta nhảy xuống giường, để Aisha một mình ngẩn ngơ giữa phòng.

Aisha nhìn thấy nàng ta đi rồi thì ngồi ôm đầu, xem ra thân thể này có vấn đề, bối cảnh quá mức phức tạp, vòng tay tử thần vẫn còn chưa tìm được thì lại xuất hiện thêm một người, mà mục tiêu của nàng ta lại chính là Imhotep.

Mục lục
loading...