Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 1


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 1: Rắn Hổ Mang

Rắn hổ mang là loài kịch độc có khổ hình lớn, là đại độc xà!

Cổ Lệ Lệ chưa từng nghĩ chính mình lại gặp phải loại rắn này, hơn nữa còn là ở bên trong bể bơi trường học. Nó bò dậy dùng thân thể chính mình làm điểm tựa, đầu rắn tựa hồ ngang bẳng với nóc nhà.

Cái này có hơi quá, vì sao bên trong bể bơi lại có con quái thú to lớn này, có phải hay không chính mình đang nằm mơ?

Cổ Lệ Lệ xoa xoa hai mắt, nhưng nó vẫn đứng ở trước mặt. Thân thể cô bắt đầu run run, nói chuyện cũng lắp bắp: “Mày mày…mày là muốn ăn thịt tao sao?” Cô rất muốn nói cho nó biết, thịt cô không thể ăn.

Rắn hổ mang thế nhưng lại nói chuyện, thật sự mở miệng nói chuyện.

“Nữ thần Watoda, tôi là thần bảo hộ của vua Pharaoh, không muốn cho kẻ khác xúc phạm đến ông ta.”

“Mày nhận lầm người rồi, tao tên là Cổ Lệ Lệ, là người Trung Quốc, không phải Watoda…..” Kỳ lạ tại sao chính mình có thể nghe hiểu, thậm chí ngôn ngữ của nó cũng hiểu được.

Rắn hổ mang nháy đôi mắt đáng sợ nói: “Xuyên qua ngàn năm thời gian cùng không gian, tôi cuối cùng tìm được cô, tôi sẽ không nhận lầm người, chỉ cần cô cứu Pharaoh, không cho Imhotep cùng Anck-Su-Namun giết hại ông ta, như thế cô sẽ nhận được sự ban phúc của thần.”

Cổ Lệ Lệ lui về sau một chút, liên tục lắc lắc tay nói:”Không, không cần, tao tình nguyện không bao giờ gặp lại mày, a……..” Cổ Lệ Lệ hét to một tiếng, sợ tới mức xoay người ra sức đạp nước, muốn trốn khỏi bể bơi.

Nhưng là phần eo đã bị con rắn vòng chặt ở thắt lưng, đem Cổ Lệ Lệ đứng lên.

Cổ Lệ Lệ lớn tiếng nói: “Buông tao ra, buông tao ra, tao nói rồi mày nhận lầm người.” Cô biết hiện tại mình nỗ lực thế nào cũng là uổng phí, dù sao đối mặt là một quái thú to lớn.

Nhưng là ý thức sống cón khiến cô há mồm cắn xuống.

Da rắn cực cứng, nó cơ bản không chịu một chút thương tổn.

Cổ Lệ Lệ thấy hai hàm răng xanh đang tiến đến trước mặt mình, cô nhắm chặt mắt cho rằng cái này xong rồi. Thế nhưng rắn hổ mang lại nói: “Tính cách cô thật bưu hãn, nhất định có thể ngăn bi kịch phát sinh.”

“Tao lại không biết vua Pharaoh, Imhotep là ai……” Cảm thấy chính mình kêu cái tên này thuận như vậy, có chút quen thuộc. Trong đầu chợt lóe, nghĩ tới một bộ phim điện ảnh, có cái tên Imhotep này.

Anh ta là đại tư tế của Pharaoh, cuối cùng vì cùng sủng thiếp của Pharaoh yêu nhau mà giết vua. Sủng thiếp đó hình như chính là Anck-Su-Namum, vừa rồi rắn hổ mang có nhắc đến.

Sẽ không khéo như vậy đi!

Rắn hổ mang đọc được nội tâm dao động của Cổ Lệ Lệ, nói: “Cô rốt cuộc cũng hiểu, đây là nguyên nhân tôi tìm đến cô.”

Cổ Lệ Lệ như hiểu ra, nhưng cô vẫn la lên: “Thế giới này có vô số nam nữ xem qua bộ phim này sao không kêu bọn họ đi? Hơn nữa tao lớn lên ở Trung Quốc, đối với văn hóa của Ai Cập không biết cái gì hết, đi cũng không có ý nghĩa.”

Rắn hổ mang nói: “Vì cô là Watoda, Watoda của tôi…..con của tôi…..”

“A?”Cổ Lệ Lệ không rõ ý nghĩa trong lời nói của nó, đột nhiên rắn hổ mang mở miệng rộng nói: “Đi ngăn cản bi kịch này đi, con sẽ nhận được thứ mình muốn nhất.”

Cổ Lệ Lệ còn chưa kịp phản đối, người đã bị nhét vào xà khẩu (miệng rắn). Cổ Lệ Lệ thấy chính mình bị nuốt xuống, lớn tiếng nói: “Nói nhiều như vậy còn không phải muốn ăn, vì sao không ra tay sớm một chút…..” Khi nói chuyện Cổ Lệ Lệ nuốt vào chất lỏng kỳ quái, cảm thấy cả người nóng lên, bất tỉnh.

Giấc mơ này thật kỳ quái, nhất định là do quá mệt nên thiếp đi, có phải ngủ quên trong hồ bơi không? Hi vọng chính mình sẽ không hồ đồ như vậy.

Ngày mai còn có hai buổi thi đấu bơi lội, Cổ Lệ Lệ năm trước là quán quân, năm nay cũng không muốn thua kém. Đột nhiên cảm thấy mình bị cái gì cố định lại cơ thể, cô giãy dụa muốn đứng lên.

loading...

“Không cần chống cự Aisha, ngươi đã thua dưới tay ta.” Một cô gái dùng một loại ngôn ngữ xa lạ nói với cô.

Cổ Lệ Lệ mở to đôi mắt, liền thấy mình bị người đè áp trên đất, mà người kia lại mang một mặt nạ kỳ quái, hiện ra một đôi mắt sáng ngời.

Càng sáng ngời là trên tay cô ta cầm một đoản đao, giơ thật cao muốn đâm xuống. Cổ Lệ Lệ sợ tới mức hét lớn: “Đây là đang đùa cái gì vậy…..” Vì sao chính mình lại dùng cùng ngôn ngữ với cô gái này, chẳng lẽ chính mình thật sự xuyên qua?

Cô gái kia lạnh lùng nói: “Còn không nhận thua sao?”

Cổ Lệ Lệ đối với cái đao này thật sự sợ, lập tức nói: “Tôi nhận, tôi nhận còn không được sao?” Không cần cầm cái đao chói lọi này đối với cô, nếu như thật sự đâm xuống thì sao bây giờ?

Một cô gái khác có chút run run, tuyên bố: “Người thắng Anck-Su-Namum, Aisha bại trận bị trục xuất khỏi cung, trở thành nữ nô hạ Ai Cập.”

Anck-Su-Namun? Chẳng lẽ cô gái đối diện này chính là người si tình nhưng rồi lại phản bội đại tư tế, cái kia Anck-Su-Namun?

Đang suy nghĩ, Anck-Su-Namun đem mặt nạ bỏ xuống, làn da màu tiểu mạch sắc, tóc đen nhánh xinh đẹp, vô luận thế nào đều thể hiện sự trẻ trung, thanh lệ.

Cô ta giờ phút này hướng đến đám người xem, vung mặt nạ lên đầy kiêu ngạo, sau đó nhìn Aisha liếc mắt một cái nói: “Ngươi không xứng làm kẻ thù của ta, như vậy liền dễ dàng nhận thua.”

Cổ Lệ Lệ không nói gì, thế nào vừa đến đã trở thành kẻ thù của Anck-Su-Namun, như vậy chẳng phải muốn hai người đấu đá nhau sao? Nếu thật giết Anck-Su-Namun, đối tượng trả thù của Imhotep chẳng phải biến thành chính mình?

Cổ Lệ Lệ hiện tại một câu cũng không nói nên lời, mê mang bị người lôi ra khỏi sân, đồng thời cảm thấy có thứ gì từ trên mặt mình rơi xuống, thì ra cũng là một cái mặt nạ kỳ quái.

Lúc này Cổ Lệ Lệ mới chú ý tới nơi này, kiến trúc nhìn giống sân thi đấu La Mã, giữa sân quyết đấu chính là cô cùng Anck-Su-Namun.

Sân thi đấu có rất nhiều người, trong hoàn cảnh lạ lẫm cô bị kéo xuống đồng thời đỉnh đầu như xoay mòng, không biết là bị thương ở đâu, đầu rất choáng váng, cô đang tìm Imhotep nhưng lại không thấy bóng dáng anh ta.

Sau khi bị kéo ra bên ngoài, bị người ném vào một bên, cô miễn cưỡng đứng lên thì phát hiện xung quanh có rất nhiều cô gái khác giống cô. Các cô ấy ôm nhau khóc rống, một người hét lớn: “Nếu bị đưa đi hạ Ai Cập làm nữ nô, không bằng chết cho rồi.” Người nọ nói xong liền chạy ra khỏi nhóm người.

Bên ngoài có binh lính Ai Cập canh giữ, bọn họ thấy cô ta chạy ra liền trực tiếp xuất đao, giết.

Cổ Lệ Lệ lắp bắp kinh hãi, này đến tột cùng là thế giới gì, vì sao nói giết liền giết? Nhìn thấy huyết tinh đầy đất cùng thi thể cô gái lúc nãy, cô ngồi phịch ở trên đất nghĩ, này chính là mộng du, mộng du!

Âm thầm cáu chính mình, rất đau.

Như thế nào cũng không phải là mơ, chính mình thật sự xuyên không? Còn xuyên đến Ai Cập cổ đại, địa bàn của Pharaoh!

Bất quá hiện tại làm sao bây giờ? Hay là kêu to: Tôi không phải người nơi này, thả tôi ra? Sau đó giả làm con gái sông Nile trở thành mục tiêu bị nam nhân tranh đoạt. Đương nhiên cũng có khả năng bị trực tiếp giết chết.

Hoặc là có thể xem trước tình huống rồi nói?

Hít mấy hơi ổn định lại khí quản, quyết định sau, đầu tiên nhìn xem chuyện gì xảy ra với nữ nô Ai Cập.

Tác Giả có chuyện muốn nói: Chương 1 liền cùng Anck-Su-Namun đấu nhau, bi thương nha, người ta dù gì cũng là nửa nữ nhân vật

Mục lục
loading...