Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 9.Chương 6


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.9 – Chương 6: Bệnh Tâm Thần

Trích lời Gia Mộc: Từ một cô gái lấy chồng trở thành đàn bà, vạn người hiếm có một người giữ được bản chất vốn có của mình.

“Người nhà họ Từ đã đến, còn dẫn theo luật sư. Luật sư đưa ra chứng cớ nói Từ Dương có nghi vấn mắc các loại bệnh thần kinh như cố chấp, hoang tưởng, tự yêu bản thân…”. Nói xong lời cuối cùng, cảnh sát Lưu gần như bật cười. Người khác nói Từ Dương cố ý nói mình có bệnh để thoát tội, cảnh sát Lưu lại cảm thấy những chứng bệnh này quả thực là bệnh của Từ Dương, “Người nhà hắn đồng ý đưa hắn về nhà trị liệu, hơn nữa sẵn sàng bồi thường tất cả thiệt hại”.

Dù sao người ta cũng là quần thể yếu thế, tính ra mặc bộ cảnh phục này đúng là càng ngày càng vô nghĩa. Chẳng hạn như chuyện lần này, nếu anh ta bị hãm hại thành công, anh ta sẽ mất tất cả. Ngược lại, đối phương chỉ cần một chẩn đoán bệnh tâm thần đã thoải mái chạy thoát, phòng cảnh sát còn phải giải thích với truyền thông. Bao nhiêu công sức điều tra phá án của anh ta chớp mắt đã có thể tan thành mây khói, “Tôi xin nghỉ ốm rồi. Trưởng phòng cũng bảo tôi tạm thời nghỉ ngơi vài ngày”.

“Anh đừng như vậy, vẫn phải lấy sự nghiệp làm trọng”.

“Bây giờ tôi thật sự không biết mình đang làm gì nữa. Còn không bằng cứ như cậu, chính mình làm ông chủ, tự do tự tại”.

“Thôi đi, tự mình làm ông chủ cũng có chuyện khó xử riêng”. Trịnh Đạc lắc đầu: “Anh yên tâm, chuyện của Từ Dương em sẽ giải quyết…”.

“Bây giờ nó là người bệnh tâm thần, cậu không được làm chuyện điên rồ”.

“Không phải chuyện điên rồ, là chuyện nên làm từ sớm”.

Đối với những người có tư duy bình thường, biết nghĩ cho mình, có lẽ cách làm của Bạch Triết hoặc của Trịnh Đạc khi đã già dặn là chính xác. Nhưng đối với một người điên… Đến lúc Trịnh Đạc chưa già dặn phải lên sân khấu, có những lúc đơn giản và thô bạo có lẽ là hữu hiệu nhất.

Từ Dương vốn cho rằng nói mình là người điên chỉ là kế tạm thời, không ngờ ban đêm sau khi bố mẹ tưởng hắn đã ngủ lại bàn bạc chuyện đến bệnh viện tâm thần. Nghe giọng điệu của hai ông bà già thì hình như sẽ đưa hắn đến bệnh viện tâm thần thật…

“Dương Dương mà vào bệnh viện tâm thần thì đời này cũng hỏng luôn, còn có thể tìm được việc làm, lấy được vợ nữa sao?”.

“Bà xem nó thế này có giống người bình thường không? Bây giờ nó đã không tìm được công việc, không lấy được vợ, đau dài không bằng đau ngắn, có lẽ nó bị bệnh thật, vào viện một thời gian là sẽ đỡ…”.

Hai ông bà nói chuyện tới rạng sáng mới dần dần thiếp đi. Từ Dương lật chăn ra, lặng lẽ cầm quần áo của mình, lại lấy tiền trong túi áo bố, nhẹ nhàng rời khỏi khách sạn…

“Cái gì? Anh muốn từ chức?”. Giang Vũ gần như không thể tin vào tai mình: “Anh đang làm việc ở đơn vị êm đẹp, người nào cũng nói anh tiền đồ vô lượng, không biết chừng mấy năm nữa sẽ có thể làm trưởng phòng, lúc này anh từ chức làm gì?”.

“Không phải em luôn chê anh lương thấp sao? Anh muốn ra ngoài tự mình làm…”.

“Anh ra ngoài làm cái gì?”. Giang Vũ cả giận nói: “Tiền lương anh thấp thật, nhưng em có trách móc gì không? Tiền học thêm của con trai đã có bà ngoại trả, ông ngoại nó cũng nói ủng hộ công việc của anh. Chúng ta không phải vay mượn ai, ông bà nội ngoại đều là cán bộ về hưu, anh cho rằng nhà chúng ta thiếu tiền à?”.

“Anh… anh thấy mệt…”.

“Em biết chuyện lần này khiến anh đau lòng, nhưng làm người ai chẳng có tam tai bát nạn? Chúng ta không có chỗ dựa, chẳng lẽ trông chờ quan lộ bằng phẳng mãi được? Em nói cho anh biết, làm ông chủ và làm quan tuyệt đối không cùng một giai cấp. Chị Tống trường em có chồng là chủ tịch công ty, mỗi lần ra nước ngoài mua đồ đều không quên mua cho em một món quà đáng giá, còn không phải vì anh có địa vị sao? Trước đây lúc anh chỉ là cảnh sát bình thường, chị ấy và em cũng chỉ quan hệ xã giao, bây giờ tự nhiên lại chủ động giao hảo với em…”.

Giang Vũ nói đúng, trong lòng cảnh sát Lưu cũng biết rõ, chỉ là anh ta không ngờ người vợ như thiếu nữ của mình đã dần dần thay đổi…

“Vốn anh thật sự không biết có chuyện như vậy. Của biếu là của lo, của cho là của nợ, chúng ta…”.

“Đừng có chúng ta chúng ta nữa. Anh cũng có phải thanh liêm gì…”. “Em im ngay”.

“Được. Tâm trạng anh không tốt, em không cãi nhau với anh. Em về nhà bà ngoại với con, anh suy nghĩ rõ ràng thì đến đón em”. Giang Vũ vừa nói vừa xách túi, mặc áo khoác ra cửa. Cảnh sát Lưu tâm tình không tốt, chỉ nằm xuống sofa nhắm mắt lại.

Giang Vũ thấy anh ta như vậy càng thêm tức giận, xách túi ra cửa. Không ngờ mới ra khỏi cổng khu nhà lại nhìn thấy Bạch Hân Di xách khá nhiều đồ: “Em đến làm gì?”.

“Em mới lĩnh lương, đến thăm…”. Giữa tháng lĩnh lương, cô ta vốn cho rằng không có phần mình, không ngờ Trương Kỳ vẫn tính lương theo ngày cho cô ta. Bạch Hân Di mua không ít đồ đến thăm cảnh sát Lưu.

“Thăm cái gì mà thăm! Vì em mà anh Lưu đang chuẩn bị từ chức rồi!”. “Cái gì?”.

Giang Vũ đang trong cơn giận dữ, nhìn thấy Bạch Hân Di cơn giận lại càng sôi trào. Lời nói tức giận buột miệng mà ra, vừa mới dứt lời đã hối hận: “Không có gì! Anh Lưu không ở nhà, chị có việc ra ngoài, hôm khác em quay lại”.

Nói xong cô ta dùng chìa khóa điện tử mở cửa xe, tim đập thình thịch không ngừng. Nếu cảnh sát Lưu biết cô ta nói gì, cô ta… Cô ta lo lắng lái xe lên đường, không hề chú ý tới Bạch Hân Di đang sững sờ bị một bóng đen kéo sang bên cạnh, chỉ còn lại một đống trái cây văng tung tóe trên mặt đất…

Bãi Sói Hoang.

Thành phố A nằm ở ven biển, cũng dựa vào núi, núi không cao, nhưng kéo dài liên miên đến rất xa. Bãi Sói Hoang nằm ở nơi giao nhau giữa núi và biển. Người già ở đây đều nói bãi Sói Hoang đến những năm sáu mươi còn có sói hoang xuất hiện. Hiện nay mặc dù không thấy sói nhưng ban ngày cũng chỉ có mấy chiếc thuyền câu qua lại, buổi tối toàn bộ đen như mực, ngoài đèn đuốc ở thành phố xa xa thì không nhìn thấy ánh sáng nào khác.

Trịnh Đạc dừng xe, châm một điếu thuốc, nhớ lại chuyện xảy ra khi cùng cảnh sát Lưu và Bạch Triết tham gia huấn luyện trên biển. Anh ta và cảnh sát Lưu đều lớn lên ở miền biển, từ nhỏ đã biết bơi, suốt ngày xuống biển mò cua bắt sò. Huấn luyện trên biển mặc dù khổ cực nhưng lại không khó đối với họ. Bạch Triết quê ở sâu phía trong lục địa lại rất vất vả. Tính tình của biển rộng bất thường hơn bể bơi nhiều, hì hục bơi ra ngoài xa, một con sóng lớn tràn tới lại hất ra rất xa, thậm chí bị sóng biển dìm xuống đáy nước. Từ đầu đến cuối anh ta và cảnh sát Lưu luôn chú ý đến Bạch Triết, dạy anh ta cách vật lộn với sóng gió. Sau khi một ngày huấn luyện kết thúc, ba người họ lại cùng đồng đội ngồi bên đống lửa kể chuyện khi còn nhỏ. Không biết tại sao Bạch Triết lại kể về em gái anh ta với đồng đội: “Lần đầu tiên em gái tôi bước đi là đi về phía tôi, lời đầu tiên nó nói cũng là gọi anh…”.

Nói xong Bạch Triết cười, cười rất ngọt. Ánh lửa hắt lên gương mặt rám nắng đỏ hồng vẫn còn vệt xây xát của anh ta khiến hàm răng trông rất trắng.

Trịnh Đạc ném bao thuốc xuống bờ cát, xuống xe, mở cốp, dùng đèn pin cường quang chiếu vào cốp xe. Từ Dương bị băng dính màu xám quấn như bánh chưng nhắm chặt hai mắt, ra sức vùng vẫy trong đó. Trịnh Đạc xé băng dính đang bịt miệng hắn ra: “Mày muốn nói gì?”.

“Ông là ai?”.

“Tao?”. Trịnh Đạc nhíu mày: “Tao là Diêm La đến lấy mạng mày”. “Ông… Ông là sát thủ cảnh sát Lưu phái tới?”.

“Cảnh sát Lưu?”. Trịnh Đạc cười: “Người phái tao tới tên là Bạch Triết”. “Bạch Triết… Bạch Triết đã chết rồi”.

“Đúng vậy, cho nên anh ấy từ địa ngục phái tao tới bảo vệ em gái giúp anh ấy”. Trịnh Đạc dụi đầu lọc sát bên tai Từ Dương. Từ Dương bị mùi tóc cháy khét làm cho cả người run bắn lên.

Hắn không hiểu, rõ ràng là hắn tìm được Bạch Tuyết, nhưng vừa xoay người không biết lại bị ai đánh ngất. Sau khi tỉnh lại, hắn đã ở một nơi tối om. Rất lâu sau hắn mới ý thức được mình đang ở trong cốp chiếc xe Santana 2000 mình đã lấy trộm. Thứ đang quấn chặt tay chân hắn chính là băng dính và dây thừng hắn mua ở cửa hàng tạp hóa, can xăng hắn mua đang lắc lư bên cạnh cùng với chuyển động của chiếc xe.

Bất kể hắn vùng vẫy thế nào, người lái xe đều không hề để ý. Tiếng xe cộ bên ngoài càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Đường đi càng ngày càng xóc. Cuối cùng xe dừng lại, hắn bị ánh sáng đèn pin làm cho chói mắt đến độ không thấy rõ người nọ là ai.

Người đàn ông cầm một chai nước. Từ Dương đã khát khô cổ họng há mồm uống nửa chai. Cho Từ Dương uống nước xong, người đàn ông ném chai nước ra thật xa: “Mày biết đây là nơi nào không? Nơi này gọi là bãi Sói Hoang, đi về phía trước hai mươi mét rồi trèo lên nửa dặm chính là một vách núi. Nước dưới vách núi chảy rất gấp. Lúc trẻ tao đã thử rồi, ném một chiếc ba lô đựng đá xuống sẽ không bao giờ nổi lên. Người già nói hải lưu ở đây chảy rất xiết, bất kể người nào nhảy xuống biển ở bãi Sói Hoang, xác sẽ chảy theo hải lưu, trôi rất xa rất xa…”.

“Cứu tôi với! Cứu tôi với!”. Từ Dương dùng hết sức bình sinh hét lên. “Ha ha, mày có hét vỡ họng cũng không ai nghe thấy đâu. Mười dặm quanh đây không có bóng người”.

“Ông định giết tôi thật à?”.

“Tao chưa bao giờ biết đe dọa ai, tao chỉ biết làm thôi”. Trịnh Đạc nói xong lại dùng băng dính dán chặt miệng Từ Dương lại, đóng cốp xe, chạy theo đường dốc lên trên vách núi.

Xe dừng lại lần nữa, Trịnh Đạc lôi Từ Dương trong cốp xe ra. Lúc này Từ Dương mới phát hiện người đàn ông đang lôi mình cực kỳ cao lớn, hắn cao hơn một mét bảy mươi mà đứng trước mặt người này vẫn như trẻ con. Người đàn ông không nói gì, ném hắn vào ghế lái, chỉnh độ cao ghế lái lên vừa phải, không nói một lời đeo găng tay da vào, cầm khăn mặt thấm xăng lau ghế ngồi, gương chiếu hậu và tất cả những nơi có thể nhìn thấy được.

Từ Dương vùng vẫy trên ghế lái, chân đạp lung tung. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dùng băng dính quấn chặt tay hắn vào vô lăng. Lúc này nhờ ánh sáng đèn pin, Từ Dương mới thấy rõ mặt người đàn ông, nhưng sau khi nhìn thấy hắn lại càng tuyệt vọng. Người đàn ông trùm mũ trượt tuyết, không có bất cứ nơi nào lộ ra ngoài môi và mắt.

Sau khi làm xong mọi việc, người đàn ông bắt đầu vẩy xăng khắp khoang lái, lại đổ chỗ xăng còn lại lên nóc chiếc xe.

Xong xuôi, Trịnh Đạc mới lột băng dính bịt miệng Từ Dương, hỏi: “Mày có lời gì cần nói không?”.

“Đừng giết tôi! Xin ông! Đừng giết tôi! Tôi sẽ không tìm Bạch Tuyết nữa! Tôi sẽ không tìm Bạch Tuyết nữa!”. Từ Dương khóc lóc, nước mắt giàn giụa, mùi nước tiểu khai nồng bốc lên.

“Muộn rồi”, Trịnh Đạc nói. Anh ta móc một chiếc bật lửa trong túi Từ Dương ra: “Đây là bật lửa mày định dùng để đốt Bạch Tuyết đúng không?”.

“Không! Không phải! Tôi chỉ muốn dọa cô ấy!”.

loading...

“Thế à?”. Anh ta cười lạnh, nhẹ nhàng bật lửa. Trong ánh lửa bập bùng, ánh mắt anh ta lạnh như băng như của Diêm La dưới địa ngục.

“Xin anh tha cho tôi! Xin anh!”.

“Vì sao tao phải tha cho mày? Mày chết sẽ tốt cho cả xã hội hơn”. Nói xong người đàn ông cầm bật lửa lùi lại rất xa, ném chiếc bật lửa xuống bãi cát đã thấm đẫm xăng.

“Á…”. Nhìn thấy ngọn lửa cháy lan theo xăng đến chiếc xe, Từ Dương gào lên với tất cả sức lực của mình.

Bạch Hân Di không biết Từ Dương đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết lần nọ sau khi Từ Dương tìm được mình, mình đã ngất xỉu. Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã ở trên sofa trong văn phòng Gia Mộc, bên tai nghe thấy người nào đó nói: “Em tỉnh rồi à?”.

Cô ta mở mắt ra: “Chị Lâm… Tư Điềm… Tại sao em lại ở đây?”. “Em tụt đường huyết nên ngất xỉu, may mà Tư Điềm vẫn đi theo em

nên đã mang em về đây”.

“Tư Điềm?”. Bạch Hân Di nhớ rõ người cuối cùng mình nhìn thấy là Từ Dương: “Từ Dương…”.

“Từ Dương? Chẳng phải hắn đã bị bố mẹ hắn đưa đi rồi sao? Nghe nói sẽ đưa hắn vào bệnh viện tâm thần”.

“Thật không?”.

“Đương nhiên là thật”. Lâm Gia Mộc gạt tóc Bạch Hân Di ra sau tai: “Nếu em muốn ở lại thành phố A một thời gian thì tiếp tục làm ở chỗ Trương Kỳ, học kỳ sau về trường học tiếp. Nếu muốn về nhà thì ngày mai chị đưa em về nhà”.

“Hắn… ra khỏi bệnh viện tâm thần thì làm thế nào?”.

“Yên tâm, hắn không ra viện được nữa”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Em đói chưa? Chị và Tư Điềm đang nấu cháo, em có muốn ăn không?”.

“Có”. Bạch Hân Di gật đầu, sờ sờ sau gáy mình, lại thấy một cục u rõ ràng, hình như mình bị đánh ngất thật: “Em làm sao…”.

“Chị ngã bị thương lúc ngất xỉu”, Uông Tư Điềm đáp rất nhanh. Bạch Hân Di cảm thấy vẻ mặt Uông Tư Điềm hôm nay là lạ, nhưng nhìn Lâm Gia Mộc lại vẫn như thường: “Anh Trịnh đâu?”.

“Anh ấy ra ngoài theo dõi mục tiêu rồi”.

“Đúng rồi, chị Lưu nói anh Lưu phải từ chức vì em… có đúng không?”. “Cảnh sát Lưu làm cảnh sát lâu rồi, mệt mỏi vì công việc nên nói thế với bà xã thôi, em không cần quan tâm đến anh ta. Vài ngày nữa có đại án, cơ quan gọi điện thoại đến là anh ta lại đi làm ấy mà”. “Thật không?”.

“Cảnh sát Lưu vừa sinh ra, bát tự đã ghi rõ hai chữ cảnh sát, anh ta không làm được việc gì khác đâu”.

Bạch Hân Di bị Lâm Gia Mộc chọc cười, nhưng cô ta thoáng thấy Uông Tư Điềm không hề cười, ngược lại có vẻ như tâm sự nặng nề: “Tư Điềm, em làm sao vậy?”.

“Không sao, em… em đau răng…”.

“Đau răng thì lát nữa ăn nhiều cháo một chút”. Lâm Gia Mộc dí đầu ngón tay vào trán Uông Tư Điềm.

Bố mẹ Từ Dương sốt ruột chờ ở phòng chờ của đồn cảnh sát. Thái độ của người cảnh sát tiếp đón họ không tồi, vài phút lại mỉm cười nói hai bác cứ chờ, nhưng vẫn không có ai đến nhận đơn báo án của họ. Sau đó một cảnh sát đứng tuổi cầm một bức ảnh đi xuống lầu: “Hai bác đến báo có người mất tích à?”.

“Đúng vậy”.

“Mất tích ở khách sạn gần giao lộ XX đúng không?”. “Đúng”.

“Trong ngày hôm đó có người đến báo mất trộm, camera ghi lại là một người trẻ tuổi, hai bác xem có phải con trai hai bác không?”.

Hai vợ chồng nhà họ Từ chụm đầu xem ảnh, mặc dù độ phân giải không cao nhưng nếu là người quen thì nhìn qua đã có thể nhận ra: “Đúng… Là con trai tôi…”.

“Con trai hai bác bị tình nghi trộm cắp, chúng tôi đã phát lệnh truy nã, không phải anh ta mất tích mà là lẩn trốn”.

“Không, không phải! Nó không tìm được Bạch Tuyết thì sẽ không đi!”, bà Từ nói.

“Bạch Tuyết? Bạch Tuyết bác nói làm việc ở đâu? Bác có biết bây giờ cô ta ở đâu không?”.

“Không biết”, hai ông bà già lắc đầu.

“Vậy thì tôi không làm gì được. Theo hình ảnh chúng tôi ghi được, chiếc xe này đã ra khỏi thành phố. Vì sợ người khác nhận ra, con trai hai

bác đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, nhưng không ghi được hình ảnh chiếc xe này về thành phố. Hai bác về nhà đợi tin đi, nếu bắt được thì sẽ có người thông báo cho hai bác”.

“Con trai tôi bị bệnh tâm thần… Không phải nó cố ý trộm xe, nó thật sự không cố ý…”.

“Anh ta bị bệnh tâm thần? Đây là thông tin mới, tôi sẽ lập tức bổ sung vào lệnh truy nã…”.

“Anh nói với những người đó, con trai tôi có bệnh, nó không phải người xấu. Xe nó lấy trộm bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ đền cho người mất của. Anh bảo những người đó không được làm hại con trai tôi…”.

“Bây giờ không phải vấn đề đền hay không, mà là vấn đề vi phạm luật hình sự… hai bác không hiểu gì về luật cả”.

Một tuần sau.

Bệnh viện tâm thần thành phố A nhận một bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng do sở thu nhận(*) đưa tới. Quần áo hắn hơi rách nát, nhưng không bẩn lắm, có thể thấy thời gian phiêu bạt không dài. Trên mặt tua tủa râu, miệng không ngừng lẩm bẩm Bạch Tuyết… Bạch Tuyết… Nhìn thấy ai hút thuốc lá sẽ hoảng loạn hét lên chạy khắp nơi, nhìn thấy lửa sẽ lập tức lăn lộn, không ngừng dập ngọn lửa không có thật trên người: “Á á á á! Tha mạng cho tôi! Tha mạng cho tôi!”. Một lát sau lại đứng lên kêu: “Đốt chết mày! Đốt chết mày! Đốt chết cái thằng khốn này!”.

Lâm Gia Mộc nhìn người của sở thu nhận cưỡng chế đẩy gã điên vào bệnh viện tâm thần, gạt cửa kính xe lên: “Anh không giết hắn à?”.

“Hắn còn không đáng để anh ra tay”, Trịnh Đạc lạnh lùng nói. “Anh làm thế nào?”.

“Anh đổ đi ba phần tư can xăng hắn mua, sau đó đổ đầy nước vào. Sau khi mở cốp xe, anh cho hắn uống nửa chai nước khoáng có pha LSD…(**)

(*) Cơ quan tạm thời thu nhận những người vô gia cư. (**) Thuốc gây ảo giác.

Anh ném bật lửa, đốt xăng nổi trên nước, hắn đã phát điên rồi. Chuyện sau đó em đã biết”.

Sau đó anh ta gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc, Lâm Gia Mộc lái xe đến bãi Sói Hoang đón anh ta và Từ Dương đã hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Trịnh Đạc bảo cô lái xe đến nơi mình dừng xe, thả Từ Dương đi.

Vài ngày sau anh ta vẫn theo dõi Từ Dương đi lang thang, sau khi khẳng định hắn đã bị tâm thần phân liệt thật mới báo cảnh sát để cảnh sát đưa hắn đến trạm thu nhận, sau đó người của trạm thu nhận lại đưa hắn đến bệnh viện tâm thần.

“Có cần nói với người nhà hắn không?”.

“Sớm muộn gì người nhà hắn cũng sẽ tìm được hắn”.

Lời tác giả: Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy cứ mười phụ nữ thì có ba người từng bị bám theo và làm phiền ở các mức độ khác nhau trong các giai đoạn của cuộc đời mình, năm nào cũng xảy ra các vụ trọng án phụ nữ bị kẻ cuồng theo dõi tấn công làm hại. Tại Trung Quốc những kẻ theo dõi điên cuồng thường chỉ bị coi là si mê, lưu manh, không hề được chú trọng đầy đủ, nhưng những vụ án có tính chất nghiêm trọng lại không hề hiếm thấy.

Mục lục
loading...