Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 9.Chương 2


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.9 – Chương 2: Chạy Trốn

Trích lời Gia Mộc: Si mê và ích kỷ cố chấp chỉ cách nhau một ranh giới rất mong manh.

Hiện tại.

Bạch Tuyết ngồi trên tàu cao tốc chạy về miền bắc, thờ ơ lật xem một tờ báo, thấy có bài báo viết về một nam sinh viết huyết thư tỏ tình với nữ thần của lòng mình, bị nữ thần lạnh lùng cự tuyệt. Cô ta cười lạnh lùng, ném tờ báo sang bên cạnh. Nữ sinh bây giờ thật sự thông minh hơn nhiều, giá mà năm đó cô ta cũng thông minh như vậy.

Chiếc điện thoại cô ta đặt trên bàn rung lên. Cô ta thoáng nhìn số gọi đến, không nghe máy, đúng một phút sau, điện thoại lại rung lên, lần này cô ta mới cầm máy: “Mẹ!”.

Trò chỉ nghe cuộc gọi thứ hai gọi đến sau đúng một phút này vốn chỉ có trong phim gián điệp, đáng thương là cuộc sống của cô ta hiện nay lại rất giống một gián điệp hoạt động ngầm bị kẻ thù đuổi giết.

“Tiểu Tuyết à…”.

“Mẹ… bây giờ con tên là Hân Di”.

“Đúng… Con nhớ thì tốt. Ngàn vạn lần đừng nói mình tên là Bạch Tuyết nữa. Thầy bói đã nói tên là Tuyết sẽ bạc mệnh, gặp nắng là tan…”.

“Vâng, con biết rồi”.

“Mẹ đã tìm được địa chỉ của anh Lưu và anh Trịnh của con rồi. Anh Trịnh của con không ở thành phố A, chỉ có anh Lưu ở đó. Anh Lưu sẽ đến đón con. Nó bảo mẹ con mình cứ yên tâm, ở nơi khác thì khó mà nói, nhưng ở thành phố A dù có là con ông trời cũng không dám động đến con”.

“Vâng…”. Hân Di cúi đầu, lấy một bức ảnh trong túi xách ra. Trong ảnh có mười mấy người đều mặc quần áo rằn ri, trên mặt bôi màu đen loang lổ, nhưng cô ta vẫn lập tức nhận ra người đàn ông cười vui vẻ nhất trong đó… Nếu anh trai còn sống, cô ta sẽ không dễ dàng mềm lòng chấp nhận Từ Dương trong sự xúi giục của mọi người như vậy, càng không phải tạm nghỉ học để chạy trốn hắn khi chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp: “Mẹ, bố mẹ ở quê cũng phải cẩn thận”.

“Bố mẹ đều đã sắp xuống lỗ rồi, nó có thể làm gì được bố mẹ? Hân Di, lần này con nhất định phải trốn cho kỹ, nhớ không được liên lạc với bất kỳ ai, cũng không được lộ diện trên mạng nữa”.

“Con biết rồi”. Hân Di nhìn phong cảnh trôi vùn vụt về phía sau ngoài cửa sổ, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Sau lần Từ Dương tự bạt tai giữa ngã tư đó, cô ta và hắn lại chia tay mấy lần, kết quả lần sau ầm ĩ hơn lần trước, Từ Dương khăng khăng cô ta đã có người khác nên mới nhất quyết chia tay hắn. Nhìn thấy cô ta nói mấy câu với bạn học nam, Từ Dương đã đi tới đánh người ta, làm cả trường đều cho rằng cô ta là một cô gái lẳng lơ. Càng không cần phải nói đến mấy trò cắt cổ tay hay dọa nhảy lầu, thậm chí có lần hắn còn định kéo cô ta cùng tự tử. Cô ta đến nhờ giáo viên, nhưng lúc đó Từ Dương đã tốt nghiệp, nhà trường cũng không làm gì được hắn. Trường học rất rộng, riêng cổng ra vào đã có bảy, tám cái, bảo vệ cũng không thể suốt ngày để ý không cho Từ Dương vào trường. Sau đó cô ta cũng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, nhưng cảnh sát nói Từ Dương không làm gì, họ cũng không làm gì được hắn.

Sau đó cô ta thật sự không làm thế nào được, nhân dịp nghỉ đông về nhà muốn bàn bạc với gia đình xem nên làm thế nào. Không ngờ Từ Dương lần theo về tận nhà cô ta, gặp bố mẹ cô ta cầu hôn, nói nhà đã chuẩn bị xong, xe cũng đang đi xem, hễ cô ta tốt nghiệp là hai người có thể kết hôn. Sau khi cô ta từ chối, hắn còn nói cô ta không biết tốt xấu, hắn cũng có nhà có xe, công việc ổn định, vì sao cô ta lại từ chối một người ưu tú như hắn?

Gia đình cô ta ăn Tết mà cũng không được yên, may mà anh họ cô ta đến đánh hắn một trận nên mới xem như tạm thời được yên ổn. Nhưng hôm sau anh họ đang đi đường bị người khác ném gạch vào đầu, cả năm phải nằm trong bệnh viện. Nhà họ Bạch báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không tìm được hắn. Hai ông bà nhà họ Bạch sợ con gái xảy ra chuyện, bảo con gái tạm nghỉ học, đưa cô ta đến nhà bà ngoại ở quê. Không ngờ cô ta chỉ trò chuyện mấy câu với bạn học trên QQ đã bị hắn tìm được địa chỉ đuổi tới. Cô ta đành phải chạy trốn ngay trong đêm đến một thành phố khác làm thuê cho người ta trong một nhà hàng. Tình hình vừa mới yên ổn, hắn lại dùng máy tính ngụy trang thành số của bố cô ta nhắn tin lừa được địa chỉ rồi đuổi đến lần nữa. Điểm chết người là Từ Dương cực kỳ biết diễn kịch, mỗi lần tìm được cô ta đều sẽ than thở khóc lóc, nói với tất cả mọi người là hắn si mê cô ta thế nào, đã làm những gì vì cô ta, nhưng cô ta lại vô tình vô nghĩa, nhất định đòi chia tay, rời khỏi cô ta hắn sẽ không sống nổi. Rất nhiều người không biết rõ đều nói đỡ cho hắn. Lúc đầu Hân Di còn giải thích với người ta, sau đó dứt khoát không thèm giải thích nữa, hắn tìm đến là cô ta bỏ chạy.

Nhưng cứ chạy trốn như vậy cũng không phải biện pháp hay. Cô ta mới hai mươi ba tuổi, còn muốn sống cuộc sống bình thường, còn phải hoàn thành chương trình học… Cô ta còn muốn sống tiếp…

Từ Dương không chỉ một lần nói nếu anh không có được em thì cũng sẽ không để người khác có được. Lần gần nhất gặp hắn, cô ta định khuyên Từ Dương buông tay, nhưng nhìn thấy con dao bấm hắn giấu trong túi nên đành phải giả vờ tính chuyện tương lai, thừa dịp hắn không chú ý mới lấy cớ đi vệ sinh chạy mất…

Vì chuyện của cô ta, dạo này mẹ cô ta ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày suy nghĩ về chuyện của cô ta, nói nếu anh trai cô ta còn sống thì làm sao lại để loại ma cà bông như Từ Dương bắt nạt như vậy.

Đến một ngày mẹ cô ta nhớ ra một chuyện, cái Tết đầu tiên sau khi anh trai cô ta hy sinh, mấy chiến hữu của anh trai đã đến nhà thăm hai ông bà. Mấy năm nay những người đó vẫn thỉnh thoảng liên lạc với gia đình, đặc biệt là một người họ Trịnh và một người họ Lưu, hằng năm đến ngày giỗ anh trai đều gửi tiền tới… Hình như còn nghe nói người họ Lưu đó đã làm cảnh sát, có vẻ rất có địa vị ở thành phố A.

Bà lục lại di vật của con trai, tìm được số điện thoại bàn của người họ Lưu trong sổ danh bạ, thử gọi tới, không ngờ lại gọi được ngay. Cảnh sát

Lưu đã lấy vợ, số máy bàn là số nhà bố mẹ anh ta. Vừa nghe nói là người nhà của chiến hữu cũ muốn liên lạc với con trai mình, bố mẹ cảnh sát Lưu lập tức cho bà Bạch số điện thoại di động của anh ta, vì vậy bà mới có thể liên lạc được… Biết chuyện của Hân Di, cảnh sát Lưu liền đồng ý để Hân Di đến thành phố A.

Hân Di vốn đã hơi tuyệt vọng, nghe điện thoại của mẹ, mua vé tàu cao tốc đến thành phố A nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Tại một phòng chờ tàu, một người đàn ông cúi đầu xem máy tính bảng. Bạch Tuyết đã đổi tên nhưng không đổi được số chứng minh thư. Hắn tin chắc Bạch Tuyết đang ở trên tàu. Vì sao hắn yêu cô ta như vậy, thậm chí từ bỏ hết thảy vì cô ta, mà cô ta lại không chút động lòng…

Điện thoại di động rung lên, hắn hùng hổ bấm phím nghe, quát lớn: “Tại sao còn chưa chuyển tiền vào thẻ của tôi?”.

“Tôi không nghe! Tôi không nghe! Tôi không nghe ông bà giải thích! Đều tại ông! Lúc trẻ không có chí tiến thủ, không biết kiếm tiền, không quyền không thế! Tôi cần nhà ông bà không mua cho tôi, tôi cần xe ông bà cũng không chịu mua, ngay cả công việc cũng không bố trí cho tôi được. Bây giờ tôi không tìm được bạn gái cũng là tại ông bà hết!”.

“Về nhà? Vì sao tôi phải về nhà? Không có Hân Di tôi còn sống làm gì? Đúng! Tôi nhất quyết chỉ lấy cô ấy! Đúng! Tôi nhất định phải tìm được cô ấy!”.

Hắn đấm mạnh xuống bàn, hận không thể đấm thủng một lỗ. Vì sao, vì sao tất cả mọi người đều không hiểu hắn? Vì sao tất cả mọi người đều đối đầu với hắn? Hắn đỏ mắt nhìn một đôi nam nữ đi qua trước mặt, hai người tay nắm tay, vai kề vai, thì thầm trò chuyện… Đồ dối trá! Đàn bà toàn là bọn dối trá! Bây giờ thì tình cảm thân thiết, lúc không cần ngươi thì ngay cả cơ hội giải thích cũng không chịu cho ngươi!

Đúng lúc hắn đang định xông lên tách đôi nam nữ đó ra, điện thoại của hắn báo có tin nhắn, ngân hàng thông báo tiền đã được chuyển vào tài khoản của hắn. Hừ, hắn biết ông bà già hắn có tiền mà, chỉ có điều vẫn tiếc không muốn cho hắn, làm hại hắn đi tới đâu cũng bị người khác xem thường. Lần này hắn phải mua mấy bộ quần áo hàng hiệu, còn phải mua iPhone 5S để Bạch Tuyết biết hắn có tiền, có thể nuôi được cô ta, hai người họ có thể sống với nhau vui vẻ hạnh phúc.

“Đội trưởng Lưu, chúng ta đi đâu?”.

“Về nhà”. Cảnh sát Lưu trợn mắt nhìn tài xế vừa nháy mắt với mình qua gương chiếu hậu, lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh trên xe ra đưa cho Hân Di: “Ngồi tàu có nóng không? Hệ thống sưởi trên tàu cao tốc đi các tỉnh miền bắc hoạt động tốt lắm”.

“Cũng được, cảm ơn anh Lưu”. Bạch Hân Di nhận chai nước uống một ngụm. Vốn cô ta chỉ biết cảnh sát Lưu làm cảnh sát, hình như cũng khá ổn, không ngờ anh ta đã làm đến đội trưởng đội hình sự. Nếu anh trai còn sống, có phải bây giờ cũng đã là.. Ôi… Nếu anh trai còn sống thì làm sao cô ta lại bị bắt nạt đến mức không dám về nhà.

“Nói ra anh phải hổ thẹn mới đúng. Lúc anh trai em hy sinh, mấy người bọn anh đã thề phải chăm sóc người nhà anh ấy, nhưng mấy năm nay công việc càng ngày càng bận… cũng quên cả quan tâm đến em. Nhà em xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh không biết gì”.

“Lúc đó em còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ nữa. Nhưng em nhớ các anh đã tới nhà em mấy lần, chỉ có điều lần nào các anh đến mẹ em cũng khóc một trận, ốm một hồi, nên các anh càng ngày càng ít tới”.

Cô ta vốn là một cô gái cực kỳ đơn thuần, nhưng những gì trải qua trong hai năm vừa rồi đã khiến cô ta già dặn hơn nhiều. Bây giờ anh trai cô ta đã chết, chiến hữu của anh trai có thể giúp nhà mình là ân tình chứ không phải bổn phận, không thể trách họ được.

“Ôi… Đều là số cả. Anh trai em còn lớn hơn anh một tuổi, nếu còn sống thì cũng lấy vợ sinh con rồi. Thôi, không nhắc tới việc này nữa. Anh đã nói với bà xã rồi, em đến nhà anh ở, tìm một công việc làm tạm. Thằng đó không tới tìm em thì anh cũng phải tìm nó. Nó đánh bị thương anh họ em, nhà em đã báo cảnh sát chưa?”.

“Báo rồi… nhưng cảnh sát không bắt được hắn… Chuyện đó cũng chẳng đi đến đâu”.

“Để anh gọi điện cho cảnh sát địa phương em, bảo họ gửi đề nghị phối hợp hoặc lệnh truy nã tới đây. Nó dám thò đầu ra, anh cứ gô cổ nó lại rồi nói tiếp”.

“Vâng…”.

“Em xin nghỉ một thời gian hay nghỉ hẳn?”.

“Em nghỉ một thời gian thôi… Thực ra em chỉ thiếu ba tín chỉ, lấy được ba tín chỉ là có thể tốt nghiệp”.

loading...

“Dù sao cũng vẫn phải đi học. Giải quyết xong chuyện này, em về trường học tiếp, cầm được bằng tốt nghiệp là bố mẹ em cũng bớt được một nỗi lo”.

“Vâng”. Rất lâu rồi Bạch Hân Di không nghĩ đến tương lai. Cô ta giống như một con thú bị săn đuổi, mỗi ngày đều nghĩ hôm nay có phải là ngày cuối cùng của mình không, mình có thể sống sót hay không?

Nhà cảnh sát Lưu nằm trong một khu nhà cách Phòng Cảnh sát thành phố khoảng hai trạm xe buýt, hơn một trăm mét vuông, ba phòng ngủ. Năm đó nhà nước cải cách, bố của cảnh sát Lưu mất không đến mười ngàn tệ mua lại căn nhà công vụ gia đình mình đang ở, năm sau lại mua căn nhà của một đồng nghiệp đã thăng chức lên tỉnh lỵ, vốn nghĩ đủ để cho con trai cưới vợ, không ngờ căn nhà mới mua lại thuộc phạm vi di dời xây mới. Bố của cảnh sát Lưu đổi lấy hai căn một lớn một nhỏ, căn lớn cho con trai ở, căn nhỏ thì giữ lại mình ở.

Giang Vũ vợ cảnh sát Lưu rất sạch sẽ, nhà cửa quét dọn không có một hạt bụi nào. Mặc dù đồ trang trí trong nhà nhìn đã hơi cũ nhưng lại mang đậm không khí gia đình.

Cảnh sát Lưu dẫn Bạch Hân Di lên tầng, chỉ một gian phòng: “Hôm qua chị dâu em đã dọn dẹp phòng sách này cho em ở, trong phòng đủ cả máy tính gì đó, có điều hơi nhiều sách, em cứ ở tạm đã”.

Bạch Hân Di thoáng nhìn, quả nhiên là phòng sách, chỉ có giá sách và máy tính, còn có một chiếc giường đơn, có lẽ là bình thường dùng khi lên mạng: “Thế này là tốt lắm rồi”.

“À, còn hơn hai tiếng nữa chị dâu em mới đi làm về. Em đi tắm, nghỉ ngơi một lát, anh còn có việc phải đi. Trong tủ lạnh có đồ ăn, trên cửa tủ lạnh có số điện thoại của siêu thị ngoài kia. Em gọi điện thoại nói rõ địa chỉ với họ, mua đồ hai mươi tệ trở lên là họ sẽ mang hàng đến tận nhà. Lúc về anh sẽ đưa chìa khóa cho em. Không có việc gì thì em đừng ra ngoài”.

“Vâng”.

Cảnh sát Lưu gãi đầu quên mất định nói gì, đến lúc định đi mới nghĩ ra: “Anh Trịnh của em đang ở bên ngoài. Anh ấy đã nghe nói chuyện của em, ngày mai anh ấy sẽ về. Em dùng máy bàn gọi điện thoại báo bình an cho gia đình. Em tháo pin điện thoại di động của em ra. Đi làm về anh sẽ cho em một chiếc điện thoại mới”.

“Vâng”. Bạch Hân Di gật đầu, đưa mắt nhìn cảnh sát Lưu đi ra ngoài, ngồi một mình trên sofa bọc da thật trong phòng khách, thở ra một hơi thật dài.

Có lẽ vì ngồi quá lâu trên tàu, dù nằm xuống Bạch Hân Di vẫn cảm thấy như còn ở trên tàu, ngủ chập chờn không biết bao lâu, lúc mở mắt ra thì trời đã tối…

Lúc này đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người mở cửa, cô ta vội vã ngồi dậy, đi dép lê hé cửa nhìn ra ngoài. Người mở cửa là một phụ nữ mặc áo khoác màu đen gọn vàng, tóc vấn cao.

“Chị dâu về rồi…”.

Nghe thấy tiếng người, Giang Vũ cũng giật mình. Nhớ chồng đã nói với mình hôm nay Hân Di sẽ tới nhà, cô ta tiện tay bật đèn cửa, mỉm cười: “Là Hân Di đúng không? Chị là Giang Vũ. Xin lỗi, đơn vị họp đột xuất nên chị về muộn. Anh Lưu em bảo chị dẫn em ra ngoài ăn”.

“Không cần đâu ạ, ở nhà ăn tạm cái gì là được…”.

“Không sao, hôm nay là thứ sáu, đằng nào chị em mình cũng phải đến nhà mẹ chị đón cháu về nghỉ cuối tuần. Em đi thay đồ đi, chị thay đôi giày”.

Bạch Hân Di gật đầu, trở lại phòng mở hành lý, chọn một chiếc hoodie cotton màu đen phối với áo gi lê có mũ màu trắng sữa, quần bó và giày bánh mì, nhìn càng trong sáng đáng yêu.

Vì lý do nghề nghiệp, Giang Vũ ăn mặc rất bảo thủ. Gương mặt không trang điểm, chỉ dùng các sản phẩm dưỡng da. Dáng người Giang Vũ vốn đã mảnh mai, tóc để mái bằng càng khiến cô ta có vẻ nhỏ nhắn, nhưng để tỏ ra uy nghiêm nên cô ta cố ý vấn tóc thật cao. Lúc nghe chuyện của Bạch Hân Di, cô ta vốn vẫn hơi nghi ngờ, một cô gái có mối tình oanh liệt như vậy có phải gái ngoan không? Nhưng lúc nhìn thấy Bạch Hân Di, cô ta lại lập tức thích cô gái này. Bạch Hân Di ngoan ngoãn đáng yêu, hiền lành như cô em láng giềng trong truyện, rất hợp với tính khí của Giang Vũ nên thái độ của Giang Vũ đối với Bạch Hân Di rất mềm mỏng.

Cảnh sát Lưu vẫn lái chiếc Honda SUV của đơn vị. Giang Vũ thì lái một chiếc xe con nhỏ gọn. Do đang là giờ tan tầm nên chưa đi được bao xa đã kẹt giữa dòng xe cộ cuồn cuộn: “Đường ở thành phố A hẹp, thường xuyên kẹt xe”.

“Vâng, lúc em ở Thượng Hải cũng thường xuyên gặp cảnh kẹt xe, sau khi có tàu điện ngầm em toàn đi tàu điện ngầm”.

“Em học đại học ngành gì?”. “Kế toán”.

“Kế toán rất dễ tìm việc”.

“Em còn chưa lấy được bằng. Nhưng nghe bạn học em nói thì quả thật rất dễ tìm việc”.

“Em đừng quá bận tâm. Chuyện của em không phải chuyện hiếm có gì. Trẻ con bây giờ được gia đình chiều từ nhỏ đâm hư, không biết chấp nhận sự từ chối của người khác…”. Giang Vũ nghĩ đến không ít ví dụ tương tự, không muốn làm Bạch Hân Di hoảng sợ nên không nói tiếp: “Anh Lưu của em chắc chắn có thể giải quyết chuyện này, nếu không được thì còn có anh Trịnh”.

“Anh Trịnh… bây giờ đang làm gì?”.

“Anh ấy góp vốn với người khác mở văn phòng thám tử tư, tuy bình thường chủ yếu là bắt ngoại tình, nhưng anh ấy cũng có thể giải quyết những chuyện như của em… Anh ấy làm ở văn phòng tư nhân, linh hoạt hơn anh Lưu nhà chị nhiều. Tên kia mà lộ mặt, anh Lưu nhà chị đánh nó một trận là cảnh sát tra tấn bức cung, anh Trịnh đánh nó một trận lại là bất hòa cá nhân”.

“Vâng”. Bạch Hân Di cũng đã nghe ra ý tứ sâu xa của Giang Vũ. Cô ta sợ chuyện của Bạch Hân Di sẽ mang đến phiền phức cho cảnh sát Lưu.

Bây giờ đang đẩy mạnh việc chỉnh đốn tác phong từ trên xuống dưới, Từ Dương quả thật cũng là loại người không chịu buông tha cho ai, hắn nhất định sẽ làm lớn chuyện. Nếu vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến tiền đồ của anh Lưu thì chẳng phải là mình hại anh Lưu sao? Cô ta lập tức không còn hứng thú nói chuyện.

“Em cũng đừng nặng nề về mặt tâm lý. Chị chỉ nói những chuyện bên rìa pháp luật thế này tìm anh Trịnh hợp lý hơn. Chị cũng sợ làm mất thời gian của em. Bây giờ lấy bằng chậm một năm thì cơ hội việc làm cũng bớt một chút. Mặc dù em còn trẻ nhưng cũng không thể để mất nhiều thời gian được”.

“Vâng, em biết rồi. Anh Lưu nói ngày mai anh Trịnh sẽ về”.

Đèn đỏ xa xa phía trước biến thành đèn xanh, dòng xe cộ từ từ tiến lên.

“Chị dâu, vì sao cháu không học ở trường chị dạy?”.

“Trường chị chỉ là trường thông thường, trường tốt nhất ở đây cũng chỉ là trường điểm của khu, trường gần nhà bố mẹ chị lại là trường điểm của thành phố. Từ lúc sinh con chị đã nhập hộ khẩu cho cháu theo hộ khẩu của ông bà. Mẹ chị cũng là giáo viên về hưu, bà trông cháu tốt hơn chị. Thằng Lưu Triết nhà chị cứ nhìn thấy chị là lại làm nũng không chịu học hành, bố nó suốt ngày không ở nhà, gặp nó là chỉ chơi đùa, căn bản không quản nổi nó. Gặp bà ngoại thì nó ngoan như cún con, không dám làm nũng ăn vạ gì hết”.

“Vâng”. Lưu Triết… Bạch Hân Di ngẩn ngơ một lát, anh trai tên là Bạch Triết…

Giang Vũ vừa đón được Lưu Triết đã nhận được điện thoại của cảnh sát Lưu. Anh ta vừa xong việc, đã đặt chỗ ở một quán lẩu.

“Trịnh Đạc không có nhà, anh đã gọi Gia Mộc và Tư Điềm. Gia Mộc là đại gia, cô ấy nói cô ấy trả tiền”. Cảnh sát Lưu cười khoái trá trong điện thoại.

“Biết rồi”. Giang Vũ ngắt điện thoại, sắc mặt không dễ coi lắm. Cô ta và Lâm Gia Mộc, một người là phụ nữ truyền thống điển hình, một người là phụ nữ hiện đại, ngoài hợp trong không hợp. Nhưng lý do không hợp lớn nhất có lẽ là bởi cảnh sát Lưu thỉnh thoảng lại về nhà nói Lâm Gia Mộc lợi hại thế nào, tài giỏi ra sao. Cảnh sát Lưu bình thường không thích nói đùa với phụ nữ, nhưng lúc gặp Lâm Gia Mộc lại nói nhiều, nói chuyện cũng không kiêng dè.

“Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, lát nữa em sẽ có thể gặp cộng sự của anh Trịnh em”.

“Vâng”. Phát hiện sự thay đổi tâm trạng của Giang Vũ, Bạch Hân Di thầm nghĩ, chẳng lẽ cộng sự của anh Trịnh có vấn đề gì không ổn?

Mục lục
loading...