Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 6.Chương 3


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.6 – Chương 3: Nổi Loạn

‘Trích lời Gia Mộc: Nhà tù là trường học tốt nhất’.

Công việc giúp người khác ly hôn này thực sự cũng có khách hàng quen sao? Uông Tư Điềm rót trà nóng cho khách hàng, sau đó ngồi luôn tại chỗ xem trò vui.

“Con bé Giai Giai này bướng bỉnh quá, bố nó vừa nói chuyện với nó xong nó liền chạy ra ngoài, đến giờ đã được một ngày một đêm mà vẫn không thấy bóng nó đâu”. Phương Trân xoa xoa tay, tỏ ra vừa căng thẳng vừa xấu hổ: “Đều là lỗi của tôi, tôi nên nói rõ ràng với nó”.

Phương Trân là một phụ nữ rất đẹp, mặc dù đã có tuổi nhưng ăn mặc rất thời thượng, tóc uốn sóng xinh xắn buông thoải mái, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thực ít nhất mười tuổi. Chiếc vòng tay ngọc bích trên cổ tay phát sáng xanh dịu, dù không phải hàng thượng hạng nhưng cũng rất đáng giá. Ngược lại, Lâm Như ngồi bên cạnh bà ta vẫn ăn mặc giản dị như ba năm trước, trên mặt không hề son phấn, có vẻ rất dịu dàng, rất nữ tính. Vu Trường Thanh là một người đàn ông trung niên hơi béo, dung mạo bình thường. Nói thật, ông ta chẳng xứng với bất kỳ ai trong số hai người phụ nữ này.

“Anh chị đã thỏa thuận ly hôn rồi?”.

“Đúng. Chúng tôi định đợi Giai Giai vào đại học mới công bố”. Phương Trân thở dài: “Tôi mệt rồi, thật sự không muốn dây dưa nữa. Mệt chết mệt sống, đắc tội bao nhiêu người, cuối cùng chồng mình lại ngoại tình, yêu người ta chết đi sống lại. Tôi còn gì phải tranh giành? Cả con người và trái tim ông ấy đều không còn ở nhà nữa…”.

Nghe bà nói những lời này, hai người có lỗi là Lâm Như và Vu Trường Thanh đều cúi đầu không nói gì.

“Bà không phải làm trò nữa, bà đã có thằng khác ở bên ngoài từ lâu rồi”. Đột nhiên Vu Trường Thanh tức giận quát lên: “Chẳng qua tôi giữ thể diện cho bà trước mặt con gái thôi”.

“Đúng vậy, tôi có người khác ở bên ngoài, còn không chỉ một người, có giỏi ông tìm được người nào trong số đó đi! Tìm được tôi chia một nửa tài sản cho ông!”, Phương Trân bật cười nói. Người đàn ông này… Khi đó tại sao bà lại thích ông ta? Lại còn vất vả nhiều năm vì ông ta? Bà ta buông tay, nhưng người đàn ông này lại làm như không bỏ xuống được, nhất định đòi tìm gian phu để biện minh cho sự phản bội của mình.

Vu Trường Thanh mấp máy môi rồi lại ngậm miệng. Đúng vậy, ông ta không tìm được, cho nên mới chỉ có thể tay trắng ra đi.

“Được rồi, mấy người đừng ầm ĩ nữa. Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm được Vu Giai”, Lâm Gia Mộc vuốt trán. Tính ra thì một nam hai nữ này cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, con cái cũng không còn bé, tại sao lại biến cuộc hôn nhân của mình thành ra như vậy? Cô không ngại những người như thế này, không có những người như họ thì cô kiếm tiền kiểu gì? Cô chỉ ngại vì những người này tụ tập trong phòng khách của cô cãi lộn ầm ĩ, nói tới nói lui, cuối cùng thì được gì?

“Tư Điềm, em lên mạng hỏi bạn học của nó xem bọn nó có biết nó ở đâu không?”.

“Vâng”. Thì ra vẫn còn việc cho mình làm? Uông Tư Điềm cầm chiếc laptop bị Phương Trân đẩy sang một góc sofa lên. Lúc chạm vào tay Phương Trân, Uông Tư Điềm đột nhiên nghĩ, nếu mẹ mình cũng kiên cường như vậy thì có phải tất cả đã khác rồi không?

Trong xã hội hiện đại, nếu một người thật sự không muốn bị bất kỳ ai tìm được thì chuyện đầu tiên chính là ném điện thoại di động đi. Chuện thứ hai là rút hết tiền trong tất cả các thẻ ngân hàng. Chuyện thứ ba là tuyệt đối không được dùng các tài khoản mạng xã hội thường dùng để liên lạc với ai. Nếu không làm cả ba chuyện này thì chắc chắn sẽ bị tìm thấy trong vòng hai mươi tư tiếng.

Sơ bộ xem ra Vu Giai làm những chuyện này rất tốt. Uông Tư Điềm gần như đã hỏi hết tất cả bạn học và bạn bè của cô ta mà không ai biết cô ta đi đâu.

Trịnh Đạc bảo bố mẹ Vu Giai mang CPU máy tính của cô bé đến văn phòng tư vấn. Sau khi phá mật khẩu đăng nhập máy tính, anh ta tra ra tất cả mọi tài khoản QQ và tài khoản ngân hàng trực tuyến của Vu Giai. Tài khoản chính của Vu Giai luôn để chế độ ẩn nhưng lần đăng nhập gần nhất lại diễn ra cách đó không lâu, xem ra cô gái nhỏ này vẫn không nhịn được dùng điện thoại di động lên mạng. Vu Giai cũng xem như một người có tiền trong các thiếu nữ vị thành niên, trong tài khoản ngân hàng có khoảng mười sáu, mười bảy ngàn tệ, nghe nói mười lăm ngàn tệ trong đó là bà nội cô bé để lại cho cô bé trước khi chết để dùng cho việc học hành, mẹ Vu Giai chuyển thẳng vào tài khoản của con gái luôn. Số tiền còn lại là các loại tiền dành dụm như tiền mừng tuổi, trong ví điện tử có hai, ba trăm tệ.

Qua các số liệu trên ngân hàng trực tuyến thì cô bé đã rút ba ngàn tệ khi bỏ nhà ra đi, ngoài ra không còn giao dịch nào khác. Trịnh Đạc mở lịch sử tin nhắn, quả nhiên cô bé không có nhiều bạn cùng tuổi, nội dung trao đổi với các bạn học phần lớn cũng là các vấn dề học tập. Sau khi các bạn học của cô bé biết tin cô bé bỏ nhà ra đi, nhóm của lớp cô bé đã bàn tán sôi nổi một hồi, rất nhiều người nói đã nhìn thấy cô bé ở chỗ nọ chỗ kia, trong đó có một người nói anh họ của mình là nhân viên quản lý một quán net, có một cô bé đã ở lỳ trong quán net hai ngày một đêm rất giống Vu Giai.

Trịnh Đạc dùng máy tính của mình gửi mấy tin nhắn trojan cho Vu Giai. Năm phút sau cô bé sờ đến điện thoại, mở tin nhắn ra, Trịnh Đạc xâm nhập điện thoại, cưỡng chế khởi động GPS, nhanh chóng xác định được vị trí hiện nay của cô bé, cách quán net mà bạn học của cô bé nói rất gần.

Uông Tư Điềm lấy cớ đến đưa nước, lại dứt khoát cầm khăn lau đứng lau bàn bên cạnh, dứng xem toàn bộ quá trình: “Oái… điện thoại thông mình đúng là không an toàn, thế mà đã bị không chế rồi?”.

“Cho nên…”. Trịnh Đạc mở ngăn kéo, lấy điện thoại dự phòng của mình ra: “Trong những thời khắc mấu chốt thì cục gạch vẫn đáng tin nhất”.

Uông Tư Điềm cười hê hê: “Anh Trịnh, anh sẽ nói với bố mẹ Vu Giai chỗ nó đang ở hiện nay chứ?”.

“Nói đúng ra thì quan hệ ủy thác của Vu Giai với chúng ta chưa hề chính thức kết thúc”.

“Cái gì?”.

“Con bé ngốc này, em quên bảo nó ký thanh lý hợp đồng rồi”. Lâm Gia Mộc gõ trán Uông Tư Điềm.

“Cho nên?”.

“Cho nên chúng ta phải coi trọng ý kiến của thân chủ. Nhóc con, nhiệm vụ này giao cho em đấy”.

“Em?”. Uông Tư Điềm chỉ múi mình: “Vì sao?”.

“Bởi vì anh chị còn phải đi bắt gian, có người đang vội ly hôn”.

“Chính là phú bà nghi ngờ chồng mình nuôi bồ nhí đó à?”.

“Em à, những vụ kiểu đó mới kiếm được nhiều tiền”. Lâm Gia Mộc vỗ đầu cô. Vụ án Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đang làm không lớn, cũng không có gì phức tạp. Một phú bà cưới một người trung niên đẹp trai, chưa được hai năm lại nghi ngờ chồng ngoại tình, dùng nhiều tiền ủy thác họ tra rõ. Số tiền kiếm được từ vụ này cộng với vụ của Vương An Ni đã gần toàn bộ thu nhập nửa năm trước rồi.

“Chẳng qua là bà ta muốn đá người đàn ông đó mà lại không muốn mất tiền thôi”. Uông Tư Điềm cắn môi: “Em cho rằng công việc của anh chị là giúp đỡ người khác”.

“Cho nên anh chị mới phái em đi”, Lâm Gia Mộc vuốt tóc cô. Trịnh Đạc đã thay quần áo xong, cầm thiết bị đi ra cửa, thấy hai người còn đang nói chuyện, anh ta huýt một tiếng sáo, Lâm Gia Mộc vội vã đi theo.

Không khí trong quán net chưa bao giờ dễ chịu, đặc biệt là buổi chiều, ánh nắng bị rèm cửa sổ dày cản lại nhưng nhiệt độ vẫn cứ tăng lên. Gió thổi ra từ chiếc điều hòa cũ không thể nào át được nhiệt độ từ mấy chục chiếc máy tính tản ra, càng không cần phải nói đến mùi thuốc lá ngột ngạt suốt ngày. Gần như vừa mới bước vào quán net, Uông Tư Điềm đã hắt hơi. Quản lý thấy cô liền đi ra chào hỏi: “Chào bạn, mời bàn lấy chứng minh thư đăng ký”.

Uông Tư Điềm lấy chứng minh thư ra. Quản lý nhìn cô một cái rồi lại thoáng nhìn chứng minh thư, không hỏi gì mà ghi lại số chứng minh thư luôn: “Máy số mười đang rảnh”.

“Mở cho tôi máy bên cạnh cô ấy đi”. Uông Tư Điềm chỉ chiếc máy tính bên trái cô gái ngồi trong góc.

“Máy đó bị hỏng webcam rồi”.

“Không sao, tôi không cần webcam”.

“Được”. Quản lý bật máy tính cho cô, Uông Tư Điềm cầm thẻ đi tới ngồi vào máy lên mạng.

Vu Giai đang chơi game kiếm tiên. Trước cô chỉ nghe người khác nói chơi trò này rất hay, nhưng cả ngày bận rọn học hành, đâu có thời gian chơi game online. Bây giờ nghĩ lại, trước đây mình cố gắng gò bó bản thân như thế cũng có ích lợi gì? Người ta chỉ muốn cô lên đại học rồi cả hai đều được tự do, còn cô là gì, chỉ là một gánh nặng của họ. Hai ngày một đêm ở lỳ trong quán net, cô đã đăng ký tài khoản tất cả các game nổi tiếng, lần lượt chơi từng trò một. Trong lúc hoa mắt chóng mặt, cô cũng quên những chuyện thối nát của nhà mình.

Mãi cho đến khi Uông Tư Điềm ngồi xuống bên cạnh cô, cô hỏi: “Cô tới làm gì?”.

“Chơi game”. Uông Tư Điềm đăng nhập QQ của mình: “Ba năm không lên QQ, không còn ai chơi trò nông trại nữa”.

Vu Giai lườm cô: “Bố mẹ tôi biết tôi ở đây không?”.

“Không biết”.

Câu trả lời này khiến Vu Giai sửng sốt: “Vậy vì sao cô lại đến?”.

“Ông chủ của tôi nói cô vẫn là thân chủ của chúng tôi, tôi quên không bảo cô ký thanh lý hợp đồng”.

“Vậy thì sao?”.

“Ông chủ tôi nói khách hàng là số một. Chỉ cần cô vẫn là khách hàng của chúng tôi thì chúng tôi vẫn phục vụ cô”.

Vu Giai thoát khỏi game: “Ý cô là gì?”.

“Cô muốn bỏ nhà đi bụi hay là muốn cắt đứt quan hệ với bố mẹ? Muốn tiếp tục đi học hay bỏ học?”.

“Không phải cô đến để khuyên tôi về nhà à?”.

“Tôi?”. Uông Tư Điềm chỉ chỉ mình: “Ngay cả nhà của chính tôi cũng không có, vì sao tôi phải khuyên cô về nhà?”.

“Cô… khoog còn nhà nữa à?”.

“Lần đầu tiên cô gặp tôi, tôi mới từ trại quản giáo ra”.

“Trại quản giáo”.

“Bố tôi ngoại tình, bị mẹ tôi bắt quả tang. Bố tôi đánh mẹ tôi, mẹ tôi giận dữ nhảy lầu. Bố tôi lấy tình nhân, ở căn hộ mẹ tôi để lại cho tôi, tôi như là khách trong nhà mình. Bố tôi còn tốt với con gái người ta hơn với tôi, tôi giận quá, chờ đến lúc mụ kia có thai sáu tháng, tìm người đến đánh mụ ta một trận, đá mạnh vào bụng mụ ta khiến mụ ta sảy thai, xuất huyết, vỡ tử cung. Sau đó tôi vào tù”.

“Chị là… Uông Tư Điềm đó?”.

Uông Tư Điềm lớn hơn Vu Giai một tuổi, dù không phải cùng trường nhưng cũng chỉ học trên một khóa. Chuyện năm đó rất ồn ào, Vu Giai từng nghe các anh chị khóa trên bàn tán chuyện này, chỉ có điều từ đầu đến giờ cô chưa hề hỏi Uông Tư Điềm tên là gì…

“Chính tôi đây…”.

“Chị… nếu em là chị thì em cũng sẽ làm như chị”.

“Tuyệt đối đừng học tôi. Khi đó tôi ngốc quá”.

Vì một con mụ đê tiện mà chính mình phải ăn cơm tù ba năm. Ngày thứ hai trong tù, Uông Tư Điềm đã bắt đầu cảm thấy không đáng. Khi đó nên làm kín đáo hơn một chút, sau khi xảy ra chuyện phải khóc nức nở trước mặt cảnh sát và quan tòa để tuyên án ít hơn một, hai năm. Quả thật nhà tù chính là trường học tốt nhất, mới ngồi có một ngày mà đã khôn ra không ít.

“Có dám cùng tôi làm một việc tàn nhẫn hơn không?”.

“Sao?”.

“Cô không thay quần áo, cũng không tắm à? Hôi chết đi được. Đi với tôi, tôi tìm một chỗ cho cô tắm rửa thay đồ”.

“Chị không mang em về nhà chứ?”.

“Tôi nói rồi, không phải tôi tới khuyên cô về nhà”.

Chương 4: Ít nhất cô còn có mẹ.

‘Trích lời Gia Mộc: Hôn nhân là mô hình hợp tác nam nữ phức tạp nhất từ trước tới nay. Khi có thêm một đứa trẻ con, mức độ phức tạp lại tăng lên nhiều lần’

Vu Giai đi theo Uông Tư Điềm bắt taxi đến một con phố bán quần áo. Uông Tư Điềm nhìn thoáng qua người Vu Giai, Metersbonwe, Semir, mấy nhãn hàng này quả nhiên phổ biến trong đám học trò: “Mấy cửa hàng này vẫn mở. Cô có muốn vào mua một bộ quần áo không?”

“Không, em muốn mua quần áo như chị”. Cô đã làm gái ngoan mười mấy năm rồi, kết quả là chẳng có ai coi trọng cô, bây giờ cô không ngoan thì đã sao?

“Ok”. Uông Tư Điềm dẫn cô rẻ trái rẽ phải từ phố chính đến một ngõ nhỏ, vào một cửa hàng với gam màu chủ đạo là màu đen. Bà chủ nhìn rất trẻ, tóc nhuộm đỏ thẩm, môi cũng tô son rất đỏ, trên tay đeo bốn năm chiếc nhẫn hình dáng rất khoa trương giống như chủ quán bán đồ trang sức, trên cổ đeo dây chuyền tượng phật.

Vu Giai dạo một vòng trong cửa hàng, rất ngỡ ngàng. Những thứ quần áo này đều không phải loại trước đây cô sẽ chọn. Uông Tư Điềm chọn vừa một chiếc quần bò thủng lỗ cho cô, lại chọn một chiếc áo ba lỗ màu đen và áo khoác len màu xám đậm trước ngắn sau dài. Vu Giai vào phòng thay đồ thay xong đi ra, nhìn chính mình trong gương mà như nhìn người lạ.

Rời khỏi cửa hàng, cô lại mua đồ lót, khăn mặt. Uông Tư Điềm dẫn cô lên xe buýt đến một nơi, đi bộ khoảng nửa bến xe buýt rồi dừng lại trước cổng một trường tiểu học. Uông Tư Điềm nhìn đồng hồ: “Bốn rưỡi, còn nửa tiếng nữa trường tiểu học mới tan trường”.

“Chúng ta tới chỗ này làm gì?”.

“Đợi người”.

“Ai?”.

“Em trai tôi”. Uông Tư Điềm lấy một bao thuốc lá trong túi ra: “Làm điếu không?”.

“Bố chị…”.

“Bố tôi bỏ bà dì đầu tiên không thể sinh đẻ kia rồi, lại lấy một người có thể sinh con, nghe nói có thai rồi”.

“Đây chính là…”.

“Chính là trường con trai mụ ta học”. Uông Tư Điềm ngơ ngẩn nhìn sân trường, khi còn nhỏ cô vẫn được bố đón đưa: “Lát nữa cô không được nói gì”.

Vu Giai và Uông Tư Điềm chờ đến 4 giờ 45 phút, trong thời gian chờ đợi, phụ huynh đến càng ngày càng nhiều, đều liếc nhìn hai thiếu nữ ăn mặc “thời thượng” này. Chuông hết giờ vang lên, đầu tiên là các học sinh lớp một được phụ huynh đón về, sqau đó đến lớp hai.

Uông Tư Điềm cầm điện thoại di động so sánh, cảm thấy lũ nhóc này đứa nào cũng có nét giống cậu bé trong ảnh: “Bạn nào là Triệu Tử Hàn nhỉ?”.

Lũ nhóc đều bật cười, trong đó có mấy đứa chỉ một đứa bé đứng ở cuối hàng: “Bạn ấy là Triệu Tử Hàn”.

Uông Tư Điềm đi tới trước mặt cậu bé, cầm cặp sách giúp cậu: “Triệu Tử Hàn, chị là chị gái em, chị đưa em về nhà”.

loading...

Triệu Tử Hàn rất cảnh giác lùi về phía sau mấy bước, đột nhiên nhìn ra sau lưng Uông Tư Điềm, lớn tiếng kêu: “Bố! Mẹ!”.

Uông Tư Điềm quay lại, tươi cười với một thai phụ và một người đàn ông dìu thai phụ đang bước nhanh tới gần.

Uông Dương là một người đàn ông có ngoại hình không tồi, rất nổi bật trong số đàn ông trung niên. Gầy, cao, trắng, đeo kính mắt không gọng trông rất hào hoa phong nhã, không hề giống giáo viên dạy thể dục chút nào mà lại giống giáo viên dạy ngữ văn hơn. Bộ Âu phục thangwrw thóm và chiếc áo sơ mi trắng như tuyết vừa lịch thiệp vừa già dặn. Người phụ nữ đi cùng ông ta thì có vẻ tầm thường, thậm chí còn hơi quê mùa. Mái tóc hơi quăn buộc đuôi ngựa, làn da vàng vọt, trên mặt có rất nhiều nốt tàn nhang, mặc váy bầu màu đen, vừa nặng nề vừa uể oải, thoạt nhìn không hề xứng đôi với Uông Dương chút nào. Có điều lúc này hai người lại rất giống nhau, sắc mặt đều hết xanh lại tái, nhìn Uông Tư Điềm và thiếu nữ đứng bên cạnh cô như nhìn hai con quỷ dữ.

“Bố, đã lâu không gặp”. Uông Tư Điềm cười hì hì.

“Điềm Điềm… Đã lâu không gặp”.

“Bố, bao lâu rồi mà bố không hề gọi cho con lấy một cuộc điện thoại, con hơi thất vọng”.

Uông Dương nhìn quanh, lúc này rất đông phụ huynh tới đón con, trường tiểu học công lập này nhập học theo khu vực, khi đó chuyện của ông ta lan truyền rất rộng, sau khi tái hôn lần nữa vẫn có một vài người biết đến lịch sử đen tối của ông ta, các phụ huynh trong lớp của con vợ ba cũng bàn tán xôn xao, mọi người đều biết. Bây giờ cô ả Điềm Điềm suýt nữa đá chết mẹ kế trong lời đồn đó xuất hiện, rất nhiều người còn quên cả để ý đến con mình, thì thầm bàn tán chờ xem diễn biến.

“Đó là lỗi của bố, bố gọi số điện thoại cũ của con nhưng không có ai nghe”.

“Ha ha, nhà mạng vô lý quá, bất kể số điện thoại dủng bao nhiêu năm mà ba năm không đóng phí cũng đều thu hồi như nhau. Có điều con vừa ra đã nhắn số mới đến điện thoại của bố, bố không nhận được à?”.

“À… Bố cũng đổi số rồi”.

“À, thì ra là vậy”.

“Điềm Điềm…”. Mã Thục Khiết, vợ ba của Uông Dương khó xử đứng bên cạnh, nghe đến đây mới miễn cưỡng mở miệng: “Hai bố con nhiều năm không gặp, chắc là có nhiều chuyện phải nói. Chúng ta đừng đứng mãi ở chỗ này nữa, cùng về nhà đi”.

“Về nhà nào?”.

“Đương nhiên là nhà chúng ta”.

“A, nhà chúng ta… Thì ra vẫn còn có chúng ta”. Uông Tư Điềm cười rất ngọt, cũng rất lạnh lùng. Ánh mắt cô cố ý dừng lại một lát trên bụng Mã Thục Khiết: “Mẹ đã nói như vậy thì chúng ta về nhà thôi”.

Mã Thục Khiết vô thức đưa tay che bụng, cứng nhắc gật đầu, tay trái nắm chặt tay con trai. Triệu Tử Hàn bị mẹ nắm tay quá chặt, khuôn mặt trắng bệch nhưng không dám lên tiếng.

Sau khi mẹ cậu bé dẫn cậu đi tìm dược “bố”, cậu và mẹ chuyển từ căn hộ nhỏ đi thuê đến căn hộ lớn ở đây. Bố mới vừa hòa nhã vừa hiền lành, còn biết nấu cơm cho cậu ăn, cậu cho rằng mình đã đến thiên đường, có thể tiếp tục sống như thế mãi, không cần lo lắng bố đẻ uống rượu say về nhà đánh mẹ và mình, càng không cần lo lắng chủ nhà tăng tiền thuê nhà, cậu và mẹ không còn chỗ ở nữa.

Mãi cho đến một hôm có đứa trẻ con hàng xóm đánh nhau với cậu, đánh thua liền chửi cậu là con riêng, khi nào con gái của bố cậu về sẽ giết cả cậu và mẹ cậu. Cậu bé phát hiện tình hình khác với những gì mình tưởng tượng, trong thành phố cũng giống như nông thôn, khắp nơi đều là các bà già và đám cháu trai cháu gái thích buôn chuyện. Từ các thông tin vụn vặt, cậu bé chắp vá thành một câu chuyện đáng sợ.

Lần đầu tiên bố mới cưới vợ, hai vợ chồng là một cặp vợ chồng ân ái có tiếng trong tiểu khu này, bọn họ còn có một cô con gái duy nhất rất đẹp tên là Điềm Điềm. Có một ngày bố mới cặp kè với một mụ hồ ly tinh, bị vợ bắt quả tang tận giường, lần đầu tiên bố mới động thủ đánh vợ, vợ không chịu nổi nên đã nhảy lầu. Con gái bố mới cũng phát điên, suýt nữa đánh chết mụ hồ ly tinh đó, bị cảnh sát nhốt vào nhà tù. Sau đó bố mới được người ta giới thiệu nên biết mẹ, kết hôn với mẹ, nhưng tất cả mọi người đều nói rằng đứa con gái điên kia sớm muộn gì cũng ra tù giết mẹ mới.

Từ lúc đó cậu bé vẫn rất sợ đứa con gái điên kia về. Một ngày mấy tháng trước đây, cậu nghe bố mới nói với mẹ Điềm Điềm sắp ra tù, không biết nên làm thế nào. Mẹ nói mẹ sợ, bố mới thở dài không nhắc tới chuyện này nữa. Cậu cho rằng chuyện này đã qua rồi, không ngờ con gái điên vẫn tìm đến đây.

Cậu bé lo sợ bất an đi theo sát bố mẹ lên chiếc xe Jetta của bố, đứa con gái điên và bạn của nó cũng lên xe theo. Trong xe lập tức yên lặng đáng sợ, chỉ có duy nhất tiếng khởi động xe.

“Em tên là Triệu Tử Hàn à? Học lớp hai rồi đúng không? Học hành thế nào?”. Uông Tư Điềm nói rất ngọt.

Triệu Tử Hàn hoảng sợ kêu to: “Mẹ!”.

“Hê, nhát gan thế”. Uông Tư Điềm trợn mắt nhìn cậu bé: “Bố, bố gầy hơn nhiều đấy, có ăn kiêng không?”.

“Ờ”.

“Nhưng mà tóc đen hơn trước”.

“Bố nhuộm”.

“A, nhuộm khéo thật đấy. Đúng rồi, đây là bạn con, Vu Giai”. Uông Tư Điềm gật đầu, sau đó cúi đầu chơi điện thoại. Vu Giai quan sát toàn bộ câu chuyện từ đầu đến giờ, hết nhìn Uông Tư Điềm lại nhìn bố, dì và con trai dì của Uông Tư Điềm. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ dính vào chuyện nào như thế này, chỉ cảm thấy vừa mới lạ vừa kích thích, đi xem thi hoa hậu trực tiếp cũng chỉ đến thế.

Uông Dương không ngừng nhìn con gái mình trong gương chiếu hậu. Ông ta không hiểu cuộc sống tại sao lại biến thành như bây giờ chỉ vì một lần mềm yếu của mình? Ông ta cố gắng tìm lại những ngày yên ổn, nhưng tìm thế nào cũng không được. Đứa con gái từng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sau khi lớn lên lại nhìn mình như nhìn kẻ thù, lúc này đang ngồi trên ghế sau xe mình như một quả bom hẹn giờ.

Xe dừng lại dưới lầu, Uông Dương mở cửa buồng xe, đứa con riêng của vợ cùng ngồi ghế lái phụ với vợ cũng nhảy xuống theo, vẫn nắm chặt tay mẹ. Uông Tư Điềm thì chậm rãi xuống xe cùng người bạn của cô bé. Cô bé vừa bước xuống, Uông Dương đã lập tức khóa xe, xoay người mở cửa cầu thang để vợ và con trai vào trước. Uông Tư Điềm đứng bên ngoài nhìn một lát, sau đó kêu lớn: “Bố, khu này sắp phải di dời à?”.

Nghe thấy con gái nói như vậy, Uông Dương sững lại một chút: “Đúng vậy”.

Bàn tay đang nắm cửa của ông ta lại run lên không ngừng.

“Chuyện lớn như vậy, tại sao bố không bàn bạc gì với con cả? Nếu con chuyển hộ khẩu về thì có khi nhà mình còn có thể được thêm một căn hộ nữa”.

“Hộ khẩu của con?”.

“Đúng vậy, hộ khẩu của con còn đang ở bên trại quản giáo, họ đang chờ bố đến làm thủ tục”. Uông Tư Điềm nhai kẹo cao su, thổi bong bóng.

“Khi đó các cậu của con bảo bố cho con căn hộ mới…”.

“Đó là di sản của mẹ con, còn căn hộ cũ thì là tài sản chung của cả ba người”.

“Không thể nói như vậy được…”.

“Không thể à?”. Uông Tư Điềm nghiêng đầu nhìn bố: “Vậy con không đi vào nữa, dù sao đó cũng không phải nhà của con. Ssu này con thường xuyên đến thăm mẹ mới và Triệu Tử Hàn là được. Nghe nói mẹ mới là giáo viên tiểu học ở quê? Ngày ngày vác bụng đi làm rất vất vả, cho nên bố mới mua xe… Trường tiểu học nào nhỉ?”.

“Con…”.

“Bố không cần nhìn con như vậy, bà ta không làm chuyện bậy bạ với bố trong nhà mới của con, cũng không bức tử mẹ con, con và bà ta không oán không thù, chẳng qua chỉ là con muốn nhận được thứ con nên được thôi”.

“Cái gì là thứ con nên được…”.

“Chẳng hạn như căn hộ cũ này, sau khi di dời thế nào cũng nên có một phần của con, còn phần của bố thì con không trông chờ, bố cũng phải nuôi con, còn phải chờ mẹ mới sinh con để chăm sóc bố lúc tuổi già… Năm nay bố bốn mươi bảy tuổi nhỉ? Để con tính xem, khi em trai hay em gái mẹ mới sinh ra được hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học thì bố sắp bảy mươi rồi, kịp, kịp, hết thảy đều còn kịp”.

“Bố chuyển hộ khẩu của con về, khi được đền bù sẽ chia cho con một phần, con sẽ không quay lại nữa chứ?”.

“Con sẽ không đến nữa. À còn nữa, sau này tốt nhất bố cũng đừng tìm con, ngay cả chính con cũng không biết con sẽ làm ra chuyện gì”.

“Điềm Điềm… Tại sao con lại biến thành như vậy?…”. Uông Dương tỏ vẻ đau lòng.

“Con cũng không biết vì sao con biến thành như vậy bố ạ”. Uông Tư Điềm cười lạnh nói: “Đúng rồi, bố, có một câu còn vẫn chưa kịp nói với bố”.

“Câu gì?”.

“Vì sao người nhảy lầu khi đó không phải là bố?”.

Uông Tư Điềm ngồi trên ghế trong quán bar, mười phút sau đã uống hết một nửa xách bia sáu chai. Vu Giai cầm cốc bia trên tay, nhấp mấy ngụm rồi đặt xuống, chỉ bóc lạc ăn.

“Chị…”.

“Chị tìm ông ta là để đòi tài sản”.

“Ông ấy có cho chị thật không?”.

“Ông ta sợ chị lắm, đương nhiên sẽ cho”.

“Chị thật lợi hại, em không được như chị…”.

“Đó là vì em tốt số”.

“Cái gì?”.

“Mẹ em còn sống”. Uông Tư Điềm ngẩn người nhìn cốc bia: “Nếu mẹ chị còn sống thì chị sẵn sàng cho ông ta tất cả mọi thứ”.

“Mẹ em… từ trước đến nay mẹ đều không quan tâm đến em, chỉ có bố em quan tâm, nhưng bây giờ bố em cũng mặc kệ em rồi”.

“Em gái, em đã sắp mười tám rồi, hằng ngày vẫn phải có người ru ngủ sao?”.

“Không… không cần”.

“Đừng như trẻ con thế nữa. Sắp trưởng thành thì phải có dáng vẻ của người trưởng thành, mỗi ngày mẹ em kiếm tiền đã đủ vất vả, bố em không ở nhà, em phải chăm sóc mẹ em. Người ta nói đại học là con đường dẫn đến thành công, không qua con đường này thì sẽ có rất nhiều nơi em không vào được. Em về trường học tiếp đi, thi vào đại học rồi tính tiếp. Nếu không thì em phụ việc giúp mẹ em, công việc người ta tốt nghiệp cấp hai cũng có thể làm tốt, em tốt nghiệp cấp ba chắc chắn cũng làm được. Nghe nói em bỏ nhà ra đi, bố em vẫn lo lắng cho em, còn chưa đến mức quá xấu xa. Đừng cho rằng mình rất bi thảm, trong số những người chị biết trong trại quản giáo trẻ vị thành niên, mười người thì có chín còn thảm hơn em”.

“Họ lừa em…”.

“Họ lừa em thì sao? Đừng nói với chị là trước giờ em không lừa họ bao giờ”.

“Vậy vì sao chị không tha thứ cho bố chị?”.

“Nếu mẹ chị không chết thì chắc chắn chị sẽ tha thứ cho ông ta, bây giờ mẹ chị chết rồi…”. Uông Tư Điềm yên lặng một lát, ném điện thoại di động cho Vu Giai: “Gọi điện thoại về nhà đi”.

Vu Giai bắt lấy điện thoại, gọi số của mẹ. Lúc nghe điện thoại, Phương Trân suýt nữa đã bật khóc: “Giai Giai, con về nhà đi. Chỉ cần con chịu về nhà, mẹ và bố bảo đảm sẽ không cãi nhau nữa, cũng sẽ không ly hôn nữa. Ba người nhà mình sống cùng nhau thật tốt được không? Nếu con có chuyện gì thì mẹ không sống nổi”.

“Mẹ, trái tim bố con không còn ở trong cái nhà này nữa, giữ được người nhưng không giữ được trái tim, mẹ cứ để bố con đi thôi, mẹ con mình sống với nhau thật tốt, được không?”.

“Được, được, chỉ cần con về thì thế nào cũng được”.

Mã Dược cất quyển sách cuối cùng vào va ly tay kéo, mở cửa phòng mình ra, gật đầu với mẹ đang ngồi yên trong phòng khách, mở cửa chống trộm.

“Dược Dược…”.

“Mẹ, con vẫn nhắc lại câu nói đó. Nếu mẹ muốn tìm mùa xuân thứ hai thì con không phản đối, nhưng nếu mẹ làm bồ nhí của người ta thì con khinh bỉ. Con về thành phố C, lúc nào mẹ nghĩ thông suốt thì chuyển đến dó với con, triệt để cắt đứt qua lại với chú Vu…”.

“Nếu mẹ không chia tay chú ấy?”.

“Mẹ, lúc nào mẹ cũng là mẹ của con, nhưng con sẽ không về thành phố A nữa”. Mã Dược mở cửa đi ra ngoài.

Ba tháng sau, Lâm Như xử lý xong những tài sản cuối cùng ở thành phố A, bước lên xe đò về thành phố C. Đối với một người mẹ, không có thứ gì quan trọng hơn con mình.

Vu Trường Thanh chuyển về nhà bố đẻ. Lúc này ông ta mới biết thế nào là tay trắng, ngoài công việc ổn định với tiền lương không nhiều đó, ông ta không còn gì hết. Em gái gợi ý ông ta xin lỗi vợ cũ, tìm đường gương vỡ lại lành, nhưng vợ cũ còn không chịu nghe điện thoại của ông ta. Những người biết chuyện lúc đầu vẫn ủng hộ ông ta ly hôn với bà vợ ghê gớm, đến bây giờ đều chê cười ông ta mất cả chì lẫn chài.

Uông Tư Điềm tắt QQ, ngẩng đầu hỏi Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc đang biên tập video trong văn phòng bên trong: “Anh Trịnh, chị Lâm, trong các vụ anh chị đã làm có người nào thật tình hối cải gương vỡ lại lành không?”.

“Có chứ”, Lâm Gia Mộc cười nói. Cô quay màn hình máy tính về phía Uông Tư Điềm: “Đôi nam nữ ôm hôn nhau trong video này chính là một cặp vợ chồng cũ”.

“Người đàn ông này chẳng phải chồng của phú bà đó sao?”.

“Đúng vậy, anh chị bỏ hơn ba tháng theo dõi, cuối cùng nắm được bằng chứng. Bồ nhí của ông ta lại chính là vợ trước, bề ngoài ông ta ruồng bỏ vợ và con trai để hiến thân cho phú bà vì tiền, trên thực tế là hai vợ chồng này hợp mưu moi tiền của phú bà. Tính cả số tiền phú bà cho vợ ông ta lúc ly hôn trước kia và số tiền họ moi móc được thì hai năm nay cặp vợ chồng này đã kiếm được gần triệu, có phải rất lợi hại không?”.

“Anh chị chuẩn bị giao bằng chứng cho phú bà à?”.

“Đúng vậy, cũng nên để ông bố tốt này về nhà rồi”, Lâm Gia Mộc cười nói.

‘Lời tác giả: Chuyện của Uông Tư Điềm có một nửa lấy từ chuyện có thật. Chuyện của Vu Giai thì toàn bộ căn cứ vào chuyện có thật được nghe kể lại. Chuyện bán mình cho phú bà, rất bất hạnh, cũng là chuyện có thật. Chuyện thật luôn đơn giản không quanh co vòng vèo. Nhân vật chính của chuyện này là những đứa trẻ. Trong thế giới tình cảm phức tạp của người lớn, lũ trẻ vô tội lại là người bị tổn thương sâu sắc nhất’.

Mục lục
loading...