Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 5.Chương 1


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.5 – Chương 1: Chủ Nợ

‘Trích lời Gia Mộc: Cho dù bạn vẫn canh cánh trong lòng hay là sớm đã quên hết mọi chuyện, quá khứ cũng vẫn tìm đến bạn bằng cách này hay cách khác’.

Lâm Gia Mộc có điều gì đáng để người khác hâm mộ? Một là đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn còn là người tự do, hai là bên cạnh có một vệ sĩ trung thành, và ba là từ khi đi nhà trẻ đã biết và chơi thân như chị em ruột với Trương Kỳ. Mẹ Lâm Gia Mộc lấy chồng xa, quê ở thành phố A lấy chồng tận Cáp Nhĩ Tân. Bố Lâm Gia Mộc là con út, khi cô sinh ra thì ông bà nội cũng đã gần bảy mươi tuổi, chỉ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng lão chứ có muốn chăm sóc cháu gái cũng không có tinh thần và sức lực. Hồi đó mọi người đều rất có trách nhiệm với công việc, không thể lơ là công việc vì con cái được, khi Lâm Gia Mộc vừa đầy ba tháng, mẹ cô đã bế cô về nhà bố mẹ ở thành phố A, cũng vì vậy mà biết Trương Kỳ.

Sau đó bố mẹ nghỉ việc ở xí nghiệp quốc doanh, Lâm Gia Mộc bị đưa về Cáp Nhĩ Tân học tiểu học. Chưa học được mấy năm bố mẹ cô lại cãi nhau với ông bà, cả nhà chuyển từ Cáp Nhĩ Tân về thành phố A. Lâm Gia Mộc hộ khẩu ở thành phố A, học cấp ba ở thành phố A, sau đó lại thi đại học, Trương Kỳ vẫn giống như một cột mốc cố dịnh chờ cô ở thành phố A, lúc cô yêu vui vẻ cùng cô, lúc cô thất tình chia sẻ với cô.

Một người không học đại học mà chạy đi học làm tóc, sau khi tốt nghiệp lớp làm tóc liền khởi nghiệp từ chân nhân viên gội đầu, không biết đã trải qua bao nhiêu vất vả. Một người học đại học, trải qua một tình yêu đau đớn rồi chia tay, làm luật sư. Mặc dù cuộc sống của hai người này hoàn toàn khác biệt nhưng điều này không hề ảnh hưởng gì đến tình cảm của họ.

Bây giờ mặc dù mỗi tháng Lâm Gia Mộc chỉ gặp Trương Kỳ một lần lúc cần cắt tóc, rất ít khi hẹn nhau đi ăn cơm, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn rất sâu đậm. Tuy nhiên vẫn có người rất không thích hai người phụ nữ này quan hệ quá thân thiết với nhau. Người này đương nhiên không phải Trịnh Đạc, quan hệ của Trịnh Đạc và Trương Kỳ không tốt cũng không xấu, duy trì ở mức qua lại hời hợt, thỉnh thoảng cong có thể đấu khẩu vài câu. Người nhìn Lâm Gia Mộc không vừa mắt là Vương Tử Minh, gã bạn trai trúc mã chung của cô và Trương Kỳ.

Vương Tử Minh xũng là một kẻ khác thường. Nhà bà ngoại Lâm Gia Mộc ở tầng dưới nhà Vương Tử Minh, còn nhà Trương Kỳ thì đối diện nhà Vương Tử Minh. Từ lúc tập đi, ba đứa bé đã lớn lên cùng nhau, mà ngay từ khi còn đứng trong xe tập đi thì Vương Tử Minh đã biết hắn và Lâm Gia Mộc không hợp nhau.

Sự không hợp này vẫn kéo dài đến bây giờ, hai người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở chỗ Trương Kỳ, hoặc là không thèm nhìn nhau, hoặc là dứt khoát khai chiến. Cùng với việc Lâm Gia Mộc càng ngày càng trở nên chín chắn, số lần không thèm nhìn nhau càng ngày càng nhiều, còn khai chiến thì càng ngày càng ít.

Cho nên bản thân việc Vương Tử Minh gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc đã là một chuyện kỳ lạ…

“A lô!”.

“Cô vẫn còn làm nghề đó chứ?”.

“Vẫn làm”.

“Kiếm được không?”.

“Không nhiều bằng ông”. Bố Vương Tử Minh vốn là giám đốc xí nghiệp quốc doanh, sau khi cải cách thì trở thành tổng giám đốc xí nghiệp quốc doanh, sau đó lại chuyển thành công ty cổ phần. Công ty này chuyển từ thành phố A đến Thượng Hải, hiện nay có vẻ phát triển rất tốt, nhờ phúc của mẹ Trương Kỳ, nguyên giám đốc tài vụ của công ty nhà họ Vương, trên tay Lâm Gia Mộc có một it cổ phần ăn cổ tức hằng năm. Vương Tử Minh còn có một anh trai, mặc dù đã kết hôn nhưng vẫn là đối tượng được rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Còn Vương Tử Minh… rất nhiều người còn không biết nhà họ Vương có một thằng con út như vậy… Nguyên nhân là tên này là gay. Năm học lớp mười một, vì chuyện này, tên này cắt cổ tay tự sát, suýt nữa chết trong phòng ký túc, chính Lâm Gia Mộc gọi 120 cứu hắn. Sau khi khỏi bệnh, hắn công khai khuynh hướng giới tính của mình, kết quả là bị gia đình tống ra nước ngoài. Lâm Gia Mộc thật sự không biết bố mẹ hắn nghĩ như thế nào, chẳng lẽ bị ném sang California là có thể uốn thẳng trở lại sao? Rõ ràng là càng ngày càng cong mới đúng.

Tóm lại bây giờ Vương Tử Minh mang hào quang tốt nghiệp học viện âm nhạc Julia tại New York, trở thành một nhà môi giới nghệ thuật có tiếng trong nước, dựa vào quan hệ của gia đình và tấm bằng một trường danh tiếng để kiếm tiền của những người giàu có, giúp họ lùng mua các tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và đá quý khắp thế giới. Loại người như hắn vốn định cư ở đâu cũng được, nhưng hắn lại định cư ở thành phố A. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không rời được Trương Kỳ. Lâm Gia Mộc và Trương Kỳ là bạn thân, xa cách bao lâu gặp lại cũng vẫn là bạn thân, còn Vương Tử Minh và Trương Kỳ là quan hệ cộng sinh, trừ thời gian hắn sang Mỹ du học thì thời gian dài nhất hai người không gặp nhau cũng không quá bảy mươi hai tiếng.

“Không phải tị, có vụ làm ăn, cô có nhận không?”.

“Vụ gì?”.

Vương Tử Minh bên kia điện thoại lại yên lặng một lát: “Vụ này có một điều kiện, cô đừng nói với Trương Kỳ”.

“Cứ nói xem trước đã”.

“Cô biết lần trước tôi bị sái chân không?”.

“Biết, ông còn phá hỏng vụ xem mặt của Trương Kỳ”. Đây chính là điểm mà Vương Tử Minh và Lâm Gia Mộc không hợp nhau nhất. Hắn là gay, lại là “bạn gái thân” của Trương Kỳ. Vấn đề là vì hắn mà Trương Kỳ rất khó có đời sống riêng tư của mình. Không giống Lâm Gia Mộc, Trương Kỳ vẫn rất muốn kết hôn, nhưng vì có sự tồn tại của hắn nên tình cảm của Trương Kỳ không bao giờ có thể kéo dài, bất kể đối tượng luyến ái có điều kiện tốt hay xấu, tình cảm với Trương Kỳ sâu đậm hay nhạt nhẽo, Trương Kỳ bị mẹ ép đi xem mặt hết người này đến người khác suốt mấy năm, trong đó có một số người không tồi, nhưng chỉ cần gã nãy xuất hiện là lập tức lại game over.

Vương Tử Minh bên kia điện thoại bị cô nói đểu nhưng vẫn cố bình tĩnh nói tiếp: “Đừng nói như thể tôi cố ý phá cuộc xem mặt của cô ấy thế, chẳng qua là bạn trai cũ của cô ấy quá đốn mạt…”.

“Ông im mồm đi”.

“Được rồi, không cãi nhau với cô nữa. Cô biết vì sao tôi sái chân không?”.

“Thân mật với đàn ông trong nhà vệ sinh…”.

“Đồ kỳ thị đồng tính!”.

“Đồ hèn! Tôi không kỳ thị đồng tính, tôi chỉ kỳ thị ông thôi!”. Theo Lâm Gia Mộc, tình cảm nam nữ cũng tốt, mà nam nam hay nữ nữ cũng chẳng sao. Cũng như một số người thuận tay trái trong khi đa số thuận tay phải, Lâm Gia Mộc không quá để ý.

“Đừng nói những chuyện khác. Một tiếng sau tôi dẫn người ta đến quán trà Phượng Hoàng gặp cô”.

“Ông nói trước xem chuyện thế nào đã”.

“Cô ta là vợ bạn trai cũ của tôi”.

“Cái gì?”.

Vương Tử Minh ngoại hình rất dễ coi, nếu làm trong ngành biểu diễn thì dù đã hơn ba mươi tuổi cũng vẫn có thể vào vai nhân vật ngoài hai mươi làm đám nữ sinh chết mê chết mệt. Chiếc quần tây cố ý chọn nhỏ một cỡ làm bó sát bắp đùi thon dài, áo sơ mi hoa đen trắng và gi lê bó sát người để lộ dáng người cao ráo tuấn tú, lúc ở New York hắn đã làm người mẫu bán thời gian, nghe nói thu nhập không tồi, dù bị gia đình cắt nguồn chu cấp nhưng hắn vẫn có cách kiếm được tiền sống thoải mái đến lúc tốt nghiệp.

So với hắn, người phụ nữ bên cạnh hắn lại có vẻ rất tầm thường. Tướng mạo trung bình, trang phục rất bảo thủ, rất quê mùa, điểm duy nhất có thể coi là ưu điểm chính là tương đối gầy, nhưng cũng không phải loại gầy khỏe mạnh mà da mặt lại hơi vàng vọt ốm yếu.

Điều lạ là Vương Tử Minh có vẻ rất quan tâm chăm sóc cô ta, hết rót trà lại lấy bánh cho cô ta, nhưng cô ta lại tỏ ra rất lạnh nhạt.

Lâm Gia Mộc vừa bước vào quán trà đã nhìn thấy tổ hợp nam nữ kỳ quái này. Cô ngồi xuống đối diện hai người: “Chào cô, tôi tên là Lâm Gia Mộc”, cô đưa tay ra.

Người phụ nữ đó nhìn cô với vẻ hơi cảnh giác: “Cô là bạn của anh ta?”.

“Không coi là bạn, chỉ là bạn của bạn”.

“Anh ta nói cô có thể giúp tôi”.

“Phải xem xem cô cần tôi giúp gì đã”.

“Tôi cần tìm chồng tôi để ly hôn hắn, đòi lại con trai, còn phải lấy lại tiền của tôi nữa”, người phụ nữ nói.

“Chồng cô?”.

Vương Tử Minh khẽ ho một tiếng: “Trương Kỳ có nói với cô về bạn trai qua lại lâu nhất của tôi không?”.

“Cái gã tên là Mã Thụ Sinh đó?”.

“Đúng rồi, Mike…”.

loading...

Chuyện thực ra rất đơn giản, Vương Tử Minh vừa có tiền vừa đẹp trai, đương nhiên được đám gay rất hoan nghênh. Đừng thấy hắn rất giống một dân chơi phóng đãng, những người thật sự hiểu rõ hắn đều biết hắn là một kẻ tương đối lãng mạn, luôn hy vọng tìm được một bạn trai chung sống suốt đời. Nhưng thời gian hắn qua lại với bạn trai đều không dài, biết làm sao được, muốn sống yên ổn giữa đám gay là chuyện còn khó hơn lên trời. Mã Thụ Sinh chính là một trong những khách qua đường trong cuộc đời hắn, hai người qua lại được khoảng hơn một năm. Khi đó Mã Thụ Sinh là một tay chơi chứng khoán, kiếm tiền không ít nhưng chẳng dành dụm được đồng nào. Vương Tử Minh từng chi không ít tiền cho hắn, thậm chí hai người còn định ra nước ngoài kết hôn, nhưng đến một hôm Mã Thụ Sinh đột nhiên biến mất, chỉ nhắn lại là bố mẹ ở nhà bắt ép hắn, hắn phải về quê lấy vợ, nếu không bố mẹ hắn sẽ tự tử.

Dùng lời của Trương Kỳ thì Vương Tử Minh khi đó không khác gì một đống bùn, thời gian đó Lâm Gia Mộc cũng không nỡ chửi khi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của hắn. Cũng chính Lâm Gia Mộc điều tra được tên Mã Thụ Sinh kia quả thật đẫ về quê lấy vợ.

“Cô ấy chính là…”. Lâm Gia Mộc đột nhiên thấy rất xấu hổ. Khi đó cô điều tra được trước khi về nhà Mã Thụ Sinh cũng đã tranh thủ dịp nghỉ Tết để đi xem mặt một lần, sau đó còn thường về nhà gặp gỡ người đó. Hắn nói phải về nhà lấy vợ, quả thật mới về quê chưa được nửa tháng đã kết hôn rồi. Khi đó cô chỉ dùng thông tin này để làm Vương Tử Minh không còn hy vọng hão huyền nữa, chứ không hề suy nghĩ gì cho người phụ nữ kết hôn với Mã Thụ Sinh kia.

Vương Tử Minh thở dài: “Bây giờ cô biết rồi chứ? Bọn tôi nợ cô ấy, chúng ta đều nợ cô ấy”.

Chuyện tiếp theo cũng không có gì đặc biệt, quê Mã Thụ Sinh cách thành phố A cả ngàn dặm, là một thành phố nhỏ dựa lưng vào núi, khá nổi tiếng nhờ sản xuất than đá. Nhà họ Mã ở đó cũng tương đối có điều kiện, Mã Thụ Sinh ngoại hình rất khá, sau khi về nhà liền quản lý siêu thị nhỏ của nhà mình, cũng là một ông chủ nhỏ ở đó. Cô gái hắn xem mặt không ít tuổi, ở quê nhà đã được coi là nữ thanh niên lớn tuổi, điều kiện trong nhà bình thường, là thủ quỹ ở chi nhánh ngân hàng nông nghiệp, lấy được Mã Thụ Sinh cũng coi như là một chuyện vui mừng.

Nhưng ai ngờ vui mừng nhanh chóng biến thành ác mộng, Mã Thụ Sinh là một gã gay, đương nhiên không có ham muốn gì đối với phụ nữ, sau khi gắng gượng làm cô ta có thai liền hoàn toàn bỏ mặc cô ta. Cô ta sinh con chưa được một năm đã bắt được Mã Thụ Sinh lên mạng khiêu dâm của dân gay, hắn còn giải thích là vô tình, nhưng sau đó tình hình trở nên ngày càng tồi tệ.

“Có một buổi tối hắn uống rượu say, đứng ôm ấp một người đàn ông bên ngoài, tôi đứng trên tầng nhìn thấy… Tôi hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì, thế là hắn khai hết. Lúc đó hắn còn nói hắn vẫn thật lòng với tôi, đó là người bên ngoài dụ dỗ hắn, hắn muốn sống tử tế với tôi… Nhưng chẳng bao lâu sau tôi lại phát hiện hắn lên mạng hẹn đàn ông đi thuê phòng… Tôi về nhà chồng kêu khóc, chẳng ngờ bố mẹ chồng tôi đã biết hắn là gay từ lâu rồi, cho nên bọn họ mới chọn tôi… Bố mẹ chồng tôi nói hắn không sửa được nữa rồi, bảo tôi sống với bọn họ, coi như trên đời này không có ai là Mã Thụ Sinh, bọn họ sẽ giúp tôi chăm sóc con tôi… Tôi lại nhẫn nhịn nửa năm… Nhưng rồi tôi thật sự không nhẫn nhịn được nữa, tôi đòi ly hôn… Hắn cũng đồng ý ly hôn, điều kiện là tôi chỉ được mang năm mươi ngàn tệ đi, con thì thuộc về họ… Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, bố tôi và mẹ kế chỉ biết đến con trai họ… Lúc này bố mẹ chồng tôi lại trở mặt, nói tôi quá tham lam, tôi không biết xấu hổ… Còn nói nếu đưa ra tòa thì ngay cả năm mươi ngàn tôi cũng không lấy được… Lúc đầu tôi đã xin nghỉ việc để sinh con, không có công việc, tôi không thể nuôi được con trai, tòa án sẽ không cho tôi nuôi con… Tôi không chịu thỏa hiệp… Sau khi nghe người khác khuyên, tôi làm bung bét hết mọi chuyện, cho mọi người biết hắn là gay… Hắn liền bế con đi mất… Tôi xem lại đồ đạc giấy tờ của hắn, biết hắn ở thành phố A thời gian lâu nhất, còn có một… người bạn, vì vậy đã tìm đến đây…”.

“Cô ta hỏi thăm được đến quán bar dành cho dân gay nổi tiếng nhất thành phố A, ở đó chờ tôi mấy ngày liền để đòi người… Đã mấy năm nay tôi không gặp lại Mike rồi, nhưng cô ta không tin. Tôi và cô ta cãi nhau, cô ta đẩy tôi ngã xuống…”.

“Tôi đã nhìn thấy ảnh hắn”, người phụ nữ đó nói: “Chắc chắn là hắn đã giấu Mã Thụ Sinh đi rồi”.

“Cô này…”, Lâm Gia Mộc mím môi: “Hắn không phải người lương thiện chính trực gì… Nhưng nếu hắn biết Mã Thụ Sinh ở đâu thì chắc chắn hắn sẽ nói, hắn không phải người nói dối”.

“Cảm ơn đã khen ngợi”, Vương Tử Minh nói.

“Nếu như Mã Thụ Sinh không ở với hắn thì có thể ở với ai?”. Người phụ nữ đó bật khóc: “Con trai tôi… Từ khi sinh ra tới nay, con trai tôi chưa từng rời tôi lâu như vậy…”.

“Cô có ảnh của con trai mình chứ?”.

“Có”. Người phụ nữ lấy điện thoại di động ra, hình nền là ảnh của một cậu bé cười rất tươi: “Hắn không tốt với tôi nhưng lại rất tốt với con trai… cứ có thời gian là lại chơi với con… nếu không tôi cũng không thể chịu đứng hắn lâu như vậy…”.

“Tôi biết”. Lâm Gia Mộc gật đầu: “Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô tìm được hắn. Cô nói hắn lấy tiền của cô?”.

“Mẹ tôi mất từ năm tôi học cấp hai, trước khi mất mẹ tôi và cậu tôi ép bố tôi phải sang tên căn nhà cũ cho tôi, còn để lại cho tôi một khoản tiền. Lúc cưới nhà hắn bỏ toàn bộ tiền mua nhà, vì không muốn để nhà chồng xem thường nên tôi đã bán nhà lấy tiền hoàn thiện, còn mua cả xe, trên tay còn lại một ít tiền gửi tiết kiệm, nhưng số tiền này bị hắn lấy mất khi tôi có thai. Hắn nói hắn cần tiền làm ăn, nhưng sau đó lúc chuẩn bị ly hôn tôi đòi thì hắn nói làm ăn thua lỗ hết rồi…”.

“Tổng cộng có bao nhiêu tiền?”.

“Nhà ở chỗ chúng tôi không đắt như ở đây, chưa đến ba trăm ngàn tệ. Hoàn thiện và mua đồ điện gia dụng hết bày mươi ngàn, xe khi đó là một trăm năm mươi ngàn… Lúc ly hôn bên nhà hắn không công nhận, nói xe có thể cho tôi, nhưng xe cũ thì đáng bao nhiêu tiền, chi phí hoàn thiện nhà dù có tính theo giá thị trường cũng lỗ, số tiền còn lại họ hoàn toàn không thừa nhận”. Người phụ nữ khịt mũi: “Cho nên tôi mới kiện, nhưng vừa bắt đầu điều tra xét xử thì hắn đã đi mất, bây giờ bố mẹ chồng tôi giả vờ ốm, cậu tôi bảo tôi đến nhà cậu sống tạm, bố tôi mắng tôi…”.

“Tôi biết rồi”. Lâm Gia Mộc gật đầu, lừa cưới đã đành, lại còn lừa sinh con, lừa tiền người ta nữa? Tên Mã Thụ Sinh này quả thực là kẻ đê tiện trong những kẻ đê tiện.

“Tôi nghe nói nhờ người như cô phải trả tiền…”.

Lâm Gia Mộc nhìn Vương Tử Minh: “Hắn là người lắm tiền, kinh phí điều tra tôi sẽ đòi hắn, những chi phí khác tôi không lấy”. Tính ra thì lúc đầu cũng là lỗi của cô và hắn vì đã quá vô tâm: “Cô đến thành phố A thì ở đâu?”.

“Tôi ở Như Gia…”.

“Đừng ở Như Gia nữa, bảo Vương Tử Minh tìm một chỗ khác cho cô, cô chờ tin tức của tôi”.

Vương Tử Minh ngoan ngoãn nghe lời, lấy một tấm chi phiếu từ trong túi ra: “Đừng nói với Trương Kỳ”.

“Biết rồi”. Trương Kỳ có biết thì cũng chỉ thêm một người áy náy, thêm một người muốn chặt đầu Mã Thụ Sinh nữa mà thôi… Hơn nữa Trương Kỳ muốn chém đầu ai là sẽ chém thật chứ không phải chỉ nghĩ trong đầu.

“Cô tên là gì?”. Lâm Gia Mộc hơi ngượng ngùng hỏi.

“Tôi tên là Đổng Giai Nghi”, người phụ nữ nói. Bây giờ cô ta cuối cùng cũng có tên, Đổng Giai Nghi cúi đầu chỉnh lại quần áo: “Không biết cô có tin hay không, trước đây tôi không giống như thế này. Sinh con ở nhà ba năm… những bộ quần áo này đều là tôi mua từ trước khi cưới, vốn tôi còn sợ sinh con xong không lấy lại được vóc dáng, vậy mà bây giờ tôi còn gầy hơn trước lúc cưới”.

“Tôi biết mà”, Lâm Gia Mộc cầm tay cô ta.

“Thì ra lúc đó mấy người đã biết Mã Thụ Sinh định cưới vợ?”. Cô ta nhìn Vương Tử Minh và Lâm Gia Mộc như trách móc. Cô ta không ngốc, lượng thông tin trong lời nói của hai người này đủ để cô ta đoán được.

“Tôi… bọn tôi…”.

“Dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái lớn tuổi ở thành thị nhỏ, có thể lấy được Mã Thụ Sinh là may mắn của tôi, không có hắn thì chẳng có ai lấy tôi… Cho nên các người cũng mặc kệ tôi đúng không?”. Trong lòng cô ta, Vương Tử Minh vẫn là tình địch. Từ lần đầu tiên cô ta phát hiện bức ảnh Vương Tử Minh chụp chung với Mã Thụ Sinh đã không kìm được thầm so sánh, Vương Tử Minh ngoại hình dễ nhìn, ăn mặc cũng đẹp. Những thứ trang sức, đồng hồ, túi xách hàng hiệu Mã Thụ Sinh rất yêu quí đó, tất cả đều là Vương Tử Minh cho hắn. Ngoài việc là đàn ông ra thì quả thực Vương Tử Minh không có bất cứ khuyết điểm nào, trái lại chính mình… chính mình….

“Xin lỗi, lúc đầu là tôi nói không muốn nghe thấy cái tên Mã Thụ Sinh này nữa”. Vương Tử Minh nói: “Vì vậy bọn họ cũng không tìm hiểu sâu hơn”.

Lâm Gia Mộc cúi đầu nghịch cốc nước: “Cô còn nhớ lúc cô và hắn vừa cưới nhau, nửa đêm cô nhận được một cuộc điện thoại không?”.

Đổng Giai Nghi ngẩng đầu, nhìn Lâm Gia Mộc chằm chằm: “Là của cô?”.

“Của tôi”. Khi họ biết tin thì Đổng Giai Nghi đã kết hôn với Mã Thụ Sinh rồi. Lúc đó Lâm Gia Mộc còn không phải thám tử tư mà là một luật sư chuyên các vụ ly hôn vừa vào nghề không lâu.

“Cô chỉ nói tôi phải chú ý Mã Thụ Sinh”.

“Tôi không biết nên nói gì…”.

“Tôi cho rằng cô là bạn gái cũ của hắn… nên hoàn toàn không để ý đến lời của cô”.

Nói thế nào nhỉ, lúc đó Trương Kỳ chỉ lo lắng cho Vương Tử Minh đang đau lòng cực độ, cho dù có dư thời gian cũng còn phải chăm sóc salon mới khai trương của mình. Vương Tử Minh thì hoàn toàn không muốn biết Mã Thụ Sinh thế nào. Lâm Gia Mộc vừa đi làm không lâu, cả ngày chỉ nghĩ đến tiền đồ của mình, cô chỉ gọi một cuộc điện thoại, sau đó đã bị vô số việc khác cuốn đi. Nếu người phụ nữ này không xuất hiện thì ba người bọn họ đều đã quên chuyện này.

Đổng Giai Nghi nhìn hai người bọn họ: “Tôi cần con trai tôi”. Cô ta nói rất kiên quyết. Tất cả những chuyện trước kia đều có thể không truy cứu, mọi người đều là người bình thường, không ai phải có quá nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ với người khác. Đổng Giai Nghi không ngu ngốc, cô ta không có ai quen biết ở thành phố A, tiền mang theo cũng sắp tiêu hết. Trước khi đến đây cô ta đã tìm hiểu về Lâm Gia Mộc trên mạng nên cũng biết khả năng của Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc là hy vọng duy nhất của cô ta.

“Tôi biết”.

Mục lục
loading...