Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 3.Chương 7


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.3 – Chương 7: Cất Lưới

‘Trích lời Gia Mộc: Lòng thông cảm và sự kiên nhẫn của con người đều có giới hạn của nó’.

Dạo này Trương Hoành Lượng có thể nói là cực kỳ đắc ý. Đúng như những gì hắn nói với Trịnh Đạc, sau khi mấy người bạn của hắn được trải nghiệm sự phục vụ tại sòng bạc ở khách sạn năm sao, đám bạn trước đó vẫn ậm ờ từ chối hắn đã bắt đầu chủ động liên lạc với hắn. Có một người gọi là Cường ca thật sự giàu có mà hắn chỉ biết mặt, trước giờ không bao giờ thèm để ý đến hắn mà bây giờ cũng tìm tới hắn. Trương Hoành Lượng vui mừng hớn hở dẫn những người này đến đánh bạc ở hầu như tất cả các khách sạn bốn sao, năm sao trong thành phố A theo chỉ dẫn của Trịnh Đạc. Chưa đến một tháng, hắn đã kiếm được hơn ba trăm ngàn tiền hoa hồng, cuối cùng Trương Hoành Lượng hắn cũng phát tài.

Lúc đầu Trần Thục Lương còn rất vui vẻ, dù sao Trương Hoành Lượng cũng đã ném cho cô ta mấy ngàn đồng chi tiêu, nhưng sau đó cô ta không vui được nữa. Thời gian đầu Trương Hoành Lượng thỉnh thoảng còn về nhà, sau đó cả ngày không thấy bóng người, điện thoại cũng không nghe, làm thế nào cũng không liên lạc được với hắn.

Từ trước đến giờ, Trương Hoành Lượng chưa bao giờ đi cả tuần không về nhà như vậy. Trần Thục Lương cuống lên: “Gia Mộc, có phải anh ấy gặp chuyện gì không?”.

“Không có chuyện gì đâu, hôm qua Trịnh Đạc còn nhìn thấy anh ta mà”. Lâm Gia Mộc cười hì hì đáp.

“Đúng vậy, hôm qua tôi còn nhìn thấy hắn đưa cô bé chia bài ở sòng tên Tiểu Phương về nhà mà”.

“Cái gì?”. Trần Thục Lương trở nên căng thẳng: “Tiểu Phương gì cơ?”.

Trịnh Đạc đi từ phòng ngủ ra, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Mộc, đưa tay ôm vai cô: “Tôi chỉ biết cô bé đó tên là Tiểu Phương, hình như chưa đến hai mươi tuổi, nhìn rất hiền lành. Cô ấy nhận Trương Hoành Lượng là anh nuôi”.

Trần Thục Lương không thể ngồi yên được nữa: “Anh ấy… Anh ấy sẽ không…”.

“Ôi, bà chị à, đàn ông bao giờ chả thích chơi bời với mấy cô gái trẻ, chơi chán rồi sẽ về nhà thôi, chị không cần quá lo lắng”.

Lâm Gia Mộc giơ ngón trỏ chọc ngực Trịnh Đạc: “Vậy là anh cũng thích chơi bời với mấy cô gái trẻ à?”.

“Anh hả? Anh thích chơi với em thôi”. Trịnh Đạc sờ chóp mũi cô, cảm thấy rất thích, lại thơm má cô một cái. Ơ, tên này dám lợi dụng cơ hội? Lâm Gia Mộc đẩy anh ta ra.

“Nói thật đi, không được lừa em”.

“Anh rất thành thật mà”.

“Nói dối, cái đứa… gọi là gì đó vẫn lén lút nhắn tin với anh đúng không? Em bảo anh chặn số nó mà anh không chặn”.

“Bạn bè mà, chặn số thì quá đáng quá, người ta lại tưởng anh sợ vợ. Hơn nữa cô ấy cũng có nhắn gì đâu, chẳng qua trời lạnh nhắc anh mặc thêm quần áo, trời nóng nhắc anh mở điều hòa, đến giờ cơm nhắc anh đi ăn cơm…”.

Hai người chụm đầu nói đùa nửa thật nửa giả, Trần Thục Lương lại chìm đắm trong suy tư. Đây không phải lần đầu tiên Trương Hoành Lượng lăng nhăng bên ngoài, lần nào cũng tiêu hết tiền mới về nhà. Nhưng lần này có vẻ Trương Hoành Lượng phát tài thật rồi, hắn sẽ không cần hai mẹ con cô ta nữa…

“Trịnh Đạc, anh có thể nói cho tôi biết sòng bạc của các anh ở ở đâu không? Tôi đi tìm anh ấy…”.

Vẻ mặt Trịnh Đạc trở nên tối sầm: “Chị Trần, chị có biết đàn ông ghét nhất là đàn bà tự ý chạy đến chỗ làm của mình không? Sự nghiệp của anh Trương vừa mói phát triển mà chị đã làm phiền anh ấy như vậy, chị có muốn giữ anh ấy nữa không?”.

“Tôi… Tôi chỉ muốn đưa mấy bộ quần áo cho anh ấy, trời… dự báo thời tiết nói trời sẽ lạnh”.

“Anh Trương đã mua rất nhiều quần áo mới…”. Trịnh Đạc lạnh lùng nói: “Tóm lại là khi nào gặp anh ấy, tôi sẽ bảo anh ấy về nhà”.

Vốn Trần Thục Lương thấy Trịnh Đạc lạnh mặt đã hoảng sợ rồi, hai chân run lẩy bẩy, lúc này thấy anh ta hơi nhân nhượng một chút, cô ta vội vã gật đầu: “Vậy… nhờ anh giúp cho, tôi đi về trước đây…”. Cô ta đứng dậy rồi bước đi như trốn chạy.

Sau khi Trần Thục Lương về, Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc lắc đầu nhìn nhau: “Cất lưới chứ?”.

Giờ đây Trịnh Đạc nhận ra trong vụ này chỉ có Khải Hân mới làm cho anh ta cảm thấy mình không lãng phí thời gian.

“Bây giờ anh gọi điện thoại cho Trương Hoành Lượng, em đi đón Khải Hân đến khu vui chơi”. Còn Trương Hoành Lượng nghe điện thoại rồi mang cơn giận về nhà, vợ chồng họ sẽ cãi vã thế nào, chỉ cần không chạm đến Khải Hân thì Lâm Gia Mộc sẽ không hề thấy thương xót.

Trịnh Đạc gật đầu, cầm điện thoại vào phòng ngủ gọi điện: “Anh Trương, anh đang ở chốn dịu dàng nào thế?”.

Trương Hoành Lượng quả thật đang ở một chốn dịu dàng. Lại Trung Sơn vốn luôn nhắm vào dịch vụ đỉnh cao, đừng nói đám nhân viên chia bài đều là người đẹp, cho dù là nhân viên vệ sinh cũng vẫn đẹp hơn khối người. Tiểu Phương đương nhiên rất xinh đẹp, tuổi trẻ, khéo miệng, biết cách làm người khác vui vẻ, rõ ràng hơn đứt Trần Thục Lương sớm đã hoa tàn nhụy rữa, bị đánh đến mức trở nên lầm lỳ ít nói. Gần như vừa mới cặp với cô ta, Trương Hoành Lượng đã lập tức vui quên trời quên đất: “Hê hê…”.

“Anh đừng cười với tôi. Vừa rồi chị dâu đã đến nhà khởi binh hỏi tội tôi. Tại sao tôi chỉ đường phát tài cho anh mà lại thành ra đắc tội anh?”.

“Nó nói thế nào?”.

“Chị ấy bảo tôi dẫn chị ấy đến sòng bạc, chị ấy cần tìm anh”.

“Nó đến làm gì? Định mang vận xui đến cho tôi à? Tôi đã xem tử vi rồi, số tôi là số đại phú đại quý, chỉ vì co ota nên mới không phát tài được”. Tiểu Phương ngồi bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn hắn rồi rúc vào lòng hắn.

“Tôi vất vả lắm mới khuyên được chị ấy về, có điều hình như chị ấy biết chuyện Tiểu Phương rồi, đều tại bà xã tôi lắm mồm mà ra cả…”.

“Nó biết thì sao chứ?”. Trương Hoành Lượng từ lâu đã không cần đếm xỉa đến thái độ của Trần Thục Lương nữa. Người phụ nữ đó bám dai như đỉa đói, đánh cũng không đi, xưa nay hắn ra ngoài vui vẻ vài ngày Trần Thục Lương vẫn mặc kệ.

“Ôi… Anh biết đấy, làm nghề này của chúng ta chỉ sợ mâu thuẫn nội bộ, nếu chị ấy cạn nghĩ mà đi báo cảnh sát thì chúng ta đều phải đi bóc lịch hết…”.

“Nó không dám đâu”.

“Thật không? Anh khẳng định chứ? Sao tôi cứ cảm thấy đầu óc chị ấy không bình thường lắm. Phụ nữ điên lên thì chuyện gì cũng làm được hết”.

Trương Hoành Lượng cau mày, quả đúng thế thật, đầu óc Trần Thục Lương đúng là không bình thường, hắn nói: “Được rồi, tôi sẽ về giải quyết chuyện này”.

Khi làm công việc này, Lâm Gia Mộc vẫn thường nghĩ: Tại sao những kẻ cặn bã lại có thể cặn bã đến vậy? Phải chăng nếu một kẻ cặn bã gặp một người khác, sống trong một môi trường khác thì sẽ không trở thành cặn bã, hoặc ít nhất sẽ không cặn bã đến mức đó? Sau một thời gian dài làm nghề này, cô phát hiện mỗi kẻ cặn bã đều sẽ tìm được người xứng với hắn nhất để cái sự cặn bã của hắn được phát huy tối đa. Nếu như phải tổng kết ra quy luật thì cũng chỉ có thể nói một cách mê tín rằng có lẽ đây là vận mệnh.

Cô nắm chặt tay Khải Hân đứng ngoài cửa nhà họ Trương. Trong nhà họ Trương đã không còn chỗ đặt chân nữa, căn nhà vốn luôn được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp lúc này bừa bộn kinh khủng, trên sàn nhà toàn là mảnh bát đĩa, sách báo, tạp chí, bụi bặm vốn ẩn nấp trong những góc khuất bây giờ như sống lại tràn ra khắp nơi. Đưa mắt nhìn vào trong càng thấy cảnh tượng thê thảm hơn, cửa tủ quần áo trong phòng ngủ mở một cánh, các loại quần áo chăn màn la liệt dưới đất. Nhưng trên giường ngủ lại rất gọn gàng, có vẻ như bà chủ nhà vừa mới dọn dẹp lại khi ngủ dậy.

Trần Thục Lương ngồi co ro trong góc bếp, hai tay ôm gối, lớn tiếng gào khóc, nhưng không có một hàng xóm nào sang nhìn lấy một cái.

Lâm Gia Mộc nói với Khải Hân: “Khải Hân, cháu quay mặt đi…”.

“Cô, mẹ cháu lại nổi điên rồi. Cô đừng để ý đến mẹ cháu”.

“Cái gì?”.

“Mỗi lần bố cháu nói không cần mẹ cháu là mẹ cháu nổi điên đập hết đồ đạc. Bố cháu liền đánh mẹ cháu, xong lại ra ngoài, mẹ cháu ở nhà một mình một lúc, bố cháu về mắng mẹ cháu không dọn phòng, mẹ cháu hết đau lại thu dọn sạch sẽ”. Khải Hân tổng kết ra quy luật này, hơn nữa cho rằng bố đánh mẹ cháu vì mẹ đập phá đồ đạc không phải là việc gì sai mà là điều tất nhiên.

Gia Mộc quỳ một chân xuống: “Khải Hân, vậy cháu cho rằng bố cháu làm đúng à?”.

Khải Hân suy nghĩ một chút: “Các bạn lớp cháu nói bố mẹ cháu đều là người điên, cháu cũng là người điên”.

Gia Mộc ôm cô bé: “Không, Khải Hân không phải người điên, Khải Hân là một em bé ngoan. Khải Hân này, cháu vào xem mẹ cháu đi, ôm mẹ cháu một cái được không?”.

Khải Hân gật đầu, tránh những mảnh vỡ đi vào trong bếp rồi ngồi xuống: “Mẹ có đau không?”.

Trần Thục Lương cảm thấy như bầu trời đã sập xuống trên đầu mình. Lần này chồng cô ta thật sự không cần cô ta nữa, ngay cả quần áo để ở nhà cũng mang đi hết. Trước đây bất kể thế nào chồng cô ta cũng không rời khỏi cô ta là vì hắn không có tiền, khi hắn tiêu hết tiền mang theo, những người phụ nữ đó sẽ không chịu đựng hắn như cô ta, vì vậy hắn lại phải về. Nhưng lần này chồng cô ta phát tài rồi, muốn tìm phụ nữ thế nào cũng được, thật sự sẽ không cần cô ta nữa.

Cô ta ngẩng đầu lau nước mắt, ôm con gái bật khóc: “Khải Hân không có bố nữa rồi”.

loading...

Vẻ mặt Khải Hân lại bình thản quá mức, cô bé đã nghe những lời này quá nhiều lần rồi, lúc nhỏ cô bé còn cùng khóc với mẹ, bây giờ không còn cảm giác gì nữa.

Lúc này Lâm Gia Mộc cũng đi qua đống đổ nát vào đến nơi: “Chị Trần… Chị có cần đến bệnh viện không?”. Trần Thục Lương bị đánh rất thảm, gương mặt đã biến dạng sau khi ăn không biết bao nhiêu cái tát, cánh tay đầy vết thương, nổi bật nhất là vết ngón tay màu đỏ hằn trên cổ, hình như hắn định bóp chết cô ta thật.

Nhìn thấy Lâm Gia Mộc, Trần Thục Lương đột nhiên nổi giận. Cuộc sống của cô ta vốn yên ổn, cho đến khi Lâm Gia Mộc xuất hiện: “Là cô! Cô còn mặt mũi đến đây à? Nếu không phải chồng cô dẫn chồng tôi đi kiếm những đồng tiền bẩn thỉu đó…”.

“Chị Trần, nói chuyện phải có lương tâm, chồng tôi chỉ đường phát tài cho chồng chị, đó cũng là vì nể tình tôi với chị…”.

Trần Thục Lương lau nước mắt: “Nếu cô thật sự coi trọng tình cảm giữa tôi và cô thì nói với Trịnh Đạc bảo ông chủ đuổi anh ấy đi… Anh ấy không kiếm được tiền tôi vẫn nuôi được anh ấy!”.

“Sao chị lại nói thế? Trịnh Đạc cũng làm thuê cho người ta… Thế này nhé, tôi hỏi Trịnh Đạc xem lần này bọn họ chơi ở đâu, tôi với chị đi tìm chồng chị. Anh chị là vợ chồng, con gái cũng ngoan như vậy, sao có thể nói chia tay là chia tay ngay được”.

Trần Thục Lương gật đầu, đỡ con gái đứng dậy, vừa khóc thút thít vừa loạng choạng đi ra ngoài, việc đầu tiên vẫn là đóng cửa chống trộm lại để hàng xóm đi qua khỏi nhìn thấy. Kỳ thực những hàng xóm cũ ở khu Vinh Quang tái định cư ở đây đã chán xem các tiết mục của nhà họ từ lâu rồi, đánh nhau như vậy cũng không có ai đến xem tình hình thế nào.

Địa điểm tổ chức đánh bạc lần này hơi đặc biệt, không phải khách sạn năm sao như bình thường mà là một khu nghỉ mát nhà nông ở ngoại ô. Ý tưởng đến khu ngoại ô là của Lục Thiên Phóng, đánh bạc ở khách sạn năm sao mãi cũng chán, bây giờ ở nông thôn đang là thời gian vào mùa thu hoạch trái cây, một đám người thuê trọn một khu, ăn ở chơi bời thoải mái, lúc không có việc gì còn có thể câu cá hái quả. Dạo này Lại Trung Sơn cũng nghe khách hàng phàn nàn chơi ở khách sạn mãi cũng không còn thú vị nên đồng ý, có điều địa điểm cuối cùng lại không phải khu Lục Thiên Phóng đề cử mà là một nơi khác cách đó khoảng ba, bốn cây số, điều kiện tốt hơn một chút so với khu Lục Thiên Phóng giới thiệu.

Nơi này có đủ vườn cây ăn quả, vườn rau, áo cá, gà chạy bộ , điều kiện ăn ở cũng rất tốt. Bảy căn nhà liền nhau đều dọn dẹp sạch sẽ, để đáp ứng nhu cầu của khách thành phố, ở đây còn có nhà tắm và bồn cầu tự hoại. Riêng ao cá đã rộng hơn hai mẫu, thả toàn cá chép và cá diếc. Lại Trung Sơn đã thỏa thuận trước với chủ nhân khu này không được cho cá ăn no quá, khách chơi câu được bao nhiêu hắn sẽ trả tiền đủ bấy nhiêu, chủ nhân cũng rất vui vẻ nhận lời. Cả đám khách chơi đều ở trong thành phố ngột ngạt, giờ đến nông thôn chơi rất vui vẻ. Lục Thiên Phóng là người chơi hăng nhất, ngay cả bài bạc cũng không tham dự.

Trịnh Đạc đứng bên cửa sổ nhìn hắn chơi với con chó cỏ(1) của chủ nhà, tay lặng lẽ sờ điện thoại di động, hôm nay chính là ngày cất lưới.

Hôm nay khách hàng Trương Hoành Lượng dẫn tới là nhiều nhất, hơn nữa đều là khách sộp. Ông chủ Cường ca chơi một lần là nghiện luôn nên lại dẫn tới bảy, tám khách chơi lớn nữa, trong đó có mấy người nói chuyện mang khẩu âm vùng Đông Bắc, trên cổ đeo dây chuyền vàng, tóc cạo nhẵn thín, ăn to nói lớn, trên người ít nhất cũng có bảy, tám hình xăm, vừa gặp Lại Trung Sơn đã nói chuyện rất hợp cạ, nghe qua nội dung cũng biết bọn họ đều là dân anh chị.

Nhìn những người này, vốn Trương Hoành Lượng cũng hơi sợ, nhưng nghĩ đến phần trăm hoa hồng lại thấy yên tâm. Nhìn thấy Trịnh Đạc đứng bên cạnh, hắn đi tới đưa một điếu thuốc cho Trịnh Đạc: “Ông em, sao không thấy ông em dẫn khách tới?”.

“Tôi?”. Trịnh Đạc nhíu mày: “Không nói chuyện này nữa, tôi bị bạn tôi lừa rồi”.

“Sao lại thế?”. Thực ra Trương Hoành Lượng đã biết rất nhiều thông tin từ miệng Tiểu Phương. Trước đây Tiểu Phương cũng cho rằng Lục Thiên Phóng là ông chủ, sau đó mới biết Lại Trung Sơn mới là ông chủ thật sự, Lục Thiên Phóng chỉ là biển hiệu, Trịnh Đạc thì đứng về phe Lục Thiên Phóng.

“Tôi tưởng việc làm ăn này là của bạn tôi nên mới bằng lòng giúp đỡ, kết quả lại không phải như vậy. Tôi đã gặp Lại Trung Sơn mấy lần, trước bạn tôi bảo tôi đến đây làm đội trưởng đội bảo vệ, thế mà bây giờ chỉ làm một bảo vệ thông thường. Lại Trung Sơn rất chú trọng nguyên tắc, nhân viên bảo vệ không được đưa khách đến”.

“Không phải anh chê chú, nhưng làm đàn ông thì phải quyết đoán, nếu làm bảo vệ không kiếm được tiền thì chú nghỉ luôn cho xong. Trong tay anh còn có mấy khách hàng, chia cho chú một vài mối là đủ cho chú ăn ngon mặc đẹp rồi”.

Trịnh Đạc lắc đầu: “Thôi… một. hai tháng nữa tôi và bạn tôi sẽ xin nghỉ, tìm việc khác làm cho thoải mái”.

Hai người đang trò chuyện, đột nhiên bên ngoài có tiếng cho sủa. Con chó cỏ vừa chơi với Lục Thiên Phóng đột nhiên dựng tai lao thẳng ra cổng sủa ầm ĩ.

Ngoài cánh cống đóng chặt, một người phụ nữ đầu tóc gọn gàng, trên mặt chỗ xanh chỗ tím đang điên cuồng vừa đập cửa vừa kêu gì đó. Một lát sau chủ nhà đi vào gọi: “Ai là Trương Hoành Lượng? Ai là Tiểu Phương? Có vợ đến tìm”.

Mặt Trương Hoành Lượng lập tức đỏ tía, hắn chửi thề một câu: “Xin lỗi, xin lỗi, vợ tôi thần kinh không bình thường lắm…”.

Lại Trung Sơn lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải vì Trương Hoành Lượng đã dẫn đến không ít khách hàng lớn thì hắn đã gọi bảo vệ tống cổ Trương Hoành Lượng ra ngoài: “Anh Trương, anh ra xem thế nào đi. Anh cũng biết nguyên tắc của chúng ta, ở đây không được đưa người nhà đến”.

“Vâng, vâng! Tôi ra bảo nó về ngay”.

Trương Hoành Lượng cúi đầu khom lưng xin lỗi, lau mồ hôi trên trán rồi chạy ra cổng. Vừa mở khóa cổng ra, hắn đã giáng cho Trần Thục Lương một cái bạt tai: “Con mất dạy này, tự dưng nổi điên cái gì?”.

“Hoành Lượng… Em sai rồi, tại em không tốt, em không nên nổi điên. Anh tha cho em, chúng ta về nhà đi…”.

“Cút cút cút! Cút ngay cho tao. Tao còn chưa bắt đầu chơi mà mày đã đưa đám rồi!”.

“Nhưng anh không chơi mà!”.

“Bây giờ có tiền rồi sao lại không chơi? Cút ngay! Con ở nhà một mình à? Nó mới ra viện được mấy ngày, có người mẹ nào như mày không? Đến con mình cũng bỏ mặc…”.

“Hoành Lượng…”.

“Cút đi! Tao còn nhìn thấy mày nữa là tao đánh chết mày!”.

“Hoành Lượng, anh về nhà đi. Em xin anh, về nhà đi”. Trần Thục Lương vừa nói vừa quỳ xuống ôm chặt bắp đùi Trương Hoành Lượng không buông ra: “Hoành Lượng, anh về nhà đi…”.

Trương Hoành Lượng giơ chân đá cô ta một đá, Trần Thục Lương lăn mấy vòng rồi lại bò lên ôm chân Trương Hoành Lượng: “Anh về nhà đi, phụ nữ bên ngoài đều là hồ ly tinh, đều vì tiền của anh cả. Con bé Tiểu Phương kia chính là tiểu yêu tinh…”.

“Ơ, cái bà thím này, nói chuyện phải giữ mồm giữ miệng chứ. Ai là tiểu yêu tinh? Hôn nhân thì cần phải có tình yêu, bà không giữ được chồng lại đi mắng người khác là tiểu yêu tinh, tưởng hay lắm hả?”. Tiểu Phương đang đứng xem trò vui bên cạnh, nghe thấy Trần Thục Lương mắng mình, cô ta mới lên tiếng đáp trả.

Trần Thục Lương trợn mắt nhìn cô ta, hai mắt đầy tơ máu, ánh mắt như chuẩn bị lao đến xé nát Tiểu Phương ra.

“Ông xã…”. Tiểu Phương nũng nịu kêu lên rồi tránh ra phía sau Trương Hoành Lượng: “Em sợ…”.

Tiểu Phương trẻ trung xinh đẹp kiều diễm, mụ điên Trần Thục Lương trên mặt toàn là vết bầm sao có thể sánh nổi? Trương Hoành Lượng gần như lập tức đưa ra lựa chọn: “Cút! Mày cút ngay! Đây là nơi để mày quấy rối à? Bảo vệ! Đuổi nó ra ngoài!”.

Đám bảo vệ đang đứng gần đó xem trò vui, thấy Trương Hoành Lượng dám ra lệnh cho mình, cả bọn không nhịn được bật cười. Lại Trung Sơn nhìn cảnh này cũng ngứa mắt, mặc dù khu nghỉ dưỡng này cách khu vực nông thôn thật sự cũng khá xa, nhưng động tĩnh lớn như vậy thì lát nữa cũng có thể có người đến xem: “Chúng mày còn ngẩn ra đấy làm gì?”.

Trịnh Đạc đột nhiên mở miệng: “Ông chủ Lại, tôi biết người phụ nữ này, để tôi dẫn cô ta đi”.

“Được, được, anh dẫn cô ta đi mau đi”. Lại Trung Sơn phất phất tay, tiện tay móc mười mấy tờ một trăm tệ trong túi ra: “Đưa cô ta đến bệnh viện khám luôn”.

“Vâng”. Trịnh Đạc nhận tiền, kéo Trần Thục Lương đang ôm chặt bắp đùi Trương Hoành Lượng lên: “Chị Trần, chị đi về cùng tôi. Tối nay tôi nhất định sẽ đưa anh Trương về nhà, được không?”.

Anh ta vừa kéo, Trần Thục Lương đã có cảm giác như tay mình bị kẹp bằng kìm sắt, hoàn toàn không thể kháng cự: “Thật không?”.

“Tôi lừa chị làm gì?”.

Trần Thục Lương nhìn chồng đang ôm người phụ nữ trẻ tuổi, cuối cùng gật đầu. Cô ta cũng biết có lúc không ngại tạm thời thua thiệt, làm to chuyện ở đây thì cô ta không có một chút cơ hội thắng nào.

Trịnh Đạc lại nhìn Lục Thiên Phóng: “Thiên Phóng, đi với anh không?”.

Lục Thiên Phóng biết Trịnh Đạc ám chỉ chuẩn bị thu lưới nên gật đầu: “Ở đây chán chết đi được. Khu lần trước em giới thiệu có suối nước nóng… Ở đây chỉ có chó cỏ, đi thôi!”. Hắn phủi bụi dính trên người khi đùa nghịch với con chó cỏ hồi nãy rồi đi theo Trịnh Đạc.

Lại Trung Sơn phẩy tay, đám khách chơi bạc đang đứng xem lập tức đi vào trong, một chiếc khóa to nặng nề khóa chặt hai cánh cổng lại.

Trịnh Đạc lái xe chậm rãi trên con đường cái ngoại ô. Trần Thục Lương ngồi trên ghế sau vẫn khóc thút thít. Lục Thiên Phóng ngồi trên ghế lái phụ đeo tai nghe chơi game. Xe chạy qua cầu, thấy mười mấy chiếc xe địa hình màu đen và một chiếc xe hai mươi tư chỗ đang đổ xăng ở một cây xăng bên đường. Nhìn thấy chiếc xe của họ chạy qua, cảnh sát Lưu ném chai nước đang cầm trong tay lên xe: “Đi thôi các anh em!”.

Chú thích:

(1) Chó cỏ: giống chó nội, thuần chủng của Trung Quốc.

Mục lục
loading...