Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 2.Chương 22


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.2 – Chương 22

Trích lời Gia Mộc: Đàn ông thực dụng hơn phụ nữ nhiều.

“Cược gì?” Chân Chân chớp mắt nhìn Lâm Gia Mộc.

“Chị nói thật với em nhé. Bố mẹ em đến Cáp Nhĩ Tân là ý của mẹ em. Vì mẹ em chỉ sinh được mình em nên mấy năm nay bố em đã có tính toán khác, mẹ em muốn để bố mẹ chị và dì Hai dì Ba khuyên bảo bố em, làm cho bố em hồi tâm chuyển ý”.

“Cái gì?” Chân Chân rất kinh ngạc. Nhà cô là cha hiền mẹ nghiêm, khi cô còn bé, mẹ cô là người giữ tay hòm chìa khóa, tiền tiêu vặt hàng ngày của cô ít ỏi, người lén cho cô thêm tiền tiêu vặt luôn là bố cô. Cô thi bị điểm kém không dám nói với mẹ, cũng là bố cô che chở cho cô. Khi cô nhập trường đại học, ngày hè nóng nực, bố cô lái xe đưa cô đến trường, vác hành lí giúp cô lên tầng năm. Mỗi lần đến cuối tháng cô hết tiền sinh hoạt, bố cô cũng lén cho cô tiền, sau đó còn làm luôn một chiếc thẻ phụ cho cô, trước giờ chưa bao giờ hỏi cô tiêu tiền mua những gì.

“Cũng không phải bố em không thương em, nhưng quan niệm của bố em cổ hủ, con gái là con người ta. Đối với em, ông ấy không tiêc tiền, của hồi môn cũng nhất định không ít, nhưng bất động sản và công ty nhà em thì dượng định để lại cho anh họ em”.

“Em họ em?”

“Đúng vậy, chính là cậu em họ con nhà chú Hai em”.

“Không thể như vậy được. Năm đó Gia Phú thi đỗ đại học, bố em thưởng nó một chiếc máy tính xách tay và một chiếc điện thoại di động. Lúc em thi đỗ đại học, chú Hai chỉ gửi cho em một ngàn tệ, còn nói với bố em là vừa bán đàn lợn ba trăm con đúng lúc giá cao, kiếm được hơn một trăm ngàn. Bố em tức chết, cảm thấy chú Hai em vong ân phụ nghĩa, làm cho bố em mất mặt với mẹ em. Nếu không phải vì bà nội thì bố em cũng không muốn quan tâm đến chú Hai nữa…”

“Nhưng dượng vẫn rất tốt với thằng Gia Phú, cũng nhờ có quan hệ của bố em nên nó mới có thể ở lại thành phố A làm việc”.

“Ai bảo thế, tự nó thi tuyển vào ngân hàng làm việc mà chị”.

“Em có chắc không?” Lâm Gia Mộc chớp chớp mắt.

“Ơ…”

“Vốn bố em còn hơi do dự, nhưng lần này em không nghe lời bố, tìm một bạn trai ở nông thôn, gia đình lại còn quá nhiều gánh nặng. Bố em nói bao nhiêu lần mà em không nghe, khóa thẻ phụ của em mà em cũng không gọi điện thoại xin lỗi, bây giờ bố em đã hoàn toàn thất vọng với em rồi”.

“Em cho rằng đến lúc bố em về là mọi chuyện sẽ ổn”.

“Em nghĩ lại xem, mấy ngày nay bố em có hỏi han gì đến em không?”

Triệu Chân Chân lắc đầu. Tại sao điều mấy năm nay cô vẫn hoàn toàn tin tưởng giờ đây lại dễ dàng vỡ vụn đến thế: “Chị lừa em…”

“Chị lừa em làm gì? Mẹ em dẫn bố em đến Cáp Nhĩ Tân chính là để khuyên bảo bố em. Nhưng bố em không nghe khuyên bảo, còn trách mẹ chị và các dì nói nhiều. Vừa rồi mẹ chị gọi điện thoại tới, nói bố em đã về quê nhà rồi. Mẹ em nói nếu không khuyên bảo được thì sẽ phải li hôn, không thể để cơ nghiệp mình vất vả gây dựng rơi vào tay người ngoài được. Nhưng bố em nói việc làm ăn của công ty không tốt, mấy năm nay toàn thua lỗ, có giữ lại cũng không kiếm được tiền. Nếu không thì vì sao dượng phải về trường làm? Nếu mẹ em nhất định phải li hôn thì bố em chỉ cho mẹ em căn hộ vẫn chưa trả hết tiền vay thôi”.

Triệu Chân Chân kêu lên một tiếng như mèo bị giẫm phải đuôi: “A…”

“Vốn mẹ em cho rằng em có thể lấy được một người có điều kiện, ít nhất cũng phải lấy một thằng con một, theo chính sách mới sẽ có thể sinh hai đứa, một đứa lấy họ chồng, một đứa theo họ em, bố em cũng bị mẹ em thuyết phục rồi, nhưng bây giờ… Em lấy Hạ Khánh Phong thì chỉ có thể sinh một con, Hạ Khánh Phong chắc cũng không chịu ở rể, vậy nên bố em mới trở mặt triệt để…”

Nghe đến đó, nước mắt Chân Chân đã chảy xuống: “Em không tin, em không tin, bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho mẹ em”.

“Lúc mẹ chị gọi điện thoại cho chị thì đang chuẩn bị dẫn mẹ em ra ngoài đi dạo. Mẹ em khóc cả ngày, chưa chắc đã mang điện thoại theo. Không tin em gọi thử xem”.

Triệu Chân Chân cầm điện thoại của mình lên bấm số gọi cho mẹ, nhưng cô gọi mấy lần mà không có ai nghe máy: “Không có người nghe…”

“Chân Chân này… Vốn chị không muốn nói chuyện này với em, chị sợ em sẽ không chịu nổi. Em nghĩ xem, em đã nói nhà em có tiền, có nhà, nhưng bây giờ đã tính đến chuyện cưới xin rồi mà lại không còn gì nữa. Căn hộ nhà em vay ngân hàng mua đó còn chưa hoàn thiện, tiền lương hưu của mẹ em chỉ hơn ba ngàn, lương em cao hơn không được bao nhiêu, mỗi tháng phải trả ngân hàng hơn bảy ngàn, mẹ em còn phải sống với vợ chồng em. Chị sợ Khánh Phong biết rồi lại…”

“Khánh Phong không phải người như vậy…” Triệu Chân Chân lau nước mắt.

“Cho nên chị mới đánh cược với em, em nói với Khánh Phong tình hình gia đình em hiện nay, nếu Khánh Phong không để ý và vẫn muốn lấy em thì chị sẽ chịu trách nhiệm thuyết phục mẹ em, lúc cưới chị còn mừng nặng tay nữa”.

Triệu Chân Chân gật đầu: “Chị, chị nói với mẹ em, nếu bố em không tốt thì em với mẹ sống với nhau, không cần bố em nữa. Em và Khánh Phong sẽ hiếu thảo với mẹ”.

“Em có thể không cần bố em thật à?”

“Bố em…” Nói đến đây, Triệu Chân Chân lại khóc: “Bố em… Em gọi điện thoại cho bố, nếu bố không cần em thật thì em… em…”

“Chân Chân, tâm tình em không tốt thế này thì không nên gọi điện thoại bố em…” Lâm Gia Mộc không cần xoay người cũng biết Trịnh Đạc vừa đi từ phòng làm việc ra lại lùi vào làm gì.

“Không, em… phải gọi… điện cho bố em…” Triệu Chân Chân khóc nấc lên.

“Em ngoan, em ngoan, để chị bấm số giúp em”. Lâm Gia Mộc ôm Triệu Chân Chân, vừa vỗ vỗ lưng cô vừa lấy điện thoại của Chân Chân lên bấm tổ hợp phím gọi tắt đầu tiên: Bố.

“A lô…” Giọng dượng Năm bên kia điện thoại hơi…

“Dượng Năm, là cháu, Gia Mộc. Chân Chân muốn nói chuyện với dượng”.

“Bố…” Chân Chân cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp nói gì đã khóc lên: “Bố không cần con nữa thật à?”

“Chân Chân, đừng khóc. Sao bố lại không cần con chứ”.

“Nhưng chị Gia Mộc nói…”

“À, con nói chuyện nhà cửa ấy à? Chân Chân, con phải hiểu cho bố, bố phấn đấu cả đời, tài sản không thể cho người ngoài được”.

“Bố… Con là người ngoài à?”

loading...

“…”

“Bố… Bố thật sự không cần con nữa…”

“Bố cần con mà. Chân Chân, con đừng khóc. Con chia tay cái thằng họ Hạ kia rồi lấy một thằng con một ở thành phố, bố cho con của hồi môn, tổ chức linh đình nở mày nở mặt”.

“Không! Con phải lấy Khánh Phong. Con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con! Con không cần của hồi môn, bố cứ giữ lại cho em họ con đi!”

“Ôi…” Dượng Năm dừng điện thoại trước.

Triệu Chân Chân cầm điện thoại khóc nức nở: “Chị… Bố em… Bố em… Em phải đi tìm bố em…”

“Bố em đang ở quê…”

“Em đi tìm bà nội em…”

“Đứa em ngốc của chị, bà nội em đương nhiên là phải bênh đứa cháu trai sống cùng bà từ bé chứ…”

“Sao lại xấu như vậy, sao ai cũng xấu hết thế…” Chân Chân đứng lên, cầm điện thoại di động đi vào nhà vệ sinh khóc.

Lâm Gia Mộc nhìn vai áo thấm ướt nước mắt nước mũi của Chân Chân, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt trêu đùa của Trịnh Đạc. Cô lôi Trịnh Đạc vào phòng làm việc, đóng cửa lại.

“Lần sau trước khi bịa chuyện thì nói với anh một câu được không? Vừa rồi nếu anh gọi chậm một giây là dì Năm em sẽ nghe điện thoại rồi”.

“Hê hê, em tin anh mà”.

“Dượng Năm em diễn xuất thật tuyệt…”

“Chân Chân mà khóc một lát nữa là dượng cũng đầu hàng”. Lòng bàn tay Lâm Gia Mộc cũng đầy mồ hôi.

“Nó sẽ nói với Hạ Khánh Phong thật à?”

“Có khi bây giờ nó đang gọi điện rồi”. Lâm Gia Mộc nói.

“Biết đâu… Hạ Khánh Phong thật sự không để ý đến mấy thứ này?”

“Ha ha, anh có muốn đánh cược với em không?”

“Cược gì?”

“Em thua thì sang tên chiếc Cherokee đó cho anh, anh thua thì đi mua nhà ở khu em giới thiệu”.

“Ặc, cược to như vậy à, anh không dám chơi đậu”. Trịnh Đạc nghĩ một lát rồi cười: “Sao Chân Chân lại dễ lừa như vậy?”

Gia Mộc cũng cười: “Thì vì nó tin em chứ sao”.

“Chỉ sợ Hạ Khánh Phong không tin”.

“Sợ rằng Hạ Khánh Phong còn tin hơn Chân Chân”. Nhà bà nội Chân Chân vốn tương đối nghèo, nhưng hơn mười năm trước, chú Hai của cô đã được dượng Năm giúp đỡ mở trang trại nuôi lợn. Bây giờ tài sản chưa chắc đã ít hơn dượng Năm. Hai con trai chú Hai thì Gia Phú học tài chính, giờ đang làm ở Ngân hàng công thương thành phố A, con thứ hai Gia Hào thì không học đại học, chỉ học trung cấp thú y, bây giờ ở nhà giúp bố nuôi lợn, tiền bạc cũng rủng rỉnh. Tính ra người nhà họ Triệu đều rất thông minh, cũng rất giỏi giang. Chân Chân cũng có IQ không thấp, chẳng qua được chiều quá nên không hiểu sự đời mà thôi.

Còn trong mắt Hạ Khánh Phong, Chân Chân trước hết là một cô gái. Trong tình huống Chân Chân không nghe lời bố trong chuyện cưới xin, bố cô dự định cho cháu ruột mình tất cả tài sản, đây quả thực là chuyện hiển nhiên…

Hạ Khánh Phong an ủi Triệu Chân Chân đang khóc không ngừng ở đầu bên kia điện thoại rồi dừng điện thoại, không biết cảm giác lúc này là gì. Hắn sớm đã phát giác nhà họ Triệu có chuyện, không ngờ chuyện lại lớn như vậy.

Thì ra mẹ Chân Chân phản đối hắn và Chân Chân lấy nhau quyết liệt là vì có lí do này. Hắn cho rằng người thành phố không cổ hủ như vậy, nhưng lại quên mất bố của Chân Chân vốn cũng là người nông thôn.

Cho cháu hết tài sản? Làm ăn thua lỗ phải về trường làm việc? Trước hắn suy đoán lờ mờ, không ngờ lại là thật sự. Chân Chân còn nói mẹ cô định li hôn để giữ một bộ phận tài sản, bố cô nói chỉ cho mẹ cô căn hộ mới mua.

Căn hộ đó còn chưa hoàn thiện, muốn hoàn thiện để ở được và mua sắm đồ gia dụng ít nhất cũng phải mất gần trăm ngàn, căn hộ lại đứng tên mẹ Chân Chân. Chân Chân còn nói hắn và cô cùng báo hiếu mẹ…

Hạ Khánh Phong không ngừng xoay chiếc bút bi trên tay, trong lòng rối loạn không biết nên làm thế nào. Hắn yêu Chân Chân thật lòng, nhưng không thể phủ nhận hắn quyết định lấy Chân Chân là có quan hệ nhất định với điều kiện gia đình của Chân Chân. Hắn tin rằng chính mình sẽ cố gắng phấn đấu được một sự nghiệp đáng kể ở thành phố A, Chân Chân cũng sẽ là vợ hiền của hắn, nào ngờ…

“Đã hết giờ làm rồi mà còn chưa về à?” Hạ Khánh Phong ngẩng đầu lên, Kiều Liên, bạn học, cũng là người giới thiệu hắn đến công ty này làm việc đang mỉm cười nhìn hắn.

Kiều Liên và hắn là bạn học, cũng là đồng hương. Bố cô ta là trưởng phòng công thương huyện lị, là người tai to mặt lớn ở bản địa. Sau khi tốt nghiệp, Kiều Liên lại không nghe theo sắp xếp của bố mà đến thành phố A, tự thân phấn đấu trở thành nhân viên cốt cán của công ty. Bộ phận kinh doanh mỗi tháng đều có đánh giá kết quả kinh doanh, Kiều Liên luôn là người đứng đầu. Vốn khi còn học đại học, Kiều Liên đã theo đuổi hắn, nhưng, nói thế nào nhỉ, ngoại hình của Kiều Liên quá xin lỗi cuộc đời. Béo tròn, khuôn mặt núc ních dù bây giờ đã gầy hơn hồi đi học rất nhiều nhưng vẫn rất kinh người. Ngũ quan tầm thường, tính cách như đàn ông, lợi hại, bá đạo. Cô ta có thành tích kinh doanh tốt như vậy chủ yếu cũng là nhờ quan hệ của cậu mình.

“Lát nữa mới về”. Hạ Khánh Phong vuốt mặt.

“Mọi người đã thống nhất ra ngoài uống một chén, bạn có đi không?”

Hạ Khánh Phong nhìn thấy sự chờ mong trong mắt Kiều Liên: “Tôi… Tôi còn có việc, để lần sau đi”.

Mục lục
loading...