Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 16.Chương 2


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.16 – Chương 2: Giám Định Thương Tật

Trích lời Gia Mộc: Không phải gia đình của tất cả mọi người đều là nơi neo đậu an toàn, có khi gia đình lại là một vùng biển đầy cá mập.

Thời gian mười năm có thể thay đổi con người được bao nhiêu? Lâm Gia Mộc luôn chú ý quan sát đám đông, nhưng đến tận lúc một người phụ nữ gầy yếu nhìn quen mặt dắt một em bé đến đứng trước mặt thì cô mới nhận ra Tư An: “Tư An à?”.

“Ờ”. Tư An gật đầu, cố gắng mỉm cười, nhưng vết thương trên mặt lại làm cho nụ cười này càng đau khổ và tuyệt vọng hơn: “Diêu Diêu, đây là cô Lâm”.

“Cháu chào cô!”. Không gầy gò yếu ớt như mẹ, Diêu Diêu rất giống một công chúa bé bỏng, mặc áo bông màu đỏ, tóc tết kiểu công chúa, đôi mắt to chớp chớp rất lanh lợi.

“Chào Diêu Diêu”. Lâm Gia Mộc vuốt tóc cô bé, cầm ba lô giúp Tư An: “Xe của tớ ở bên kia, đi thôi!”.

Tư An có vẻ vẫn còn ngỡ ngàng, cô ta quay mặt đi, nghiêng tai trái về phía Lâm Gia Mộc mới nghe rõ Lâm Gia Mộc nói gì, sau đó gật đầu đi theo Lâm Gia Mộc.

Trịnh Đạc ngồi trên xe dùng iPad xem tin tức. Lâm Gia Mộc gõ cửa kính, Trịnh Đạc ngẩng đầu lên: “Bạn là Tư An à? Tôi là chồng của Lâm Gia Mộc”.

Tư An không ngờ Lâm Gia Mộc lại đi cùng một người đàn ông vừa cao vừa to đến đón cô ta nên rất kinh ngạc. Một cơn gió thổi qua, trên người Trịnh Đạc chỉ có mùi sữa tắm và bọt cạo râu, không có mùi rượu, ánh mắt kiên định mà chân thành… Tư An thoáng yên tâm nhưng vẫn giữ cảnh giác. Chẳng phải lúc đầu Dương Thành cũng đàng hoàng lịch thiệp thế này sao?

Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đưa mắt nhìn nhau. Những người phụ nữ bị bạo hành gần như đều có một đặc điểm là luôn cố gắng ăn mặc làm sao che kín người, gặp người khác luôn cảnh giác và sợ hãi, ánh mắt trốn tránh thiếu tự tin. Những đặc điểm này thể hiện rất rõ trên người Tư An. Lâm Gia Mộc xách ba lô cồng kềnh cho Tư An, mở cốp xe cất vào.

Trên đường đi, người lớn không nói chuyện, chỉ có Diêu Diêu vui vẻ hoa chân múa tay nhìn ra ngoài cửa xe. Dường như Diêu Diêu cho rằng hai mẹ con đang đi du lịch thật, không hề biết cuộc sống của mình đã có một sự thay đổi long trời lở đất.

“Tớ đã dọn phòng ngủ phụ rồi, bạn có thể ở tạm nhà tớ”. “Có làm phiền bạn quá không? Tớ có thể thuê nhà…”.

“Kể cả thuê nhà cũng không thể thuê được trong vòng mấy tiếng. Bạn cứ tạm thời ở nhà tớ, lúc nào tìm được nhà thì chuyển ra sau”.

Xem ra Tư An muốn ở đây lâu dài chứ không phải tránh né tạm thời. “Ờ”.

“Đúng rồi, tớ có một người bạn làm ở bệnh viện…”. “Tớ muốn giám định thương tật”.

“Được”.

Tư An là một người như vậy, thoạt nhìn yếu đuối nhưng đôi khi lại rất kiên định. Rất nhiều phụ nữ bị bạo hành, cũng có rất nhiều người dẫn con trốn đi như Tư An, nhưng đại đa số đều bị chồng hoặc “người thân” dỗ dành quay về. Rất ít người có ánh mắt kiên định, thậm chí là đoạn tuyệt như thế này.

“Giám định gì ạ?”.

“Mẹ bị thương, cô Lâm đưa mẹ đi gặp bác sĩ”.

“Mẹ lại hậu đậu ngã bị thương à? Hay là mẹ lại phát điên?”. Giọng Diêu Diêu lộ rõ vẻ trách móc: “Bà ngoại và bác đều nói mẹ đoảng”.

Tư An cười đau khổ. Con gái cô ta có thái độ như vậy không có gì lạ. Phần lớn thời gian Dương Thành đều rất tốt với con gái, cũng dành rất nhiều thời gian cho con gái, kết quả là con gái bị tẩy não triệt để. Trong mắt con gái, Tư An chính là một người mẹ đôi khi rất hữu dụng, đôi khi lại là một người phụ nữ đanh đá cố tình gây sự với người khác, hoàn toàn không hiểu chính vì mình nên mẹ mới hạ quyết tâm bỏ đi.

“Diêu Diêu, mẹ cháu không đoảng. Mẹ cháu chỉ bị thương, có người xấu đánh mẹ cháu”, Lâm Gia Mộc nói.

“Làm sai nên mới bị đánh”.

“Diêu Diêu, cháu đã bao giờ làm sai chưa?”.

Diêu Diêu suy nghĩ một lát rồi cười ngượng ngùng: “Có!”. “Lúc cháu làm sai, mẹ cháu có đánh cháu không?”.

“Có đánh mông cháu”.

“Có đau lâu không? Sau đó có cần đi khám bác sĩ không?”.

Diêu Diêu lắc đầu: “Bà nội nói đánh người khác là không đúng”. “Thế tại sao cháu lại nói làm sai phải bị đánh đòn?”.

Diêu Diêu không nói gì, cúi đầu nghịch ngón tay mình.

“Lát nữa chú dẫn cháu đi ăn McDonald, mẹ và cô đến bệnh viện, được không?”. Trịnh Đạc đang lái xe quay đầu lại nói.

“Vâng! Cháu thích ăn McDonald nhất!”.

Trong lúc chờ giám định, Lâm Gia Mộc lật xem bệnh án Tư An đưa cho cô. Gãy xương, chấn thương sọ não, bầm dập, bong gân, đủ loại “tai nạn” liên tiếp xuất hiện trong bệnh án của Tư An. Nếu không có gì bất ngờ, lần này tai Tư An bị tổn thương, còn các vết thương khác… Lâm Gia Mộc quyết định tránh ra ngoài trong lúc bác sĩ giám định thương tích.

Lúc đi ra, trên cổ Tư An quấn băng, tai nhét bông y tế. Bác sĩ đưa kết quả giám định đã đóng dấu cho Lâm Gia Mộc: “Bị thương nhẹ”.

Đúng vậy, xưa nay bạo hành gia đình đều là bị thương nhẹ, hơn nữa mỗi lần Tư An bị thương đều được điều trị kịp thời, sau khi gãy sống mũi thậm chí còn được đến Hàn Quốc phẫu thuật chỉnh hình, không bị ảnh hưởng đến chức năng, tất cả mọi vấn đề trong bệnh án đều chỉ có thể chứng minh có hiện tượng bạo hành, nhưng không thể định tội cho bất kỳ ai.

“Tớ và hắn biết nhau nhờ có người giới thiệu. Hắn là một người bạn của anh rể tớ. Vốn anh rể tớ cũng không nghĩ tớ và hắn có tiến triển gì, anh ấy giới thiệu tớ cho hắn chỉ vì mẹ tớ nói nhiều quá. Mẹ tớ cảm thấy tớ không đẹp, lại không biết ăn nói, công việc cũng bình thường, sẽ không tìm được một bạn trai có điều kiện quá tốt nên luôn ép tớ lấy chồng. Lúc hắn đồng ý hẹn hò với tớ, tớ cảm thấy tất cả đều như một giấc mơ. Sau đó tớ và hắn kết hôn, hắn dạy tớ chọn quần áo, trang điểm, làm đẹp, giao tiếp, thậm chí gặp ai nên nói những gì, mỉm cười thế nào, đối nhân xử thế ra sao. Tớ không còn là con vịt con xấu xí bị mọi người xem thường nữa. Cho đến ba năm trước, tớ và hắn cùng dự đám cưới bạn học của hắn, có người khen tớ vài câu, trêu đùa vài câu, hắn vừa về nhà đã trở mặt, nói tớ lẳng lơ. Tớ giải thích mấy câu, thế là hắn đánh luôn…

Sau đó tớ biết bạn gái cũ của hắn. Những kiểu quần áo hắn chọn cho tớ và cách trang điểm hắn dạy tớ đều giống bạn gái cũ của hắn như đúc. Tớ cho rằng tớ là vật thế thân, đến lúc tớ tình cờ gặp bạn gái cũ của hắn trên mạng, cô ta chủ động bắt chuyện tớ trước, tớ mới biết hắn cũng khống chế bạn gái cũ giống như khống chế tớ bây giờ. Bạn gái cũ của hắn vốn thích ăn mặc kiểu tomboy, bị hắn cải tạo thành kiểu thục nữ, rồi đến một ngày cô ta không chịu nổi sự khống chế của hắn nên chia tay, lúc đó hắn như lên cơn điên, nếu không có người can ngăn thì hắn suýt nữa đã đánh chết bạn gái cũ. Sau đó bạn gái cũ của hắn phải ra nước ngoài để tránh hắn. Tớ là đối tượng thứ hai hắn chọn…

Lúc không lên cơn điên, hắn rất tốt với tớ, rất dịu dàng chu đáo. Tất cả mọi người đều bị hắn lừa, cho rằng hắn là người bị hại trong cuộc hôn nhân này, còn tớ là một con điên hơi tí đã đập đĩa đập bát, suốt ngày ghen bóng ghen gió, mỗi lần hắn đánh tớ đều là bất đắc dĩ… Ngay cả bố mẹ tớ cũng đứng về phía hắn. Theo bố mẹ tớ thì hắn chịu lấy tớ đã là một ơn huệ cực lớn rồi.

Hôm tết Dương lịch hắn đánh tớ, suýt nữa bóp cổ giết chết tớ… tớ nhẫn nhịn… Buổi tối hôm qua hắn cãi nhau với người khác vì công việc, lúc về nhà Diêu Diêu cứ đòi xem ‘Gấu Boonie’, tớ đang dỗ Diêu Diêu thì hắn tóm lấy Diêu Diêu rồi giật như điên. Đó đã là lần thứ hai hắn bị Diêu Diêu chọc giận, tớ thật sự sợ hắn sẽ giết Diêu Diêu nên liều mạng bảo vệ Diêu Diêu, kết quả màng nhĩ đã sắp khỏi lại bị đánh thủng. Hắn lại dùng

mánh cũ, bóp cổ tớ… Tớ bị bóp cổ hôn mê hơn năm phút… Diêu Diêu không nhớ gì về những chuyện này. Trong mắt nó, bố nó luôn là người tốt. Nhưng tớ biết tớ phải bỏ trốn vì Diêu Diêu, nếu không hai mẹ con tớ sớm muộn gì cũng có ngày bị hắn đánh chết”.

Lâm Gia Mộc và Tư An đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng cười của Diêu Diêu. Diêu Diêu cầm con gấu bông đuổi theo Trịnh Đạc: “Cường đầu trọc(*)! Chú là Cường đầu trọc!”.

(*) Cường đầu trọc: Nhân vật thợ săn trong phim hoạt hình “Gấu Boonie”.

Trịnh Đạc chạy vòng quanh sofa, đột nhiên xoay người bắt được Diêu Diêu đang chạy tới rồi giơ lên cao: “Cường đầu trọc bắt được cháu rồi!”.

Diêu Diêu hét lên vui vẻ. Tư An nhìn thấy cảnh này, cảm thấy vừa vui mừng lại vừa chua xót. Trẻ con bao giờ cũng vậy, chuyện gì cũng quên rất nhanh, dù thay đổi môi trường sống cũng có thể nhanh chóng trở nên vui vẻ.

“Mẹ!”, Diêu Diêu gọi to: “Chú Trịnh cao hơn bố!”.

Trịnh Đạc đặt Diêu Diêu xuống, Diêu Diêu lao đến ôm đùi mẹ.

“Ờ, chú Trịnh mệt rồi, mẹ mua cho con loại kem con thích ăn nhất đấy!”.

“Vâng! Con thích ăn kem nhất!”. Diêu Diêu cười hì hì, đỡ chiếc túi Tư An xách trên tay rồi lấy kem ăn.

Trịnh Đạc liếc một cái, Lâm Gia Mộc nhẹ nhàng đi tới: “Sao thế?”. “Dương Thành báo cảnh sát rồi”.

loading...

“Sao?”.

“Hắn nói Tư An bị bệnh tâm thần, bắt cóc con gái”. “Người ta tin hắn à?”.

Trịnh Đạc lắc đầu. Cảnh sát cũng không phải kẻ ngốc, đã bao nhiêu lần họ phải đến nhà họ Dương vì bạo hành gia đình, mặc dù Dương Thành vẫn nói Tư An bị bệnh tâm thần nhưng lại không có xác nhận chính thức của bệnh viện, rõ ràng mâu thuẫn vợ chồng rất sâu sắc. Nói cho cùng thì chuyện này chỉ là chuyện trong nhà nhưng vẫn có hồ sơ ở chỗ cảnh sát.

Trịnh Đạc nhờ cảnh sát Lưu chú ý thông tin về Tư An, cảnh sát Lưu vừa tìm kiếm đã thấy thông tin này.

Một người đàn ông rất sĩ diện và có ham muốn khống chế người khác rất mạnh như Dương Thành lại công khai báo cảnh sát là một việc ngoài dự liệu của Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc. Hiển nhiên hắn không cho rằng đây là việc làm tùy hứng của Tư An mà cho rằng lần này Tư An mang Diêu Diêu bỏ đi là một sự phản bội. Hắn công khai việc Tư An bị bệnh tâm thần, điều này cho thấy hắn cũng không muốn Tư An quay về nữa. Nhưng một khi không cần vợ nữa, một kẻ coi vợ và con gái là tài sản thuộc sở hữu của mình như hắn sẽ xử lý Tư An thế nào thì cũng không khó tưởng tượng.

Lâm Gia Mộc vốn muốn lợi dụng kết quả giám định trong tay mình để đàm phán với Dương Thành, bây giờ xem ra nếu không giải quyết tốt chuyện này, bất cứ sự tiếp xúc nào với Dương Thành cũng là một sự mạo hiểm đối với tính mạng của hai mẹ con Tư An.

Sáng hôm nay Diêu Diêu thức dậy rất sớm, lại đi xe khách rất lâu, sau khi chơi đùa một hồi đã bắt đầu buồn ngủ, chẳng bao lâu sau đã dựa vào lòng Tư An ngủ mất. Tư An bế Diêu Diêu vào phòng ngủ, đắp chăn cho con gái.

Lâm Gia Mộc kéo Tư An sang bên cạnh: “Dương Thành báo cảnh sát rồi”. “Ờ”, Tư An gật đầu: “Hắn và trưởng đồn cảnh sát chỗ tớ là bạn bè”. Dương Thành không bao giờ chơi với người nào mà không có lợi ích, tất cả các quan hệ xã giao của hắn đều có mục đích, người hắn qua lại phải có gì đó hắn cần. Đương nhiên hắn cũng có thể giúp lại những người này, việc trao đổi lợi ích như vậy mới là cơ sở cho một mối quan hệ bền vững. Hắn đã từng khoe khoang với Tư An vô số lần trong những lúc tâm tình thoải mái. Chẳng hạn như hắn lợi dụng quyền lực trong tay giúp họ hàng của trưởng đồn cảnh sát giải quyết chuyện đi học cho con thế nào, trưởng đồn bỏ qua cho bạn hắn khi vi phạm luật giao thông ra sao, bạn hắn lại giúp hắn làm việc gì. Tóm lại khi có mạng lưới quan hệ rộng rãi, những việc người khác cảm thấy khó khăn, hắn chỉ gọi mấy cuộc điện thoại là có thể giải quyết được.

“Bạn vứt SIM điện thoại chưa?”.

“Vứt rồi”.

“Điện thoại đâu?”.

Tư An lấy chiếc iPhone 4S trong túi xách ra: “Tớ tắt nguồn rồi”.

Lâm Gia Mộc cầm điện thoại của Tư An, không nói câu nào, mở cửa sổ ra ném thẳng ra ngoài. IPhone có hệ thống định vị, chưa chắc một kẻ có ham muốn khống chế mạnh như Dương Thành lại không cài phần mềm giám sát lên điện thoại: “Bạn tắt máy lúc nào?”.

“Tớ… Tớ quên rồi…”. Tư An hơi luống cuống: “Chắc là trên xe”. “Có nghĩa lúc đó tín hiệu đang di động?”.

“Sao cơ?”.

“Có nghĩa lúc đó xe đang chạy?”. “Ờ”.

“Thế thì còn đỡ”.

Nhưng Dương Thành chắc chắn có thể biết được Tư An bắt xe khách đường dài. Bây giờ xe khách đường dài đều có thiết bị giám sát, nếu hắn có quan hệ rộng như Tư An nói thì việc tra được Tư An dẫn con gái đến thành phố A chỉ là vấn đề thời gian: “Ngoài chứng minh thư, đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu, bạn còn mang theo những gì?”.

Tư An im lặng lấy túi xách ra, trong đó đựng đầy tiền mặt, khoảng chừng hai trăm ngàn.

“Số tiền này…”.

“Tiền tiết kiệm của gia đình đều để trong tài khoản của hắn, hắn chỉ mang một chiếc thẻ tín dụng trên người, còn lại đều để ở một nơi cố định trong nhà. Hắn cho rằng tớ không biết chỗ hắn giấu, cũng không biết mật khẩu, cho nên rất yên tâm”.

Tư An vẫn là Tư An, mặc dù bị hôn nhân hành hạ đến thân tàn ma dại nhưng vẫn là một cô gái luôn lẳng lặng quan sát mọi thứ.

“Thẻ được kẹp trong quyển Napoleon để trong phòng sách, đó là quyển truyện hắn thích nhất. Mật khẩu là ngày hắn được bổ nhiệm chức hiệu trưởng”, Tư An cười hơi đắc ý.

Vì thế Dương Thành mới nổi cơn điên, hiện nay tất cả tiền có thể rút được của gia đình đều bị Tư An mang đi.

“Ờ”.

“Nếu khởi kiện mà phải quay về tỉnh lỵ đối mặt với hắn thì tớ lựa chọn cùng con gái sống ở nơi khác”.

Tư An vặn vẹo ngón tay, lúc nói đến chuyện sống bên ngoài, cô ta vô thức cắn móng tay.

“Bạn có cần liên lạc với ai không?”.

Tư An lắc đầu: “Lúc vừa kết hôn hắn đã nịnh tớ cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè, những người còn lại đều là họ hàng. Những người đó đều đứng về phía hắn, cho rằng tớ lấy được hắn là một chuyện may mắn”.

“Bố mẹ bạn cũng nghĩ như vậy à?”.

“Nhà tớ có ba chị em, tớ là thứ hai. Lúc tớ chưa được một tuổi thì mẹ tớ đã có thai nên gửi tớ đến nhà ông bà nội. Năm tớ bảy tuổi thì ông nội mất, mẹ tớ mới đón tớ về. Mẹ tớ vẫn nói tớ hận mẹ, sinh ra là để đòi nợ bà ấy, nói tớ luôn nhìn bà ấy chằm chằm làm bà ấy sợ, nói tớ không thân với bà ấy, không giống con đẻ của bà ấy. Chị gái tớ cũng không thân với tớ, chị ấy đứng về phía bố mẹ. Em trai tớ thì đỡ hơn, nhưng nó ra nước ngoài rồi, không ở trong nước”. Tư An cười: “Tính ra thì sau khi lấy Dương Thành, tớ mới có chút địa vị trong nhà. Bố mẹ tớ không có người tâm sự nên có chuyện gì cũng bàn bạc với hắn. Chị gái và anh rể tớ nhờ có hắn nên trúng thầu kinh doanh nhà ăn của trường cấp ba, cung phụng hắn không khác gì thần tiên. Lần đầu tiên tớ bị hắn đánh gãy xương đã định ly hôn, nhưng chị gái tớ vào bệnh viện không ngừng mắng tớ, nói tớ có phúc mà không biết hưởng, không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con, nói vợ chồng cãi nhau là chuyện thường, hắn thứ nhất không bồ bịch, thứ hai không chơi gái, thứ ba không bài bạc, thứ tư tốt với con, thứ năm hiếu thảo với bố mẹ, ly hôn vì một chuyện nhỏ như vậy là không đáng. Chị ấy còn nói nếu tớ ly hôn hắn thì chỉ có thể lấy ông già sáu mươi tuổi. Mẹ tớ cũng nói hắn là người tốt, chỉ thỉnh thoảng không khống chế được tâm tình, khi về già sẽ bớt cục cằn… Nếu không có chuyện hắn đánh Diêu Diêu làm tớ bừng tỉnh thì có lẽ tớ sẽ thật sự cắn răng ở với hắn, trông chờ đến lúc hắn già…”.

Nói tới đây, Tư An cúi đầu dừng lại một lát: “Gia Mộc… Hắn có thể thay đổi được không? Tớ đọc trên mạng thấy một phụ nữ bị chồng đánh chết mà gã chồng chỉ bị tuyên án bảy năm… Bố mẹ hắn không quý Diêu Diêu, bố mẹ tớ cũng không thích nó. Nếu hắn đánh chết tớ rồi vào tù, Diêu Diêu sẽ không có ai quan tâm, sau khi ra tù hắn lại bắt đầu đánh Diêu Diêu…”.

Lâm Gia Mộc không biết Tư An làm thế nào chịu đựng được cuộc sống như vậy. Nếu là một người yếu ớt hơn, bị khống chế tinh thần và hành hạ thể xác nhiều năm như vậy sẽ không còn ý thức tự chủ, biến thành một người lệ thuộc người khác. Vậy mà Tư An lại đứng vững được, hơn nữa còn dẫn con gái bỏ trốn, cho nên bây giờ Tư An có hơi nhiều lời, thậm chí nói năng hơi lộn xộn cũng là chuyện dễ hiểu.

“Bạn định làm thế nào?”.

“Tiếp tục trốn. Nếu hắn tìm đến thành phố A thì tớ sẽ trốn đến nơi khác”.

“Còn Diêu Diêu? Nó không đi học nữa à?”.

Diêu Diêu sáu tuổi, vấn đề thực tế nhất chính là đi học. Một em bé không có hộ khẩu đi học ở đâu cũng là một vấn đề, nhưng một khi đăng ký tạm trú thì sẽ lập tức để lộ tung tích.

“Có phải bạn cho rằng tớ không nên mang Diêu Diêu đi theo?”. “Không, ý tớ không phải thế…”.

“Tớ sẽ không rời xa Diêu Diêu”. Tư An nói, vẻ mặt đột nhiên trở nên đáng sợ, thậm chí bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô ta gãi đầu, lấy một lọ thuốc trong túi xách ra, dốc vài viên thuốc cho vào miệng.

“Đây là thuốc gì?”. Lâm Gia Mộc giật lọ thuốc trong tay cô ta. Đây là một lọ thuốc nhìn rất bình thường, tên thuốc trên nhãn được viết bằng chữ cái Latinh rất khó đọc.

“Alprazolam. Năm ngoái tớ mất ngủ, lo âu, rụng tóc, bạn của hắn kê cho tớ”.

“Không được chẩn đoán à?”.

Tư An hơi ngẩn ra, nhưng phản ứng của cô ta sau khi uống thuốc đã trở nên chậm chạp. Cô ta lắc đầu: “Buồn ngủ quá… tớ đi ngủ với Diêu Diêu đây”.

Trịnh Đạc đi tới choàng vai Lâm Gia Mộc: “Cô ấy nghiện thuốc à?”. “Vô thức”.

Tư An nói năm ngoái bắt đầu mất ngủ, lo lắng, rụng tóc, rất có thể là hậu quả của việc bị ngược đãi tinh thần và thể xác trong thời gian dài. Dương Thành lại không đưa cô ta đến bệnh viện mà mua luôn thuốc cho cô ta uống. Loại thuốc này nếu uống nhiều thì thần kinh sẽ bị thuốc khống chế và phá hủy. Hơn nữa khi Tư An uống thuốc thần kinh, Dương Thành lại có thêm một con bài trong tay.

Mục lục
loading...