Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 15.Chương 2


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.15 – Chương 2: Khởi Đầu Thuận Lợi

Trích lời Gia Mộc: Giống như tất cả các bộ phim truyền hình của Hồng Kông, nội dung của bộ phim truyền hình “Thâm cung nội chiến” quá đơn giản. Những người kiến thức hạn hẹp đó đã đánh giá quá thấp sự phức tạp của đấu đá trong cung đình.

Nếu có người cho rằng ngày lễ được người Trung Quốc coi trọng nhất trong năm là tết Âm lịch sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của văn phòng Gia Mộc là sai lầm. Tết Âm lịch thực sự không có nhiều việc, nhưng một khi có việc thì quả thực là năm mới khởi đầu thuận lợi, một phi vụ có thể đủ chi trả tất cả các khoản trong năm.

Như vị thân chủ sáng hôm nay, tất cả quần áo trang sức trên người cộng lại có thể mua được một căn hộ cho người thu nhập thấp ở ngoại thành. Trên mặt ít nhất đã động dao kéo bốn lần, hơn nữa do tác động của botox nên khi cười cũng vẫn như không cười, trên mặt không có một nếp nhăn nào.

“Em Lâm, em cho rằng năm nay chị bao nhiêu tuổi?”.

“Chắc chị khoảng ba mươi tuổi”, Lâm Gia Mộc rót một ly trà nóng.

“Năm nay chị bốn mươi lăm tuổi rồi”. Người phụ nữ không thèm nhìn ly trà cô rót: “Em thấy chị có giống người bốn mươi lăm tuổi không?”.

“Không, thật sự không giống”.

“Em thấy không giống cũng vô dụng. Ông xã chị nhìn chị như người tám mươi tuổi. Không giấu em, bây giờ hai vợ chồng còn không ngủ một phòng, một người tầng hai một người tầng ba, có việc gì phải liên lạc qua điện thoại… Con trai chị lại đi du học nước ngoài, ngoài Garfield thì ngay cả một người nói chuyện với chị cũng không có”.

“Garfield?”.

“Con chó chị nuôi”. “À”.

“Chị đến tìm em không có việc gì ngoài việc tìm một câu trả lời, trong số những tình nhân của ông xã chị, hắn chiều chuộng đứa nào nhất…”.

Lâm Gia Mộc suýt nữa sặc nước miếng. Mặc dù chuyện chồng người phụ nữ này có tình nhân đã rõ ràng như chấy trên đầu hói rồi, nhưng yêu cầu này…

“Ý chị là…”.

“Mặc dù tính chị không tốt, hay nói thẳng, dễ đắc tội người khác, nhưng chị vẫn có mấy người bạn không tồi. Họ nói với chị có người muốn nhòm ngó vị trí của chị, muốn làm bà lớn”.

“Bà lớn?”.

“Em không nhận ra chị à? Chồng chị họ Chu, chị họ Diêu”.

“A a…”. Lâm Gia Mộc bàng hoàng tỉnh ngộ. Thực ra cũng không trách Lâm Gia Mộc không nhận ra vị quý bà trong các quý bà, phu nhân trong các phu nhân của thành phố A này được, thật sự là bởi vì bà ta nhìn rất khác những bức ảnh trên mạng. Trên mạng bà ta quả thật là một thiếu phụ xinh đẹp đã bốn mươi lăm tuổi mà còn như chưa đến ba mươi, còn trong hiện thực… lại giống như một phụ nữ trung niên đeo chiếc mặt nạ phụ nữ trẻ tuổi. Mặc dù đều ăn mặc sang trọng như nhau, nhưng cô rất khó liên hệ hai người này với nhau.

“Vốn chị nổi tiếng với bài hát ‘Hoa nhài’ lúc ở đoàn văn công, mọi người đều gọi chị là Diêu Mạt Lỵ (hoa nhài), ông ấy cũng rất thích chị hát bài ‘Hoa nhài’, vì thế chị đổi tên thành Diêu Mạt Lỵ”.

“Ngoài đời chị còn trẻ trung xinh đẹp hơn trên mạng, em thật sự không nhận ra được”.

“Ha ha, em không cần phải nói dối, chị biết bây giờ chị thế nào. Nói đến xinh đẹp, lúc trẻ chị mới là xinh đẹp, minh tinh bây giờ không có mấy người bằng một nửa của chị năm đó”.

“Vâng, chị nói phải”. Lâm Gia Mộc đã xem ảnh bà ta lúc trẻ, quả thật Diêu Mạt Lỵ trong ảnh chỉ mặc một bộ trang phục biểu diễn bình thường mà vẫn cực kỳ rực rỡ.

“Chị đã chịu đựng hai mươi năm mới có hôm nay, ông ấy làm gì bên ngoài chị cũng không quan tâm, ông ấy có niềm vui mới cũng mặc kệ. Nhưng muốn chị nhường vị trí, để con trai chị có thêm một thằng em trai mà lại không có nhà để về thì chị không thể không để ý”.

“Vâng, vậy nội dung ủy thác của chị là…”.

“Tiền không quan trọng, quan trọng là tìm ra đứa muốn nhòm ngó vị trí của chị là đứa nào! Đứa đó có sinh con trai hay không, nếu có thì thằng con trai đó hiện ở đâu”. Diêu Mạt Lỵ vừa nói vừa ném một tập ảnh xuống bàn.

Từ khi biết thân phận của bà ta, Lâm Gia Mộc chỉ nghĩ làm thế nào không đắc tội quý bà này mà lại mời được bà ta đi. Nhà giàu tranh giành tài sản là một chuyện, nhà quyền thế tranh tài sản lại là một chuyện khác. “Thâm cung nội chiến” cũng không đủ để diễn tả sự nguy hiểm trong chuyện này, xem kịch vui thì không sao, nhưng để bản thân dính dáng vào chuyện này thì không phải việc làm của người thông minh.

Cô chậm rãi nhặt những bức ảnh đó lên, có một phần ba số người trong ảnh là cô có thể gọi được tên, một nửa số còn lại thì trông quen mặt. Cô lật ảnh lại, phía sau viết đầy đủ họ tên và thông tin cơ bản của người trong ảnh, nhờ vậy mới bàng hoàng nhận ra những người này. Ngoài ra còn có mấy người có vẻ không liên quan nhiều đến giới showbiz hoặc còn chưa được nổi tiếng. Cô xem đến bức ảnh cuối cùng, không ngờ lại là Giả Dương Dương mà cô vẫn đang tìm kiếm…

“Em biết nó à?”.

“Không biết”. Lâm Gia Mộc cầm lấy hai bức ảnh: “Hai người này là… Thấy nói họ là chị em tốt cơ mà?”.

loading...

“Ha ha, chị em tốt mới dễ thờ chung một chồng, liên thủ lại tấn công người khác… Có điều hai đứa này cũng tương đối được sủng ái. Chị chỉ dùng một kế nhỏ là hai đứa nó đã rạn nứt rồi, bây giờ hai đứa nó cũng đấu đá với nhau tàn nhẫn nhất”, Diêu Mạt Lỵ cười nói.

“Vâng, em biết rồi”.

“Nhưng hai đứa này đều không sinh con trai…”. Bà ta lấy gương trang điểm trong túi xách ra xem mặt mình: “Ờ… Tóm lại đây là tất cả những đứa có quan hệ dài hạn với ông ấy trong vòng mười năm nay, em cứ từ từ mà điều tra”.

Nói xong bà ta đóng gương trang điểm lại, cất vào túi xách, lấy một tấm séc ra: “Chị đặt trước một trăm ngàn, sau khi xong việc sẽ trả em thêm hai trăm ngàn”.

“Vâng”.

“Hợp đồng thì thôi, chị không ký. Nhớ là từ trước đến nay chị chưa bao giờ tới đây”.

“Vâng, chị chưa bao giờ đến đây cả”. Lâm Gia Mộc cười, đứng dậy tiễn khách.

“Bà ta chính là dì Diêu?”. Uông Tư Điềm dọn dẹp chén đĩa “khách quý” để lại.

“Đúng vậy, bà ta chính là dì Diêu”. Bây giờ bà Diêu Mạt Lỵ này nhìn rất ra dáng bà cả, nhưng hai mươi ba năm trước cũng chỉ là gái bao, hơn nữa còn làm gái bao đủ hai mươi năm…

Bà lớn nhà họ Chu cũng xuất thân hàn vi, trở thành bà lớn nhờ sắc đẹp và thủ đoạn. Tiếc là bà lớn lại sinh liền hai đứa con gái, bản thân cũng tàn phai nhan sắc, tuy ngôi chính thất rất vững, mượn thế lực nhà chồng nâng đỡ nhà mình thành phú hào, nhưng cũng không quản được việc ông xã phong lưu đa tình ra ngoài làm loạn với danh nghĩa tìm người nối dõi tông đường. Có lẽ Diêu Mạt Lỵ đúng là có quý nhân phù trợ, trong số những phụ nữ nổi tiếng và không nổi tiếng của ông Chu chỉ có duy nhất Diêu Mạt Lỵ sinh được con trai nên đương nhiên hơn đứt những phụ nữ khác. Mấy năm nay phụ nữ đến rồi đi, đi rồi đến, ngay cả bà lớn cũng không chịu nổi đã chết, chỉ có dì Diêu Mạt Lỵ vẫn vững vàng sừng sững, thậm chí hai năm sau khi bà lớn qua đời, Diêu Mạt Lỵ còn cầm được giấy đăng ký kết hôn trong tay, thành công trở thành bà lớn.

Nhưng vị Diêu Mạt Lỵ này cũng có điểm yếu. Có lẽ là cuộc sống quá mức cô quạnh, có lẽ là muốn thể hiện mình không hề kém bà lớn trước đây, bà ta rất ham hư vinh, thích giao thiệp, thường xuyên cậy vị thế của mình để làm thuyết khách cho người khác, tay không bắt giặc, dựa vào vị thế để kiếm tiền. Diêu Mạt Lỵ còn cực thích lên mạng khoe của, thậm chí còn lên cả tạp chí nước ngoài. Mặc dù nhà họ Chu không còn làm chính trị nhưng cũng không có nhiều thiện cảm với một người thích khoe khoang gây rắc rối như bà ta. Hơn nữa bà ta đã thất sủng từ lâu, mặc dù bây giờ vẫn là vợ hợp pháp, nhưng ai cũng biết mấy chữ này yếu ớt đến mức nào.

Lâm Gia Mộc đã tính được sẽ có một vở tuồng thú vị, nhưng cô không ngờ Giả Dương Dương lại dính dáng vào chuyện này.

Lúc này có người bấm chuông. Uông Tư Điềm ra mở cửa, kêu to một tiếng: “Cô Hứa!”.

Lâm Gia Mộc nhanh chóng gạt hết đống ảnh trên bàn vào một chiếc hộp, dùng tay giữ chặt nắp hộp.

“Gia Mộc! Dương Dương bị bắt cóc rồi!”. Cô Hứa không có tâm tư chú ý đến hành động của Lâm Gia Mộc, chỉ cầm điện thoại khóc không ngừng: “Bọn bắt cóc đòi hai trăm ngàn… Nhưng ngân hàng không cho cô lấy tiền, cũng không cho chuyển khoản…”.

“Bắt cóc?”, Lâm Gia Mộc cũng giật mình. Cô cầm điện thoại của cô Hứa, xem lịch sử cuộc gọi: “Cô đừng sốt ruột. Dạo này lừa đảo qua điện thoại tương đối nhiều, có lẽ là có người lừa cô”.

“Lừa cô? Làm sao bọn chúng biết Dương Dương biến mất?”.

“Bọn chúng cứ quăng lưới vậy thôi…”. Cô vừa nói vừa gọi lại số này, người nghe điện thoại nói giọng miền Nam, không đợi Lâm Gia Mộc nói gì đã nói trước: “Bà đã chuyển tiền chưa?”.

“Chuyển tiền cũng được, nhưng tôi phải nghe thấy giọng chị gái tôi trước”.

“Chị gái cô?”, đối phương yên lặng một lát: “Được, cô chờ đấy”. Ngay cả nhà họ Giả chỉ có một đứa con gái duy nhất cũng không biết, đối phương gần như chắc chắn không phải kẻ bắt cóc…

“Cô đừng lừa tôi! Giả Dương Dương nói cô ta không có em gái”, đối phương nói.

“Tôi là em họ chị ấy”.

Đối phương hình như bàn bạc gì đó, một lát sau cuộc gọi bị chấm dứt.

“Cô Hứa, bọn chúng là bọn lừa đảo thôi. Nghe nói cô tìm họ hàng, bọn chúng…”.

“Bọn chúng có giết con tin không?”.

“Cô Hứa, đây là lừa đảo qua điện thoại, chị Dương Dương không ở trong tay bọn chúng, bọn chúng giết con tin kiểu gì?”. Uông Tư Điềm cười nói: “Cô lại đây cháu cho cô xem tin tức trên mạng, chuyện như vậy dạo này xảy ra rất nhiều… Ngay cả một đại minh tinh rất nổi tiếng cũng mắc lừa…”.

Lâm Gia Mộc bề ngoài vẫn cười nhưng trong lòng lại hơi lo lắng. Đối phương không phải kẻ lừa đảo bình thường mà có biết một số tin tức về Giả Dương Dương. Vụ án này đúng là càng ngày càng phức tạp.

Mục lục
loading...