Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 14.Chương 1


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.14 – Chương 1: Thân Chủ Nhỏ Tuổi Nhất

Trích lời Gia Mộc: Con cái là sự tiếp diễn sinh mệnh của loài người, cũng là lý do cho sự tồn tại của chế độ hôn nhân trong mắt rất nhiều người.

Mẹ là gì? Mẹ chính là người mà chỉ cần dùng một lá phiếu đã có thể phủ quyết một vạn kế hoạch của bạn.

Lâm Gia Mộc vuốt mặt: “Mẹ, trước mẹ đã nói bọn con đi đăng ký…”. “Đăng ký chỉ là bước đầu tiên của kết hôn!”. Quý bà Trương Nhã Lan giơ một ngón tay lên: “Du lịch kết hôn cũng không phải là không thể. Thủ tục của bên nhà trai có thể lược bớt, nhưng bên nhà gái thì không được. Mẹ với bố con dù không phải nhân vật tai to mặt lớn gì nhưng dù sao cũng có chút tiếng nói với họ hàng và bạn bè. Con gái duy nhất lấy chồng, sao có thể không tuyên bố với người đời được?”.

“Bố mẹ cứ tuyên bố bình thường…”.

“Con định để bố mẹ lần lượt gọi điện thoại thông báo? Không được! Quy củ mấy ngàn năm rồi, trai lấy vợ gái gả chồng không thể qua loa đại khái như vậy được! Hai đứa phải cùng mẹ về Cáp Nhĩ Tân tổ chức…”.

“Bác…”. Dù Trịnh Đạc rất không muốn xen vào chuyện tranh chấp giữa hai mẹ con nhưng vẫn phải ngắt lời. Không ngờ chỉ một tiếng đã làm Trương Nhã Lan sầm mặt.

“Bác cái gì? Gọi mẹ!”.

“Vâng, mẹ! Bọn con tôn trọng ý kiến của mẹ, nhưng bọn con ở đây còn đang dở một vụ chưa kết thúc…”.

“Vụ gì? Mẹ nhớ vụ bọn con đang làm đã xong rồi mà. Hơn nữa hai đứa còn định kiếm bao nhiêu tiền nữa? Chưa nói chuyện khác, riêng vụ của Lục Thiên Phóng…”.

“Mẹ…”. Lâm Gia Mộc bóp trán: “Mẹ không đồng ý chuyện này thì bọn con không đăng ký nữa…”.

“Con dám? Nếu con không đăng ký thì đừng nhận mẹ nữa”.

Trương Nhã Lan dám nói đừng nhận mẹ, Trịnh Đạc cũng biết Lâm Gia Mộc tuyệt đối dám nói không nhận thì không nhận thật, vội vàng cướp lời trước Lâm Gia Mộc: “Thế này nhé mẹ, bên này bọn con còn có một vụ cần xử lý, mẹ cứ về Cáp Nhĩ Tân chuẩn bị trước, tất cả bọn con đều nghe mẹ… Hai ngày trước hôn lễ nhất định bọn con sẽ về, mẹ thấy như thế được không?”.

Trương Nhã Lan vốn cũng không định bắt hai người về Cáp Nhĩ Tân ngay. Dù bà làm việc tháo vát, việc chuẩn bị cho đám cưới cũng phải mất thời gian một, hai tháng. Những người đi làm xa quê khi tổ chức đám cưới ở quê quá nửa đều chỉ về trước một, hai ngày, tổ chức hôn lễ xong đi luôn trong ngày cũng không hiếm thấy, nhưng không nâng giá lên cao ngất thì sao đối phó lại được trò mặc cả giá rẻ của Lâm Gia Mộc: “Được! Nhưng hai đứa phải chụp ảnh cưới trước”.

“Mẹ, bọn con thật sự không có thời gian”. Trịnh Đạc đè tay lên vai Lâm Gia Mộc đang chuẩn bị nhảy dựng lên.

“Ngay cả một ngày cũng không có chắc?”. “Thật sự không có”.

Trương Nhã Lan nhìn chằm chằm hai người một lát rồi thở dài: “Được rồi, con lớn không cần mẹ nữa…”.

Lúc này Uông Tư Điềm làm động tác gọi điện thoại. Trịnh Đạc thở dài một cái: “Mẹ, bọn con có việc phải đi làm. Chuyện này tất cả nhờ mẹ hết”.

Trương Nhã Lan phất tay như không nghe thấy, bắt đầu đếm ngón tay tính những chuyện cần làm trong hôn lễ. Khoảng một tiếng sau bà gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc, cảm thấy công việc quá bận rộn, không thể kéo dài thời gian một phút nào nữa, tự mua vé máy bay về quê luôn. Vài ngày sau thánh chỉ hạ xuống, mùng một tháng Chạp âm, mùng một tết Dương lịch là ngày tốt lành, nên cưới hỏi…

Tóm lại bất kể thế nào thì bà cũng đã đi. Lâm Gia Mộc cảm thấy như tảng đá đè trên người được chuyển đi, bất kể tết Dương lịch có gì đang chờ cô, tóm lại là bây giờ cô rất sung sướng.

Lâm Gia Mộc cho rằng từ khi tốt nghiệp đại học bắt đầu làm luật sư thực tập cho tới khi trở thành bà chủ văn phòng tư vấn bây giờ, cô đã chứng kiến đủ các chuyện xấu trên đời. Mỗi lần ra ngoài đi dạo, nhìn các đôi tình nhân nắm tay nhau, hai vợ chồng dắt con đi chơi, thậm chí là tam tứ đại đồng đường, trong đầu cô luôn không kìm được ý nghĩ sau lưng họ có những chuyện không muốn người khác biết hay không? Hạnh phúc của họ có tan biến trong nháy mắt không? Cô gái được người đàn ông kia dắt tay có thật lòng yêu người đó hay không? Hay là bởi vì tuổi đã lớn không thể không nhắm mắt đưa chân? Một nhà ba người hạnh phúc trước mặt biết đâu mấy tiếng trước người chồng vừa mới từ khuê phòng của tình nhân đi ra, bây giờ về đóng vai người bố tốt? Hay người vợ trước khi cưới che giấu sự thật, đứa bé kia không phải con của chồng? Cho nên cô thích nhìn trẻ con, trẻ con ngây thơ chơi đùa ầm ĩ, cho dù có giở trò chút xíu cũng chỉ thấy vụng về đáng yêu.

Nhưng hôm Trương Nhã Lan về quê, thế giới quan của cô đã vấp phải sự thách thức nghiêm trọng. Thứ nhất, những chuyện xấu thật sự là đã vượt quá sự trông đợi của cô. Thứ hai, trẻ con… không phải lúc nào cũng đáng yêu.

Chẳng hạn như em bé còn quấn tã không nhìn ra là trai hay gái được đặt trong chiếc xe nôi đang khóc lóc ầm ĩ trước cửa văn phòng Lâm Gia Mộc…

Phản ứng đầu tiên của Lâm Gia Mộc là nhìn Trịnh Đạc. Chẳng lẽ người đàn ông này đã có con với người khác mà cô không biết? Nhưng vẻ mặt Trịnh Đạc cũng rất vô tội.

Bất kể thế nào, thời tiết bây giờ lạnh như vậy, ngoài hành lang không có thiết bị sưởi ấm, đứa bé không biết đã bị bỏ lại đây bao lâu, khóc sắp đứt hơi rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng… Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trịnh Đạc đi tới bế đứa bé lên bằng động tác không được thành thạo lắm. Lâm Gia Mộc lấy chìa khóa mở cửa, Trịnh Đạc bế đứa bé đi vào văn phòng.

Chiếc xe nôi này không phải loại rẻ tiền nhưng cũng không cao cấp, khoảng chừng bảy, tám trăm tệ. Trong tiểu khu có rất nhiều người dùng loại xe nôi này. Ngoài chiếc xe nôi và chăn đệm trên xe còn có một chiếc ba lô du lịch bên trong đựng đầy sữa bột, bình sữa, bỉm, giấy ướt, phấn rôm. Lâm Gia Mộc nhìn thương hiệu sữa bột, là sữa Weyth Gold giai đoạn một, một hộp sữa này phải có giá hơn một trăm tệ. Bỉm hiệu Huggies, giấy ướt hiệu Johnson & Johnson, nói tóm lại đứa bé này có lẽ là con một gia đình trung lưu ở thành phố.

Có lẽ vì nhiệt độ cao hơn, có lẽ vì khóc nhiều đã mệt, mặc dù được bế rất không chuyên nghiệp, đứa bé vẫn dựa vào vai Trịnh Đạc, ngừng khóc, ngáp một cái, có vẻ rất buồn ngủ. Trịnh Đạc đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chọc vào cánh tay mình. Anh ta cúi xuống xem, đứa bé này mặc một chiếc áo bông có túi trang trí hình con gấu. Anh ta vô thức sờ sờ túi, tìm ra một phong thư.

“Em đọc đi”.

Lâm Gia Mộc cầm phong thư, mở ra cùng đọc với Trịnh Đạc. Người viết thư tự xưng tên là Tả Tả: “Lâm Gia Mộc! Có lẽ cô không còn nhớ nữa, nhưng tôi vẫn nhớ cô đã hủy hoại cuộc sống của tôi, làm cho tôi và con mất gia đình. Tôi vẫn nói với mình phải tha thứ cho cô, cô làm thế cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo. Nhưng tôi nhìn thấy nhà của cô, xe của cô. Có phải cô cảm thấy cô giúp người khác bắt ngoại tình rồi ly hôn là rất có tinh thần trọng nghĩa? Tôi cho cô biết, trong hôn nhân, người không được yêu mới là người thứ ba! Tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy nhiều hơn vợ của anh ấy! Nhưng cô lại làm cho anh ấy trắng tay, trở thành trò cười của mọi người. Cho dù như thế, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ anh ấy, nhưng anh ấy lại muốn rời bỏ tôi. Anh ấy cho rằng cuộc sống của anh ấy không nên như thế, người thành đạt có nhà có xe có việc làm ổn định kia mới là anh ấy, anh ấy nhớ cuộc sống trong quá khứ của anh ấy, thậm chí để lấy lòng người vợ không thể sinh đẻ, anh ấy còn định mang con của tôi đến cầu xin bà ta… Tôi không dám để con rời khỏi tầm mắt của tôi, tối nào cũng ôm chặt con, khóa cửa ngủ, chỉ cần có chút động tĩnh lại bừng tỉnh. Nhưng tối qua anh ấy đã bỏ đi một mình, bỏ lại hai mẹ con tôi… Bây giờ tôi phải đi tìm anh ấy về, nhưng tôi không thể mang con tôi theo để đưa dê vào miệng cọp. Tôi không biết ai ngoài cô ở thành phố A, chỉ còn cách giao con tôi cho cô. Nếu cô còn có lương tâm thì trông nó giúp tôi một tuần. Sau một tuần, bất kể có tìm được anh ấy không, tôi nhất định sẽ về. Nếu tôi không về, cô làm ơn báo cảnh sát giúp tôi, nhất định là tôi đã chết. Trong phong bì này còn có một tấm thẻ ngân hàng, trong đó có năm ngàn tệ. Nếu cô có đạo đức nghề nghiệp như cô nói thì làm ơn đừng phụ sự nhờ vả của tôi”.

Đọc xong bức thư chữ viết xấu như của học sinh tiểu học, nội dung hùng hồn đến mức làm cho người ta không nói được lời nào này, Lâm Gia Mộc quả thực không thể tin được vào mắt mình…

Trịnh Đạc thoáng nhìn đứa bé trắng hồng, dù thế nào cũng không thể để thằng bé này… Đúng vậy, đã có thể xác định là thằng bé rồi, Trịnh Đạc đã vạch tã ra xem: “Vụ Tô Bình năm ngoái à?”.

“Ờ…”.

Tô Bình là thân chủ năm ngoái cô làm. Cô ta và chồng Mạnh Hồng Sinh cùng tuổi, năm nay bốn mươi mốt tuổi. Hai người đều thuộc nhóm người được học đại học thời kỳ đầu, đều có hơi hướng nghệ sĩ. Từ lúc yêu nhau, hai người đã xác định sau này sẽ không sinh con, không ngờ năm thứ mười một sau khi cưới, lúc hai người ba mươi bảy tuổi, Mạnh Hồng Sinh đột nhiên nói muốn sinh con. Lúc đầu Tô Bình kiên quyết không đồng ý, cho rằng chồng nói lời không giữ lấy lời, nhưng sau khi được bạn bè khuyên nhủ vẫn quyết định nhượng bộ. Tuy nhiên đã gần một năm không phòng tránh nữa mà vẫn không có thai, cuối cùng hai người đến bệnh viện kiểm tra. Chồng bình thường, cô ta bị tắc cả hai ống dẫn trứng. Hai người đã nghe bác sĩ tư vấn, bất kể là thông ống dẫn trứng hay là thụ tinh nhân tạo, người phụ nữ đều sẽ cực kỳ đau đớn. Hơn nữa cô ta là thai phụ lớn tuổi, tỉ lệ thụ tinh nhân tạo thành công không cao. Vốn Tô Bình đã không thoải mái với chuyện sinh con lắm nên đương nhiên không chịu hy sinh. Sau khi hai người cãi nhau to một trận, Tô Bình ra tối hậu thư, con và cô ta chỉ có thể chọn một. Sau khi trải qua một thời gian suy nghĩ đau khổ, cuối cùng Mạnh Hồng Sinh chọn Tô Bình.

Nhưng năm ngoái Tô Bình phát hiện Mạnh Hồng Sinh có rất nhiều dấu hiệu không bình thường. Đầu tiên là hắn bắt đầu nói dối, có lúc rõ ràng không tăng ca lại nói dối là làm thêm giờ, sau khi bị vạch trần lại lấy lý do ra ngoài làm việc riêng gì đó. Điều khiến Tô Bình nghi ngờ nhất là lúc sắp xếp lại quần áo hai vợ chồng lại phát hiện một chiếc quần lót chưa bao giờ thấy, hỏi Mạnh Hồng Sinh quần lót ở đâu ra, hắn nói là cùng bạn đến phòng tắm hơi quên mang quần lót nên mua tạm… Tóm lại chuyện nào cũng có lý do, nhưng lý do nào cũng rất gượng ép.

Cuối cùng Tô Bình tìm đến Lâm Gia Mộc, nhờ Lâm Gia Mộc điều tra Mạnh Hồng Sinh.

Lâm Gia Mộc mất thời gian một tuần tra ra Mạnh Hồng Sinh có quan hệ không bình thường với một nhân viên mới tới công ty gọi là Tả Tả, tên trong chứng minh thư là Tả Giai. Hai người xây tổ ấm tình yêu gần công ty. Cái gọi là làm thêm giờ của Mạnh Hồng Sinh lần nào cũng là làm thêm giờ trên giường Tả Tả.

Sau khi nắm được bằng chứng, trong cơn giận dữ Tô Bình lập tức ngả bài yêu cầu Mạnh Hồng Sinh ly hôn. Mạnh Hồng Sinh lại nói ra một lý do khiến cô ta dở khóc dở cười, hắn nói quan hệ với Tả Tả là muốn gửi con, sau khi sinh con hắn sẽ chia tay Tả Tả, trong lòng hắn vẫn yêu Tô Bình.

Tô Bình thẳng tay cho chồng một cái bạt tai. Cô ta nói với Lâm Gia Mộc, nếu Mạnh Hồng Sinh nói hắn nhất thời hồ đồ, khủng hoảng tâm lý tuổi trung niên, không chống lại được sự mê hoặc của cô gái trẻ nên làm chuyện sai lầm, có khả năng cô ta còn tha thứ cho chồng. Nhưng chuyện gửi con như vậy thật sự quá buồn nôn, khiến cô ta hoài nghi mười mấy năm nay có phải mình vẫn nhìn lầm người hay không.

loading...

Lúc hai người ly hôn, chính Mạnh Hồng Sinh đã quyết định tay trắng ra đi, để lại hai căn hộ, hai chiếc xe và tất cả tiền tiết kiệm trong nhà cho Tô Bình, chỉ xách một chiếc va ly rời khỏi nhà.

Vụ này chỉ là một vụ rất thông thường, chi phí cũng không cao, hai bên đều không tồi tệ đến mức làm mọi người không thể chịu đựng được, hồ sơ đã bị Lâm Gia Mộc cất trong phòng tài liệu rất lâu không đoái hoài đến nữa, không ngờ… không ngờ họ lại xuất hiện lần nữa trong cuộc sống của cô bằng cách này.

Xem ra phần sau của câu chuyện là Mạnh Hồng Sinh vẫn nhớ vợ cũ. Bồ nhí trẻ trung có thể sinh con nhưng cũng không giữ được trái tim đàn ông, cuối cùng Mạnh Hồng Sinh vẫn bỏ đi.

“Trịnh Đạc, anh có cách liên lạc với Tô Bình không?”. “Chắc là trong sổ thông tin. Em cần tìm cô ta à?”.

Em bé trong lòng Trịnh Đạc đã ngủ từ bao giờ, Trịnh Đạc hết sức thận trọng đặt xuống sofa, nhưng em bé vừa chạm vào sofa đã lập tức khóc ré lên, Trịnh Đạc đành phải bế lên không đặt xuống nữa.

“Trong sổ thông tin thì tự em tìm được. Anh bế nó lên tầng cho ngủ trên giường đi”.

“Em không báo cảnh sát à?”. “Báo cảnh sát rồi xử lý thế nào?”.

Đứa bé này không phải bị vứt bỏ mà là được gửi gắm cho Lâm Gia Mộc. Đương nhiên, nếu Lâm Gia Mộc kiên quyết không muốn giữ vị thân chủ không mời mà đến này, cảnh sát sẽ vẫn mang đứa bé đi. Nhưng cảnh sát không thể trông trẻ con, về cơ bản chỉ có một con đường là đến trại trẻ mồ côi. Cảnh sát tìm người chắc chắn sẽ nhanh hơn một chút, nhưng mẹ của em bé lại không muốn bị tìm ra, có tìm được cô ta cũng chỉ có thể giáo huấn thuyết phục, bảo cô ta mang con về, nhưng sau đó còn có những phiền phức gì thì ai cũng không rõ.

Càng không cần phải nói với tính cách của Lâm Gia Mộc, có chuyện gì cô cũng muốn tự mình giải quyết, chưa đến nước vạn bất đắc dĩ thì sẽ không giao chuyện cho người khác.

“Em sẽ nói với Tô Bình đứa bé đang ở đây à?”.

Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát: “Ít nhất cô ta cũng nói đúng một điểm. Em quả thật tương đối có đạo đức nghề nghiệp”.

Trước khi xác định được suy nghĩ của Tô Bình hiện nay là thế nào, cô sẽ không nói với Tô Bình chuyện em bé đang ở chỗ cô. Người thứ ba có đáng ghét đến đâu thì con trẻ cũng vô tội, không thể coi nó là món quà tặng qua tặng lại. Trẻ nhỏ trong giai đoạn bú mẹ nên ở cùng với mẹ, bây giờ thân chủ của cô không phải Tô Bình, cũng không phải Tả Tả mà là cậu bé chỉ tầm sáu, bảy tháng này. Đạo đức nghề nghiệp của cô nói với cô, cô phải đưa ra lựa chọn tốt nhất cho đứa bé.

Sau khi ly hôn, Tô Bình nhận lời mời của công ty săn đầu người, đến tỉnh lỵ làm giám đốc nhân sự tại một công ty liên doanh, sự nghiệp phát triển rực rỡ. Hai căn hộ ở thành phố A đều được cho thuê, phương thức liên lạc cũng đã thay đổi, theo lời của cô ta trong lần cuối cùng gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc thì: “Chúng tôi đã yêu nhau rồi lấy nhau bao nhiêu năm, vòng tròn bạn bè sớm đã hòa làm một. Tôi không muốn nghe họ khuyên bảo hay bất bình thay cho tôi, tôi không muốn mỗi lần nhìn thấy tôi, người ta đều chỉ thấy tôi là một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân, lại thêm một người bị hại của kẻ thứ ba”.

Phương thức liên lạc mới của cô ta nghe nói chỉ cho không quá mười người ngoài người thân, Lâm Gia Mộc chính là một trong số đó.

Nhưng lúc kết nối cuộc gọi với cô ta, Lâm Gia Mộc vẫn có thể nghe ra sự kinh ngạc trong giọng cô ta. Trong mười người cô ta cho số điện thoại đó, có lẽ Lâm Gia Mộc là người cô ta không nghĩ sẽ liên lạc với mình nhất.

“A lô!”.

“Em là Lâm Gia Mộc”.

“A, Gia Mộc à, lâu rồi không gặp”.

“Bây giờ chị nói chuyện có tiện không?”.

“Bây giờ chị đang ở văn phòng chị, hai mươi phút sau có một buổi phỏng vấn rất quan trọng”.

“Vâng, em không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, chẳng qua là có người muốn hỏi thăm xem chị ở đâu, đến tìm em nhưng bị em đuổi đi rồi”.

“Mạnh Hồng Sinh à?”. “Ơ…”.

“Chị đã cắt đứt liên lạc với những người bên thành phố A, nhưng công ty chị làm việc bây giờ rất có danh tiếng. Hắn đã rời khỏi công ty cũ tự mình lập nghiệp nhưng những quan hệ trước đó chắc vẫn còn, hỏi thăm được chị làm việc ở đâu cũng không có gì lạ. Nếu hắn quay lại, em cứ nói thẳng với hắn địa chỉ công ty chị để kiếm mấy đồng tiền tiêu vặt cũng tốt, nhân tiện nói với hắn chị có bạn trai rồi, bảo hắn đừng quấy rầy cuộc sống của chị”.

“Tin tức em nhận được ở đây là hắn đã đến tỉnh lỵ tìm chị rồi”. “Cái gì?”.

“Hắn đã bỏ lại tất cả để đến tỉnh lỵ tìm chị”.

Giọng Tô Bình mang vài phần ngạc nhiên và mệt mỏi: “Chẳng phải hắn đã nhận được thứ hắn muốn sao? Lúc vợ hắn sinh con trai, mẹ chồng cũ của chị còn cố tình gọi điện thoại cho mẹ chị, lại gửi cả tin nhắn hình nữa. Mẹ chị tức giận đến mức suýt nữa bệnh tim phát tác. Hắn còn muốn thế nào nữa?”.

“Hắn vẫn không bỏ được chị”.

“A, lúc này lại đóng vai kẻ si tình à? Lúc cùng người phụ nữ đó thuê phòng sao không nghĩ đến chị? Gia Mộc, cảm ơn em đã gọi điện thoại cho chị, chị biết nên làm thế nào rồi”.

“Vâng, tạm biệt chị”.

Lúc Lâm Gia Mộc định ngắt điện thoại, ý định đặt em bé xuống lần thứ ba của Trịnh Đạc cũng thất bại. Em bé vừa chạm vào sofa đã khóc ầm lên, Lâm Gia Mộc nhanh chóng ngắt máy nhưng không biết đối phương có nghe thấy không. Có lẽ đối phương nghe thấy cũng chỉ cho rằng là con của cô: “Để em bế nó cho”.

Lâm Gia Mộc đón đứa bé, vỗ vỗ lưng: “Anh cầm chăn đệm, chúng ta lên trên lầu”.

Trịnh Đạc bóp cánh tay hơi mỏi, dùng chăn quấn cả Lâm Gia Mộc và em bé lại, cầm chiếc ba lô du lịch lên thả vào trong xe rồi đẩy xe ra mở cửa. Uông Tư Điềm vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy “một nhà ba người” này, cả kinh không nói nên lời.

“Anh Trịnh, chị Lâm, đứa bé này…”. “Lát nữa sẽ nói với em sau”.

“Anh chị bế nó lên lầu à?”.

“Ờ, cho nó lên lầu ngủ. Có việc gì cứ gọi điện thoại, anh chị sẽ xuống ngay”.

“Vâng”. Uông Tư Điềm bóp trán, cảnh tượng này quả thật quá mức giật gân.

Mục lục
loading...