Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 12.Chương 6


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.12 – Chương 6: Cái Gọi Là Tầng Lớp

Trích lời Gia Mộc: Có những kinh nghiệm “truyền thống” làm mọi người vừa căm hận lại vừa dở khóc dở cười.

“Mẹ đừng lo. Con không phải trẻ con, hơn nữa còn có Văn Minh chăm sóc con…”.

“Không phải trẻ con mà sao lại nông nổi như vậy? Người ta vừa khiêu khích một chút là con đã mắc lừa, vô duyên vô cớ lại mất việc…”.

“Mẹ đã trách con hơn một tiếng rồi đấy, đừng nói đến chuyện này nữa được không?”.

“Được, mẹ không nói nữa…”. Trình Mạn Như hạ thấp giọng: “Mẹ chồng con cũng không nói chứ?”.

“Văn Minh nói là anh ấy bảo con xin nghỉ ở nhà dưỡng thai. Trước đây mẹ chồng con cũng nhắc tới việc này. Mặc dù bây giờ cảm thấy con không đi làm, thu nhập của gia đình thấp, Văn Minh phải chịu áp lực lớn hơn nhưng bà ấy cũng chỉ dám lầm bầm sau lưng”.

“Đừng nghe bà ấy. Chúng ta chăm sóc sức khỏe cho tốt là quan trọng nhất”. Trình Mạn Như vuốt tóc con gái: “Bố con bảo mẹ hỏi con có đủ tiền tiêu không”.

“Đủ”.

“Nếu đủ thì mẹ không cho con tiền nữa…”.

“Mẹ, mẹ cho con vay một ít, sau khi sinh xong, tìm được việc làm…”. “Vay thật chứ?”.

“Con có thể viết giấy”, Dương Luy nói nghiêm túc.

“Cái con bé láu cá này…”. Trình Mạn Như lấy một chiếc thẻ trong túi xách ra: “Đây là thẻ lương của bố con. Con cầm lấy mà tiêu, bao giờ tìm được việc thì trả lại cho ông ấy”.

“Mẹ…”.

“Con đừng lo cho bố mẹ. Có phải con không biết bố mẹ không cần tiêu đến tiền trong thẻ lương đâu. Riêng tiền cuối tuần bố con đến bệnh viện khác làm phẫu thuật đã đủ để bố mẹ nuôi được mười đứa như con rồi”.

“Con biết rồi”. Dù thế nào, cô ta đã sắp ba mươi rồi mà vẫn còn xin tiền nhà, thật sự là rất xấu hổ: “Mẹ… chắc chắn con sẽ trả tiền cho bố mẹ”.

“Con bé ngốc, bố mẹ chỉ có một đứa con gái, tiền của bố mẹ sớm muộn gì cũng là của con. Chỉ cần con vui vẻ thì mọi thứ đều không quan trọng. Nghe lời mẹ, vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề. Tuyệt đối đừng cãi nhau với Văn Minh vì tiền. Nếu người ở ngoài kia có thể dùng tiền mời đi thì mẹ cũng đồng ý bỏ tiền”.

“Mẹ, có phải mẹ nghe người ta nói gì không?”.

Trình Mạn Như sững ra, lại nhanh chóng cười che giấu: “Mẹ còn phải nghe nói nữa sao? Đoán cũng đoán được. Mẹ chồng con là nội trợ, kiến thức hạn hẹp, ngoài tiền nong thì còn có thể tính toán được gì nữa?”.

“Văn Minh đã hứa với con sẽ đưa bà ấy về nhà sớm nhất có thể. Nhưng Văn Minh vừa nhắc tới chuyện này là bà ấy lại nói mình tức ngực, chóng mặt…”.

“Con gái ngốc của mẹ, từ bây giờ trở đi, chỉ cần bà ấy nói mình bị ốm, con lập tức bắt xe đưa bà ấy đến bệnh viện. Mẹ sẽ chịu trách nhiệm cho bà ấy kiểm tra sức khỏe toàn diện, bất kể có bệnh hay không cũng điều trị như có bệnh nặng…”. Trình Mạn Như nói đến đây liền bật cười, lộ vẻ khôn khéo của phụ nữ Thượng Hải: “Chỉ sợ bà già ấy không hưởng được cái phúc như vậy”.

“Vâng, con biết rồi mẹ ạ”.

“Còn nữa, sau này con đừng nói đến chuyện đưa mẹ chồng con về quê nữa, để Văn Minh khỏi cho rằng con bất hiếu, không hiểu chuyện, không thông cảm cho mẹ nó. Không có việc gì thì con cứ đọc sách, đi dạo. Cơm bà ấy nấu, con thích thì ăn, không thích thì ra ngoài ăn. Con chê bà ấy giặt quần áo không sạch thì đưa đến tiệm giặt là. Không thích nhìn mặt bà ấy thì đóng cửa lại đừng nhìn. Mẹ không tin trên đời này lại có người da mặt dày như tường thành, nói là đến chăm sóc con dâu, ngay cả mặt con dâu cũng không thấy mà vẫn còn dày mặt ở lại được”.

Nói tới đây, Trình Mạn Như đổi giọng: “Không phải mẹ dạy con bất hiếu. Nếu mẹ chồng con là người tốt, con dám không hiếu thảo với bà ấy mẹ sẽ đánh gãy chân con. Nhưng rõ ràng bà ấy không phải một người tốt, vì thế con phải có sách lược, có chiến thuật… Con phải nhớ kỹ, chiến tranh mẹ chồng nàng dâu, quan trọng nhất là phải xem người nào nắm được trái tim người đàn ông. Con đã xem ‘Chân Hoàn truyện(*)’ chưa? Chỉ cần con nắm được trái tim người đàn ông, người ta nhất định sẽ hướng về con, phụ nữ khác có lợi hại đến mấy cũng chỉ là tốt thí. Con hiểu chưa?”.

“Con hiểu rồi”.

“Mẹ chỉ sợ ngoài miệng con nói hiểu rồi mà trong lòng vẫn không phục. Bình thường thấy con ở nhà với bố mẹ vẫn hay làm nũng, thế mà ở với Văn Minh lại không khác gì nữ hoàng. Đàn ông không thích kiểu này, đàn ông đều thích phụ nữ dịu dàng như nước, non nớt đáng thương. Thỉnh thoảng con phải nhõng nhẽo, phải tỏ ra yếu thế, nặn ra mấy giọt nước mắt, đừng nói đến chuyện tiễn mẹ chồng đi, chỉ nói con không thích ăn cơm bà ấy nấu, mua cơm hộp bên ngoài không ngon, con ăn uống không tốt. Nói có lúc Đại Bảo đột nhiên làm con giật mình, mẹ chồng giặt quần áo không sạch sẽ, bây giờ con không có thu nhập, nuôi một người già còn được, thêm một đứa trẻ quá tốn kém… Văn Minh cũng không phải thằng ngốc, sau một thời gian thì nó cũng phải nghĩ”.

“Mẹ, bình thường không có việc gì mẹ cũng nhõng nhẽo với bố con à?”.

“Đồ quỷ sứ, lức mẹ nhõng nhẽo làm nũng bố con thì con còn chưa sinh ra. Bây giờ bố con ở bên ngoài cũng là một người có tiếng tăm, bao nhiêu cô bé xếp hàng theo đuổi ông ấy mà ông ấy không thèm nhìn một cái, còn không phải vì mẹ con có sức hấp dẫn sao?”

“Vâng, con biết rồi. Sắp tám giờ rồi mẹ, ông chồng có sức hấp dẫn của mẹ ở nhà đã đói đến mức bụng lép kẹp rồi…”.

(*) “Chân Hoàn truyện”: Tên đầy đủ là “Hậu cung Chân Hoàn truyện”, một tiểu thuyết ăn khách của Lưu Liễm Tử, được dựng thành phim truyền hình, rất được độc giả, khán giả chú ý và yêu thích.

“Bố con chỉ có điểm này là không tốt. Phần tử trí thức, không biết ứng biến. Mẹ không về nhà thì ông ấy cũng không biết đường mà gọi cơm, chỉ biết ôm thùng bánh bích quy… Đúng như người ta thường nói ấy, tủ lạnh đầy đồ ăn mà chết đói”. Trình Mạn Như vừa nói vừa đứng dậy.

loading...

Văn Minh và mẹ ôm Đại Bảo ngồi xem ti vi trong phòng khách. Ngoài Đại Bảo không biết việc đời, hai người lớn còn lại đều nghiêng tai nghe động tĩnh trong phòng. Nhưng tiếng nói chuyện trong phòng ngủ quá nhỏ, hai người lại không tiện tắt ti vi để nghe trộm nên đành phải xem ti vi thật. Văn Minh suy cho cùng vẫn là đàn ông, lòng dạ tương đối rộng rãi, chỉ sau vài phút đã hoàn toàn tập trung vào ti vi. An Tố Trân thì muốn đi nghe lỏm, lại sợ con trai không cho, nhìn ngang nhìn ngửa rất căng thẳng.

Sau khi Trình Mạn Như đi ra, An Tố Trân đứng lên: “Bà thông gia ở chơi thêm lát nữa chứ?”.

“Thôi, tôi còn phải về nấu cơm cho ông Dương nhà tôi ăn”, Trình Mạn Như cười nói. Trình Mạn Như và An Tố Trân tính ra cũng sàn sàn tuổi nhau, thậm chí Trình Mạn Như còn lớn hơn hai tuổi, nhưng lúc đứng chung một chỗ thì nhìn phải chênh lệch ít nhất hai mươi tuổi. Tóc Trình Mạn Như vẫn đen, búi lên gọn gàng, ăn mặc thời thượng nhã nhặn, thoạt nhìn chỉ hơn bốn mươi tuổi. An Tố Trân đeo dây chuyền ngọc trai, mặc áo len, mái tóc quăn nhuộm đen đã lộ ra khoảng năm phân tóc bạc dưới chân tóc, trông phải già hơn tuổi thật đến năm, sáu tuổi.

“Thì ra ông bà thông gia còn chưa ăn cơm. Mời ông thông gia đến ăn cơm luôn đi, trong nhà có cơm có thức ăn”.

Trình Mạn Như vỗ vỗ tay An Tố Trân, cười nói: “Cảm ơn bà thông gia. Ông Dương nhà tôi kỹ tính lắm, từ khi cưới nhau đến giờ, một miếng cơm thừa cũng không chịu ăn, càng không cần phải nói đến thức ăn thừa. Ông ấy nói có muối Natri nitrit, dễ bị ung thư. Rau dưa, trái cây đều nhất định phải ăn tươi. Người ngoài mời khách, dù là khách sạn năm sao nhưng ông ấy cũng không chịu đi, nói sợ đồ ăn không sạch sẽ, khó hầu hạ lắm. Ông ấy và Luy Luy đúng là cục nợ của tôi, chỉ có bản lãnh bắt nạt tôi thôi”.

An Tố Trân cười khó xử. Văn Minh đưa chiếc áo khoác lông lạc đà màu tím đậm cho Trình Mạn Như: “Mẹ, có cần con lái xe đưa mẹ về không?”.

“Không cần, mẹ lái xe tới mà”. Trình Mạn Như mặc áo khoác vào, ngồi xuống ghế thay giày đi đôi bốt gót cao năm phân của mình vào rồi mới đứng dậy ra cửa. Dương Luy khoác áo lông vào, thay giày vải đi bên ngoài ra tiễn mẹ: “Mẹ, để con tiễn mẹ”.

“Ờ”. Trình Mạn Như kéo tay con gái: “Văn Minh, bà thông gia, hai người cứ vào đi, có Luy Luy tiễn tôi là được rồi”.

Nụ cười cứng đờ trên mặt, An Tố Trân lùi lại, Văn Minh đóng cửa lại.

Đại Bảo chạy tới: “Bà nội, bác gái thơm quá”. “Không được gọi là bác gái, đó là bà Trình”. “Bà đó trẻ thế”.

An Tố Trân trợn mắt nhìn Đại Bảo: “Đại Bảo, cháu đi tè chưa? Tè dầm cẩn thận bà tét đít đấy”.

“Cháu không tè! Cháu không tè!”. Đại Bảo che mông chạy đi.

Lâm Gia Mộc xách hộp đồ ăn nhanh vừa đi ra thang máy đã gặp hai mẹ con Trình Mạn Như và Dương Luy: “Luy Luy, đây là mẹ em à? Nhìn giống em thật đấy. Hai mẹ con mà như hai chị em”.

“Mọi người cũng nói như vậy”. Dương Luy cười, ôm mẹ giới thiệu: “Mẹ, đây là hàng xóm của con, họ Lâm”.

“Chào cháu!”, Trình Mạn Như gật đầu.

Lâm Gia Mộc gật đầu chào Trình Mạn Như rồi nhanh chóng đi trước. Trong lúc đợi thang máy, Trình Mạn Như cầm tay Dương Luy: “Luy Luy, con phải nhớ lời mẹ dặn. Làm gì cũng phải có sách lược, có phương pháp, đừng hơi chút đã cãi lộn, đừng biến chuyện có lý thành chuyện vô lý…”.

“Con hiểu rồi… Mẹ, con có ngốc đâu”.

“Mẹ thấy con chính là một con bé ngốc nghếch! Nếu con được như…”. Trình Mạn Như dừng lại, nuốt ba chữ Lâm Gia Mộc xuống: “Như chị họ con thì mẹ cũng không phải lo lắng cho con như vậy”.

“Chị họ con tốt số mà…”. Chị họ Dương Luy ở Thượng Hải lấy một chàng trai xuất thân nông thôn, là con thứ trong nhà. Sau khi kết hôn, mẹ chồng chỉ đến thăm một lần, thời gian còn lại chỉ ở nhà trông cháu trai nhà con trưởng, cơ bản mặc kệ chuyện của con thứ. Chị họ của Dương Luy cũng khôn khéo, thường xuyên giục chồng gửi tiền, gửi đồ về quê, làm cho bố mẹ chồng hãnh diện với mọi người. Kết quả là ông xã chị ta cảm động lắm, thường xuyên nói vợ mình là một nàng dâu hiếu thảo: “Mẹ chồng chị ấy thử đến xem chị ấy có ngất không”.

“Cho nên nó mới gửi đồ, lại gửi tiền. Nó đã nói rồi, chỉ cần bà ấy không đuổi giết đến bến Thượng Hải, có bắt cháu phải cắt thịt cũng được”.

“Nhưng mà cũng phải gặp được mẹ chồng hiểu lý lẽ”. Dương Luy thở dài: “Mẹ, thang máy đến rồi, con không đưa mẹ xuống nữa”.

“Con mau về đi, đừng để bị cảm cúm”.

An Tố Trân đẩy thằng cháu trai vừa đái dầm vào trong, bản thân nằm bên rìa chiếc giường ướt nước tiểu, nhắm hờ mắt suy nghĩ. Từ lần đầu tiên gặp thông gia, hai vợ chồng thông gia đã khiến bà ta rất không vừa mắt. Trình Mạn Như trẻ trung xinh đẹp làm bà ta ngứa mắt, người phụ nữ thường ở cùng chồng bà ta đại để cũng giống như vậy, có một đôi giày cao gót rất giống của Trình Mạn Như, đứng bên chồng bà ta trông rất xứng đôi. Không giống mình, người không biết mình sẽ tưởng mình là người giúp việc của nhà chồng.

Cách sống của Trình Mạn Như quả nhiên cũng như người phụ nữ đó, bề ngoài cười tít mắt, trên thực tế rất xem thường người khác. Chẳng hạn như hôm nay, nói câu nào cũng cạnh khóe bà ta. Bà ta nấu cơm thịt cơm cá hầu hạ con gái Trình Mạn Như, vậy mà cũng không thể khiến Trình Mạn Như hài lòng. Sai khiến người giúp việc cũng không thản nhiên như vậy.

Bà ta lại trở mình, sờ sờ Đại Bảo. Bà ta có hai con trai, thằng con thứ là hy vọng và niềm tự hào của bà ta, còn con trưởng lại là sự lo lắng. Văn Minh có số được nhờ bố vợ. Lúc ở quê nhà, bà ta cũng biết nhiều người, cũng hiểu được chủ nhiệm khoa ngoại và chủ nhiệm khoa sản kiếm được nhiều tiền thế nào. Lúc họ nói muốn mua đứt căn hộ này cũng không khác gì nói đi mua cân thịt ở siêu thị. Lúc đó bà ta đã nghĩ, nhà họ Dương lắm tiền như vậy, lại chỉ có một đứa con gái là Dương Luy, con trai mình có thể phấn đấu ít hơn ba mươi năm, đúng là quá mức may mắn. Nhưng còn Văn Anh? Bố mẹ vợ nó ở nông thôn còn bắt nó trợ cấp, mỗi lần đến thành phố lại còn ra vẻ, chê Văn Anh tàn tật, chê Văn Anh chưa nộp sính lễ đã lấy con gái nhà bọn họ, mỗi lần đi đều túi lớn túi nhỏ như đi đánh địa chủ chia ruộng cày.

Ôi, hầu hạ con dâu thì hầu hạ con dâu, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu… Bà ta nghĩ một hồi, lại xuống giường, mở chiếc va ly hành lý, lấy hai gói thuốc Đông y ra. Đây là thuốc chuyển thai bà ta đã tìm thần y ở quê nhà để mua. Thần y nói, uống thuốc này vào, là con gái sẽ sảy thai, là con trai thì không sao… Bà ta biết có hai mươi mấy nhà dùng thuốc này mà sinh được con trai…

Lúc vừa đến bà ta đã định dùng thuốc này, nhưng Dương Luy quá lợi hại, đừng nói là sắc thuốc Đông y, dù có nấu nước đường cho cô ta uống, cô ta cũng chê quá ngọt… Thế này thì biết làm sao? Văn Minh là người nhà nước, không thể sinh hai con. Nếu cái thai này là con gái… Sau này Văn Minh dù có tài sản vạn quan thì cũng là của người khác…

Bà ta nghĩ đi nghĩ lại. Thôi được, chẳng phải Dương Luy mong mình đi hay sao? Nếu việc mình đi khỏi đây có thể đổi được một thằng cháu trai thì cũng đáng… Nhưng nhỡ đâu con trai mình biết được… Không được, chuyện này không thể quá vội vã…

Mục lục
loading...