Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 12.Chương 5


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.12 – Chương 5: Biến Cố

Trích lời Gia Mộc: Hôn nhân cần được xây dựng, cũng cần tìm sự cân bằng trong quá trình không ngừng thoả hiệp.

Nhìn thấy hai chữ “ông xã”, Dương Luy lập tức từ chối cuộc gọi, ngồi ngẩn người khuấy cốc trà sữa trong quán cà phê. Cô ta thường xuyên nghe nói các công ty tư nhân hoặc công ty nước ngoài lấy cớ cho nhân viên nữ thôi việc vì chuyện sinh nở, cô ta tự cho là mình có trình độ nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm làm việc, sẽ không bị sa thải. Không ngờ hôm nay “sếp mới” bắt được lỗi của mình, lại chuyển thẳng báo cáo có sai lầm đó lên trên để phó tổng giám đốc “phát hiện”. Hai thủ trưởng một lớn một bé một nêu một đập chèn ép cô ta, nói sự bất cẩn của cô ta gây ra tổn thất lớn như thế nào cho công ty, sai lầm như thế này là không thể tha thứ, hỏi cô ta có phải gặp vấn đề gì trong cuộc sống nên trình độ nghiệp vụ mới giảm xuống hay không. Dương Luy cáu lên cãi lại hai sếp, chủ động nói ra hai chữ từ chức. Hai người đó lập tức không còn hùng hổ dọa người nữa mà cười hì hì mời cô ta đến bộ phận nhân sự làm thủ tục.

Lúc này Dương Luy mới hiểu ra mình đã bị gài, nhưng cô ta vẫn giữ thể diện đi làm thủ tục thôi việc, còn tuyên bố hùng hồn, nơi này không giữ người, tự có nơi khác sẽ biết trân trọng cô ta. Ra khỏi công ty, vào quán cà phê ngồi cho tỉnh táo lại, cô ta lập tức trở nên ủ rũ. Nếu mẹ chồng không ở đây, cô ta mất việc cũng không sao, có thể ở nhà tĩnh dưỡng luôn thể. Nhưng mẹ chồng đang ở đây, cô ta lại vừa mới từ chối đề nghị xin nghỉ ở nhà dưỡng thai của mẹ chồng. Vừa nghĩ đến vẻ đắc ý của mẹ chồng sau khi mình về nhà nói đã nghỉ việc, Dương Luy cảm thấy rất bực bội.

Vốn mỗi khi xảy ra chuyện gì là cô ta nhất định sẽ tìm Văn Minh đầu tiên, nhưng sau khi hai người cãi nhau, cô ta bắt đầu suy nghĩ lại. Văn Minh rốt cuộc là người ra sao? Ở trong lòng anh ta, quan trọng nhất là mẹ hay là cô ta và con? Hơn nữa Văn Minh còn nói muốn cho anh trai mình vay tiền mua nhà, không đủ tiền thì bảo bố mẹ cô ta cho vay thêm. Điều này làm cho cô ta không chỉ hoài nghi tình cảm của Văn Minh đối với mình mà còn bắt đầu hoài nghi cả nhân phẩm của anh ta.

Thảo nào có người nói yêu nhau mười năm cũng không hiểu nhau bằng chung sống một năm sau khi kết hôn, Dương Luy quả thực cảm thấy Văn Minh giống như một người lạ…

“Dương Luy?”.

Dương Luy ngẩng đầu, nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt tươi cười với mình: “Lâm…”.

“Là chị, Lâm Gia Mộc”. Lâm Gia Mộc ngồi xuống đối diện cô ta: “Khéo thật, một tiếng trước chị vừa mới gặp chồng em, bây giờ lại gặp em luôn”.

“Sao?”.

“Chị đi cùng chồng đến cục Tài chính làm việc và gặp chồng em”. “A, thì ra là thế”, Dương Luy gượng cười.

“Luy Luy, sao thế? Có tâm sự gì à?”. Lâm Gia Mộc cầm tay cô ta: “Em đang có thai, lúc nào cũng phải vui vẻ mới đúng chứ”.

“Em làm sao mà vui vẻ được? Nhà bị người khác chiếm mất, công việc cũng mất rồi, ngoài đứa con trong bụng, bây giờ em không có gì hết”.

Dương Luy không ngờ mình sẽ thổ lộ hết với một người lạ, nhưng trong lúc như thế này, không ngờ một người lạ lại trở thành đối tượng dốc bầu tâm sự thích hợp hơn bất kỳ ai.

“Em và Văn Minh biết nhau từ hồi học đại học Tài chính Thượng Hải. Anh ấy học trên em hai khóa. Khi đó em cũng xem như hoa khôi trong lớp, người theo đuổi em rất nhiều. Lúc đó trong lòng em lại chỉ có người yêu đầu tiên từ thời cấp ba. Vốn em và anh ta đã hẹn cùng thi vào trường ở Thượng Hải, nhưng đến phút cuối cùng anh ta lại nghe theo sắp xếp của gia đình, thi vào đại học Kỹ thuật Bắc Kinh. Sau khi cãi nhau to một trận, em và anh ta lại nhanh chóng làm lành, hẹn nhau hằng ngày gọi điện thoại, lên mạng chat với nhau, nghỉ hè nghỉ Tết đều về gặp nhau. Không ngờ lên năm thứ hai, một người bạn học cùng cấp ba nói với em là anh ta đã có người khác. Một mình em bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, lại khóc suốt trên đường bay từ Bắc Kinh về Thượng Hải. Lúc đó tiền sinh hoạt một tháng của em là hai ngàn, đi về một lượt chỉ còn lại mấy trăm, lại không chịu nói với gia đình, vừa đau lòng vừa xót tiền. Tháng đó em cũng không biết phải sống thế nào. May mà Văn Minh không nói gì, mua đồ ăn sáng cho em, đưa thẻ cơm cho em quẹt, vẫn lặng lẽ quan tâm đến em. Sau đó em và Văn Minh yêu nhau. Tính tình Văn Minh rất tốt, mặc dù chỉ lớn hơn em hai tuổi nhưng từng trải hơn em rất nhiều. Lúc em nổi cáu, anh ấy mặc kệ em, chờ lúc cơn giận đã nguôi anh ấy mới từ từ dỗ dành. Thời đại học, mọi người ở phòng ký túc đều nói không ai hạnh phúc hơn em. Sau đó anh ấy thi cao học, nên mặc dù học trên em hai khóa nhưng em và anh ấy lại tốt nghiệp cùng năm. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy không về quê mà cùng em đến thành phố A, dựa vào chính mình thi đỗ công chức. Lúc đó cả nhà em đều rất vui, cho rằng anh ấy là một thanh niên có năng lực, có nghị lực, cho nên dù anh ấy nói điều kiện nhà mình không tốt, nếu em và anh ấy lấy nhau thì chỉ có thể tự lực cánh sinh, bố mẹ em cũng không chê anh ấy nghèo mà ngược lại còn cảm thấy anh ấy là một chàng trai tốt có chí khí. Sau khi đi làm hai năm, anh ấy cầu hôn em, em đồng ý… Bọn em bắt đầu bàn chuyện cưới xin…”.

Dương Luy nhớ lại từng chi tiết giữa mình và Văn Minh, nói đến một số tình tiết, khóe miệng còn mỉm cười. Có thể thấy cô ta rất yêu Văn Minh.

“Lúc đó em mới biết tình hình nhà anh ấy. Nhà anh ấy không nghèo, bố anh ấy là cán bộ xí nghiệp nhà nước, điều kiện gia đình ít nhất cũng là khá giả. Nhưng bố anh ấy rất lạnh nhạt với gia đình, xưa nay không bao giờ lo lắng chuyện gia đình, toàn bộ phải dựa vào sự xoay sở của mẹ anh ấy. Văn Minh thi đỗ đại học, học phí là bố anh ấy nộp, mỗi tháng gửi năm trăm đồng tiền sinh hoạt vào thẻ của anh ấy, năm trăm còn lại là mẹ anh ấy làm thêm kiếm được. Văn Minh học năm thứ hai đã có thể tự làm thuê kiếm tiền, không cần mẹ phải chu cấp nữa. Có lẽ là tương đối hài lòng trước việc anh ấy thi đỗ công chức, bố anh ấy đích thân đến thành phố A… Hai chữ đích thân là anh ấy nói. Bố con anh ấy không hề thân thiết, bố anh ấy nói đã chuẩn bị ba trăm ngàn để bọn em kết hôn, cho bọn em tự ý chi tiêu, có thể thêm vào để đóng tiền mua nhà, cũng có thể để hoàn thiện nhà hay mua xe. Mẹ anh ấy nói bố anh ấy rất hài lòng với đứa dâu thứ nên mới cho nhiều tiền thế. Anh trai và chị dâu anh ấy cũng có vẻ ghen ghét. Lúc đó lẽ ra em phải biết là nhà họ không bình thường rồi, nhưng đầu óc em bị tình yêu làm mụ mị, căn bản không nghĩ nhiều như vậy… Sau khi kết hôn nhà họ cũng không làm gì ảnh hưởng đến bọn em, đến tận lúc em có thai, mẹ anh ấy đến, em mới biết thì ra em không phải người quan trọng nhất trong lòng anh ấy, mà người mẹ cắn răng chịu nhục, ngậm đắng nuốt cay nuôi anh ấy lớn mới là quan trọng nhất. Trước mặt anh ấy, mẹ anh ấy rất tốt với em, tốt đến mức không giống mẹ chồng mà như người ở hầu hạ mợ chủ. Nhưng lúc không có anh ấy thì lại lúc lạnh lúc nóng với em. Nhà anh ấy là người Hà Bắc, thích ăn mì, em lại cả đời ăn cơm tẻ. Bất kể em nói bao nhiêu lần, mẹ anh ấy cũng không chịu nấu cơm. Anh ấy không ở nhà, mẹ anh ấy chỉ mang cơm thừa với dưa muối ra. Sau đó em giận, đàm phán với anh ấy, hình như anh ấy cũng đã khuyên mẹ anh ấy, mẹ anh ấy lại cố ý nấu cho em không ăn nổi. Sau đó bà ấy kể khổ với con trai, nói em xem thường tay nghề của bà ấy, nói bà ấy vô dụng, ngay cả con dâu cũng không hầu hạ được. Nhưng mà em có bao giờ bắt bà ấy hầu hạ em đâu!”.

Lúc nói đến cuộc sống mẹ chồng nàng dâu, hơi thở của Dương Luy không đều, có những lúc thậm chí còn thở gấp. Lâm Gia Mộc gọi một cốc hồng trà nóng, đưa cho cô ta uống: “Chị đã nói chuyện với mẹ chồng em rồi. Mẹ chồng em quả thật là một người khôn khéo”.

Hai mắt Dương Luy chợt sáng lên. Bất kể là hai vị thân sinh của mình hay là bạn bè đồng nghiệp đều không có ai nói mẹ chồng cô ta khôn khéo, đều nói bà già nhìn đôn hậu chất phác, nhiệt tình với mọi người. Nhưng cô ta vẫn cảm thấy có những lúc là mẹ chồng cố ý chia rẽ quan hệ của hai vợ chồng cô ta, cố ý làm cho cô ta khó xử, làm cho cô ta không ở nhà được nữa.

“Luy Luy, em có nghe thấy câu giả heo ăn thịt hổ bao giờ không?”. Dương Luy gật đầu.

“Mẹ chồng em chính là kiểu giả heo ăn thịt hổ điển hình. Bà ấy là bề trên, đi ngàn dặm đến hầu hạ em, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Mặc dù đưa cả một thằng cháu trai đến, nhưng phòng khách, phòng bếp và phòng em là những nơi dễ bị trẻ con bày bừa làm mọi người chê trách nhất lại được quét dọn sạch sẽ. Đành là trẻ con nghịch ngợm, nhưng bà ấy đã quản gắt gao, em muốn nói bà ấy dẫn trẻ con đến làm phiền cũng không được. Sau khi em than vãn với chồng em, những gì anh ta nhìn thấy lại hoàn toàn không giống những gì em nhìn thấy, anh ta nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ, ngày ba bữa cơm nóng hổi… Anh ta cho rằng em ghét mẹ chồng nên cố tình gây sự”.

Dương Luy gật đầu, quả thật là thế. Đại Bảo chưa bao giờ vào phòng cô ta, mỗi lần đái dầm mẹ chồng cũng đợi Văn Minh đi rồi mới xử lý, chỉ có một mình cô ta phải buồn nôn. Hơn nữa người ngoài thoạt nhìn thì đều là cô ta lạnh mặt làm Đại Bảo sợ, rất dễ tạo thành ấn tượng một bà thím độc ác khó tính với cháu trai.

“Chị nghe em nói lúc học đại học, tiền sinh hoạt một tháng của Văn Minh là một ngàn đồng, sau đó lại hạ xuống năm trăm…”.

“Lúc bọn em học đại học thì vật giá không hề cao, một ngàn đồng là trung bình đối với sinh viên nam. Sau đó tiền sinh hoạt của anh ấy là năm trăm bố gửi cộng với tiền anh ấy đi làm thêm”.

“Nghĩa là anh ta chi tiêu rất tiết kiệm?”.

“Đương nhiên. Thẻ trả lương của anh ấy là em cầm, tiền thưởng hằng tháng cũng đưa em, tiền tiêu vặt một tháng không quá năm trăm đồng. Quần áo giày dép đều là em mua cho anh ấy, cũng có thể nói em là thẻ trả trước của anh ấy”.

loading...

“Một người như vậy sẽ thấy thói quen tiêu tiền của em…”.

Lâm Gia Mộc cười cười, thoáng nhìn Dương Luy. Quần áo của Dương Luy có cả hàng hiệu lẫn hàng bình thường, nhưng có thể thấy cô ta rất biết cách phối hợp. Hôm nay Dương Luy mặc áo có cổ màu đỏ thẫm, quần trắng, áo khoác mỏng cũng màu trắng, đi giày da lộn độn gót màu đỏ thẫm hơn màu áo một chút, kèm với một chiếc túi Gucci, thoạt nhìn đã rất sành điệu. Nhớ lại quần áo Văn Minh mặc lại là Âu phục văn phòng tiêu chuẩn, áo sơ mi chất liệu tốt, đồng hồ và giày không đắt nhưng lại rất bền.

“Anh ta có bao giờ có ý kiến gì không?”.

“Lúc đầu anh ấy cũng có nói, nhưng sau đó thì không nhắc tới nữa”. Mặt Dương Luy đỏ lên, hiển nhiên khi đó cô ta đã trấn áp sự phản kháng

của Văn Minh: “Nhưng sau khi mẹ anh ấy đến, anh ấy lại bắt đầu bóng gió nói em không được tiêu xài hoang phí… Anh ấy còn định cho anh trai anh ấy vay tiền mua nhà…”.

“Luy Luy, chúng ta chưa nói đến chuyện cho anh trai anh ta vay tiền vội. Em cho rằng em tiêu tiền có chừng mực không?”.

“Từ khi biết sau này sẽ có con, em chi tiêu đã rất chừng mực… Tháng này em…”, Dương Luy nhớ lại một lát. Rất nhiều thứ bình thường mình sẽ mua không chút do dự giờ cũng không mua nữa, nhưng lại không nhịn được mua không ít đồ cho con. Nếu không có gì bất ngờ, sau khi trả tiền vay và trừ những chi phí thiết yếu, tháng này mình hết sạch tiền. Cô ta và Văn Minh có thể nói cùng học tài chính nhưng lại không giống nhau. Lúc làm việc cô ta rất cẩn thận, một đồng cũng phải tính, nhưng bản thân tiêu tiền lại chẳng hề động não suy nghĩ. Văn Minh thì cả lúc làm việc và trong cuộc sống hằng ngày đều rất cẩn thận, đến siêu thị mua đồ có thể lập tức phát hiện nhân viên thu ngân tính sai tiền, hàng hoá được giảm giá nhưng thực chất không giảm giá.

“Em cảm thấy Văn Minh lấy tiền của vợ chồng em để hỗ trợ anh trai mình là không đúng, nhưng chính em tiêu hoang tháng nào hết tháng ấy chẳng lẽ lại không sai? Có phải em đã làm cho Văn Minh quen với việc cứ hết tiền lại xin bố mẹ không? Làm cho anh ta cảm thấy nếu thiếu tiền thì nhờ bố mẹ em giúp đỡ một chút là rất bình thường? Đằng nào thì anh ta cũng sẽ trả?”.

“Chuyện này…”, Dương Luy cúi đầu.

“Luy Luy, không phải chị dạy dỗ em đâu, bây giờ em sắp làm mẹ rồi, em và Văn Minh quả thật có tình cảm sâu nặng. Vợ chồng chung sống với nhau, muốn người ta thay đổi mà chính mình không thay đổi là không được. Chị có thể thấy em còn muốn sống với Văn Minh, vậy thì em cần thay đổi, ít nhất phải làm Văn Minh cảm thấy em đã có cố gắng”.

“Có mẹ anh ấy ở đây, bọn em sẽ vĩnh viễn không thể giống như trước được nữa”. Dương Luy nói nhỏ, nước mắt rơi từng giọt: “Bây giờ em mất việc rồi, về nhà còn chưa biết sẽ bị mẹ con người ta nói thế nào”.

Lâm Gia Mộc thở dài. Cô đã gặp quá nhiều cô gái như Dương Luy, cả đời thuận buồm xuôi gió, căn bản không biết thế nào là thoả hiệp, thế nào là ấm ức, thế nào là tạm thời nhẫn nhịn. Đến tận lúc va vấp vỡ đầu chảy máu, họ mới hiểu ra thu bớt góc cạnh cũng là một nghệ thuật, nhưng lúc đó họ đã thương tích đầy mình… Trong mắt người ngoài, trước mặt Dương Luy là một con đường lớn thênh thang dát vàng. Chồng là công chức có tiền đồ ở một cơ quan có thực quyền, bản thân là kế toán CPA, nhà mẹ đẻ có điều kiện kinh tế tốt, tuổi còn trẻ đã đầy đủ nhà xe, vài tháng nữa sẽ làm mẹ. Nhưng còn bên trong? Dương Luy chỉ là một người bị khống chế, có khổ cũng không nói ra được.

“Luy Luy, em cảm thấy Văn Minh có phải một người mà lúc em bị ấm ức ở bên ngoài vẫn sẽ trách móc em sao? Nếu là người như vậy thì em cho rằng anh ta có đáng để em yêu không?”.

Dương Luy không nói nữa. Trước đây thì cô ta có thể chém đinh chặt sắt nói rằng Văn Minh không phải loại người như vậy. Văn Minh tuyệt đối sẽ không trách móc cô ta vì cô ta nhất thời kích động bị người khác lừa đuổi việc. Nhưng bây giờ thì cô ta không dám chắc.

“Luy Luy, bây giờ em gọi điện cho anh ta, nói với anh ta chuyện em bị mất việc, hẹn anh ta ra ngoài gặp nhau xem anh ta nói thế nào”.

Lâm Gia Mộc rời quán cà phê, ngồi vào chiếc xe Hyundai dừng bên lề phố. Trịnh Đạc đã trở lại với phong cách thoải mái thường ngày, tiện tay đưa một chiếc phong bì cho cô: “Tiền trả quần áo”.

Lâm Gia Mộc cười tủm tỉm nhận lấy. Trịnh Đạc không quen mặc Âu phục và áo khoác dài thế này, hôm qua sau khi mua ở siêu thị cũng đã quyết định sẽ trả lại rồi, cô hỏi: “Còn trang sức quý giá của em đâu?”.

Trịnh Đạc đưa cho cô một cái hộp: “Có hai trăm tệ mà lần nào cũng có người tin giá trị mấy trăm ngàn”.

“Em có dán giá mấy trăm ngàn đâu cơ chứ? Bây giờ người ta cứ thế, chỉ cần anh mặc quần áo lịch sự, có khí chất thì trên tay có đeo hòn đá người ta cũng cho rằng là đá quý”.

Ghim cài tay áo, kẹp ca vát đá quý, Âu phục hàng hiệu, áo khoác dài quá gối, mấy thứ này không phải họ không mua nổi mà là không cần thiết. Theo lý luận của Trịnh Đạc thì mặc những thứ này lên người để khoe của còn không bằng mang tiền gửi ngân hàng, ít nhất cũng có mấy đồng tiền lãi. Bản thân Lâm Gia Mộc thích hàng hiệu, có điều lại có rất ít cơ hội mặc, lần này là mặc quần áo của chính cô. Hàng hiệu không cần cứ phải kiểu mới nhất, mẫu kinh điển thật sự không bao giờ là lỗi thời.

Lâm Gia Mộc cười cười, cất “châu báu” quý giá của mình đi. Cô vỗ vai Trịnh Đạc, Trịnh Đạc cầm máy ảnh lên chụp. Văn Minh từ trên xe bước xuống, vội vã vào trong quán, ôm lấy Dương Luy đang khóc không ngừng. Hai người đều có ngoại hình không tồi, có thể gọi là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ…

“Họ sẽ làm lành chứ?”.

“Văn Minh chưa xấu đến mức hết thuốc chữa. Nhưng mâu thuẫn cơ bản của hai vợ chồng này vẫn còn, dù sao cũng còn thời gian hơn một tuần nữa, để quan sát tiếp xem sao”.

Lâm Gia Mộc lạc quan một cách e dè, nhưng hiện thực lại nhanh chóng chứng minh rằng cô đã sai

Mục lục
loading...