Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 12.Chương 3


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.12 – Chương 3: Cái Gọi Là Cốt Nhục

Trích lời Gia Mộc: Khống chế và phản khống chế là mâu thuẫn chủ yếu của tám mươi phần trăm gia đình Trung Quốc.

Mẹ là gì? Trước khi vào tiểu học, Lâm Gia Mộc không có khái niệm này. Đương nhiên cô biết mẹ của người ta như thế nào, bất kể là mẹ của Trương Kỳ hay Vương Tử Minh đều là mẹ hiền, mặc dù đôi khi cũng rất nghiêm khắc, thậm chí lúc nóng giận cũng có roi vọt, nhưng hai người đó vẫn có mẹ. Đối với cô, mẹ chính là giọng nói xa lạ dặn cô vài câu sáo rỗng trong điện thoại như là phải nghe lời, học hành chăm chỉ gì đó, hoặc là một người phụ nữ xa lạ lúc ăn Tết rất tốt với cô, mang rất nhiều quần áo và đồ chơi cho cô, cho cô nhiều kẹo để ăn. Bà ngoại nói năm cô được ba tuổi, lúc mẹ đi cô đã khóc rất thương tâm, nhưng cô không có ấn tượng gì. Trong trí nhớ của cô, từ trước đến nay cô đều không quan tâm đến chuyện mẹ mình cứ xuất hiện rồi lại biến mất.

Sau khi vào tiểu học, trở lại Cáp Nhĩ Tân, ngoài mấy lần mẹ đưa đón cô đi học lúc đầu, thời gian còn lại toàn là bố cô đưa đón. Sau khi phát hiện cô cực kỳ tự lập, bảy tuổi biết một mình qua đường, biết tự chen xe buýt, bố mẹ đánh cho cô một bộ chìa khóa. Đôi khi cô về nhà mà bố mẹ còn chưa về, lý do lúc nào cũng là bận việc.

Bây giờ nhớ lại tuổi thơ của mình, Lâm Gia Mộc không biết mình đã làm thế nào để vượt qua được. Ấn tượng của cô về cả bố và mẹ đều không sâu đậm, điều nhớ rõ nhất chính là bố mẹ cãi nhau. Lúc trẻ quan hệ giữa hai người thật sự không tốt, lý do cãi nhau cũng rất vụn vặt, gần như một tuần phải cãi vã một, hai lần. Sau khi cãi nhau, cả hai người đều không nói năng, đóng cửa lại bắt đầu chiến tranh lạnh. Mặc dù đa số đều êm xuôi sau một vài tiếng, nhưng điều này vẫn để lại ám ảnh trong lòng Lâm Gia Mộc.

Cáp Nhĩ Tân không phải nhà cô, cô chỉ là một người khách. Là khách, cô không muốn làm phiền người khác, lúc người khác cãi nhau, cô chỉ tránh sang một bên không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ bao giờ có thể về “nhà của mình”.

Sau đó mẹ nghỉ việc, bố mẹ cãi nhau kịch liệt hơn, đến mức cuối cùng chỉ còn hai con đường: Rời khỏi Cáp Nhĩ Tân, đến thành phố A phát triển hoặc ly hôn. Thế là bố thoả hiệp, xin nghỉ không lương, hai người dẫn cô đến thành phố A. Cô không cảm thấy bố mẹ mất công việc ổn định có gì đáng sợ, cô chỉ rất vui vẻ vì lại được về thành phố A.

Những chi tiết sau đó cô nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ sáng sớm thức dậy bố mẹ không ở nhà, buổi tối đi ngủ bố mẹ vẫn chưa về. Lên cấp ba, mặc dù điểm tuyển sinh ở Hắc Long Giang thấp hơn thành phố A, lựa chọn cũng nhiều, nhưng cô vẫn lựa chọn về thành phố A học. Đến tận lúc vào đại học, ra trường đi làm, cô vẫn không bao giờ nghĩ tới việc về Cáp Nhĩ Tân. Cô không muốn làm khách nữa. Nhưng sau khi về hưu, thời gian càng ngày càng nhiều, mẹ dường như bắt đầu có thời gian chú ý đến con gái hơn. Vấn đề là sự chú ý của mẹ cô thực chất có thể gọi là sự khống chế. Lâm Gia Mộc là một đứa bé hoang dã, thứ sợ nhất chính là bị khống chế.

Cô ngồi bên giường bệnh của mẹ, suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến cuối cùng lại thấy buồn cười. Chuyện xảy ra đối với người khác, cô chỉ mất vài phút là có thể phân tích thấu đáo, thậm chí đưa ra vài lựa chọn. Nhưng khi chuyện xảy ra với mình, cô lại như đối mặt với mớ bòng bong không thể nào gỡ được.

Cô vuốt tóc mẹ. Mẹ cô luôn tự hào vì mái tóc đen mượt của mình, giờ đây nhìn kỹ chân tóc, phải đến một phần ba đã bạc. Cô đã lớn thế này, mẹ cô có thể không già đi sao?

Cô thường cho rằng mẹ không hiểu cô, thực ra cô cũng không hiểu mẹ. Sau khi mẹ ngất xỉu, là Tư Điềm chạy tới, lấy thuốc nitroglycerin trong túi thuốc của mẹ cô ra cho mẹ cô ngậm. Tư Điềm biết mẹ cô có bệnh tim, huyết áp cao, nhưng chính cô lại không biết.

Nộp viện phí xong quay lại, Trịnh Đạc vỗ vỗ vai cô: “Anh đã nói chuyện với bác sĩ rồi. Bác không việc gì, nhưng không được để bác kích động nữa”.

Lâm Gia Mộc gật đầu. Nhưng không kích động thì… Mình thật sự phải nghe lời mẹ lấy chồng, phải nghe lời mẹ sinh con, đến lúc hai vợ chồng không chịu nổi nhau nữa cũng phải nghe lời mẹ nhẫn nhịn mà sống với nhau sao? Chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời một người là sinh tử đều không thể tự khống chế, bây giờ xem ra ngay cả chuyện hôn nhân cũng không thể tự quyết định, Lâm Gia Mộc cảm thấy mình như rơi vào hố đen, bốn phía đều là tường lạnh như băng, không có đường ra.

“Gia Mộc! Gia Mộc!”. Trương Nhã Lan gọi con gái, mắt vẫn nhắm.

Lâm Gia Mộc hơi gượng gạo cầm tay mẹ. “Mẹ”.

Trương Nhã Lan mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Gia Mộc cùng với Trịnh Đạc, hai hàng lông mày nhíu chặt nhanh chóng giãn ra: “Gia Mộc à, mẹ không ép con lấy người con không biết, cũng không ép con đi xem mắt. Con và Trịnh Đạc yêu nhau nhiều năm như vậy, mẹ chỉ hy vọng con đường đường chính chính cưới Trịnh Đạc, không được sao?”.

Trong mắt Trương Nhã Lan, con gái mình vốn đã lớn tuổi hơn người ta, người ta lại bất kể chiều cao, ngoại hình hay là điều kiện kinh tế đều cực tốt, hai người yêu nhau nhiều năm như vậy, lại ăn ở với nhau, kết hôn là chuyện đương nhiên, không kết hôn mới là không hợp lý, con gái mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ, thật sự biến thành gái ế không ai thèm lấy.

“Bác cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, Gia Mộc cứ giao cho cháu, chắc chắn cháu sẽ làm bác hài lòng”.

“Thật không?”, mắt Trương Nhã Lan sáng rực lên.

“Bác ạ, cháu yêu cô ấy chính là muốn cưới cô ấy, tuyệt đối không có lòng khác. Có sợ cũng là cháu sợ Gia Mộc bỏ cháu, còn cháu tuyệt đối sẽ không bỏ Gia Mộc”.

“Cháu bảo đảm chứ?”.

“Cháu lấy tính mạng mình ra bảo đảm”.

“Cháu không cần dùng tính mạng bảo đảm, cháu chỉ cần đính hôn với Gia Mộc, đến Tết về làm một bữa tiệc mừng là bác không sợ gì nữa”. Trương Nhã Lan nhất thời kích động, lại hơi chóng mặt, có điều lần này trên mặt bà vẫn mang nét cười.

Lâm Gia Mộc muốn nói gì đó, Trịnh Đạc đè chặt vai cô: “Bác cho cháu một thời gian. Bác cũng biết tính Gia Mộc, cô ấy vốn bướng bỉnh, nếu bác cứ ép cô ấy, cô ấy sẽ thật sự không cưới cho bác xem. Bác cứ giao chuyện cưới xin này cho cháu được không?”.

“Được, không có gì không được”. Thái độ của Trương Nhã Lan đối với Trịnh Đạc tốt hơn đối với Lâm Gia Mộc nhiều. Nói cho cùng, điều bà lo ngại nhất là Trịnh Đạc có thay lòng đổi dạ không. Người già không có những tâm tư như thanh niên, cưới nhau chính là sống với nhau cả đời. Sự bảo đảm của Trịnh Đạc có giá trị hơn lời nói của Lâm Gia Mộc một ngàn lần: “Gia Mộc à, việc làm ăn của con…”.

“Mẹ…”.

“Con sẽ không bị bắt thật chứ?”.

“Mẹ, con đã làm bao nhiêu năm rồi, sẽ không ngu ngốc đến mức để bị bắt vì phạm pháp đâu”.

“Đúng vậy bác ạ. Cô ấy còn cẩn thận chặt chẽ hơn cháu, chuyện phạm pháp bọn cháu tuyệt đối không làm. Bác nghĩ xem, bọn cháu làm việc này ở thành phố A lâu như vậy, nếu không có quan hệ rất tốt với chính quyền và tư nhân thì sao có thể trở thành văn phòng tốt nhất thành phố A được?”.

Thấy Trịnh Đạc nói như vậy, Trương Nhã Lan đã yên tâm một nửa: “Như vậy… không sao thật chứ?”.

Lâm Gia Mộc cũng dần dần theo kịp vấn đề. Trước mặt người khác, cô ứng biến rất nhanh, nhưng trước mặt mẹ mình đầu óc lại xoay chuyển rất chậm. Vừa rồi xem như Trịnh Đạc đồng ý, nhưng thực ra anh ta chưa nhận lời bất cứ điều gì, xem như đã giải thích, thực ra cũng chẳng giải thích gì hết, chỉ là làm cho mẹ cô nghĩ họ “có người bên trên che chở”, có cách để không bị bắt. Vốn cô cũng am hiểu trò này, nhưng đối với người thân, chúng ta luôn thành thật hơn bình thường, và đôi khi thành thật lại hại người hại mình: “Mẹ, những người tìm đến bọn con đều không thể sống tiếp được nữa. Nếu là vợ chồng ân ái mặn nồng thì ai vô duyên vô cớ lại đến tìm bọn con để điều tra đối phương? Cái gọi là điều tra chẳng qua cũng chỉ là muốn có thêm bằng chứng lúc ly hôn, nhận được thêm một chút tiền. Bây giờ phụ nữ rất đáng thương, đàn ông thì nhiều người ăn ở hai lòng, bồ nhí bên ngoài thì cứ nhăm nhe làm bà lớn, bí mật tẩu tán tài sản vẫn còn là tốt, có những người còn không để lại cho vợ con đồng nào. Bọn con đa số đều là giúp đỡ người khác, chồng bỏ đi, giữ được thêm chút tiền để sống cũng tốt, không phải sao?”.

Trương Nhã Lan gật đầu: “Mẹ cũng không phải người không biết nghĩ thoáng như vậy. Trong đội hợp xướng người cao tuổi của mẹ có một phần tư người con cái đã ly hôn, có những đứa còn ly hôn những hai lần… Quả thật cũng có đứa bị vứt bỏ rất đáng thương…”.

Mọi chuyện chính là như vậy. Cùng một chuyện, thay đổi cách nói có lẽ sẽ dễ dàng làm mọi người chấp nhận. Tâm tình Trương Nhã Lan tốt hơn, ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi rồi xuất viện. Lâm Gia Mộc cũng chuyển về nhà, không dám để mẹ ở nhà một mình nữa. Có điều vì việc này nên hai hôm sau cô mới đi điều tra chuyện của Dương Luy được.

Nhà Dương Luy ở vị trí rất đẹp, nằm trong một khu nhà mới xây chưa được ba năm, đầy đủ vườn hoa, quảng trường, đài phun nước và cây xanh, bất kể trường học hay các dịch vụ đi kèm đều rất tốt. Lúc đầu chọn mua nhà có lẽ nhà họ Dương đã cân nhắc rất kỹ, tất cả đều suy nghĩ vì con, không để con gái phải vất vả.

Một căn hộ diện tích một trăm hai mươi mét vuông ở vị trí này, cho dù là ba năm trước thì giá cũng rất cao. Nghe hai ông bà nhà họ Dương nói, khi đó nhà họ Văn không đồng ý để nhà họ Dương trả đứt một lần mà đề nghị hai nhà góp số tiền như nhau để trả lần đầu, còn lại để hai đứa con phấn đấu trả góp. Sau đó giá nhà quá cao, nhà họ Dương trả khoản đầu tiên, nhà họ Văn bỏ ra ba trăm ngàn mua xe và hoàn thiện. Hợp đồng mua nhà viết rõ chủ sở hữu là hai người Văn Minh và Dương Luy. Tính ra nhà họ Dương có điều kiện tốt nhưng nhà họ Văn cũng là gia đình khá giả. Ông Văn làm cán bộ xí nghiệp quốc doanh, thu nhập cũng không thấp, nhà họ Văn lại chỉ có một mình Văn Minh là có tiền đồ, ông Văn cũng tương đối chịu đầu tư cho anh ta.

Nhưng vấn đề là nhà họ Văn không hề hòa thuận như bề ngoài. Gia Mộc đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về nhà họ Văn, chỉ riêng phần Dương Luy và bố mẹ cô ta nói đã rất phức tạp. Bố của Văn Minh là Văn Kiệt, trước khi đi lính là sinh viên cao đẳng, sau khi đi lính phấn đấu thi vào trường quân sự được phong hàm sĩ quan. Ông ta là một người rất có đầu óc và tố chất nhưng lại bị bố mẹ ép lấy một công nhân nữ chỉ có trình độ văn hóa cấp hai được nhận vào thành phố làm việc. Khi đó nhà họ Văn cũng nửa quê nửa phố, trong nhà còn có vườn rau, thậm chí còn nuôi lợn. Mẹ chồng Dương Luy là An Tố Trân lại rất khéo léo, kính trọng người già, quan tâm anh em, chăm sóc con cái, lúc Văn Kiệt chưa giải ngũ về địa phương thì bề ngoài vẫn hòa thuận yên ấm. Nhưng từ khi ông ta được điều về xí nghiệp, bắt đầu từng bước thăng tiến thì sự chênh lệch với vợ cũng càng ngày càng lớn. Hơn nữa An Tố Trân lại ghen bóng ghen gió, hai người bắt đầu mâu thuẫn không ngừng. Có lần Văn Minh lỡ miệng, nói chân anh trai bị tập tễnh chính là vì một lần An Tố Trân nghi ngờ bố anh ta ngoại tình nên kéo hai đứa con trai đến xí nghiệp tìm lãnh đạo phân xử. Trên đường đi bị tai nạn giao thông, chân của Văn Anh bị bánh xe chèn lên, vì vậy mới thành tàn tật, suýt nữa ảnh hưởng đến cơ hội thăng chức rất quan trọng của Văn Kiệt.

Xí nghiệp quốc doanh vốn đã tương đối bảo thủ, càng không cần phải nói Văn Kiệt cũng muốn phấn đấu xây dựng sự nghiệp. Mặc dù gần như không thể chịu nổi vợ nữa, Văn Kiệt vẫn duy trì cuộc hôn nhân này. Lúc hai người chuẩn bị cưới, Văn Minh nói thật sự không ngờ bố có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy. Mẹ luôn nói trong nhà không có tiền, bố không cho một đồng nào ngoài tiền sinh hoạt.

Xem xong tư liệu, Lâm Gia Mộc không kìm được cảm thán. Nhà họ Dương chỉ nhìn thấy mặt tốt đẹp của Văn Minh, lại không nhìn thấy sự phức tạp của nhà họ Văn, thảo nào bây giờ mới có hậu họa như vậy.

An Tố Trân là một người già bảo thủ điển hình. Không thể nói bà ta không tốt, tất cả những gì bà ta làm đều là vì con cái. Nhưng vấn đề là bà ta mặc định người khác cũng phải làm như mình. Nếu EQ của Dương Luy cao một chút thì dỗ dành một bà mẹ chồng như vậy cũng không khó. Vấn đề là Dương Luy cũng là một đại tiểu thư cần người khác dỗ dành, vì thế Văn Minh cần đứng ra làm chất kết dính. Nhưng qua rất nhiều chi tiết thì có thể thấy Văn Minh làm cũng không tốt.

Tóm lại đây là một mớ bòng bong rất khó gỡ. Lâm Gia Mộc thật sự vui mừng vì mình chỉ nhận công việc điều tra. Nếu bắt cô phải hòa giải quan hệ vợ chồng và mẹ chồng nàng dâu thì cô đúng là bó tay hết cách.

Dương Luy xách khoảng cân rưỡi quýt và gần một cân hạt dẻ lên lầu. Lúc đi tới bên cạnh thang máy, không để ý nền nhà mới lau, cô ta trượt chân, may mà kịp bám vào tường cố gắng đứng vững được, nhưng túi quýt trên tay lại vung vãi khắp mặt đất.

“Sao ở đây lại trơn thế này?”. Một người phụ nữ vừa nói vừa đỡ cô ta: “Em có thai à? Qua bên kia đứng một lát, để chị nhặt quýt giúp em”.

Dương Luy sờ sờ bụng hơi xấu hổ. Cô ta vừa có thai chưa được ba tháng, mùa đông mặc quần áo dày, vẫn cho rằng mọi người không nhìn ra cô ta có thai, không ngờ một người lạ đi qua lại chỉ nhìn thoáng qua đã phát hiện.

“Áo khoác của em là áo bà bầu kiểu mới nhất. Bạn chị cũng có thai, hôm qua chị đi mua đồ với bạn chị đã nhìn thấy kiểu này”. Người phụ nữ tóc ngắn cười nói, lại đưa túi trái cây đã nhặt xong cho Dương Luy: “Khu nhà này hôm nào cũng quét dọn lau nhà vào giờ này à? Đang là giờ cao điểm, có vẻ không phù hợp lắm”.

“Bình thường thì không phải giờ này, hôm nay không biết là nguyên nhân gì”. Cô ta vừa nói vừa bấm số tầng. Cô ta ở tầng 11, người phụ nữ tóc ngắn đó cũng đến bấm thang máy, thấy cô ta bấm số 11 liền dừng lại cười.

“Ơ, nhà em ở tầng 11 à? Vậy chị em mình là hàng xóm rồi”. “Hàng xóm?”.

“Đúng vậy, nhà chị số 1103”.

“Nhà 03 bỏ không gần nửa tháng rồi, mấy hôm trước nghe nói đã cho thuê, là chị thuê à?”.

“Đúng vậy”. Người phụ nữ tóc ngắn cười nói: “Chị tên là Lâm Gia Mộc, còn em?”.

“Dương Luy”.

Thang máy đến, Lâm Gia Mộc đưa tay xách trái cây giúp Dương Luy: “Nào, để chị xách giúp cho”.

“Không cần, không nặng mà”, Dương Luy từ chối khéo. Sau khi vào thang máy, hai người lại rơi vào yên lặng khó xử một lúc. Lâm Gia Mộc chỉ túi xách của Dương Luy, nói: “Túi xách của em là hiệu Coach à? Kiểu

mới năm nay, đẹp thật. Hồi đó chị cũng thích kiểu này, tiếc là đến muộn nên không mua được”.

“Cái túi này là em mua trên trang mua bán trực tuyến haitao, khi cửa hàng độc quyền bán ra em cũng đến xem, nhưng giá cao quá nên không dám mua”.

“Em biết dùng haitao à? Hôm nào dạy chị đi. Chị nghe người ta nói haitao có rất nhiều hàng rẻ nhưng vẫn không biết dùng”.

Dương Luy mỉm cười: “Vâng”.

Sau khi thang máy dừng lại, Dương Luy ra khỏi thang máy vào nhà mình, Lâm Gia Mộc thì mở cửa nhà 1103. Hai người chào tạm biệt nhau rồi cùng đóng cửa lại.

Đối với Dương Luy, đây chỉ là một lần tình cờ gặp hàng xóm mới rất thông thường, trên đường có người nói chuyện cũng khiến cô ta bớt sợ hãi chuyện về nhà. Có điều vừa mở cửa ra, nhìn thấy quần áo trẻ con phơi ngoài ban công, ngửi thấy mùi thịt nồng trong bếp, lòng cô ta lại chùng xuống.

Văn Minh chắc chắn đã nói chuyện với mẹ anh ta, mẹ chồng không còn nấu mấy món đơn sơ ăn tạm khi trong nhà chỉ có hai người phụ nữ và một đứa trẻ con, chỉ nấu ăn ngon khi Văn Minh về nhà nữa, đổi thành mỗi ngày dùng thịt cá oanh tạc cô ta. Vấn đề là bà ta nấu ăn cho nhiều dầu nhiều muối, thoạt nhìn có vẻ rất ngon, nhưng nhìn thấy dầu mỡ trên đĩa là cô ta lại hoàn toàn không muốn ăn nữa.

“Luy Luy, con về rồi à?”. Mẹ chồng từ phòng ngủ đi ra, Đại Bảo rụt rè đi theo phía sau.

“Vâng”. Dương Luy gật đầu: “Mẹ, con mua mấy quả quýt”. “Con giữ lại mà ăn. Bây giờ con cần dinh dưỡng”.

“Quýt năm nay không đắt, mọi người cùng ăn cũng không sao”. Dương Luy ghét nhất là cái kiểu giả nghèo giả khổ này của bà ta. Ở thời đại này, ai cũng không thiếu trái cây mà ăn, nhưng có những người lại cứ coi việc được ăn trái cây như một đặc quyền: “Nếu mẹ thấy ngon, lúc Văn Minh về con sẽ bảo anh ấy xuống dưới lầu mua một thùng về”.

loading...

“Thế thì đắt lắm, không cần không cần, răng mẹ không tốt, không ăn được chua”. An Tố Trân xua tay, lấy một quả quýt cho Đại Bảo: “Đại Bảo, cảm ơn thím đi”.

Đại Bảo nói một câu cảm ơn rồi lại chạy về phòng ngủ.

Dương Luy thật sự không thể kiên nhẫn nhìn cảnh hai người một già một trẻ ra vẻ nghèo khổ nữa: “Mẹ, con mệt rồi, con vào phòng nằm một lát”.

“Luy Luy, con biết bao giờ Văn Minh về không?”. An Tố Trân đi theo vào phòng cô, đứng cạnh cửa, ra vẻ muốn vào lại không dám vào.

“Không biết”.

“Thế một mình con bắt xe buýt về có chỗ ngồi không?”. “Con đi taxi về”.

“Đi taxi… thế tốn tiền lắm. Có phải con toàn đi taxi không?”.

“Đúng vậy, không có thai con cũng không đi xe buýt, huống hồ là lúc có thai. Mẹ đóng cửa lại giúp con, con phải thay quần áo”.

“Ờ”. An Tố Trân đóng cửa lại, trong lòng không ngừng tính toán. Giá mở cửa taxi nghe thời sự nói đã lên đến mười tệ, mỗi cây số tăng giá lên… Mỗi ngày sáng sớm Văn Minh đưa Dương Luy đi làm không tính, phí giao thông mỗi ngày đã mất mười mấy tệ. Trưa Dương Luy không về nhà, nghe nói công ty cũng không bao cơm, ra ngoài ăn cơm… bà ta lại bắt đầu tính… coi như mười tệ đi, một tháng riêng những chi tiêu này… Lại còn trái cây, siêu thị mini bên ngoài tiểu khu bán trái cây đắt, siêu thị lớn cách một trạm xe buýt cũng bán trái cây như vậy mà rẻ hơn nhiều. Bà ta lại thoáng nhìn quýt trong túi, không phải loại rẻ tiền, ở siêu thị mini cũng là loại đắt nhất, bốn đồng chín hào chín. Lại còn hạt dẻ rang đường… riêng hai túi đồ này đã mất gần năm mươi đồng. Một đứa con dâu hoang phí như vậy thì ai mà nuôi được…

Hôm qua còn nói tình hình kinh tế gia đình khó khăn, Văn Minh kiếm tiền ít. Nó tiêu pha thế này thì kinh tế có thể không khó khăn được sao? Nhưng chuyện này bà ta chỉ dám để trong lòng, không dám nói ra miệng, chỉ định nói với con trai để nó quản việc tiêu tiền của con dâu.

Dương Luy đương nhiên không biết những tính toán nhỏ nhặt này của mẹ chồng. Cô ta nằm trên giường mở QQ trò chuyện vài câu với đồng nghiệp. Dương Luy là kế toán viên CPA, vốn năm nay có cơ hội thăng chức nhưng vì có thai nên bỏ lỡ. Một đồng nghiệp nam không bằng cô ta lên chức, làm việc thì bình thường nhưng lại rất ngạo mạn. Quá nửa nội dung tán gẫu riêng tư của các đồng nghiệp là về anh ta: “Luy Luy, lần này bạn có thai không những mình bạn chịu thiệt mà bọn tớ cũng chịu thiệt theo. Bạn nhìn vẻ đắc ý của hắn xem, ai mà không biết nếu không phải bạn có thai, chị Trương không muốn thăng chức thì làm gì đến lượt hắn”.

“Thôi mà. Người ta làm cũng rất tốt mà, ít nhất là rất chăm chỉ. Các bạn đừng gây chuyện, chẳng may những lời này tới tai hắn thì hắn lại tìm cách làm khó dễ tớ”.

“Bạn cũng ngốc quá, bây giờ hắn đã làm khó dễ bạn rồi. Những việc bạn làm trước đây thì hắn cho đệ hắn làm, giao cho bạn toàn những việc người khác đều không muốn làm, còn nói cái gì mà bạn có thai, sợ bức xạ, vì thế mới chuyển vị trí làm việc cho bạn… Theo tớ thì chẳng thà bạn xin nghỉ luôn đi, ở nhà…”.

“Đừng nói tới chuyện ở nhà. Ở nhà là tớ sẽ phát điên đấy… Cứ ở công ty chịu đấm ăn xôi thì đã sao, chỉ là có người giở chút thủ đoạn chứ gì, chị nào có sợ ai…”.

“Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nếu chỉ là ý của một mình hắn thì còn đỡ, chỉ sợ…”.

“Bạn đừng dọa tớ. Ông sếp Tây của chúng ta được đấy, không hèn hạ như vậy đâu”.

“Bạn phải thông qua hiện tượng nhìn rõ bản chất. Hôm nay sếp xuống kiểm tra, thấy chỗ ngồi của bạn lệch như vậy mà có nói gì đâu? Người nước ngoài cũng không phải toàn là quý ông, một khi đã xấu thì còn xấu hơn người Trung Quốc nhiều”.

Dương Luy còn muốn nói tiếp nhưng đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, sau đó là tiếng mẹ chồng gọi to: “Luy Luy! Có người tìm!”.

“Mẹ chồng tớ gọi tớ, nói chuyện sau nhé”.

Cô đóng QQ, ném điện thoại lên giường, xỏ dép lê xuống giường, đi ra thấy Lâm Gia Mộc từng nói chuyện với mình đang đứng ngoài cửa.

Lâm Gia Mộc hình như về nhà đã thay quần áo, chiếc quần bó trông chất liệu rất mềm mại và chiếc áo len dài làm cô có vẻ dễ gần hơn nhiều.

“Luy Luy, con có biết cô ta không?”. An Tố Trân lại có vẻ cảnh giác. “Con biết. Đây là hàng xóm của chúng ta”. Dương Luy cười nói: “Chị vào đi”.

“Thôi, không cần đâu. Chị còn đang kho nồi cá ở nhà. Đây là bánh Black Forest chị nướng hôm qua, hôm qua ăn một phần ba, hôm nay không ăn là sẽ mất ngon, cho nên cắt một phần mang sang cho em xem như quà gặp mặt”.

“Chị khách khí quá”. Dương Luy cười, nhận bánh ngọt: “Chị chờ một lát, em trả đĩa lại cho chị”.

“Không cần, lúc nào ăn xong bấm chuông cửa gọi chị là được. Chị là bà nội trợ ở nhà, trừ khi đến phòng tập hoặc đi dạo phố, còn lại lúc nào cũng ở nhà”.

“Vâng”. Dương Luy cười, đưa mắt nhìn Lâm Gia Mộc bước đi rồi đóng cửa lại.

“Người đó là ai?”.

“Người thuê nhà mới chuyển đến”.

“Mẹ thấy đồ cô ta mặc rất tốt, sao lại đi thuê nhà?”.

“Có lẽ người ta chỉ ở tạm một thời gian. Tiền thuê nhà ở đây rất đắt, căn hộ kép lại không muốn tách ra cho thuê, tiền thuê nhà một tháng hơn ba ngàn, chưa tính chi phí quản lý điện nước, nếu không có tiền thì thật sự thuê không nổi nhà ở đây”.

“A… đắt thế cơ à?”.

“Như thế cũng chưa tính là đắt. Đấy là căn hộ bảy mươi mét vuông, nếu diện tích rộng như nhà mình còn cao hơn”.

“Giá thuê nhà ở quê chúng ta đã cao lắm rồi, không ngờ bên này còn cao hơn. Chỉ thương anh trai con, lớn tuổi như vậy mà cũng không có nhà đàng hoàng mà ở, phải cùng vợ con ở siêu thị…”.

Dương Luy biết vì sao mẹ chồng nói như vậy, chẳng qua là vì lúc cưới, bố chồng cho mình một khoản tiền, còn lúc anh chồng cưới vợ thì bố chồng chỉ cho hai mươi ngàn. Đây là mẹ chồng đang bất bình thay cho con cả. Nhưng nói với cô ta những chuyện này thì có ích lợi gì? Điều kiện sống của Văn Anh cũng không kém, siêu thị mini thu nhập không tồi, đủ để hai vợ chồng họ chi tiêu. Chị dâu sử dụng mỹ phẩm hàng hiệu cũng không thấy xót. Thật không biết mẹ chồng nghĩ thế nào mà luôn cho rằng cuộc sống của cô ta và Văn Minh như ở thiên đường, còn Văn Anh sống ở dưới địa ngục.

Cô ta cầm túi hạt dẻ rang đường ở phòng khách mang vào phòng ngủ: “Mẹ, buổi tối con ăn cái này là được, mẹ và Đại Bảo cứ ăn cơm đi”.

An Tố Trân còn muốn nói tiếp nhưng Dương Luy đã đóng cửa lại.

Đến lúc Văn Minh về, Dương Luy nghe thấy anh ta mở cửa, vừa định mở cửa phòng nói với chồng mấy câu đã thấy anh ta bị mẹ kéo vào phòng ngủ. Dương Luy đóng cửa lại, ngồi trên giường vờ như không biết chồng về, dùng điện thoại di động lên mạng.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, cuối cùng Văn Minh cũng quay lại: “Luy Luy này, anh cần trao đổi với em một việc”.

“Việc gì?”.

“Sau này mua đồ em có thể đừng gióng trống khua chiêng được không? Em cứ cất trong túi, vào đến phòng ngủ mới lấy ra là được. Đừng để mẹ nhìn thấy, mẹ đã khổ cả đời…”.

“Vì sao? Dựa vào cái gì? Đây là nhà em! Em thích mang thứ gì vào thì mang. Em không trộm không cướp, tại sao lại phải giấu giếm?”, Dương Luy bắt đầu to tiếng.

“Ôi chao, bà cô của anh, em đừng lớn tiếng như vậy!”. Văn Minh hoảng sợ vội nhảy lên giường bịt miệng Dương Luy lại: “Được, nghe em hết. Sau này em cứ thoải mái cầm về”.

“Anh đừng lập lờ với em, anh đã nói với mẹ anh để bà ấy về nhà chưa?”.

“Mẹ cũng khó khăn mà. Em không biết chứ, chị dâu ép anh trai mua nhà, nhưng anh ấy không đủ tiền… Bố lại không thích chị dâu, không chịu cho tiền, mẹ về nhà lại bị nhiếc móc…”.

“Thì ra bà ấy đến đây để tránh nạn”.

“Ý mẹ là chúng ta còn có ít tiền tiết kiệm, cho anh trai vay trước để trả tiền lần đầu, sau này từ từ sẽ trả”.

“Em sinh con không cần nhà anh bỏ một xu nào bồi dưỡng, vất vả dành dụm chỉ để con được thoải mái một chút. Bây giờ anh còn đòi tiền em? Văn Minh, tại sao em lại không biết da mặt anh dày như vậy nhỉ?”.

“Chẳng phải anh đang thương lượng với em sao? Chúng ta có bao nhiêu tiền anh cũng không biết…”.

“Anh không biết? Tiền lương một tháng của anh là cố định, chỉ có thêm tháng lương thứ mười ba, còn lại phúc lợi toàn là gạo dầu trứng sữa, bây giờ còn hết luôn rồi. Tiền lương hằng tháng của em cũng là cố định, từ khi em có thai, mỗi tháng chi tiêu hết khoảng năm, sáu ngàn, chúng ta còn phải trả góp tiền mua xe mua nhà, gần như tháng nào nhẵn túi tháng đấy. Anh tự tính xem nhà chúng ta có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Có đủ sinh con hay không?”.

“Thì còn mẹ em nữa mà…”.

“Văn Minh, anh có biết xấu hổ là gì không? Bố mẹ tôi có bao nhiêu tiền cũng là tiền của họ!”.

“Sao anh lại không biết xấu hổ chứ? Chẳng phải anh đang bàn bạc với em sao?”.

“Bàn bạc cái gì? Bàn bạc móc túi bố mẹ tôi à? Có móc thì móc cả hai bên, đừng có chỉ móc một bên thế, móc một bên thì gọi là chui gầm chạn! Đứa bé này họ Văn, không phải họ Dương! Nếu nó họ Dương thì nhà tôi bao hết cũng được!”.

“Em vô lý vừa thôi!”.

“Tôi thấy anh mới là ngu ngốc!”. Dương Luy cầm gối ném thẳng tay: “Anh biến ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”.

“Biến thì biến!”. Văn Minh cũng đầy bụng tức giận, ôm gối mở cửa. Đột nhiên nhìn thấy mẹ mình đứng trong phòng khách không biết đã nghe từ bao giờ, anh ta thở hổn hển ôm gối nằm xuống sofa, không thèm nhìn mẹ lấy một cái.

An Tố Trân ngồi xuống bên cạnh anh ta, vuốt tóc anh ta: “Con à, đều là mẹ không tốt, mẹ không nên nhắc tới chuyện vay tiền… Mẹ cũng khổ..”.

“Mẹ đừng nói nữa, con biết hết mà”.

Người ngoài thấy nhà bọn họ cũng là gia đình khá giả, bố ít ra cũng là lãnh đạo tầm trung ở xí nghiệp, thu nhập không thấp, nhưng ai biết cuộc sống của họ lại rất khổ cực, nếu không phải mẹ vẫn chi tiêu dè sẻn thì anh ta làm sao có thể học đại học…

Vốn anh ta cũng nhìn chị dâu không vừa mắt, cho rằng vợ mình dù thế nào cũng tốt hơn chị dâu. Không ngờ mẹ từ quê nhà đến thành phố A không phải để hưởng phúc mà là đến để chịu hành hạ… Ôi… Suy cho cùng là do anh ta không có bản lãnh, không quản nổi nàng dâu nên mẹ mới bị liên lụy.

Mục lục
loading...