Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 11.Chương 1


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.11 – Chương 1: Xem Bói

Trích lời Gia Mộc: Thầy bói và thầy tướng số có lẽ là những “bác sĩ tâm lý” đầu tiên của Trung Quốc, cũng là đám người hiểu nhân tâm nhân tính nhất.

Hàn Dĩnh dụi đôi mắt hơi nhức nhối vì khói hương, ngáp một cái, buồn tẻ đánh giá gian phòng này. Đây là một gian phòng khách một nửa là hoa cỏ, một nửa là các loại rượu Tây thuốc lá ngoại lẫn lộn với củi gạo dầu muối. Bên cạnh cô ta còn có mấy người ngồi yên lặng, mấy phụ nữ trung niên nhỏ giọng nói chuyện. Cô ta cảm thấy có thứ gì cọ vào chân, cúi đầu xuống xem thì là một con mèo đen bốn chân trắng. Con mèo đen ngẩng đầu nhìn cô ta, kêu một tiếng, uốn éo đi qua rèm cửa kết bằng những chuỗi hạt ra ngoài.

Phía ngoài rèm là một khoảng sân ở nông thôn điển hình, được lát bằng gạch hình chữ nhật. Trong sân có giàn nho và vại nước, tường phù điêu hình tùng hạc ốp gạch men, người qua lại đều nói giọng địa phương khẩu âm rất nặng, Hàn Dĩnh đã cố hết sức nhưng vẫn nghe không hiểu.

“Dĩnh Dĩnh, vào đi”. Mẹ mở cửa gọi cô ta.

“Vâng”. Cô ta cất điện thoại di động, đi vào phòng trong. Trong phòng tràn ngập mùi khói hương, trên điện thờ rất dài bày mấy tượng đồng, có tượng Phật, cũng có tượng mặc đồ đạo sĩ, phía trước mỗi bức tượng đồng đều có lư hương. Mẹ kéo cô ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ với nệm ghế cũ rích. Một bà già mặc áo nhung đen thêu hoa mẫu đơn đỏ ngồi xếp bằng

trên giường. Bà già nhìn thấy cô ta liền cười: “Đây là con gái chị à? Quả nhiên là có phúc tướng”.

“Tôi thường nói nó không xinh, nhưng đi đến đâu người ta cũng nói nó có phúc tướng”.

“Chị nhìn nhầm thật rồi. Con gái chị da trắng muốt, thiên đình tròn trịa, địa các vuông vức, trời sinh có tướng vượng phu”.

“Ha ha”. Mẹ vuốt tóc Hàn Dĩnh, cười rất vui mừng: “Thầy xem bát tự cho cháu nó xem rốt cuộc lần này thi đại học thế nào”.

Hàn Dĩnh cảm thấy hơi ức chế trong lòng, không ngừng an ủi mình cứ coi như đi cùng mẹ đến gặp bác sĩ tâm lý để xoa dịu tâm tình căng thẳng của mẹ. Từ một khía cạnh nào đó, hoạt động mê tín này cũng có thể xem như là một giải pháp tâm lý. Cô ta không phải người đầu tiên trong lớp bị bố mẹ bắt đi xem tướng, cũng không phải là người cuối cùng.

“Được. Vừa rồi tôi nói không nhìn thấy người không dám nói lung tung, bây giờ…”. Thầy tướng nhắm hờ mắt bấm đốt ngón tay một lượt: “Bát tự của con gái chị rất tốt, có điều…”.

“Thầy nói bao nhiêu việc nhà tôi đều chuẩn, tôi tin hết. Chuyện của con gái tôi thầy cũng đừng giấu tôi”.

“Có điều duyên phụ mẫu hơi mỏng. Khi còn bé cháu nhà chị có một thời gian không sống cùng bố mẹ”. Bà thầy tướng số vừa nói xong, ngay cả Hàn Dĩnh cũng giật nảy mình. Bởi vì cô ta là con thứ hai, trước khi được năm tuổi vẫn sống cùng ông bà nội ở nông thôn.

“Đúng, đúng”. Mẹ cầm tay Hàn Dĩnh: “Khi đó để tránh bị phạt tiền, sợ mất việc, sau khi sinh nó chúng tôi vẫn gửi nó ở nhà ông bà nội. Sau đó bố nó thôi việc ở nhà máy ra ngoài làm ăn, gia đình dần dần có chút tài sản, tôi cũng nghỉ việc ở nhà máy nên mới đón nó về, có điều vẫn phải nộp hơn ba ngàn tiền phạt”.

loading...

“Ờ”. Thầy tướng số lại tiếp tục tính: “Con gái chị lần này thi đại học kết quả không tồi”.

“Thưa thầy, nó thi đại học gần nhà hay đại học xa nhà thì tốt hơn?”.

Thầy tướng số vạch vài nét bút trên cuốn vở rách nát: “Con gái chị lúc nhỏ duyên phụ mẫu mỏng, mệnh nó là cách bố mẹ càng xa càng tốt. Có

điều chị yên tâm, chắc chắn con gái chị sẽ chăm sóc chị lúc về già, nó còn giỏi hơn cả con trai”.

“Ha ha…”. Mẹ cười: “Tôi biết… Từ nhỏ nó đã ngoan ngoãn…”. Nói xong sắc mặt bà lại thay đổi: “Anh trai nó…”.

“Chị cũng không cần phải đau lòng, anh trai nó là tiên đồng trên trời hạ phàm, không thể ở lâu dưới nhân gian. Dù nó đã về trời nhưng vẫn ở trên trời phù hộ cho chị”.

“Nếu thế thì tốt”. Mẹ nói, nắm tay con gái chặt hơn: “Không giấu thầy, cả đời này… tôi chỉ trông chờ vào hai anh em nó”.

“Chị cũng không cần lo nghĩ vì chuyện gia đình. Tôi đã nói rồi mà, chồng chị thiên mệnh có hoa đào, anh ta không quyến rũ phụ nữ thì phụ nữ cũng quyến rũ anh ta. Nhưng thiên mệnh của anh ta lại không rời được chị. Chị là số vượng phu trời sinh, anh ta kiếm một trăm triệu thì chín mươi triệu trong đó là công lao của chị, chỉ có mười triệu là công lao của anh ta. Chính anh ta cũng biết điều này nên sẽ không rời bỏ chị. Những chuyện phong lưu bên ngoài, chị cứ coi như anh ta đi du lịch là được…”.

“Nhưng bao giờ ông ấy mới có thể đỡ hơn?”.

“Sau năm năm mươi lăm tuổi. Số mệnh của hai anh chị là lúc trẻ hay cãi vã, nhưng đến già lại đầu bạc răng long”.

Mẹ gật đầu, gương mặt giãn ra một chút vì những lời của thầy tướng số. Hàn Dĩnh lại thở dài trong lòng. Không biết từ bao giờ, mẹ cô ta bắt đầu mê xem bói xem tướng. Lời những thầy tướng số nói đều giống nhau, đơn giản là khuyên mẹ cô ta nhẫn nhịn, chờ lúc bố già rồi, không chơi được nữa sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc răng long. Mẹ cũng hết lần này tới lần khác an ủi chính mình, dối lừa chính mình như vậy, tiếp tục duy trì thân phận bà Hàn trước mặt người ngoài, về đến nhà lại nằm khóc một mình trong căn phòng lạnh lẽo, nếu không thì đi làm đẹp, mua quần áo, giảm béo, tập tành giữ dáng, đã bốn mươi lăm tuổi nhưng đi trên đường vẫn có rất nhiều người quay lại nhìn. Nhưng như thế vẫn không đổi lại được sự quan tâm của bố. Những người bố cô ta cặp bên ngoài, có người quả thật có thể nói là hồ ly tinh, nhưng nhiều người thua kém mẹ xa lắc

xa lơ, vậy mà bố vẫn lưu luyến quên cả đường về. Việc duy nhất ông ta giữ lại cho cái nhà này chính là ngày lễ ngày tết, ngày chúc thọ người già, lúc mẹ bị ốm, chắc chắn ông ta sẽ về nhà, cũng không bao giờ tiếc tiền cho con gái…

Hàn Dĩnh nhìn mẹ vui như mở cờ trong bụng sau khi nghe thầy tướng số nói, trong lòng hiểu rõ mình sẽ thật sự đi xa, cô ta cũng không thể ở lại nhìn mẹ tự hạ thấp mình như thế nữa.

Mục lục
loading...