Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 10.Chương 6


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.10 – Chương 6: Cái Gọi Là Chính Nghĩa

Trích lời Gia Mộc: Rất dễ định nghĩa pháp luật là gì, nhưng để trả lời chính nghĩa thực sự là gì thì lại rất khó.

Lúc cô phát hiện Trịnh Đạc, Trịnh Đạc cũng phát hiện cô. Anh ta thoáng nhìn Gia Mộc, Gia Mộc thấy toàn thân mình chợt cứng đờ. Từ nhỏ cô đã không sống cùng bố mẹ, mặc dù có ông bà ngoại nuông chiều, Gia Mộc vẫn già dặn hơn đám trẻ cùng tuổi, cũng cam đảm hơn nhiều. Nhưng buổi tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời Gia Mộc cảm thấy sợ hãi thật sự. Một luồng ớn lạnh từ cột sống lan xuống tận ngón chân, lan lên tận da đầu. Cô cắn chặt răng, lòng bàn tay vẫn thấy lạnh buốt, đến tận lúc một cơn gió lạnh thổi qua mới có thể cử động được. Cô nhìn về phía Trịnh Đạc, anh ta đã biến mất.

Trong văn phòng có một luật sư già đã từng ra chiến trường, sau khi xuất ngũ được điều động đến phòng tư pháp, tự học luật, lúc rảnh rỗi thường hay kể chuyện cũ của mình. Ông ta nói cùng là lính, nhưng lính chưa qua chiến trường giống như thanh kiếm chưa được mài, nhìn thì đẹp nhưng kỳ thực không có sát khí. Ngược lại, lính đã qua chiến trường, đã thấy máu thì sát khí trên người có thể làm trẻ con nín khóc, có thể làm chó dại lui bước. Gia Mộc vốn cho rằng ông ta cường điệu, nhưng bây giờ cô tin, người đàn ông tên là Trịnh Đạc này đã từng thấy máu.

Liên tưởng đến đơn vị chỉ có phiên hiệu và lý lịch bị bôi đen của anh ta, Gia Mộc đột nhiên cảm thấy mình như bị cuốn vào một vũng nước đục vì sự tò mò nhất thời của mình.

Cô ngồi vào xe, khởi động xe, lại như bị ma xui quỷ khiến lái đến quán bar ven biển. Thượng Vân Long co đầu rụt cổ lâu như vậy, nửa đêm mò ra ngoài chắc không phải chỉ để đi dạo giải sầu. Tư liệu cô nắm được cho thấy dân đua xe thành phố A thường xuyên tụ tập tại một quán bar tên là Fast & Furious, Thượng Vân Long gần như chắc chắn sẽ đến đó.

Rất khó tìm chỗ đậu xe trên con phố toàn là quán bar này. Cô gửi xe vào bãi đỗ xe có thu phí cách đó một đoạn, đi vào quán bar nhộn nhịp đông đúc, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Thượng Vân Long thấp thoáng trong phòng riêng buông rèm pha lê. Hắn ngồi trên ghế, ôm một cô gái hơi quen mặt, nói chuyện với mấy tên bạn cùng tuổi cũng ôm gái đẹp, thỉnh thoảng còn bật cười vui vẻ.

Cô gọi một chai bia, tìm Trịnh Đạc trong đám đông, cuối cùng phát hiện anh ta ngồi trong góc.

“Này!”.

Trịnh Đạc nhìn cô một cái: “Là cô à?”.

Lâm Gia Mộc cũng là một cô gái cao ráo, đứng trước mặt anh ta lại có vẻ hơi thấp, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, cánh tay gầy như que củi, dường như chỉ bẻ nhẹ là gãy, nhưng mắt lại cực kỳ sáng như chứa một ngọn lửa trong đó.

“Ờ… anh họ Trịnh đúng không?”. “Đúng”.

“Có thể nói chuyện không?”. “Không”.

“Vậy tôi có thể mời anh một chai bia không?”. Trịnh Đạc dứt khoát ngậm miệng phớt lờ cô.

“Tôi biết anh muốn làm gì!”. Lâm Gia Mộc kiễng chân, lớn tiếng nói bên tai anh ta: “Tôi hiểu cảm nhận của anh, nhưng anh cũng phải suy nghĩ đến mẹ và em gái anh, họ…”.

Trịnh Đạc đưa tay đẩy cô vào tường, chống hai tay vào tường khóa cô lại: “Cô hiểu cái gì? Đừng tưởng đọc mấy quyển sách đã cho rằng cô có thể hiểu được tình cảm của toàn nhân loại!”.

Lâm Gia Mộc sững sờ, ngẩng đầu lên, lại chỉ có thể nhìn thấy cằm và cổ họng người đàn ông này: “Xin lỗi… Tôi… không biết tâm tình của anh hiện giờ là gì, tôi cũng biết có lúc luật pháp chưa chắc đã có chính nghĩa, nhưng…”.

“Nếu chính cô cũng không biết đáp án thì tốt nhất đừng nói”. Trịnh Đạc lùi lại một bước: “Cô đi đi!”.

“Anh không thoát được đâu”.

Trịnh Đạc nhíu mày. Mặc dù Lâm Gia Mộc không thấy rõ vẻ mặt anh ta nhưng lại cảm nhận được sự coi thường của anh ta.

“Hắn không đáng, hắn không đáng để anh lấy mạng đổi mạng”. “Sao?”, Trịnh Đạc cười lạnh một tiếng.

“Chẳng lẽ anh muốn người ta nhớ đến anh như một kẻ giết người rồi bỏ trốn, sau đó chết dưới họng súng của người khác, để mẹ và em gái anh không có người cúng bái?”.

“Tôi không tin quỷ thần, tôi cũng không tin báo ứng dưới âm ti. Tôi tin có oán báo oán, có thù báo thù, lấy mạng đền mạng”.

“Nếu tôi có thể làm cho hắn nhận được sự trừng phạt đích đáng?”. “Đích đáng?”. Trịnh Đạc lại cười: “Đại luật sư, tôi hỏi cô tội gây tai nạn giao thông nặng nhất là bao nhiêu năm?”.

Lâm Gia Mộc cắn môi. Với tội gây tai nạn giao thông, làm một người chết một người bị thương như Tăng Hào đã là nghiêm trọng nhưng cũng chỉ bị năm năm tù, nếu vào tù cải tạo tốt thì hơn ba năm đã có thể ra tù. Cũng có nghĩa là cho dù không có người gánh tội thay, Thượng Vân Long cùng lắm cũng chỉ ngồi tù hơn ba năm. Hơn nữa nhà hắn có tiền, cuộc sống hơn ba năm trong tù cũng sẽ rất thoải mái.

“Hắn…”. Pháp luật và trật tự… đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt. Lâm Gia Mộc hít sâu một hơi: “Tội của hắn vốn không đáng chết!”.

“Cô nói cái gì?”.

“Hắn không cố ý giết người, mặc dù hắn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì gây tai nạn giao thông, nhưng…”.

“Trong phiên tòa của tôi, hắn phải bị tử hình”. “Trịnh Đạc!”.

“Chờ tôi làm xong việc cần làm, cô bào chữa cho tôi là được”. Trịnh Đạc cười lạnh lùng, xoay người đi vào đám người đông vui tấp nập.

“Trịnh Đạc!”. Lâm Gia Mộc đuổi theo nhưng không thể nào tìm được anh ta. Cô cắn răng đi về phía phòng VIP, nhân viên bảo vệ đứng ngoài cửa giơ tay chặn cô lại.

“Xin lỗi, không được mời thì không được vào nơi này”.

loading...

“Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh Thượng, làm ơn thông báo một tiếng”.

Bảo vệ quan sát cô. Lâm Gia Mộc vốn không có ý định đến quán bar, cô mặc một chiếc váy đầm và một chiếc áo khoác thông thường, tóc dài ngang vai, mặt mũi xinh xắn. Bảo vệ cho rằng cô là một trong số những bạn gái của Thượng đại thiếu gia nên gật đầu đi vào phòng, nói gì đó bên tai Thượng đại thiếu gia, lại chỉ chỉ Lâm Gia Mộc đứng ngoài cửa.

Thượng đại thiếu gia nhìn thấy cô, gật đầu. “Anh Thượng mời cô vào”.

Lâm Gia Mộc vén rèm đi vào phòng. Toàn bộ quán bar đều trang trí theo chủ đề đua xe, giấy dán tường trong phòng là hình ô vuông đen trắng, ghế ngồi hình xe đua, trên tường treo ảnh của các tay đua nổi tiếng người nước ngoài. Lâm Gia Mộc không phải người mê đua xe nên không biết và cũng không thấy hứng thú với bất cứ người nào trong số này.

“Em là…”, Thượng Vân Long cười tít mắt hỏi cô.

Lâm Gia Mộc chỉ chỗ trống bên cạnh hắn: “Tôi có thể ngồi được không?”.

“Tinh Tinh, ngoan, đi chơi với các chị em một lát đi”. Thượng đại thiếu gia vỗ mông cô gái bên cạnh. Cô bé bĩu môi, lúc này Lâm Gia Mộc mới nhận ra cô gái này là biên tập viên chương trình dự báo thời tiết trên truyền hình.

Cô ngồi xuống vị trí Tinh Tinh nhường cho, vô thức vuốt mũi. Mùi nước hoa quả thật quá nồng: “Tôi là…”.

“Em đừng nói vội, để anh đoán. Chúng ta đã gặp nhau ở hội sở của lão Ngô!”.

“Không”, Lâm Gia Mộc lắc đầu: “Tôi là luật sư của Tăng Hào”. Mặt Thượng Vân Long biến sắc: “Ra ngoài! Tất cả ra ngoài hết đi!”.

Hắn phất tay đuổi tất cả mọi người trong phòng ra ngoài. Cô gái tên là Tinh Tinh đó còn muốn làm nũng, hắn cau mày quát: “Biến! Không hiểu tiếng người à?”.

Tinh Tinh hừ một tiếng, xoay người theo bạn đi ra.

Sau khi mọi người đã đi ra hết, Thượng Vân Long cầm lấy bao thuốc trên bàn, châm một điếu: “Vụ án chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Cô tìm tôi làm gì?”.

“Anh cho rằng vụ án đã kết thúc thật sao?”.

“Sao? Cô còn muốn… Những gì cần trả cho văn phòng của cô, tôi đã trả rồi. Cần bồi thường người nhà, tôi cũng bồi thường rồi”.

“Cô gái bị hại tên là Trịnh Lâm, là sinh viên vừa thi vào đại học.

Người phụ nữ trung niên bị hại tên là…”.

“Cô đừng nói những chuyện này với tôi”, Thượng Vân Long cau mày. “Tốt, tôi nói vào trọng điểm. Anh có biết anh trai của Trịnh Lâm làm

gì không?”.

“Làm lính, hình như là học trường quân sự. Ông già tôi nói cũng có chút thế lực. Nhưng núi cao hoàng đế xa…”.

“Anh ta là bộ đội đặc chủng”. “Vậy thì sao?”.

“Anh ta đã từng giết người”.

Sắc mặt Thượng Vân Long lập tức thay đổi: “Người lái xe là Tăng Hào, hắn đã giết người hay chưa thì có quan hệ gì với tôi?”.

“Nếu anh vẫn nhất quyết cho là như vậy…”. Lâm Gia Mộc đứng lên: “Những chuyện nên làm tôi đã làm rồi, tạm biệt”.

“Chờ đã!”. Thượng Vân Long gọi cô lại: “Hắn đúng là…”. “Đúng!”.

Thượng Vân Long từ nhỏ đã thích những thứ kích thích, cũng rất sùng bái bộ đội đặc chủng. Tạp chí quân sự nói bộ đội đặc chủng có thể chiến đấu với gấu chỉ bằng một con dao, có thể tay không giết người, có thể tập kích đường dài, có thể… Những chuyện làm mọi người sôi sục khí huyết đó khi gắn liền với cuộc sống hiện thực lại không còn gì thú vị nữa: “Cô… vì sao phải đến báo cho tôi biết?”.

“Tôi tới khuyên anh tự thú. Ở trong tù hơn ba năm dù sao cũng tốt hơn tính mạng bị đe dọa”.

“Xì! Chỉ vì hai kẻ nghèo hèn?”. Thượng Vân Long lạnh lùng hừ một tiếng: “Khi đó nếu không phải mẹ con bà ta không đi trên đường dành cho người đi bộ mà đi dưới lòng đường dành cho xe thô sơ thì tôi đã không…”.

“Tôi chỉ nói thế thôi, anh tự thu xếp”. Lâm Gia Mộc đứng lên. Có một số người từ khi sinh ra đã cho rằng tính mạng mình cao quý hơn người khác, lại không biết trong lúc nghĩ như vậy, mạng hắn đã trở nên rẻ như bèo.

Thượng Vân Long nhìn cô xoay người bỏ đi, gãi cái cằm có mấy mụn trứng cá. Đâm chết người đã đủ xui xẻo rồi, bỏ tiền ra mãi mới giải quyết được, không ngờ tự dưng lại mọc ra chuyện này. Tại sao bà ta lại có một thằng con trai là bộ đội đặc chủng? Hắn cao giọng gọi bảo vệ quán bar vào phòng. Hai người bàn bạc gì đó, bảo vệ đi ra, sắc mặt hơi nghiêm trọng.

Mục lục
loading...