Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 1.Chương 5


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.1 – Chương 5

Trích lời Gia Mộc: Muốn chặt được gỗ thì phải có dao sắc. Trong thời đại Internet, nắm giữ công nghệ tiên tiến sẽ chiếm được tiên cơ.

Thành phố A rất lớn, nhưng phạm vi mỗi người thường xuyên giao tiếp lại không lớn. Nhà hàng nơi Tần Du và Điền Kiều Kiều cãi nhau đó cách công ty cả hai người đều không xa, chuyện vợ tranh chồng với bồ, giữa đường lại có một phụ nữ ra tay đánh bồ nhí, bóc trần bộ mặt lẳng lơ của ả như thế này càng được mọi người chú ý. Chưa được một buổi tối, những người nên biết đều đã biết, đến sáng hôm sau, ngay cả nhân viên vệ sinh trong công ty cũng đã bàn tán say sưa.

Chuyện Trương Gia Kiệt cặp với Điền Kiều Kiều vốn chính là một bí mật công khai trong công ty, không ít người thầm cười hắn là kẻ đổ vỏ, cũng có người khen Điền Kiều Kiều cao tay, cuối cùng cũng xích được một thằng. Lãnh đạo công ty cũng rất vui vẻ, cô ả Điền Kiều Kiều lúc nào cũng nhăm nhăm muốn phá hoại gia đình họ cuối cùng cũng có người thu nạp. Vì vậy tuy trong công ty vẫn có lời ra tiếng vào nhưng vẫn không có ai động đến hai người này, cũng như không ai nói những gì mình nghĩ với đôi gian phu dâm phụ.

Rất nhiều người trong công ty biết Tần Du, thầm so sánh Tần Du với Điền Kiều Kiều. Người nào cũng nói Tần Du hơn đứt Điền Kiều Kiều một trăm lần. Về dung mạo, Tần Du là người đẹp đằm thắm, hơn ba mươi mà nhìn không hề già, cũng rất biết cách ăn mặc, càng không cần phải nói đến chuyện thành đạt trong sự nghiệp. Nghe nói Trương Gia Kiệt từng trách Tần Du ép hắn phải vương lên, nhưng chẳng lẽ điều đó lại là chuyện xấu?

Có lẽ sống với Tần Du sẽ cảm thấy ngạt thở, nhưng hắn cũng không nên chọn Điền Kiều Kiều. Cô nàng đó là người kiểu gì, người ngoài không biết, không lẽ người trong công ty cũng không biết nốt?

Để tránh quá lộ liễu, giờ nghỉ trưa Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều cố ý một trước một sau đi ra ngoài. Trong mắt mọi người xung quanh, hành động không khác gì bịt tai trộm chuông này cũng là một chuyện cười thú vị.

“Cả hai ngày cuối tuần Tần Du đều đi ra ngoài, chưa đến tối không về nhà, không biết đang bận làm gì. Anh đã tìm khắp phòng ngủ, không biết cô ta cất thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm và sổ đỏ ở đâu nữa”.

“Đều vì em không tốt nên đã làm cho cô ta cảnh giác với anh…” Điền Kiều Kiều nắm tay Trương Gia Kiệt: “Em thật sự không quan tâm những thứ này, được sống với anh thì dù phải thuê nhà em cũng rất vui. Nhưng bố mẹ em… nói anh đã hơn ba mươi, chúng ta cưới nhau sẽ phải sớm có con. Không thể để con mình suốt ngày lếch thếch chuyển nhà theo mình được… Mấy năm nay em cũng bị chủ nhà đuổi đến phát sợ rồi…”

“Kiều Kiều…” Trương Gia Kiệt rất áy náy khi thấy Điền Kiều Kiều biết lo xa như vậy: “Đều tại anh mấy năm nay không hề để ý đến việc nhà, ngay cả trong nhà có bao nhiêu tiền cũng không biết. Anh sẽ không để em phải chịu khổ cùng anh đâu…”

“Em không phải loại người thực dụng đó, có những người đàn ông từng theo đuổi em đã giao cả sổ đỏ cho em mà em không nhận. Em chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn bên người mình yêu thôi”, nói đến đây, Điền Kiều Kiều bật khóc: “Rõ ràng một nửa căn hộ là của anh, tiền gửi tiết kiệm cũng có một nửa là của anh… Anh cũng thương anh, cô ta thấy anh hiền nên bắt nạt, nếu anh thật sự ra đi tay trắng thì công sức phấn đấu bao nhiêu năm của anh thành ra đổ sông đổ biển hết à?”

Trương Gia Kiệt ôm Điền Kiều Kiều, nhẹ nhàng dỗ dành, cảm thấy có được tình yêu của một cô gái như vậy cũng như có cả thế giới trong tay.

Tần Du đặt hợp đồng mua nhà lên bàn, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán: “Xong rồi, tất cả tiền tiết kiệm đều đã tiêu hết, còn vay nợ bốn trăm ngàn nữa”.

Lâm Gia Mộc lật xem hợp đồng mua nhà: “Khu này rất tốt, còn là khu nhà của trường học nữa”.

“Ờ, nhà ở tầng hai, không phải ở cao. Vườn hoa ở đây cũng đẹp, rất hợp với bố mẹ tôi. Khu họ ở bây giờ mặc dù có vị trí đẹp nhưng ồn ào quá, hàng xóm xung quanh cũng phức tạp, căn nhà đó để cho thuê thì tốt hơn”.

“Đúng vậy, như thế hợp lí hơn”.

Tần Du gọi một cốc trà xanh: “Bây giờ tôi đã hiểu ra rồi. Cả thế giới này không có ai quan trọng hơn bố mẹ tôi. Vì một kẻ rác rưởi mà làm cho bố mẹ đau lòng thì đúng là không đáng”.

Thấy cô đã thật sự tỉnh ngộ, Lâm Gia Mộc cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng: “Nghe lời tôi, lúc nào rảnh rỗi thì đi làm tóc, mua mấy món quần áo mới, làm cho mình thật xinh đẹp, tâm tình cũng sẽ tốt hơn nhiều”.

“Ờ”. Tần Du gật đầu. Mặc dù lúc ngồi một mình nhớ tới chuyện này, cô vẫn đau lòng như cắt, có bao nhiêu lời trong bụng mà không biết tâm sự cùng ai. Nhưng bây giờ đã chuẩn bị rất nhiều việc để li hôn, cô cũng thấy lòng mình vợi đi nhiều.

“Đi nào, văn phòng của tôi ở trên lầu, chúng ta lên đó ngồi”. Lúc này Lâm Gia Mộc mới mời Tần Du lên văn phòng mình. Cũng khó trách cô, trong số những người tìm bằng chứng chồng ngoại tình, có rất nhiều người không hề biết ơn người tìm được chứng cớ để họ có thể li hôn thuận lợi. Lâm Gia Mộc từng gặp những trường hợp này, vì vậy khi gặp khách hàng mới, cho dù có người giới thiệu, cô vẫn hẹn gặp người ta ở quán trà Phượng Hoàng.

Tần Du vốn cho rằng Lâm Gia Mộc không có văn phòng, thì ra không những có mà còn ở ngay trên đầu quán trà Phượng Hoàng. Giá nhà ở đây không thấp, không biết cô thuê hay là mua. Nghĩ đến đây, Tần Du lại thầm giễu mình lắm chuyện.

Thang máy dừng lại ở tầng 16, Lâm Gia Mộc đi trước, qua một chỗ rẽ, cô dừng lại trước một cánh cửa không có biển bảng gì. Vừa mở cửa, hai người đã nghe thấy tiếng súng vang lên trong nhà.

“Trịnh Đạc!” Lâm Gia Mộc kêu một tiếng.

Trịnh Đạc đang bắn CS kêu “Bà chủ về rồi à?” rồi bỏ tai nghe, thoát khỏi trò chơi, để mặc đám người chơi cùng đội chửi bới ầm ĩ.

Tần Du cười cười nhìn Trịnh Đạc: “Chúng ta đã gặp nhau rồi”.

“Ờ”, Trịnh Đạc luôn luôn kiệm lời trước mặt phụ nữ xa lạ: “Cô Tần đúng không?”

“Đúng”.

Thấy bọn họ đã chào hỏi xong, Lâm Gia Mộc nói: “Trịnh Đạc, thiết bị em dặn anh chuẩn bị thế nào rồi?”

Trịnh Đạc đã đi đến tủ thiết bị: “Đã chuẩn bị xong, camera HD hồng ngoại không dây”. Anh ta mở tủ, mở bốn chiếc hộp khá nhỏ ra, bên trong là bốn chiếc camera.

Tần Du thắc mắc nhìn Lâm Gia Mộc: “Camera này dùng để làm gì?”

“Bắt quả tang”, Lâm Gia Mộc cười nói: “Cô yên tâm, chúng tôi lắp đặt, điều chỉnh thiết bị miễn phí, kết nối thẳng đến laptop của cô”.

“Việc này là phạm pháp”.

“Đúng vậy, nếu không lắp đặt trong nhà của chính cô”. Lâm Gia Mộc cười nói.

“Hả?”

“Phàm là đàn ông đã đi đến bước thề non hẹn biển với người tình, cuối cùng tất cả đều sẽ không nhịn được…” Lâm Gia Mộc nhìn Tần Du hơi áy náy, với bộ thiết bị này, tỉ lệ thành công của họ có thể lên tới 80%.

loading...

“Có nghĩa là phải… lắp trong nhà tôi?”

“Buổi chiều hôm nay cô có xin nghỉ được không?”

“Tôi nói ra ngoài gặp khách hàng, dặn thư kí một tiếng là được”. Thực ra người trong công ty cũng đã biết chuyện chồng cô ngoại tình. Cả những nhân viên nam bị cô áp chế lẫn những đồng nghiệp nữ ghen tị với cô đều thường xuyên nói xấu sau lưng cô. Thư kí của cô còn mấy lần cãi nhau với những người này, kể cả ông chủ cũng đã nghe thấy phong thanh. Không phải Tần Du không thể xin nghỉ, nhưng cô mà xin nghỉ thì lại có rất nhiều người bàn ra tán vào.

“Vậy lát nữa chúng ta ăn trưa xong sẽ đi luôn”.

Trịnh Đạc cất camera vào trong hộp, cho vào trong chiếc túi luôn mang theo người: “Đi thôi, tôi lái xe, mời hai quý cô đi ăn trưa”.

“Tần Du, cô muốn ăn gì?”

“Không, tôi phải mời anh chị mới đúng. Tôi biết một nhà hàng ngon lắm, tôi mời anh chị ăn cơm”.

Nhà Tần Du bố trí rất tốt, nam bắc thông thoáng, trang trí rất đơn giản nhưng cũng rất dễ chịu và thực dụng, mang đậm phong cách dứt khoát gọn gàng của bản thân Tần Du.

Trịnh Đạc trước hết lựa chọn bốn vị trí trong phòng khách, phòng ngủ và phòng sách, sau đó lắp đặt camera, lại lợi dụng những vật trang trí hiện có để che giấu ống kính. Khi Trịnh Đạc nhìn đến khung ảnh cưới của Tần Du, Tần Du ngẩn ngơ nhìn một lát rồi gật đầu: “Anh cứ dùng đi”. Hôn nhân đã chỉ còn danh nghĩa, ảnh cưới còn có giá trị gì?

Tần Du nhìn bức ảnh cưới, nhớ lại hôm hai người chụp ảnh là một ngày mưa, cô khó khăn lắm mới xin nghỉ việc cả ngày, hai người hẹn nhau bắt taxi đi chụp ảnh. Nhưng chờ mãi mà không làm sao bắt được xe, hai người đã chạy rất lâu dưới mưa…

Khi đến nơi, tóc Tần Du đã ướt sũng, riêng việc sấy khô tóc đã khiến thợ trang điểm mất một thời gian dài…

Trịnh Đạc mở ốp sau khung ảnh, đặt camera vào rồi đậy lại, sau đó đặt khung ảnh vào vị trí cũ rồi quan sát: “Không được, dễ bị phát hiện quá”. Anh ta ngẩng đầu cười áy náy: “Xin lỗi…”

“Không sao”. Cô chỉ đồng hồ: “Dùng cái kia được không?”

“Nhưng sẽ phải di chuyển vị trí…”

“Không vấn đề gì, anh ta anh bao giờ để ý những chuyện này, chỉ có tôi mới thích di chuyển vị trí các đồ đạc trong nhà”.

Trịnh Đạc lắp camera trong phòng khách và phòng sách xong, còn lại hai chiếc quan trọng nhất trong phòng ngủ. Cuối cùng anh ta chọn một con gấu bông và một bức tranh. Sau khi lắp đặt xong, Trịnh Đạc bắt đầu cài đặt phần mềm kèm theo lên máy tính của Tần Du, kết nối bốn camera với máy tính, gọi Tần Du đến hướng dẫn cô cách sử dụng. Cách sử dụng phần mèm này không hề khó, cái khó là cô phải qua được cửa ải tâm lí của mình.

Tần Du nhìn hai chiếc camera quay lại toàn bộ các góc trên giường, không biết cảm giác trong lòng là gì. Cô không rõ mình hi vọng Trương Gia Kiệt thật sự vô sỉ đến mức dẫn Điền Kiều Kiều về nhà rồi ăn nằm với nhau ngay trên chiếc giường họ đã chung chăn chung gối nhiều năm, hay là hi vọng Trương Gia Kiệt còn vớt vát được chút liêm sỉ để cô không cảm thấy những gì mình chịu đựng mấy năm nay là uổng phí.

Trịnh Đạc thật sự là đã quá quen thuộc với vẻ mặt này của Tần Du, anh ta thở dài một tiếng, đi tới bên cạnh Lâm Gia Mộc: “Cô ấy có…”

“Cô ấy sẽ không lùi bước đâu”. Tần Du rất kiên cường, mặc dù cô sẽ do dự, sẽ đau lòng, nhưng cô đã thật sự thất vọng với người đàn ông này, cô sẽ không lùi bước. Một phụ nữ như cô khi yêu một người sẽ yêu hết mình, nhưng khi thật sự hận một người, khát vọng báo thù của cô cũng rất đáng sợ. Cô tin rằng cho dù Tần Du không đến gặp mình thì cũng sẽ làm cho Trương Gia Kiệt cực kì thê thảm, cùng lắm là quá trình sẽ không quá thuận lợi mà thôi. Nhưng bản thân việc tìm gặp và tin tưởng mình cũng là một năng lực của Tần Du cơ mà.

Quả nhiên Tần Du đã điều chỉnh được tâm tình, hiểu rõ cách thức sử dụng cả hệ thống: “Bán kính phát sóng của camera là bao nhiêu?”

“Năm trăm mét”.

Năm trăm mét cũng không phải quá ngắn đối với một thành phố như thế này, bây giờ Tần Du đã nghĩ ra được mấy cách để giám thị nhà mình 24/7 mà không làm cho người khác nghi ngờ.

“Nhưng chúng ta có thể theo dõi biết được thời điểm bọn họ về, lúc đó chúng ta ngồi trên xe là được”.

“Ờ”, Tần Du gật đầu: “Đúng rồi, làm sao chị đọc được nội dung tin nhắn điện thoại và tin nhắn riêng tư trên weibo của bọn họ?”

“Phần mềm trojan”. Lâm Gia Mộc không hề có ý định che giấu Tần Du.

“Thảo nào chị chỉ gọi điện liên lạc với tôi”.

“Thực ra cũng không thể nói là gọi điện sẽ thật sự an toàn, nhưng dù sao cũng an toàn hơn nhắn tin hay tán gẫu trên mạng”. Lâm Gia Mộc cười nói, cô không nói số điện thoại di động của cô không đăng kí tên cô, bình thường cô liên lạc với khách hàng cũng dùng điện thoại Nokia 3110, chất lượng cuộc gọi tốt, thời gian chờ siêu dài, lại không phải điện thoại thông mình, có muốn cũng không cài đặt trojan được: “Điện thoại của cô đâu?”

“Sao?”

“Tôi kiểm tra giúp cô xem sao”. Cẩn thận vẫn hơn, nhỡ đâu điện thoại của Tần Du cũng bị nghe lén thì sao? Điền Kiều Kiều cũng không phải dạng vừa. Lâm Gia Mộc cầm chiếc iPhone 5 của Tần Du, loay hoay một hồi rồi trả lại cho cô: “Bây giờ ít nhất cô cũng không cần sợ các loại trojan thông thường nữa”.

“Vậy à?”

“Cô định dụ bọn họ cắn câu thế nào?”

Tần Du suy nghĩ một chút: “Tôi nói tôi phải đi công tác là được”. Với công việc của cô, đi công tác là chuyện bình thường, một năm ít nhất cô cũng phải đi công tác mấy lần. Đột nhiên cô nhớ ra năm nay mình đã đi công tác hai lần, chẳng lẽ… Trương Gia Kiệt đã dẫn Điền Kiều Kiều về nhà rồi? Nghĩ tới đây, Tần Du chợt rùng mình nổi da gà.

Mục lục
loading...