Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 1.Chương 4


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.1 – Chương 4

Trích lời Gia Mộc: Hoa sen trắng thì phải bôi đen. Mình cực thích nhìn vẻ mặt ướt đẫm nước mắt của bọn chúng khi lớp áo khoác ngây thơ trong trắng bị xé rách. Khi lật tẩy hoa sen trắng nhớ để sẵn một bức hình nam nữ thân mật đã che mặt trong điện thoại, nhất định sẽ có hiệu quả bất ngờ.

Lúc đi vào nhà hàng, Trương Gia Kiệt nhìn thấy Tần Du đứng bên cạnh với vẻ mặt lãnh đạm, Điền Kiều Kiều đứng sau lưng giữ cô lại, không cầm được nước mắt. Điền Kiều Kiều đưa tay kéo Tần Du, Tần Du hất tay, đẩy Điền Kiều Kiều sang một bên.

“Em làm gì thế?” Trương Gia Kiệt đi tới, xót xa đỡ Điền Kiều Kiều dậy: “Anh đã nói rồi, chuyện tình cảm của chúng ta là chuyện riêng của chúng ta, em không được kéo người khác vào”.

Ai là người kéo người khác vào? Tần Du quả thực chán ghét đến mức không muốn nhìn người đàn ông này thêm một giây nào nữa: “Chuyện của tôi và anh không liên quan gì đến cô ta, sau này anh đừng có để cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cứ nhìn thấy cô ta là lại ngứa mắt”.

“Sao cô có thể lăng mạ người ta như vậy?” Trương Gia Kiệt nghĩ bụng, trước mặt mình mà Tần Du vẫn ngạo mạn như vậy, không biết Kiều Kiều gặp cô ta từ hồi nãy đã bị cô ta ức hiếp đến mức nào: “Anh đã nói rồi, cô ta là người không có tình cảm, em không cần phải nói chuyện với cô ta làm gì”. Hắn cúi đầu nói với Điền Kiều Kiều.

“Em chỉ muốn làm cho chị ấy hiểu được tình yêu của chúng ta, chúng ta đã không cần gì nữa, cả thể diện, cả gia giáo cũng đều đã từ bỏ, vì sao chị ấy vẫn không buông tha cho chúng ta…” Điền Kiều Kiều dựa vào trong lòng Trương Gia Kiệt.

Tần Du gần như không đứng nổi nữa. Không có tình cảm… Lúc cô và Trương Gia Kiệt yêu nhau, Trương Gia Kiệt không có gì cả, bao nhiêu người khuyên cô Trương Gia Kiệt không xứng với cô, nhưng cô bất chấp tất cả, nhất định phải đến với Trương Gia Kiệt. Bây giờ Trương Gia Kiệt cuối cùng cũng “thành đạt”, cô lại trở thành kẻ không có tình cảm… Nghe những người xung quanh khe khẽ thảo luận, cô cảm thấy giống như mình bị người khác bạt tai vô số lần ngay trước đám đông. Chẳng lẽ những thứ trước đây cô đã giữ gìn, những kỉ niệm ngọt ngào đó chỉ có ý nghĩa với một mình cô hay sao? Cô thấy chóng mặt, hình như sắp ngất xỉu, lúc này chợt một người đỡ lấy cô.

Cô quay sang nhìn, người này là Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc cầm tay cô, mỉm cười nhìn cô.

“Điền Kiều Kiều! Cô còn có mặt mũi xuất hiện ở đây à?” Lâm Gia Mộc đột nhiên nghiêm mặt, lớn tiếng quát mắng.

Điền Kiều Kiều đang làm bộ yếu đuối dựa vào trong lòng Trương Gia Kiệt, vẻ mặt đau đớn của Tần Du giống như một phần thưởng đối với cô ta, không ngờ bỗng dưng một phụ nữ ở đâu đột nhiên xuất hiện quát tháo ầm ĩ.

“Cô là ai?” Điền Kiều Kiều hỏi sau một giây sững sờ.

“Tôi là ai? Cô quyến rũ chồng tôi mà còn hỏi tôi là ai? Gái trinh? Lúc cô ngủ với chồng tôi sao không nói mình là gái trinh?” Cô vừa nói vừa đi tới lôi Điền Kiều Kiều ra khỏi lòng Trương Gia Kiệt: “Cô là đồ đê tiện! Không phải cô đã nhận tiền đi nạo thai rồi à? Không phải cô đã hứa sẽ biến khỏi thành phố A hay sao? Sao bây giờ còn xuất hiện ở đây? Hay là tiền chồng tôi cho cô còn chưa đủ?”

“Cô…” Điền Kiều Kiều nghẹn lời: “Tôi quyến rũ chồng cô bao giờ?”

“Cô còn chối à? Ảnh cô và chồng tôi vẫn còn trong điện thoại đây!” Lâm Gia Mộc vừa nói vừa mở một bức ảnh ra giơ lên một vòng, sau đó lại cất điện thoại đi: “Tôi đã nói từ trước, cô mà dám xuất hiện ở thành phố A thì tôi gặp lần nào đánh lấn đó!” Nói xong cô đưa tay cho Điền Kiều Kiều một bạt tai.

Điền Kiều Kiều đầu tiên bị Lâm Gia Mộc nói cứng họng, cô ta đã làm bồ nhí bao nhiêu lần, không phải vợ người nào cô ta cũng biết mặt. Lúc nhìn thấy Lâm Gia Mộc, đầu tiên cô ta nghĩ không ra Lâm Gia Mộc là vợ người nào, nhưng lúc nói đến nạo thai thì Điền Kiều Kiều đã biết là không đúng. Chuyện nạo thai cô ta chỉ làm một lần thời đại học, cô ta rất rõ ràng đối phương là ai, nhưng người phụ nữ này lại giơ điện thoại lên khoe ảnh khắp nơi, cô ta muốn nhìn kĩ người trong ảnh, nhưng người phụ nữ đó lại cất điện thoại đi rồi lao thẳng đến chỗ mình.

Trương Gia Kiệt nổi giận: “Cô là ai? Vì sao đánh người vô cớ?”

“Loại đê tiện suốt ngày dụ dỗ chồng người khác này, tôi gặp một lần đánh một lần!” Lâm Gia Mộc trợn mắt, lại quan sát Trương Gia Kiệt một lát: “Anh là bồ cô ta hiện nay à? Tôi có thể nói với anh, số đàn ông từng leo lên người con này không đến một đại đội thì cũng đủ một trung đội tăng cường! Tử cung cạo đến bây giờ còn mỏng hơn tờ giấy, cẩn thận không là vô sinh đấy!”

“Mày nói cái gì?” Điền Kiều Kiều không thể giữ hình tượng thục nữ được nữa, cô ta lao tới như điên. Lâm Gia Mộc vẫn chờ cô ta xông tới, lập tức co chân đạp thẳng vào bụng cô ta. Điền Kiều Kiều kêu lên, ngã bệt xuống đất, Lâm Gia Mộc lập tức co chân chuẩn bị đạp tiếp. Mặc dù Trương Gia Kiệt cũng rất nghi ngờ không biết Lâm Gia Mộc nói có đúng không nhưng vẫn bước tới ngăn cô lại.

“Cô phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói…”

Điền Kiều Kiều lại không muốn Trương Gia Kiệt phân bua cho mình: “Đánh nó đi! Đánh đi! Anh có phải đàn ông không đấy? Thấy người khác đánh người yêu mình mà không biết đánh trả à?”

Trương Gia Kiệt nghe vậy không biết làm sao, nhìn xung quanh thấy những người vây xem đều đang cười nhạo, hắn đành đưa tay định đánh Lâm Gia Mộc. Lúc này bảo vệ nhà hàng đã đi tới, phụ nữ đánh nhau thì không sao, nhưng đàn ông định đánh phụ nữ thì không được. Bảo vệ chạy tới đứng ngăn giữa hai người: “Hai người có tranh chấp thì mời ra ngoài giải quyết, không được làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát”.

Vừa nghe nói đến cảnh sát, Trương Gia Kiệt đã bắt đầu lo lắng. Cồn ty hắn rất nhiều việc, thời gian nghỉ trưa chỉ có một tiếng, nếu phải đến đồn công an thì kiểu gì cũng phải mất cả buổi chiều…

Tần Du nhếch miệng cười nhìn hắn, Trương Gia Kiệt lau mồ hôi trên đầu, nâng Điền Kiều Kiều dậy đi mất. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn Tần Du: “Thưa quý cô, đối phó với loại người này mà dùng lí lẽ thì không giải quyết được chuyện gì, cứ một bạt tai cho nó biết đau là được”.

Nói xong cô quay đi như không quen biết Tần Du, Tần Du hít sâu vài hơi rồi cũng đi về.

Trịnh Đạc đặt một xấp giấy tờ lên bàn, đưa tay lau mặt. Thời tiết thật khó chịu, ở bên ngoài nóng không chịu nổi, vào nhà điều hòa chạy lại đau đầu. Anh ta chỉnh điều hòa lên hai mươi sáu độ, sau đó mới tự rót một cốc nước, còn chưa uống xong thì Lâm Gia Mộc đã về.

“Lại đánh người rồi à?”

“Tần Du văn minh quá, em không ra tay thì cô ấy sẽ thua thiệt”.

“Tại em ngứa tay muốn đánh người ta thì có”. Trịnh Đạc bóc mẽ. Anh ta hiểu Lâm Gia Mộc, trước mặt anh ta, sức chiến đấu của Lâm Gia Mộc không hề đáng nhắc tới, nhưng đối với đám nhân viên văn phòng ngồi suốt ngày không hề rèn luyện thì bất kể nam nữ, Lâm Gia Mộc đều có thể chấp ba người ngon lành.

“Ha ha”, Lâm Gia Mộc ngoài cười nhưng trong không cười: “Anh tra được gì rồi?” Cô vừa nói vừa đi tới bên bàn cầm xấp giấy tờ lên: “A, với số lần thuê phòng thế này thì có thể được cấp thẻ VIP đấy!”

“Phía sau còn có thứ hay hơn nhiều”.

Cảnh sát Lưu thật sự rất chu đáo, không những tra thông tin thuê phòng khách sạn của Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều mà còn nhân tiện tra thông tin về bố mẹ Điền Kiều Kiều. Trương Gia Kiệt từng nói Điền Kiều Kiều xuất thân dòng dõi thư hương, quả nhiên là thư hương thật. Bố Điền Kiều Kiều là giáo viên dạy thể dục tiểu học, mẹ cô ta nấu cơm tại nhà ăn cùng trường. Cô ta nói có một chị gái đi du học nước ngoài về nhưng hoàn toàn không có thông tin nào về vấn đề này.

loading...

“Trương Gia Kiệt vớ được của quý thật”. Lâm Gia Mộc cười hê hê.

Ghi chép về thuê phòng khách sạn cũng rất đặc sắc. Điền Kiều Kiều nói mình vẫn là gái trinh, qua tin nhắn có thể thấy cô ta và Trương Gia Kiệt bắt đầu cặp với nhau từ tháng năm tháng sáu năm ngoái, nhưng theo thông tin thuê phòng của số chứng minh thư này thì có thể ngược dòng đến ba năm trước đây. Gái trinh? Cô ta thuê phòng để đánh bài với người khác sao? Chỉ có ngoại ngu ngốc như Trương Gia Kiệt mới phá hoại gia đình vì một phụ nữ thế này.

Ngoài trẻ tuổi hơn Tần Du ra, những mặt khác cô ta còn không bằng một góc nhỏ của Tần Du. Trương Gia Kiệt quả thật cũng đúng với những gì chị họ Tần Du đánh giá, là một người chân chất lương thiện. Hắn phải lương thiện đến mức nào mới có thể coi lịch sử rực rỡ của Điền Kiều Kiều là ngây thơ trong trắng bị người khác lừa gạt, phải chân chất đến mức nào mới có thể cho rằng mình sẽ là cảng tránh bão cho Điền Kiều Kiều neo đậu.

Lâm Gia Mộc giám sát điện thoại di động của Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều, xem hai người này không ngừng nhắn tin qua lại trên weibo, cô thật sự đau đầu: “Anh nhìn giúp em một lát, em đi giao kết quả vụ lần trước cho khách hàng”.

“Đừng quên thu tiền đấy!”

“Vớ vẩn!” Từ trước đến giờ, có một lần duy nhất cô không nỡ thu tiền của khách hàng nên cứ bị Trịnh Đạc trêu mãi. Khách hàng cô sắp đi gặp bây giờ là một người giàu có, không thu tiền thì đúng là có lỗi với người ta.

Kết quả cô vừa thu tiền xong, đeo một túi tiền nặng vào thang máy lên lầu thì Trịnh Đạc đã gọi điện: “Trương Gia Kiệt sắp về nhà rồi”.

“Hả?”

“Em về mà xem”.

Lúc cô ra khỏi thang máy về đến văn phòng thì Tần Du cũng gọi điện thoại tới: “Trương Gia Kiệt đã về nhà nhận lỗi với tôi rồi”. Có thể thấy Tần Du vẫn còn hơi do dự.

“Một tiếng sau cô gọi lại cho tôi”. Lâm Gia Mộc không nói gì thêm, Tần Du ngoài miệng nói rất mạnh nhưng thực ra trong lòng vẫn còn chưa hoàn toàn hết hi vọng với Trương Gia Kiệt. Khách hàng như vậy cô đã gặp quá nhiều.

Tần Du đặt điện thoại xuống, không biết cảm giác trong lòng là gì. Nếu hôm qua Trương Gia Kiệt về nhà trong lúc cô đang tuyệt vọng đó thì cô sẽ thật sự tha thứ cho hắn mà không hỏi han gì. Nhưng cô đã lượn một vòng trước cửa âm phủ rồi quay lại, đã nghe thấy những gì Điền Kiều Kiều nói, đã nhìn thấy Trương Gia Kiệt che chở cô ta thế nào, Tần Du thật sự không biết phải dùng vẻ mặt nào để đối diện với hắn.

“Em ăn cơm chưa?” Trương Gia Kiệt xoay người để lộ một mâm thức ăn trên bàn phía sau. Lúc hắn bỏ việc đi học, cơm nước trong nhà chính là do hắn lo liệu, tay nghề nấu ăn cũng tương đối ổn.

“Tôi ăn rồi”. Tần Du nói lạnh lùng: “Anh về làm gì?”

“Đây là nhà anh, em không cho anh về à?”

Tần Du nhìn hắn một cái: “Tôi còn có việc, anh ăn xong thì đi đi”. Ở cùng người đàn ông này trong một phòng cũng khiến cô cảm thấy ngạt thở, nhưng tại sao trong lòng cô vẫn le lói một tia hi vọng? Bởi vì Lâm Gia Mộc gây chuyện ở nhà hàng nên Trương Gia Kiệt đã thấy rõ bộ mặt Điền Kiều Kiều? Cô có nên tha thứ cho hắn không?”

Bình thường khi chuyện này xảy ra với người khác, cô luôn cười nhạo những người phụ nữ chọn cách nhẫn nhục đó, nhưng khi chuyện xảy ra trên người mình, Tần Du lại thật sự do dự. Sự kiên cường của cô trước mặt Lâm Gia Mộc không biết đã vỡ thành bao nhiêu mảnh, cô đã ba mươi hai tuổi, cô không muốn li hôn…

Nếu Trương Gia Kiệt thật tình tỉnh ngộ, cô sẵn lòng cho Trương Gia Kiệt một cơ hội…

Tần Du đi vào phòng ngủ, ngồi xuống mở máy tính, lại bắt đầu cười nhạo chính mình mềm yếu. Trương Gia Kiệt cặp kè với Điền Kiều Kiều bao nhiêu lâu, không biết đã bẩn đến mức nào rồi…

Trương Gia Kiệt mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Tần Du đang ngồi ngẩn người trước máy tính. Hắn đi tới bên cạnh, đặt tay lên vai cô: “Xin lỗi em, anh sai rồi. Anh không nên giận dỗi em lâu như vậy. Kiều Kiều cô ấy…”

“Đừng nhắc tới cái tên này trước mặt tôi”.

“Cô ấy là cô gái tốt, chẳng qua là bị người xấu lợi dụng thôi. Bây giờ cô ấy đã biết sai rồi…”

Tần Du chỉ cảm thấy giống như vừa bị đập một búa vào đầu. Trương Gia Kiệt đã về nhà nhưng lại bào chữa cho Điền Kiều Kiều trước mặt cô: “Cô ta là cô gái tốt, anh đi mà tìm cô ta! Cút đi! Cút, cút!”

Cô đưa tay đẩy Trương Gia Kiệt, Trương Gia Kiệt hơi kinh ngạc nhìn cô. Trong ấn tượng của hắn, trước giờ Tần Du vẫn là một người đoan trang nhã nhặn, cho dù có tức giận cũng sẽ không khóc lóc giống như những phụ nữ bình thường khác…

“Em xem xem bản thân em thé nào! Anh đang nói chuyện đàng hoàng với em!”

“Anh muốn nói gì với tôi?” Triệt để chia tay Điền Kiều Kiều, hoặc li hôn, không có lựa chọn thứ ba nào!” Tần Du quát lên. Cô chưa bao giờ biết rằng mình lại có thể nói chuyện to tiếng như vậy.

“Anh…” Trương Gia Kiệt cũng hơi giật mình: “Anh… Anh sẽ chia tay Điền Kiều Kiều, cô ấy cũng nói không muốn làm em tổn thương, nhưng anh cần thời gian…”

“Thời gian?”

“Đúng, cô ấy nói không có anh, cô ấy không sống nổi… Anh không thể tàn nhẫn như vậy được…”

Tàn nhẫn? Buổi tối hôm qua người không sống nổi, đứng trên ban công định nhảy lầu là cô, Tần Du, chứ không phải Điền Kiều Kiều… Nếu như trước đây Tần Du còn có một tia ảo tưởng thì bây giờ cô đã triệt để tỉnh ngộ…

Mục lục
loading...