Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 1.Chương 12


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.1 – Chương 12

Trích lời Gia Mộc: Pháp luật luôn bảo vệ người hiểu luật.

“Bây giờ có loại thẻ nhớ wifi có thể chuyển ngay ảnh chụp lên vùng lưu trữ đám mây”. Trịnh Đạc cười nói: “Xem đi, kĩ thuật chụp ảnh của tôi rất tốt, chụp hai người này rất rõ ràng, đầy đủ mọi góc độ luôn”.

“Những bức ảnh này chỉ có thể chứng minh ông Trương ngoại tình, mà chúng tôi cũng thừa nhận chuyện ngoại tình, hơn nữa vì ông Trương ngoại tình nên chúng tôi đồng ý để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm cho bà Tần”. Luật sư Triệu nói. Chuyện tiền gửi trước khi đến ông ta đã trao đổi với nhà họ Trương và Điền Kiều Kiều. Một là giống như Tần Du nói, tiền mua quà biếu bố mẹ hoàn toàn có thể coi là chi tiêu bình thường chứ không phải tẩu tán tài sản. Hai là cho dù việc này được phán quyết là tẩu tán tài sản thì Tần Du cũng đã mua nhà, muốn đòi lại sẽ phải trải qua một trình tự pháp luật cực kì phức tạp. Ba là quả thật Trương Gia Kiệt là người mắc sai lầm trước, cho dù ra tòa phán quyết cũng sẽ được chia ít tài sản hơn, đến lúc đó bọn họ được không bằng mất. Vì vậy nhà họ Trương mới cắn răng nhịn đau từ bỏ khoản tiền này.

“Vậy à? Nhưng chúng tôi vẫn muốn đưa ra bằng chứng”. Trịnh Đạc cầm điều khiển từ xa bật ti vi, lấy một chiếc USB ra: “Đây là bằng chứng của chúng tôi”.

Anh ta cắm USB vào ti vi, chạy file trên USB. Chưa được hai mươi giây, Trương Gia Kiệt đã nhảy dựng lên chạy tới rút phích điện ti vi, lại cướp lấy chiếc USB. Ba người bên Trịnh Đạc vẫn ngồi yên không nói một lời giống như không nhìn thấy.

Bố mẹ Trương Gia Kiệt chỉ nhìn thấy màn hình tối om, sau đó có người mở cửa, bật điện. Họ có thể đoán ra căn phòng trên ti vi là phòng khách bọn họ đang ngồi bây giờ, sau đó một nam một nữ đi vào, rồi ti vi bị Trương Gia Kiệt rút điện.

Mặt Trương Gia Kiệt đỏ tía, tức giận đến cả người run lên: “Tần Du, không ngờ cô lại ti tiện như vậy!”

“Trương Gia Kiệt, anh dẫn bồ về tận nhà, còn vật vã với con gái điếm như chó động dục từ sofa đến bàn ăn, đến giường ngủ của tôi, anh còn nói tôi ti tiện?”

“Các vị muốn dùng đoạn video này để đe dọa thân chủ của tôi?”

“Đe dọa à? Không, chúng tôi chỉ muốn nói rõ, nếu như ra tòa, chúng tôi sẽ đưa ra bằng chứng như thế nào”. Lâm Gia Mộc cười nói.

Luật sư Triệu đứng dậy cầm lấy túi tài liệu của mình: “Luật sư Lâm, cô quả nhiên rất lợi hại”.

Từ lúc vào cửa, luật sư Triệu đã bật máy ghi âm. Vừa rồi nếu Lâm Gia Mộc nói bọn họ sẽ công bố đoạn video này nếu nhà họ Trương không chịu giao hết tài sản cho Tần Du thì luật sư Triệu có thể lập tức báo cảnh sát, hơn nữa có thể kiện Tần Du tội tống tiền. Nhưng Lâm Gia Mộc chỉ nói là nếu ra tòa, đoạn video này có thể trở thành bằng chứng thì tính chất lập tức đã biến từ phạm pháp thành hợp pháp.

“Luật sư Triệu…” Điền Kiều Kiều ngăn cản ông ta.

“Tôi rút khỏi vụ án này”. Luật sư Triệu nói với Trương Gia Kiệt: “Ông Trương, tôi cho ông một đề nghị miễn phí. Bà Tần cần thứ gì, ông cứ cho bà ấy thứ đó”. Trương Gia Kiệt chắc chắn không đấu được với một phụ nữ như Lâm Gia Mộc.

“Chờ đã!” Dường như vừa hạ quyết tâm, Điền Kiều Kiều đứng dậy: “Nếu như là hai bên cùng ngoại tình thì sao?”

“Hai bên?” Tần Du thoáng nhìn Lâm Gia Mộc.

“Bằng chứng, mời đưa ra bằng chứng”. Lâm Gia Mộc cười ha ha đưa tay ra.

Điền Kiều Kiều lấy một xấp ảnh chụp trong túi xách ra: “Tôi vốn không có ý định mang ra”.

“Đã có bằng chứng thì phải mang ra. Luật sư Triệu, có đúng vậy không?” Lâm Gia Mộc vừa nói vừa cầm xấp ảnh đó: “A, Trịnh Đạc, anh cặp với Tần Du từ bao giờ thế?”

Trịnh Đạc cầm xấp ảnh lên xem. Đó là một loạt ảnh chụp anh ta lái xe đón Tần Du, còn có một vài tấm chụp chọn góc, thoạt nhìn có vẻ như anh ta và Tần Du đang hôn nhau. Kĩ xảo chụp ảnh của lão Tiêu dạo này tiến bộ thật, không biết hắn đã lừa được bao nhiêu tiền của Điền Kiều Kiều bằng những tấm ảnh này. Trịnh Đạc đã có công diễn xuất, ít nhất lão Tiêu cũng nên chia cho anh ta một nửa mới được. Xem tiếp mấy tấm bên dưới, tình hình đã hơi quá đà, đó là ảnh chụp bên ngoài khách sạn, Tần Du và anh ta đi vào khách sạn. Còn có một tấm giống như chụp trộm từ ngoài cửa sổ, anh ta và Tần Du đang nồng thắm trong phòng.

“Ai bán cho Điền tiểu thư những tấm ảnh này vậy?”

“Tần Du, cô cho rằng chỉ có cô biết tìm thám tử tư thôi à? Tôi cũng biết tìm chứ”. Điền Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng: “Gia Kiệt, từ đầu cô ta đã gài bẫy anh, hai người này căn bản không phải bạn học của cô ta mà là thám tử tư cô ta thuê, lần trước Lâm Gia Mộc cũng cố tình vu oan cho em ở nhà hàng”.

Trương Gia Kiệt nhìn những tấm ảnh đó, sắc mặt cũng rất khó coi: “Tần Du, không ngờ cô lại là loại dâm phụ như vậy! Cô đúng là không biết xấu hổ!” Hắn quá tức giận, vì vậy tay cũng run lên. Vừa rồi xem video hắn cũng không tức giận thế này. Đối với hắn, cho dù hắn không cần Tần Du thì Tần Du cũng là người của hắn, Tần Du đi với người đàn ông khác chính là đã cắm sừng hắn.

“Biết trước anh sẽ tức điên như vậy thì tôi cũng nên cặp bồ thật cho vui”. Tần Du cười lạnh nói: “Chia cho tôi một nửa căn hộ? Anh tự hỏi lại mình đi, từ lúc chúng ta biết nhau đến giờ, tôi đã chi bao nhiêu tiền cho anh? Lại chi bao nhiêu tiền cho gia đình anh? Mua nhà, mua xe, tiền gửi ngân hàng, có thứ nào không phải là tôi khổ cực kiếm về? Biết thế tôi đã bao một thằng phi công, ít ra nó còn biết chiều tôi!”

“Tần Du, cô còn có mặt mũi không?”

“Trương Gia Kiệt, anh còn biết mặt mũi là gì cơ à?”

Thấy hai người lại cãi nhau ầm ĩ, luật sư Triệu đành phải ngồi xuống: “Bà Tần, bây giờ bà thừa nhận bà cũng ngoại tình chứ?”

“Tôi không thừa nhận”.

Trịnh Đạc nhìn tất cả tập ảnh rồi xòe ra làm quạt: “Số ảnh này chụp rất khá, ít nhất tôi trong ảnh cũng rất đẹp trai. Nhưng… ngoài mười tấm này, tất cả những tấm còn lại đều là Photoshop, trình độ Photoshop cũng rất tầm thường. Chẳng hạn như… Người đàn ông trong ảnh này không cao bằng tôi, để làm anh ta cao hơn, người chỉnh sửa ảnh đã phải kéo dài chân anh ta khiến đường chỉ gạch dưới nền cũng cong theo. Điền tiểu thư, hi vọng cô không phải bỏ tiền ra mua những bức ảnh này, nếu bỏ tiền mua thì thật sự là quá thiệt thòi.

Nghe đến đó, Trương Gia Kiệt tỉnh táo hơn một chút: “Kiều Kiều…”

loading...

Điền Kiều Kiều không ngờ bằng chứng mình mang ra chẳng những vô dụng mà còn bị Trịnh Đạc chế nhạo một phen: “Anh còn muốn chối cãi?”

“Được rồi, nếu cô đã nhất quyết cho rằng đây là bằng chứng Tần Du ngoại tình thì chúng ta gặp lại ở trước tòa. Có điều, luật sư Triệu, anh nên nói rõ với họ về trình tự xác định bằng chứng của tòa án đi”.

Luật sư Triệu cầm tập ảnh lên, quả nhiên ngoài mười tấm là nguyên bản, mấy chục tấm còn lại đều có dấu vết Photoshop hoặc nhiều hoặc ít. Ngay cả một thường dân như ông ta mà còn phát hiện ra, những bức ảnh này đường nhiên không thể vượt qua thủ tục xác nhận bằng chứng của tòa án: “Tất cả bằng chứng là ảnh chụp và video đều phải nguyên bản, có nhân viên kĩ thuật kiểm tra. Chẳng hạn như hình ảnh ben anh đưa ra lúc nãy là hình ảnh đã được biên tập lại?”

“Đúng thế. Hình ảnh nguyên bản có thời gian rất dài, dữ liệu bốn camera truyền về tổng cộng lên tới 120 Gb. Chúng tôi sẽ cung cấp bản gốc cho tòa án kiểm tra, bên anh cũng có thể yêu cầu bên thứ ba kiểm tra”.

Điền Kiều Kiều không ngờ cung cấp bằng chứng cho tòa án cũng có trình tự phức tạp như vậy nên nhất thời nghẹn lời: “Ý cô là sẽ có rất nhiều người nhìn thấy đoạn video đó?”

“Rất nhiều người, hơn nữa tôi không thể bảo đảm trong nhiều người như vậy thì có ai là người có sở thích tung clip lên mạng hay không, cô biết đấy, xã hội mà…” Lâm Gia Mộc cười nói.

“Tôi…”

Mặc dù không xem hết video, cũng không nhìn thấy ảnh chụp, nhưng nhìn biểu hiện của Điền Kiều Kiều, bố mẹ Trương Gia Kiệt cũng biết ảnh Điền Kiều Kiều cung cấp là giả, còn trong chiếc USB Trương Gia Kiệt đã rút ra thì có lẽ là đoạn ghi hình con trai mình và Điền Kiều Kiều hẹn hò thật.

“Các ngươi sẽ bị kiện ra tòa”. Mẹ Trương Gia Kiệt nói nhỏ.

“Chúng tôi cung cấp bằng chứng cho tòa án, vì sao lại bị kiện ra tòa? Đúng rồi, tôi còn biết mấy người bạn bên truyền thông, nếu bà không tin chúng tôi thì cũng có thể kể khổ với họ”.

Bố Trương Gia Kiệt đứng lên. Con trai ông dù sao cũng là đàn ông, không thể trở thành trò cười trong mắt người khác được, càng không cần phải nói đến chuyện đoạn ghi hình đó sẽ bị lan truyền ra ngoài như lời Lâm Gia Mộc nói, như vậy thì vợ chồng ông còn mặt mũi nào nữa? Ông vỗ đùi đứng dậy: “Chúng tôi không cần nhà, chúng tôi cũng không cần tiền gửi nữa. Trương Gia Kiệt, nếu mày còn là thằng đàn ông thì cứ trắng tay mà đi”.

Trương Gia Kiệt cắn răng. Bây giờ bằng chứng đều nằm trong tay người ta, nếu như đoạn video bị đưa ra tòa án, cho dù sau đó không bị làn truyền ra ngoài thì mình cũng không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa: “Tôi đồng ý”.

“Vậy anh kí tên vào thỏa thuận đi”. Lâm Gia Mộc mang thỏa thuận li hôn trước đó Tần Du đã chuẩn bị ra: “Tám giờ sáng thứ hai đến Phòng dân chính làm thủ tục được không?”

Trương Gia Kiệt cầm tờ thỏa thuận chỉ có một trang rưỡi lên, lật xem một hồi. Tất cả mọi tài sản đều được liệt kê cụ thể. Hắn mất nhà, mất xe, mất tiền, mất hết… Hơn nữa trong thỏa thuận còn nói rõ nguyên nhân li hôn là người chồng ngoại tình. Hắn cắn răng, kí tên vào thỏa thuận.

Mười giờ sáng thứ hai. Quán trà Phượng Hoàng.

Tần Du lấy năm mươi ngàn trong túi xách ra giao cho Lâm Gia Mộc: “Cảm ơn!”

Lâm Gia Mộc cầm lấy hai mươi ngàn: “Thừa rồi”.

“Ba mươi ngàn còn lại là tôi cảm ơn, cảm ơn chị!”

“Vậy thì tôi xin nhận”. Lâm Gia Mộc thích tiền, đây là chuyện mọi người đều biết. Cô cầm lấy ba mươi ngàn còn lại: “Nếu có bạn bè hay họ hàng, hoặc chính cô lại cần giúp đỡ thì nhớ call cho tôi!”

“Vậy tiền hoa hồng môi giới thế nào?”

“10%”.

“Chị họ tôi cũng nhận được 10% à?”

“Cô ấy? Ha ha, ha ha ha ha…” Lâm Gia Mộc cười khan mấy tiếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

“Điền Kiều Kiều không rời khỏi thành phố này, thật sự là đáng tiếc”.

“Ai bảo thế? Cô ta rời khỏi rồi”. Lâm Gia Mộc xem thời gian: “Khoảng nửa tiếng trước, đi xe lửa. Cô ta quen một người giàu có, đẹp trai trên mạng. Người đó mời cô ta đến Hải Nam gặp mặt, cô ta đi luôn không chút do dự”.

“Giàu có, đẹp trai?”

“Đúng vậy”. Lâm Gia Mộc chớp chớp mắt. Trên mạng luôn có một số người giàu có, đẹp trai, chỉ có điều không biết giàu thật hay giàu giả thôi. Nếu là giả, có mất cả người lẫn của cũng là chuyện bình thường. Trong tay Lâm Gia Mộc lúc nào cũng có mấy tài khoản QQ và weibo của những tên giàu có, đẹp trai giả hiệu, vì vậy mối lái một chút là chuyện quá dễ dàng. Còn có bị lừa hay không và bị lừa tới mức độ nào thì phải xem bản lĩnh của Điền Kiều Kiều.

%%%%%%%%%%

Còn 1 chương ngoại truyện nữa là hết quyển 1.

Mục lục
loading...