Menu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI-Quyển 1.Chương 10


Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải


Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn


Q.1 – Chương 10

Trích lời Gia Mộc: Giới hạn đạo đức giống như là một hàng rào, đã vượt qua một lần nhất định sẽ vượt qua lần thứ hai. Người vợ đồng cam cộng khổ cũng có thể vứt bỏ không chút do dự thì đâu còn thứ gì là không thể vứt bỏ?

Tần Du từ chối cuộc gọi, phân vân không biết có nên đưa số của Trương Gia Kiệt vào danh sách đen hay không. Đây là lần thứ năm hắn gọi cho cô trong ngày hôm nay. Cô nghe cuộc đầu tiên, Trương Gia Kiệt nói rất cứng rắn, bất kể cô dùng chiêu trò gì thì hắn vẫn nhất định sẽ li hôn, yêu cầu Tần Du tranh thủ thời gian rảnh để kí thỏa thuận.

Tần Du không nói gì mà chấm dứt cuộc gọi luôn, sau đó cũng không nghe điện thoại của Trương Gia Kiệt nữa. Li hôn là nhất định phải làm, vấn đề là làm như thế nào thôi. Tính toán của Trương Gia Kiệt sẽ thất bại, tiền của cô đều là cô vất vả làm thêm giờ kiếm được, trước đây cô không ngại một mình nuôi sống cả nhà, biếu xén bố mẹ hai bên, đó là bởi vì cô định sống với Trương Gia Kiệt cả đời. Bây giờ… cô cho Trương Gia Kiệt một xu cũng thấy xót ruột.

Tạm thời cứ để Trương Gia Kiệt cho rằng cô cố níu kéo, không chịu cho hắn được tự do đi. Đến lúc đặt bài xuống Trương Gia Kiệt sẽ càng đau hơn. Nhưng Trương Gia Kiệt có đau đến mấy cũng không thể bằng được nỗi đau của cô.

Tần Du đăng nhập weibo, quả nhiên nhìn thấy Điền Kiều Kiều khoe đầy ảnh tình cảm của hai người. Ảnh sáng sớm ngủ dậy mắt díu lại, bình luận “Ông xã nói mắt mình sưng mọng càng đáng yêu nhưng mình thấy thật là xấu”. Ảnh hai người cùng đi ăn trưa, Điền Kiều Kiều chụp đủ mối món ăn một kiểu ảnh, bình luận “Ông xã nói mình không biết nấu cơm cũng không sao, anh ấy sẽ nuôi mình. Nhưng mình rất muốn học cách tự nấu ăn”. Rồi lại “Ông xã nói cô ta vẫn không chịu buông tay, vì sao lại có người không có lòng tự trọng như vậy chứ? Người ta đã không cần ả mà ả vẫn giữ chặt tờ đăng kí kết hôn không chịu thả ra. Mình nói với ông xã, nếu mình thì mình sẽ bình thản quay lưng bước đi”.

Tần Du vừa đóng cửa sổ weibo thì điện thoại đổ chuông, người gọi là Lâm Gia Mộc, đã một tuần nay Lâm Gia Mộc không liên lạc với cô.

“A lô!”

“Cắn câu rồi”, Lâm Gia Mộc chỉ nói ba chữ này, Tần Du đã hiểu rõ tình hình.

“Hắn thật sự…” Tần Du thở dài, tên Trương Gia Kiệt này dù đạo đức chẳng ra gì nhưng cũng là một kẻ tài hoa, cũng ghét cay ghét đắng chuyện đánh cắp ý tưởng, không ngờ cuối cùng hắn vẫn làm cái chuyện hắn luôn phản đối này.

“Điền Kiều Kiều cả ngày quấn quýt lấy hắn; bố mẹ hắn cả ngày nói hắn; cô không chịu buông tay, cũng không chịu nghe điện thoại; Đồng sự, bạn bè, bạn học đều khuyên hắn đừng chia tay cô, bây giờ mỗi ngày hắn phải hút đến trọn hai bao thuốc, ngay cả cơm cũng không ăn được bao nhiêu, nói gì đến chuyện lên ý tưởng quảng cáo chứ”.

Tần Du cười lạnh nói: “Như vậy gọi là tự làm tự chịu chẳng ai thương”.

“Bây giờ chúng ta cất lưới được chưa?”

“Cất lưới luôn, tôi không muốn nhìn thấy đôi nam nữ chó má này một phút nào nữa”. Cô bỏ điện thoại xuống, gọi thư kí vào.

“Cô Vương này, cô gọi điện thoại cho luật sư Giang bảo anh ấy fax thỏa thuận li hôn đã chuẩn bị trước đến đây”.

Thư kí Vương gật đầu: “Vâng!” Trước khi đóng cửa ra ngoài, cô lại hỏi một câu: “Chị Tần Du, chị định li hôn thật à?”

“Ờ!”

“Em ủng hộ chị”.

“Cảm ơn cô”. Tần Du cười cười.

Nhận được thỏa thuận li hôn, thư kí Vương xem qua loa mấy lượt, càng xem càng thấy kì lạ. Thỏa thuận li hôn này tương đối ưu ái cho bên vợ, còn đối với bên chồng thì lại quá ngặt nghèo. Có phải chị Tần Du đau lòng quá độ nên mới nghĩ ra một bản thỏa thuận li hôn không thể được bên kia chấp nhận như vậy hay không?

Lúc đi ra khỏi phòng họp, chân Trương Gia Kiệt đã mềm nhũn. Trong thời gian không đến mười phút, hắn đã đi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục. Theo thông lệ, mỗi lần trước khi chuyển phương án quảng cáo cho khách hàng, công ty hắn đều tiến hành một cuộc thẩm định nội bộ. Vì khách hàng lần này rất quan trọng nên ngài Tổng giám đốc Hạ bình thường rất ít khi xuất hiện ở công ty cũng đến dự thẩm định. Trương Gia Kiệt cực kì tự tin với phương án quảng cáo của mình, cho rằng lần này mình nhất định sẽ nở mày nở mặt trước mặt Tổng giám đốc Hạ. Nhưng không ngờ hắn mới trình bày được một nửa phương án của mình thì Tổng giám đốc Hạ đã kêu dừng lại.

“Phương án này là anh làm à?”

“Vâng!”

“Không có người nào giúp anh à?”

Trương Gia Kiệt thoáng nhìn phó tổng giám đốc Lê: “Phó tổng Lê đã xem qua một lần và đưa ra ý kiến chỉ đạo”.

Tổng giám đốc Hạ cười lạnh lùng: “Anh có thể đưa ra ý tưởng quảng cáo tốt như vậy, quả nhiên là kì tài khó gặp. Phó tổng Lê đã khen ngợi anh trước mặt tôi mấy lần, tôi vẫn cho rằng anh còn hơi non tay một chút, bây giờ mới biết thì ra đã đánh giá thấp anh. Không ngờ anh lại có khả năng sáng tạo và tầm nhìn xa, có thể đưa ra được cả một phương án như thế này”.

Trương Gia Kiệt cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, vẻ mặt phó tổng giám đốc Lê cũng rất tế nhị. Nhớ lại lúc mình cho phó tổng giám đốc xem kế hoạch của mình, ông ta chỉ yên lặng một lát rồi chỉ điểm qua loa mấy chỗ. Khi đó hắn cho rằng phó tổng giám đốc cảm thấy ý tưởng của hắn quá hay, bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ…

“Tổng giám đốc Hạ…” Phó tổng giám đốc Lê đứng lên: “Đây là lỗi của tôi, tôi cho rằng…”

“Anh không cần phải nói nữa”. Tổng giám đốc Hạ phất tay: “Không ngờ ý tưởng quảng cáo mười năm trước của tôi mà đến giờ còn có người đánh giá cao như vậy”.

Trương Gia Kiệt toát mồ hôi lạnh. Vì chuyện li hôn khiến hắn rất bực bội, hắn không có tâm tư lên phương án quảng cáo nên không thể không tìm kiếm những phương án tương tự trong kho tư liệu tham khảo của mình. Hắn nhớ rất rõ phương án này là của một người Mĩ, địa điểm thực hiện cũng là ở khu vực Bắc Mĩ, hơn nữa đã là chuyện của mười năm trước. Hắn đã “bản địa hóa” phương án này rồi sửa chữa điều chỉnh đôi chút, người bình thường sẽ không phát hiện phương án của hắn là ăn cắp ý tướng, nhưng không ngờ…

“Tổng giám đốc Hạ, ngài nghe tôi giải thích…”

“Anh không cần giải thích, từ hôm nay anh có thể không cần đi làm nữa, cuối tháng đến phòng tài vụ kết toán tiền lương”.

“Tổng giám đốc Hạ!”

Tổng giám đốc Hạ không nghe hắn giải thích mà đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Mọi người trong phòng họp cũng lục đục về phòng làm việc, trước khi đi có một số người vỗ vai Trương Gia Kiệt, có một số người thì dứt khoát không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Trương Gia Kiệt ngồi trên ghế, cảm thấy giống như mình vừa gặp một cơn ác mộng. Công việc tiền đồ xán lạn của hắn không ngờ đã hóa thành hư ảo chỉ sau mười phút. Tất cả mọi cố gắng của hắn đều tan thành bọt nước chỉ vì một lần đánh cắp ý tưởng.

Người đi cuối cùng là phó tổng giám đốc Lê đè vai Trương Gia Kiệt xuống: “Gia Kiệt à, lần này việc cậu làm thật sự là quá sai. Cậu có biết vì sao Tổng giám đốc Hạ phải rời khỏi công ty vốn nước ngoài trước đây không?”

Trương Gia Kiệt nhớ lại những chuyện các nhân viên lâu năm trong công ty hay tán gẫu. Năm đó Tổng giám đốc Hạ làm việc cho một công ty nước ngoài, có một ý tưởng quảng cáo bị Tổng giám đốc người nước ngoài bác bỏ, nhưng không ngờ nửa năm sau ông ta về Mĩ lại dùng ý tưởng đó quảng cáo cho một thương hiệu nổi tiếng. Tổng giám đốc Hạ đã khiếu nại mấy lần nhưng đều không nhận được kết quả. Những người Mĩ đó bảo vệ lẫn nhau, dù Tổng giám đốc Hạ đưa ra chứng cớ đầy đủ nhưng cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Tổng giám đốc Hạ quá giận dữ nên mới bỏ việc ở đó, tay trắng dựng nghiệp, tự đứng ra thành lập công ty.

“Phương án quảng cáo này chính là…”

“Đúng!”

loading...

Trương Gia Kiệt ngẩng đầu nhìn phó tổng giám đốc Lê: “Vì sao… Vì sao anh không nói với tôi?”

“Jay, cậu cũng biết vì sao mà”.

Trương Gia Kiệt đang là ngôi sao mới nổi trong công ty, con đường thăng tiến cực kì rộng rãi. Nếu hắn còn tiếp tục đi lên thì phó tổng giám đốc Lê sẽ phải lo lắng cho chiếc ghế của mình. Trương Gia Kiệt đã tự tìm đường chết như vậy thì phó tổng giám đốc Lê đâm thêm một dao sau lưng hắn cũng là chuyện khó ai trách được.

Bố mẹ Trương Gia Kiệt đang ở trong phòng nghiên cứu chuyện con trai li hôn, không ngờ con trai lẽ ra phải đến tối mới về lại về sớm như vậy. Hắn không nói một lời, đi thẳng vào phòng nằm xuống ngủ. Không đến một tiếng sau Điền Kiều Kiều cũng về, cô ta gõ cửa phòng Trương Gia Kiệt một hồi lâu nhưng hắn vẫn không mở cửa.

“Kiều Kiều, hai đứa lại cãi nhau rồi à?” Mẹ Trương Gia Kiệt thăm dò.

“Gia Kiệt bị đuổi việc rồi”. Điền Kiều Kiều nói ảo não, vốn cô ta cho rằng mình đã tìm được chỗ dựa vững chắc, không ngờ còn chưa bám được vào mà chỗ dựa vững chắc đó đã tự đổ rồi.

“Đang làm việc tốt, sao lại bị đuổi việc? Có phải vì Tần Du nói lung tung trước mặt ông chủ công ty không?”

“Không có quan hệ gì với Tần Du, là Gia Kiệt…” Kiều Kiều nói được một nửa rồi không nói tiếp được nữa. Bây giờ cả xã hội Trung Quốc đều không có ý thức bản quyền, tất cả cùng sao chép xào xáo, quan trọng là ai xào xáo ngon hơn mà thôi. Không ngờ Trương Gia Kiệt mới đạo ý tưởng một lần mà đã dính đòn rồi: “Anh ấy mắc sai lầm trong công việc, đắc tội ông chủ, ông chủ đuổi việc anh ấy rồi”.

“Cái ông chủ này sao lại hà khắc như vậy? Lúc đầu Gia Kiệt đã kí hợp đồng lao động 5 năm với công ty, ông ta không thể tùy tiện đuổi việc được!” Mẹ Trương Gia Kiệt cảm thấy máu dồn lên não, trước mắt tối sầm.

“Ông ta là ông chủ, đương nhiên có thể thích đuổi ai thì đuổi”. Điền Kiều Kiều nói giận dữ, cô ta lại gõ cửa phòng Trương Gia Kiệt: “Gia Kiệt, anh ra đi, chúng ta bàn bạc xem nên làm thế nào”.

Trước cô ta tưởng Trương Gia Kiệt có tiền đồ rộng mở, giờ thoáng cái đã tối tăm như tiền đồ chị Dậu rồi. Lúc này Điền Kiều Kiều đã bắt đầu nghĩ đến các mối hàng dự trữ trong danh bạ điện thoại của mình, không biết có mối nào tốt hơn Trương Gia Kiệt không.

Nhưng cô ta và Trương Gia Kiệt dây dưa quá lâu, lãng phí quá nhiều thời gian, danh tiếng cũng tổn hại rất nhiều, cứ thế bỏ đi thì thật sự không cam lòng. Nghĩ đến việc Trương Gia Kiệt còn có quyền sở hữu một nửa căn hộ ở khu đất vàng, còn có tiền gửi tiết kiệm, Điền Kiều Kiều đã có thêm một chút động lực. Bất kể thế nào, ít nhất cô ta cũng phải giành được phần tài sản này từ tay Trương Gia Kiệt.

Nghe tiếng gọi như gọi hồn của Điền Kiều Kiều ngoài cửa, Trương Gia Kiệt cảm thấy mình không có mặt mũi nào nhìn thấy cô ta. Cuộc sống tốt đẹp hắn hứa hẹn với cô ta trong nháy mắt đã biết thành bọt nước. Hắn nằm trên giường, hận Tổng giám đốc Hạ quá vô tình, không cho hắn cơ hội giải thích, cũng hận phó tổng giám đốc Lê âm hiểm độc địa làm cho mình không ngóc đầu lên được.

Đúng lúc này, điện thoại của hắn đổ chuông, người gọi là Tần Du.

“A lô!”

“Năm giờ chiều mai, chúng ta bàn chuyện li hôn ở tiểu khu Kim Đỉnh”.

“Cô đồng ý rồi à?”

“Đến lúc đó nói tiếp”. Nói xong Tần Du tắt máy.

Công ty quảng cáo của Trương Gia Kiệt cách công ty của Tần Du không xa, hai công ty cũng có quan hệ công việc. Chẳng lẽ Tần Du nghe nói mình bị đuổi việc, cảm thấy mình không còn tiền đồ gì nên quyết định vứt bỏ mình?

Trương Gia Kiệt oán hận đấm gối, đúng là trên thế gian, độc nhất là lòng dạ đàn bà! Hắn ngồi dậy, mở cửa phòng cho Điền Kiều Kiều vào. Điền Kiều Kiều vừa vào đã ôm chặt lấy hắn: “Gia Kiệt, em sẽ không rời bỏ anh, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu. Em tin tưởng anh nhất định sẽ đứng lên được. Cả nước có bao nhiêu là công ty quảng cáo, em không tin anh không tìm được công việc tốt hơn. Tổng giám đốc Hạ chẳng phải cũng đã từng bỏ việc, tay trắng dựng nghiệp mới có hết thảy mọi thứ bây giờ hay sao? Việc ông ta có thể làm được, em tin rằng anh cũng sẽ làm được”.

Trương Gia Kiệt ôm chặt cô ta, than thở, có người vợ như thế còn mong muốn gì hơn nữa?

Cửa phòng Trương Gia Kiệt khá mỏng, Điền Kiều Kiều ở bên ngoài nghe rất lâu, đương nhiên đã nghe thấy Trương Gia Kiệt nói chuyện điện thoại. Thấy Trương Gia Kiệt đã ổn định hơn một chút, cô ta nhỏ giọng hỏi: “Gia Kiệt, vừa rồi ai gọi điện thoại cho anh vậy?”

“Tần Du, cô ta đồng ý li hôn rồi”.

“Anh biết anh và cô ta có bao nhiêu tiền tiết kiệm không?”

“Không biết”.

“Em đã hỏi thăm và được biết Tần Du đã mua một căn hộ cho bố mẹ cô ta, trả một lần chứ không trả góp, tổng cộng hết tám trăm ngàn tệ”. Điền Kiều Kiều cố ý cao giọng.

“Cái gì?”

“Cô ta kéo dài thời gian lâu như vậy không chịu li hôn chính là vì muốn tẩu tán tài sản”.

“Tần Du!”

“Gia Kiệt, anh yên tâm, em đã hỏi luật sư rồi. Hành vi này của cô ta là cố ý tẩu tán tài sản, chỉ cần chúng ta đưa ra chứng cớ là toà án nhất định sẽ ủng hộ chúng ta”.

“Luật sư?”

“Đúng vậy, chuyện này cứ phải tìm luật sư mới được”.

“Ờ, nghe em. Chúng ta tìm luật sư”.

Bố mẹ Trương Gia Kiệt ở bên ngoài nghe rất lâu, nghe nói Tần Du tiêu tám trăm ngàn mua nhà cho bố mẹ cô, hai ông bà đều giận giữ đẩy cửa vào: “Chuyện này có thật không?”

“Đương nhiên là thật!” Điền Kiều Kiều sửa lại mái tóc, nói.

“Gia Kiệt, chúng ta tìm luật sư! Không thể để nó làm vậy được!”

Mục lục
loading...