Menu

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất-Chương 68


Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất


Tác giả: Mộc Thanh Vũ


Chương 68

Si Nhan vốn không can thiệp vào chuyện công việc của anh, đột nhiên lại nhờ anh chuyển công tác cho Trương Nghiên, Ôn Hành Viễn thấy khó hiểu, cau mày hỏi: “Sao thế?”

Si Nhan định nói lại thôi, trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Em sợ công trình đó sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của Nhược Ngưng.”

“Gì cơ?” Quả nhiên anh sửng sốt, xoa xoa tấm lưng trần của cô, thoáng trầm tư rồi nói: “Tiểu Nhan, có phải em đa nghi quá không? Có lẽ cô ta tiếp xúc hơi nhiều với Nghị Phàm, nhưng đó là vì công việc, hơn nữa cô ta cũng biết cậu ấy có vợ rồi, Nghị Phàm cũng rất quan tâm đến Nhược Ngưng, sao có thể ảnh hưởng đến hôn nhân của họ chứ?”

“Em cũng hy vọng là em đa nghi.” Si Nhan trở mình. Nghĩ đến vẻ chần chừ trong mắt Đường Nghị Phàm, nghĩ đến ánh mắt kiên định của Trương Nghiên, lại nghĩ đến Nhược Ngưng vẫn không biết gì, cô hơi khó chịu, chợt thì thào nói: “Có phải đàn ông đều mắc phải sai lầm này, ăn trong bát lại đi nhòm nồi, nếu cảm thấy ở ngoài tốt hơn ở nhà thì sao còn muốn kết hôn? Như thế có thể một mình cả đời, đỡ phải ly hôn, thật phiền phức.”

“Nói linh tinh gì đấy?” Nghe thấy thế, Ôn Hành Viễn nhíu mày, ôm cô, “Yêu không giống kết hôn, lúc yêu thì luôn trưng cái tốt nhất của mình trước mặt đối phương, nhưng khi kết hôn thì sẽ thay đổi hoàn toàn, khuyết điểm của cả hai sẽ bộc lộ ra hết, người ta không thể giấu được. Cho nên, chút xung đột nhẹ là không tránh khỏi, người nào không xử lý tốt thì mới phải đi đến ly hôn, nếu cho đối phương cơ hội giải thích, bao dung một chút, tin tưởng một chút, thì chuyện ly hôn sẽ chẳng đáng ngại.”

“Trong cuộc sống, ai cũng gặp phải xung đột, cái này thì em không phủ nhận, nhưng tình cảm thay đổi thì dựa vào cái gì mà yêu cầu đối phương phải nghe giải thích, phải bao dung? Lúc đấy mà còn tin tưởng trở lại, anh không thấy buồn cười sao?” Bởi sự biện hộ cho Đường Nghị Phàm của Ôn Hành Viễn, Si Nhan hơi bất mãn. Cô tránh khỏi vòng tay anh, lại nói tiếp: “Có phải tiếp theo anh sẽ nói, đàn ông khó tránh khỏi việc đi xã giao, có khi gặp dịp thì chơi cũng chẳng lạ gì, nếu phụ nữ không thông cảm thì là quá nhỏ mọn?”

“Tiểu Nhan?” Ôn Hành Viễn không ngờ cô lại nghĩ sai, cuống quýt giải thích, “Em biết là anh không có ý này mà.”

“Thế anh có ý gì?” Nhất thời, Si Nhan bực tức, gạt tay Ôn Hành Viễn ra, cũng không chờ anh đáp lời đã định xuống giường.

“Em làm gì đấy?” Ôn Hành Viễn tóm lấy cổ tay cô, ngữ khí nghiêm túc lên hẳn.

“Sang phòng khách.” Chưa từng thảo luận với anh về vấn đề hôn nhân, Si Nhan cảm thấy không làm thế nào để nói được, chỉ biết giận dỗi trả lời.

“Linh tinh thật.” Nghe thế, Ôn Hành Viễn cũng hơi bực, kéo nhẹ một cái đã lôi được cô vào lòng, ôm chặt lấy, “Nửa đêm rồi còn làm loạn cái gì chứ, sao tự dưng lại giận dỗi được, hả?”

“Ai làm loạn? Rõ ràng là anh nói điêu, đàn ông các anh lúc nào cũng có lý do hết.” Si Nhan không chịu để yên, cố vùng vằng, lại nói cứng: “Em nói cho anh biết, Ôn Hành Viễn, nếu trong một trăm đàn ông có chín mươi chín tên lăng nhăng, anh phải là người tử tế cuối cùng cho em. Nếu anh không dám cam đoan thì đừng kết hôn nữa, lý do nào cũng là ngụy biện hết, em không thèm để mắt đến đâu.”

Ôn Hành Viễn phát bực, căng cánh tay đè cô vào lòng, trầm giọng nói: “Anh là người thế nào, chẳng lẽ em không biết sao? Đừng nghĩ tất cả đàn ông đều dùng nửa thân dưới để nói chuyện, trừ em ra, anh không chạm đến người phụ nữ nào hết, trước đây đã thế, sau này cũng vậy. Em nghe rõ cho anh đây, mọi chuyện đều phải lấy lý lẽ ra để nói, không thể chỉ vì anh là đàn ông mà giận lây sang anh, đúng là vớ vẩn.” Anh đắc tội với ai cơ chứ, vừa rồi còn yên ổn, tự nhiên lại xảy ra chuyện tào lao này? Vừa đính hôn đã nói chuyện ly hôn, họ điên thật rồi.

Chuyện của Đường Nghị Phàm nghẹn trong lòng, nghe anh quát lên, Si Nhan đột nhiên có cảm giác uất ức, tiện đà khóc thút thít.

Ôn Hành Viễn thấy thế thì biết mình hơi nặng lời, vội ôm cô vào lòng, cúi đầu dỗ dành: “Đừng khóc nữa nào, anh không nên to tiếng, là anh không tốt.”

Vẻ mặt hạnh phúc của Nhược Ngưng vào ngày kết hôn vẫn hiện rõ mồn một trong đầu cô, nhưng chính cô lại phát hiện ra sự khác thường của Đường Nghị Phàm. Đột nhiên Si Nhan sợ hôn nhân, tâm trạng bất ổn, không thể nghe được lời dỗ dành, cô càng khóc to hơn.

“Ngoan nào, Tiểu Nhan, đừng khóc nữa.” Ôn Hành Viễn tỉnh táo lại, cũng hiểu được đôi phần tâm trạng của cô, nên nhỏ giọng dỗ dành: “Là người yêu hay vợ chồng thì cũng khác nhiều, ly hôn chỉ là số ít thôi, đại đa số đều là hạnh phúc mà. Chẳng hạn như chú Si với cô này, bố mẹ anh này. Những người hạnh phúc xung quanh mình chẳng phải là ví dụ tiêu biểu sao? Anh biết em lo cho Nhược Ngưng, nhưng em cũng nên tin là cô ấy được hạnh phúc chứ. Về phần Nghị Phàm, nếu cậu ta thật sự làm sai, anh sẽ không bênh vực, nhưng mà trước khi mọi chuyện được xác định, đừng mang thành kiến với cậu ta nhé. Nếu để Nhược Ngưng phát giác ra được gì lại thành không hay, em thấy thế nào?”

“Nếu thề thốt mà có tác dụng thì đã chẳng có người chia tay. Anh không nói gì không có nghĩa là anh yêu em không đủ sâu đậm. Tiểu Nhan, phải tin anh, đừng sợ, hôn nhân không phải là nấm mồ chôn tình yêu, chỉ là bắt đầu một cuộc sống khác thôi. Mặc kệ người khác thế nào, chúng ta sẽ hạnh phúc, nhất định.” Thấy cô không lên tiếng, Ôn Hành Viễn biết cô không nghe lọt tai câu nào, đành dịu dàng vuốt tóc cô, nhẹ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con: “Ngày mai anh sẽ điều Trương Nghiên đi, không cần biết là thật hay giả, đề phòng trước vẫn hơn, nhé?”

Si Nhan không nói gì nhưng không còn giãy khỏi vòng tay anh nữa mà nằm yên trong lòng anh, cúi đầu khóc. Ôn Hành Viễn không khuyên nhủ gì nữa, ôm cô cùng nằm xuống. Hai người lẳng lặng ôm nhau.

Chín giờ sáng, Ôn Hành Viễn có mặt ở tòa nhà của Hoa Đô.

“Gọi Trương Nghiên đến văn phòng tôi.” Đến trước bàn thư ký, anh trầm giọng nói.

Năm phút sau, có tiếng gõ cửa.

“Vào đi.” Ôn Hành Viễn không thay đổi sắc mặt, vẫn tập trung xem tài liệu, giọng nói trầm thấp.

“Ôn tổng tìm tôi?” Trương Nghiên mặc một bộ quần áo công sở vừa vặn, giọng nói không cao không thấp, nhận thấy ánh mắt đồng ý của anh, cô ta mới chậm rãi ngồi xuống phía đối diện.

“Dạo này cô vất vả rồi.” Gập tập tài liệu trong tay lại, Ôn Hành Viễn ngẩng đầu nhìn cô ta, giọng nói không có vẻ gì khác thường. Thấy cô ta sửng sốt, anh bổ sung: “Tôi đã thông báo cho bộ phận nhân sự rồi, thăng chức lên một bậc cho cô, tiền lương cũng theo quy định. Hôm nay cô dẫn Lý Lương đến thành phố A, bàn giao các công việc phụ trách cho cô ta, sau đó quay về tổng bộ nhậm chức.”

Trương Nghiên cứng đờ người, lại chợt nhớ đến ánh mắt của Si Nhan trước khi rời đi vào tối hôm qua, trong nháy mắt cô ta đã hiểu, chỉ cười cười mà không nói gì.

“Sắp tới kỳ chọn người đi tập huấn bên Mỹ rồi, tôi có ý cử cô đi. Cô có ý kiến gì không?” Ôn Hành Viễn dựa vào ghế, đan hai tay đặt trước người, ánh mắt thâm trầm.

Về Trương Nghiên, anh rất coi trọng cô ta, dù sao thì cô ta cũng đã làm trợ lý cho anh khá lâu rồi, trước cô ta, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, anh đã đổi trợ lý đến bốn lần. Bất kể là năng lực làm việc hay thái độ ứng xử, Trương Nghiên cũng luôn tỏ ra xuất sắc. Thật lòng mà nói, cô ta là một nhân tài, mà điều khiến anh càng hài lòng hơn chính là, so với những nữ nhân viên trong công ty, dù là trợ lý nhưng cô ta luôn thông minh mà giữ khoảng cách thích hợp với anh, không để cho người khác có cơ hội bàn ra tán vào. Anh biết đó là vì cô ta coi trọng công việc này, không muốn mất nó vì những chuyện không đâu. Dù sao thì chế độ đãi ngộ của Hoa Đô cũng khá hậu hĩnh, môi trường để phát triển lại rất tốt. Cô ta là người thông minh, sẽ không từ bỏ cơ hội đi học ở Mỹ, trong công ty có bao nhiêu người muốn có được suất đi này, chắc hẳn cô ta biết rõ.

loading...

“Cảm ơn Ôn tổng.” Bất đắc dĩ nhìn lên trần nhà, Trương Nghiên cố ép một nụ cười gượng gạo, nhẹ giọng nói cám ơn. Mặc dù Ôn Hành Viễn hỏi ý kiến của cô ta, nhưng trong lòng cô ta biết, đây là quyết định không thay đổi được, ngoài việc chấp nhận thì chỉ có từ chức, mà cô ta, không thể chọn vế sau được.

Cuộc nói chuyện chưa tới năm phút, Trương Nghiên đã rời khỏi văn phòng. Thu vẻ cô đơn và sự không cam lòng của cô ta vào mắt, ánh mắt anh hiện lên vài phần phức tạp, sắc mặt lạnh hẳn đi.

Mười giờ, Ôn Hành Viễn lái xe về nhà đón Si Nhan. Hôm nay vốn là ngày nghiệm thu khâu trung gian của công trình Kim Bích, Cục kiến thiết, Cục giám sát chất lượng, cả lãnh đạo của thành phố cũng đến công trường. Sáng nay, Đường Nghị Phàm và Nhược Ngưng đã đến thành phố A, anh cũng phải tới đó xem thế nào.

Vừa xuống khỏi đường cao tốc, điện thoại của Si Hạ tới. Nhìn đồng hồ, Ôn Hành Viễn nói: “Đến kịp, nửa tiếng nữa mình sẽ đến.”

Si Nhan thấy anh nhấn ga, sợ làm chậm việc của anh nên vội nói: “Anh đến thẳng công trường đi, đừng lòng vòng đưa em đi nữa.”

“Đến bệnh viện xem kết quả đã.” Tối qua, Cao Các đang học thêm ở nước ngoài gọi điện về chúc mừng lễ đính hôn của anh, Ôn Hành Viễn mới nhớ ra là chưa đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra của Si Nhan, vậy nên giờ muốn đến đó trước.

“Bệnh viện xa công trường lắm, lại là hai hướng khác nhau, không thể đến muộn, mai đến lấy kết quả cũng được.” Sợ Ôn Hành Viễn nghĩ cô vẫn giận chuyện tối qua, Si Nhan cười cười, đảo mắt mấy lượt, “Em về nhà chờ anh, tối qua ngủ không đủ giấc, giờ ngủ thêm vậy.”

Tính thời gian có vẻ khít quá, Ôn Hành Viễn véo nhẹ mũi cô, lại rướn người hôn cô, “Được rồi, em tự về nhé, xong việc anh quay lại.”

Si Nhan gật đầu, “Lái xe chậm thôi anh.”

Ôn Hành Viễn nhìn cô, bên môi hiện ý cười dịu dàng, bắt taxi cho cô xong, anh mới lái xe đến công trường.

Tại công trường, Ôn Hành Viễn, Đường Nghị Phàm, Si Hạ và lãnh đạo của thành phố vừa đi vừa nói chuyện. Trương Nghiên thất thần cùng Lý Lương đi ngay phía sau.

“Cái khung của tòa nhà này đã xong rồi, khu dân cư cũng đang sắp xếp để thi công, kết cấu không có vấn đề gì cả.” Quý Nhược Ngưng cầm bản vẽ trong tay, sắc mặt bình tĩnh, nói với người phụ trách của Cục giám sát chất lượng và An Tử Vi.

“Về mặt kết cấu thì đương nhiên là không có vấn đề gì, có điều, đây chỉ là lần nghiệm thu công trình tạm thời thôi, chủ yếu phải nhìn vào tiến độ.” An Tử Vi nhìn cô, vẻ tươi cười trở nên thâm thúy.

“Kỳ hạn hoàn thành của Kim Bích là tháng Năm năm sau, dựa vào tiến độ bây giờ mà nói, tuyệt đối không thành vấn đề.” Đường Nghị Phàm cố bước chậm, đi bên cạnh Quý Nhược Ngưng, ngữ khí thản nhiên. Lần nghiệm thu này, vì nhân viên ban thiết kế có hạn nên không thể điều người khác đến, mà chỉ có Nhược Ngưng, anh không biết có phải An Tử Vi có ý gì đó không, nhưng ánh mắt anh vẫn có đôi phần lạnh lùng.

“Phải cam đoan kỳ hạn công trình, chất lượng lại càng không thể có vấn đề gì, Đường tổng phải hao tổn tâm sức rồi.” An Tử Vi nhìn Đường Nghị Phàm, ngữ khí bình thản, như thể không để ý chút nào đến thái độ thù địch của anh.

Đường Nghị Phàm đang định mở miệng nói gì đó thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, “Xin lỗi, tôi ra nghe điện thoại.” Vừa nói anh vừa khẽ gật đầu rồi đi ra xa vài bước.

“Cậu Ôn này, đây là công trình đại diện cho cả thành phố chúng tôi, cho đến khi hoàn thành, về phương diện chất lượng và an toàn, cậu phải thật chú ý, nhất là an toàn, không thể làm qua quýt được, mạng người là quan trọng.” Phó thị trưởng Lương đội nón bảo hộ, ôn tồn căn dặn.

“Phó thị trưởng Lương yên tâm, chúng tôi cũng rất chú trọng vấn đề an toàn, tuân thủ quy tắc an toàn nghiêm ngặt, hơn nữa Hoa Đô cũng đã phổ biến quy tắc cho tất cả những người thực hiện công trình này rồi.” Ôn Hành Viễn nghiêm túc nói, ánh mắt hiện lên sự quả quyết.

Phó thị trưởng Lương cười, quay đầu nhìn Si Hạ, “Ngay cả cục trưởng Si cũng quan tâm đến hạng mục này của cậu, lúc họp luôn cam đoan với tôi là tuyệt đối không có vấn đề gì. Cậu cũng phải nghĩ cho danh dự cậu ấy nhé, đây là dự án đầu tiên của cậu ấy sau khi lên chức mà.”

Nghe vậy, Si Hạ chớp mắt, nhìn Ôn Hành Viễn rồi chậm rãi nói: “Đây là hạng mục do chú đặt bút ký mà, một mình cháu sao làm được.”

Phó thị trưởng Lương nghe xong, nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt và cười sang sảng.

“Chạy mau, xe cẩu bị đứt dây rồi…” Ngay lúc đoàn người đi cùng Ôn Hành Viễn kết thúc buổi nghiệm thu, bỗng dưng truyền đến tiếng kêu hoảng hốt. Lúc ngẩng đầu lên, họ đều thấy một tấm thép lớn đang rơi thẳng xuống.

“Mau tránh ra…” Đường Nghị Phàm gào lên, lao về phía Quý Nhược Ngưng, nhưng đột nhiên bị một lực mạnh kéo ngã xuống đất.

Quý Nhược Ngưng nghe thấy tiếng kêu thì ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy tấm thép rơi theo phương thẳng đứng xuống. Cô ngây người, đứng yên như trời trồng, quả nhiên là quên mất phải tránh ra.

“Quý Nhược Ngưng…” Ngay lúc tất cả mọi người đều bất ngờ vì tai nạn, bất thình lình có người hét lên, tức thì có một bóng dáng ôm cô ngã nhào xuống đất.

Trong lúc còn đang kinh hãi chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, bên tai cô thoang thoảng có tiếng va đập, tiếng vang khủng khiếp khiến hai tai cô ù đi, ngay sau đó trên người truyền đến cơn đau buốt, trước mắt tối sầm, cô ngất đi.

Hoàn hồn lại trong cơn kinh hoàng, Đường Nghị Phàm đứng bật dậy, nhìn thấy Ôn Hành Viễn gục trên người Quý Nhược Ngưng. Dòng máu đỏ tươi chảy xối xuống từ trên người anh, nháy mắt đã nhuộm đỏ áo vest của anh, thấm ướt chiếc quần âu. Đập vào mắt anh là hình ảnh Nhược Ngưng nằm yên trong vũng máu đỏ…

Mục lục
loading...