Menu

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất-Chương 66


Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất


Tác giả: Mộc Thanh Vũ


Chương 66

Ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn đen trắng, khúc nhạc du dương vang khắp cả hội trường tổ chức bữa tiệc. Ôn Hành Viễn ngồi trên sân khấu, thong thả đánh đàn, hoàn toàn thả hồn vào khúc nhạc, tiết tấu mạnh nhẹ rõ ràng, không chê vào đâu được. Trên mặt các vị khách hiện rõ vẻ thán phục, đặc biệt là nữ chính xinh đẹp nhất đêm nay, Si Nhan, đôi mắt sáng hiện vẻ kinh ngạc, và cả vẻ yêu thương chưa từng lộ rõ.

Đêm nay, cô mặc một bộ váy quây ngực màu trắng, tôn lên vẻ dịu dàng xinh đẹp, đường cong quyến rũ càng hiện ra rõ hơn. Mái tóc dài được chuyên gia bới một chút lên cao, cài thêm một chiếc trâm chạm rỗng tinh tế, vừa thoải mái lại vừa không mất đi vẻ sang trọng, phần tóc còn lại thả tự nhiên xuống, che đi bờ vai trần mịn màng. Quyến rũ, thướt tha, quả thật là cô gái đẹp nhất đêm nay.

Khi tiếng đàn vừa dứt, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang lên như sấm. Ôn Hành Viễn đứng dậy, mỉm cười với Si Nhan, ánh mắt đầy trìu mến.

“Tối nay, đối với tôi mà nói, chính là lúc hạnh phúc nhất trong suốt ba mươi năm cuộc đời tôi.” Đứng trên sân khấu, anh nhìn Si Nhan, giọng nói trầm thấp giàu từ tính, “Đầu tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến bố mẹ tôi.” Anh hơi xoay người, nhìn ông bà Ôn đang ngồi phía dưới, anh nói: “Cảm ơn bố mẹ đã cho con sinh mệnh này, không có bố mẹ, sẽ không có Hành Viễn ngày hôm nay, con cảm ơn bố, con cảm ơn mẹ.” Nói xong, anh cúi đầu với bố mẹ. “Sau đó, tôi muốn cảm ơn người nhà của cô ấy. Con cảm ơn hai người đã giao con gái và em gái cho con, con cảm ơn.” Vừa nói, anh vừa cúi đầu về phía Si Hạo và Si Hạ.

Cả hội trường yên tĩnh bỗng vang lên tiếng vỗ tay rền rĩ. Hai mắt Si Hạo ươn ướt, ông và ông bà Ôn nhìn nhau, sau đó trịnh trọng gật đầu, đồng thời vỗ vỗ tay Si Nhan.

Si Nhan kéo cánh tay bố, trong mắt thoáng dâng lên vẻ buồn bã. Lúc này, cô thật hy vọng có mẹ ở bên cạnh, nhưng, bà đã đi rồi, giờ này, không thể ở bên cô được. Nhưng Si Nhan tin rằng, cho dù bà không thể có mặt tại lễ đính hôn của con gái, bà vẫn có thể nhìn thấy cô hạnh phúc đến nhường nào.

Nhắm mắt lại, nén dòng nước mắt trở lại, cô thầm nói: “Mẹ, Tiểu Nhan đính hôn rồi. Người đàn ông đứng trên sân khấu kia chính là chồng sắp cưới của Tiểu Nhan, mẹ phải nhớ anh ấy, anh ấy là Ôn Hành Viễn, là người rất yêu Tiểu Nhan của mẹ, cũng là người Tiểu Nhan rất yêu, rất yêu. Tiểu Nhan sẽ hạnh phúc, mẹ yên tâm nhé, mẹ cứ yên tâm…”

“Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn một người, đó chính là vợ sắp cưới của tôi, Si Nhan.” Khi giọng nói của Ôn Hành Viễn vang lên, Si Hạ nắm tay cô từ trong tay bố, đặt tay cô vào khuỷu tay và đưa cô lên sân khấu.

Si Nhan cùng Si Hạ chậm rãi đi về phía anh, trong đầu như hiện ra từng thước phim từ khi bắt đầu quen Ôn Hành Viễn, đến khi mến nhau, rồi tới lúc hẹn thề, cuối cùng, nước mắt thấm ướt mi.

Mười năm, mười năm, cô không dám tưởng tượng anh đã làm thế nào để trải qua, chỉ có thể thầm nói trong lòng, “Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh.”. Cô không thể nói được gì hơn nữa.

Ôn Hành Viễn trìu mến nhìn cô, nắm tay cô từ trong tay Si Hạ, trầm giọng nói: “Cảm ơn người vợ sắp cưới của tôi đã tin tưởng tôi, dũng cảm trao nửa đời còn lại cho tôi. Tôi không biết trên đời này thứ gì là tốt nhất, cũng không biết vĩnh viễn sánh cùng trời đất là bao lâu, nhưng tôi nguyện ý, tôi sẽ làm hết sức mình để cho cô ấy được hạnh phúc.” Ánh sáng chói lòa chiếu lên gương mặt cô. Anh dịu dàng nói: “Si Nhan, anh yêu em.”

Tiếng vỗ tay vang lên, ánh mắt mọi người dừng lại trên chàng thanh niên trẻ tuổi mà đã có thể hô mưa gọi gió trên thương trường bất động sản. Dường như ánh sáng chói khiến Si Nhan nhức mắt, cô rưng rưng nhìn anh lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo ra. Cái hộp được mở ra, là một sợi lắc chân bạch kim, trên đó sắp xếp ngay ngắn ba chữ W I X, khiến chiếc lắc càng thêm đẹp mắt.

Si Nhan lẳng lặng nhìn ba chữ cái, trong thoáng chốc, cô đã hiểu được tâm ý của Ôn Hành Viễn. Ba chữ cái đó là viết tắt phiên âm tên theo tiếng Anh của họ, anh muốn nói với cô rằng “Anh yêu cô”.

* Đây là suy đoán của mình thôi nhé: W và X là theo âm pinyin họ của hai người, Ôn: [wēn], Si: [xi]. I đọc giống [ài], nghĩa là yêu trong tiếng Trung.

Cả hội trường không một tiếng động, đôi mắt Si Nhan nhìn anh đã đẫm lệ.

Cầm lấy sợi lắc chân, Ôn Hành Viễn quỳ một gối xuống, tự tay đeo vào chân cho cô. Khi bàn tay ấm áp của anh khẽ chạm vào chân cô, dòng lệ kìm nén đã lâu cuối cùng cũng tuôn rơi.

Truyền thuyết nói rằng, nếu như tặng lắc chân cho người mình yêu, không những kiếp này có thể ở cạnh nhau, mà đến kiếp sau cũng được bên nhau. Chỉ vì tâm ý đó, sao cô lại không cảm động cho được, một Ôn Hành Viễn như vậy, sao cô có thể không yêu?

Anh ôm lấy thắt lưng mảnh của Si Nhan, đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, rồi đặt một nụ hôn lên môi cô, “Thích không, em yêu?”

Nở nụ cười mỉm, giữa tiếng vỗ tay rền vang, cô khẽ khàng gật đầu.

Ôn Hành Viễn cúi đầu nhìn chiếc lắc trên chân cô, nở nụ cười ấm áp, nhíu mày liếc xuống phía khách khứa, “Thế không hôn chồng em một cái sao?”

Tất cả khách mời đều bị sự hài hước của Ôn Hành Viễn làm cho cười rộ lên. Khuôn mặt đỏ hồng, nở một nụ cười yếu ớt, trước ánh mắt mong chờ của mọi người, Si Nhan kiễng chân lên.

Khóe môi bất giác cong lên, trên gương mặt tuấn tú là nụ cười mê hồn, anh phối hợp với cô, hơi cúi đầu xuống. Đôi môi mềm mại chạm vào má anh, khẽ đặt môn nụ hôn.

“Bịch!” – một tiếng, chai rượu vang đỏ được Ôn Hành Dao mở ra, từ phía trên của hội trường rơi xuống đầy những cánh hồng, như một cơn mưa đỏ thả xuống người Si Nhan. Cánh hoa buông lơi trên bờ vai trắng mịn của cô rồi lại rơi xuống bàn chân. Nhẹ nhàng giẫm lên, cảm giác mềm mại như trên chín tầng mây, hạnh phúc dường như không chân thực.

Hơi dồn lực tay, Ôn Hành Viễn ôm Si Nhan vào lòng, tay phải nhận lấy ly rượu từ tay Ôn Hành Dao, “Cảm ơn các vị đã đến dự lễ đính hôn của tôi và vợ sắp cưới, cảm ơn!” Vừa nói, anh vừa giơ cao ly rượu lên.

Si Nhan định thần lại, cầm ly rượu và gật đầu với Ôn Hành Dao, cũng giơ ly rượu về phía khách khứa, rồi khẽ nhấp một ngụm.

Ban nhạc ăn ý tấu lên điệu nhạc waltz lãng mạn, khách mời đều lui sang hai bên hội trường, đợi Ôn Hành Viễn và Si Nhan ra khiêu vũ.

Anh lịch thiệp đưa tay phải về phía cô, “Cô vợ xinh đẹp của anh, anh có được vinh hạnh cùng em khiêu vũ không?”

“Vinh hạnh đến rồi đây.” Si Nhan tao nhã đặt tay vào lòng bàn tay anh.

Khẽ nắm tay cô, anh đưa cô vào giữa sàn khiêu vũ. Theo tiếng nhạc du dương, Si Nhan cất bước, phối hợp cùng bước nhảy của anh, rồi lại xoay người. Chiếc váy trắng ôm lấy đường cong lả lướt của cô, hòa cùng cảm xúc ngọt ngào của cô, tung bay trong niềm hạnh phúc vô bờ.

loading...

“Tiểu Nhan, em thật đẹp.” Nhìn vào mắt cô, anh thấp giọng nói bên tai cô.

Khẽ mím môi, Si Nhan cẩn thận nhìn người đàn ông phi phàm trước mắt.

Khác với dáng vẻ mặc đồ thoải mái thường ngày, hôm nay anh mặc lễ phục màu đen, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ quý phái, hòa hợp sự tự tin và thanh lịch của anh, tản ra lực hấp dẫn khó ai có thể cưỡng lại được.

Bên tai là tiếng nhạc du dương, nhìn vào đôi mắt thâm tình, Si Nhan dịu dàng cười, nụ cười thanh tú như đóa bách hợp, gần như khiến hai mắt Ôn Hành Viễn hoa lên. Bàn tay đặt bên hông cô ép chặt lại, khiến từng đường cong uyển chuyển kề sát vào anh.

Trái tim Si Nhan rạo rực, cô không bận tâm đến chuyện khác nữa, đưa hai tay ôm lên cổ anh, đan mười ngón tay sau cổ anh, rồi khẽ nói: “Hành Viễn, cảm ơn vì anh đã yêu em!”

Dòng chảy ngọt ngào không ngừng khuấy đảo trong lòng, Ôn Hành Viễn cười, ôm cô càng chặt hơn.

Một khúc nhạc trôi qua, mọi người đều đổi bạn nhảy. Lúc này, giọng nói trầm ấm của Si Hạ bất chợt vang lên bên tai Si Nhan, “Hành Viễn, không ngại để mình nhảy cùng em gái xinh đẹp của mình chứ?”

Ôn Hành Viễn cười nói: “Đương nhiên là không ngại rồi, mình cũng đang muốn mời bạn thân của Tiểu Nhan nhảy đây.” Nói xong, anh dịu dàng vỗ mặt cô, không đợi Si Nhan có phản ứng gì, anh đã đưa tay cô cho Si Hạ, rồi tự mình cầm tay Nhược Ngưng tiến vào sàn khiêu vũ.

Nhược Ngưng cùng Si Nhan đến thành phố S trước, Đường Nghị Phàm bận việc công ty nên chưa đến, Si Hạ lịch thiệp chăm sóc cho Nhược Ngưng, cũng mời cô một điệu nhảy.

“Gần đây Nghị Phàm bận quá, đợi cậu ta tới, anh sẽ thay em dạy cho cậu ta một bài.” Ôn Hành Viễn biết Đường Nghị Phàm vẫn chưa đến nên mỉm cười an ủi Nhược Ngưng.

Nhược Ngưng cười, “Nếu sau này anh dám đối xử tệ với Nhan Nhan, em sẽ không vì sự trượng nghĩa hôm nay của anh mà nương tay đâu.”

Ôn Hành Viễn nhướng mày, “Xem ra anh phải chú ý rồi, nếu để Tiểu Nhan rơi một giọt nước mắt, người xử lý anh chắc sẽ xếp thành hàng dài.”

Nhược Ngưng nhìn anh, nghiêm túc gật đầu, “Chắc chắn là anh sẽ rất thảm.”

Ôn Hành Viễn cũng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Một Si Hạ thôi là anh đã không dám khinh suất rồi, giờ thêm cả em, xem ra anh phải biểu hiện tốt một chút, không thì lúc nào cũng có thể bị xử lý.”

Nhược Ngưng nhoẻn miệng cười, “Ôn Hành Viễn, Nhan Nhan chọn anh, đây đúng là việc làm sáng suốt nhất đời.”

Nghe vậy, trên gương mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười hạnh phúc, là nụ cười phát ra từ trong tận đáy lòng, “Em tuyệt đối đừng nói câu này với Tiểu Nhan, để cô ấy bớt bặm trợn với anh. Nói thật với em nhé, anh làm chồng mà chẳng có tí địa vị nào.”

“Chỉ có anh mới đem lại hạnh phúc cho con bé.” Nhược Ngưng cười, bước theo anh rồi xoay người một vòng, tới đúng chỗ Si Hạ và Si Nhan.

Si Hạ nắm tay Si Nhan, dẫn cô bước theo nhịp nhạc. Si Nhan không ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang rơi trên đỉnh đầu cô. Tim cô đập loạn nhịp, trong lòng không khỏi oán giận Ôn Hành Viễn, tên này, dám bắt tay với anh trai lừa cô.

Nhìn cô một hồi, Si Hạ nhẹ giọng nói: “Còn trách anh à?” Giọng nói vẫn trầm thấp như trước nay, cũng rất nhẹ nhàng.

Nghe thấy tiếng anh, hàng mi dày hơi run lên, cô khẽ nói: “Sau này đừng giấu em chuyện gì, em không muốn là người cuối cùng biết.” Dừng lại một chút, cô bổ sung: “Em trưởng thành rồi, không còn là trẻ con nữa.”

Cứ tưởng tối nay Si Hạ sẽ dẫn Tạ Viễn Đằng đi cùng, dù sao thì đó cũng là bạn gái mới của anh, nhưng anh không hề làm vậy. Lúc Si Hạ tự mình lái xe đến đón cô, Si Nhan đã hiểu rõ rồi. Mặc dù Si Hạ khó xử, nhưng tại sự kiện quan trọng trong đời em gái, anh vẫn để ý đến tâm trạng của cô. Trong lòng anh, không ai có thể thay thế được em gái. Cô còn có thể nói được gì nữa đây? Đó là người anh trai cô yêu quý nhất, chỉ cần anh được hạnh phúc, muốn cô làm gì cũng được. Tình cảm của cô dành cho Si Hạ tuyệt đối không thua tình cảm Si Hạ dành cho cô.

“Anh xin lỗi, anh không cố ý giấu em.” Ánh mắt Si Hạ nhìn cô mang theo vài phần cưng chiều, giọng nói trầm thấp đượm chút vẻ áy náy. Anh biết, Si Nhan trách anh đã giấu giếm. Chuyện cô không thích Tạ Viễn Đằng không phải hình thành trong ngày một ngày hai, nên cũng không dễ gì hóa giải được, nhưng vấn đề này cũng chẳng ảnh hưởng đến tình cảm hai anh em họ. Chỉ cần cô không mâu thuẫn, anh tin chắc, cuối cùng cô cũng sẽ đón nhận Tạ Viễn Đằng được.

Nhìn vào ánh mắt sâu hút của anh, Si Nhan khẽ nói: “Chỉ cần cô ấy yêu anh, chỉ cần cô ấy thật lòng, em đồng ý để cô ấy trở thành…chị dâu của em.”

“Tiểu Nhan.” Bàn tay Si Hạ hơi nắm lại, cầm chặt bàn tay nhỏ của cô.

“Em xin lỗi, anh.” Nhắm mắt lại, Si Nhan khẽ áp mặt vào ngực anh, yên lặng tận hưởng giây phút khó mà có được này. Lúc này, cô biết mình vô cùng may mắn, vừa có được tình yêu của Ôn Hành Viễn, vừa có được tình cảm thân thiết từ Si Hạ, cô không muốn mất đi, thật sự không muốn.

“Con bé ngốc này.” Si Hạ cười, hai mắt hơi ướt. Em gái anh hiểu rồi, rốt cuộc cũng nguyện ý vì anh trai mà buông bỏ một số thứ, anh khàn giọng nói, “Cảm ơn em, Tiểu Nhan.”

Si Nhan mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng anh.

Ôn Hành Viễn nhìn hình ảnh của hai người, vui mừng mỉm cười.

Mục lục
loading...