Menu

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN (CÔ DÂU 14 TUỔI)-Chương 84


Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)


Tác giả: Junsong


Chương 84

Hắn cứ ôm tôi như là kẻ xa nhà nhiều năm vậy . Mãi một lúc sau , hắn mới chịu buông ra . Tôi từ nãy tới giờ đứng làm pho tượng người cho hắn cũng mỏi chân lắm chứ , sau khi được giải thoát liền không khách khí đánh đu lên lưng hắn , bắt hắn cõng tôi , dù gì cũng là hắn làm cho tôi mỏi chân mà . Đùa nghịch nãy giờ , tôi bỗng dưng nhớ đến một người còn đang chờ tôi trở về , liền nhanh chóng kéo hắn đến phòng Ánh . Vào trong , thấy cô ấy vẫn cái dáng ngồi như vậy , đang ngơ ngác nhìn về phía tôi . Nhìn thấy Kỳ , trên mắt bỗng có vài tia vui mừng , Ánh liền chạy đến ôm lấy Kỳ khiến tôi có chút phiền muộn . Haizz … kệ đi , dù sao thì giúp người phải giúp cho chót , mặc kệ cô ấy có thân phận gì . Tôi thấy hai bọn họ ôm nhau một lúc lâu , trong lòng không hiểu sao khó chịu hơn , không chịu được liền lên giọng phá đám . Lúc này Ánh mới chịu buông Kỳ ra , nói với giọng tha thiết :

– Anh Kỳ , cứu em với , em sợ quá ! Em không muốn ở lại đây với mấy con quỷ ác độc đó , đưa em theo với .

– Ngoan , cố lên , anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây nhưng không phải bây giờ .

– Tại sao ? _ Ánh mắt ngây thơ tràn đầy lo lắng , rồi bỗng nhiên bật khóc nhỏ nức nở – Đừng bỏ rơi em , đừng để em ở lại !

– Anh sẽ không bỏ rơi em , nhưng bây giờ chưa phải là lúc . Cố chịu thêm khoảng thời gian nữa thôi , rồi anh nhất định sẽ đưa em đi ! _ Kỳ hứa rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ . [ Bây giờ anh không thể làm gì hơn là hứa với nhỏ , bởi vì bây giờ đang trong thời gian rất nguy hiểm , vừa anh về nhà , bọn họ lại tiếp tục nhắm tới anh với mục đích là số tài sản còn lại . Lão Quốc vừa nhắc với anh về việc chia đôi số tài sản đó và còn uy hiếp nếu anh không giao ra thì cô sẽ gặp nguy hiểm . Vì vậy anh không thể đưa nhỏ đi một phần là giữ an toàn cho nhỏ , một phần là tránh ‘ đánh rắn động cỏ ‘ , đả động tới bọn chúng . Một người là cô đôi khi anh còn không quản nổi , nếu thêm một người sẽ càng nguy hiểm hơn . Bây giờ trong lòng anh đang rất rối , không biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường . Nếu muốn bảo vệ cô thì phải giao ra tài sản – một nửa tâm huyết của ông nội và ba anh cùng với một nửa là sự cố gắng phấn đấu mấy năm nay của anh . Còn nếu muốn giữ lại tài sản sẽ làm liên lụy đến cô , anh thật là phiền não chết mất . Thế nên anh chỉ đành hứa sẽ cố gắng đưa nhỏ ra khỏi đây chứ chắc gì bọn họ đã cho anh đưa ra , nếu muốn đưa ra thì chắc chắn không thể thiếu yêu cầu . ]

– Bây giờ em cứ yên tâm ngủ đi . Giữ gìn sức khỏe cho tốt , chờ anh đến cứu em . _ Kỳ dỗ dành . Nhận được câu trả lời mà mình mong đợi , Ánh ngoan ngoãn nằm xuống , nhắm mắt lại , lim dim ngủ thiếp đi . Kỳ đắp chăn lại cho cô ấy rồi nhìn cô ấy mà thở dài .

– Cô ấy là ai ? _ Tôi tra hỏi

– Em gái họ của anh . Ba mẹ nó cũng là bị bọn họ hại chết . Nó cũng là một đứa đáng thương , khi ba mẹ mất , nó cũng mất tích luôn , thì ra là bị bọn họ nhốt ở đây chịu cực khổ . Haizz … _ Kỳ tiếp tục thở dài

– Anh đừng lo , em sẽ nghĩ cách cứu cô ấy . À , trong nhà anh , ngoại trừ Thiên Ánh không còn ai là người tốt nữa sao ?

– Không , còn một người .

– Là ai vậy ? _ Tôi kích động hỏi

– Vũ Thiên Tuyết – em gái ruột của anh .

– Vậy bây giờ cô ấy ở đâu ? Em đi chào hỏi một chút .

– Không cần , nó bị gửi sang Pháp từ lúc 5 tuổi rồi , đến bây giờ vẫn chưa về . _ Kỳ trả lời xong kéo tôi rời đi . . Ra phía đại sảnh , thấy bọn họ vẫn bình thản ngồi ăn , tôi cũng định cùng Kỳ ở lại . Thế nhưng cũng chỉ do bọn họ làm mất bầu không khí . Mụ Lam từ sau khi nhìn thấy tôi thì có vẻ chán ghét nên thường xuyên cứ nhắm vào tôi mà khiêu khích , lần này cũng thế . Cái gì cũng phải có giới hạn của nó , vì thế tôi không khách khí đốp chát lại bà ta , sau đó kéo Kỳ ra về . Kỳ cũng không nói gì , lạnh lùng quét ánh mắt cảnh cáo qua những kẻ ngồi ăn ở đây một cái rồi cùng tôi trở về . Nói thực nếu mà ngồi ăn với bọn họ tôi quả thực nuốt không trôi . Sau khi ngồi vào xe , Kỳ khởi động rồi xe chuyển bánh . Ngòi trong xe , tôi bất giác cười sặc sụa . Thấy vậy , Kỳ hỏi :

– Sao tự nhiên lại cười lớn như vậy ? _ Tôi vừa cười vừa đem toàn bộ sự việc kể lại cho Kỳ nghe . Đến chỗ câu nói của Khải , tôi còn cố tình nhại lại

– Em rất thích vẻ mặt của mấy người lúc đó , nhất là tên Khải ” Sao không theo anh , anh đảm bảo ở cạnh anh em sung sướng hơn ở với hắn nhiều ” . Hừ , buồn nôn , ai mà thèm đi theo hắn chứ , nhìn mặt là đã biết là kẻ đểu giả rồi . Ông xã , anh vẫn là tuyệt nhất . _ Tôi nịnh bợ

loading...

– Em dạo này còn dẻo miệng hơn hắn rồi .

– Anh không thích sao ?

– Thích , đường nhiên là thích rồi . Tuy nhiên em cũng không nên dây dưa quá nhiều với họ kẻo chuốc họa vào thân đấy .

– Em biết mà . Ông xã này , nếu như mà tìm được tội của chúng , anh định xử lí chúng như thế nào ?

– Bắt về bang ! _ Một câu ngắn gọn mà chứa thập phần lạnh lùng

– Em nghĩ nên tống bọn chúng vào tù ngồi bóc lịch dài dài , như vậy mới là hình phạt sống không bằng chết . _ Tôi đề nghị , quả thực nghe đâu giọng nói mình cũng có chút gì đó độc ác . Nhưng như thế cũng là một hình phạt thích đáng với những kẻ tham lam bọn chúng , ngồi bóc lịch , đếm từng ngày dài trôi qua trong đau khổ , không có tự do , còn loại hình phạt nào thống khổ hơn thế .

– Em thật độc ác ! _ Kỳ cảm thán

– Đây không phải độc ác mà là trừ hại cho dân . Để mấy kẻ tham tham lam này ung dung ngoài vòng pháp luật thật là có lỗi với nhân dân quá , phải đưa tội ác của chúng ra ngoài ánh sáng mới được . Em là đang làm việc chính nghĩa đó , cũng giúp anh thôi . Tuy vậy cũng không thể nói ngồi tù là bất lợi cho chúng được , như thế là quá nhân từ rồi đó .

– Tại sao lần nào em chơi xong cũng không chịu giết , để cho chúng con đường lui chính là tự cắt đứt đường đi của mình đó . Người ta nói ” nhân từ là tự sát ” đó .

– Em làm sao mà nỡ ra tay với họ chứ , dù sao cũng là một sinh mệnh . Bọn họ lớn như thế cũng là tốn rất nhiều tài sản quốc gia , giết đi chẳng phải uổng phí hay sao ? Ngước lại nếu để cho họ một con đường sống , biết đâu chừng sau này họ hoàn lương làm người tốt , đất nước chắc chắn sẽ có thêm một công dân tốt , như vậy vẹn cả đôi đường con gì .

– Em còn nhỏ mà suy nghĩ cứ như bà cụ non ấy .

– Em cũng không suy nghĩ đến đâu , chỉ là tự tìm cho mình lí do để không giết họ thôi . _ Tôi biện minh

( Xong chap 84 )

Hôm nay tác giả có việc bận nên chap này hơi ngắn , mong các bạn thông cảm nhé , mình sẽ post bù chap sau dài hơn .

Mục lục
loading...