Menu

HỒN MA ĐÒI CHỒNG-Chương 2


Hồn Ma Đòi Chồng


Tác giả: Người Khăn Trắng


Chương 2

– Đây là…

Huyền mừng rỡ:

– Ba! Ba không sao chứ!

Nhìn thấy con gái, ông Thiện hỏi ngay:

– Hoa đâu?

Lúc này Hoa cũng đã tĩnh, cô ngơ ngác:

– Sao mình ở đây ba? Sao có cả Huyền nữa?

Huyền ngại ở lại không tiện, nên giục:

– Mình rời khỏi đây ngay, nguy hiểm lắm!

Không biết là chuyện gì nhưng thấy thái độ của Huyền, ông Thiện và Hoa cũng phải nghe theo. Khi ra đến ngoài ông Thiện mới nhận ra nơi mình đang đứng:

– Đây là ngôi nhà hoang mà!

Hoa cũng nói:

– Lâu đài ma!

Huyền kéo mọi người đi thật nhanh rời khỏi nơi ấy, đến một nơi an toàn, rồi cô mới hỏi:

– Tại sao ba và chị Hoa nói là đi ra trang trại, sao trở về nơi này?

Ông Thiện bình tâm lại một lúc rồi đáp trong trạng thái mệt mỏi:

– Ba chỉ nhớ lúc sắp rời trang trại ra về thì tự dưng ba xây xẩm đầu óc, rồi sau đó không còn biết gì hết…

Hoa kể lại:

– Khi ba ngất chị đã là người phát hiện. Chị gọi chú Ba tài xế ra phụ khiêng ba lên xe, mãi đến khi xe chạy được một quãng thì chị cũng bị tình trạng như ba vậy!

Huyền kể lại những gì mình vừa nghe được:

– Chú tài xế đã bị người ta mua chuộc để làm chuyện này. Họ là đồng bọn với nhau đó.

Ông Thiện vẫn không tin:

– Ai thì ba còn nghi ngờ, chớ chú Ba ấy thì không thể nào… Bởi chú ấy là người đã làm việc cho ba từ thời ba mới khởi nghiệp.

– Chính tai con nghe hai người cầu hồn nói rõ như vậy. Bây giờ về nhà tìm gặp chú tài xế và hỏi thì rõ thôi.

– Mà nè ba, sao con thấy cái dáng của một trong hai người cầu hồn quen quen sao đó… giống như bà Ngọc vậy đó!

Ông Thiện nhắc:

– Con quên là bà ấy đã đi du lịch Hồng Kông hai ngày rồi sao. Tuần tới mới về.

Hoa chợt hỏi:

– Huyền nói em gặp mẹ?

Huyền kể mà vẫn còn nguyên vẻ xúc động:

– Em thấy rõ ràng. Chính mẹ đưa em tới ngôi nhà hoang đó, chớ em làm sao biết nơi ấy. Và cũng chính mẹ đã giúp đặt em vào chỗ kín đáo để mục kích được chuyện vừa rồi và kịp cứu chị và ba ra.

Ông Thiện lâu nay vẫn bị hai con oán về việc bước đi bước nữa sau khi mẹ chúng mất, nên rất lúng túng mỗi khi nhắc tới bà vợ trước của mình. Tuy nhiên lúc này ông vẫn lên tiếng:

– Có thể đúng là bà ấy.

Hoa tiếc nuối:

– Phải chi chị có mặt ở nhà để gặp mẹ!

Huyền đưa bàn tay lên sờ quanh miệng mình, nhớ lại:

– Em còn nguyên cảm giác bàn tay mẹ bụm miệng không cho em lên tiếng. Hơi ấm lòng bàn tay y như của một người còn sống. Chớ không như người ta mô tả người cõi âm tay lạnh như băng. Ba nói cho tụi con nghe về cái chết của mẹ đi. Có đúng là mẹ chết sau một cơn bạo bệnh không?

Ông Thiện hơi lúng túng:

– Chuyện đó… lâu rồi… Nhưng mà nhắc làm gì cho thêm buồn.

Nhưng Huyền cương quyết:

– Ba không nói thì có lúc tụi con cũng sẽ rõ. Dì út Hạnh có lần đã nói…

Ông Thiện chặn lại ngay:

loading...

– Các con không được nghe dì Hạnh. Giữa dì ấy và bà Ngọc bây giờ vốn có nhiều mâu thuẫn với nhau từ lâu, làm sao dì ấy nói tốt cho bà Ngọc được.

Hoa sẵng giọng:

– Lúc nào ba cũng bênh bà ta!

Biết nói về bà vợ kế thì thế nào cũng rắc rối, nên ông Thiện lái sang chuyện khác:

– Tụi con có muốn biết tại sao người ta gọi ngôi nhà hoang lúc nãy là nhà ma không?

Đúng là bị chạm vào sự tò mò, nên Hoa quên ngay chuyện căng thẳng vừa rồi, cô hỏi ngay:

– Nghe nói đó cũng là sản nghiệp nhà mình?

– Đúng, ngôi nhà ấy hiện vẫn còn là sở hữu của dòng họ mình. Hồi thời Pháp thuộc ông nội các con vừa xây xong ngôi nhà đó thì xảy ra chuyện rồi thì bỏ luôn, không dám ở từ đó đến nay đã trên bốn chục năm rồi!

Huyền hỏi:

– Nhà bỏ hoang nhưng lúc nãy con thấy khu vườn rộng chung quanh khá quang đãng?

– Chỉ có nhà là không người ở, còn khu vườn thì ba cho một người bà con khai thác, nên họ có lui tới dọn dẹp, trồng trọt.

Hoa vẫn thắc mắc:

– Ba nói ngày xưa từng xảy ra chuyện gì?

– Ba không trực tiếp gặp, nhưng nghe ông nội con kể thì lúc nhà vừa xây xong thì vào ban đêm người ta thấy có những bóng người chạy rầm rập trong đó, đèn đuốc sáng choang, nhưng đến khi lại gần quan sát thì chẳng thấy gì! Về sau ông nội con đã nhờ người tìm hiểu nguyên do thì phát hiện nhà xây trên một nền đất vốn trước kia là một nghĩa địa hoang, nơi đó nhiều người bị giết và xác bị chôn giấu một cách bí mật! Ngoài ra người ta còn nói rằng hiện vẫn còn mấy nấm mồ nằm ngay phía dưới phòng khách của ngôi nhà!

Hoa tính nhút nhát nên nghe nói tới ma đã rùng mình:

– Vậy thì phá luôn ngôi nhà cho rồi, để làm gì, vậy mà hồi nãy con với ba nằm trong đó…

Cô lay vai Huyền:

– Còn em nữa, một mình mà lại dám…

Huyền cười hồn nhiên:

– Còn có mẹ nữa chớ bộ!

Nghe nhắc tới người vợ quá cố, một lần nữa ông Thiện lại cố tình nói sang chuyện khác:

– Ba cảm thấy trong người ớn lạnh, ta nên về nhà ngay thôi.

Huyền lo lắng:

– Ba nằm dưới đất chắc là lâu lắm, coi chừng nhập thổ. Đó là chưa nói, còn có thể bị mấy mụ kia làm bùa phép gì đó nữa…

Ông Thiện tự tin:

– Chắc là không có chuyện đó.

Nhưng Hoa thì lo:

– Cũng có thể lắm. Như Huyền kể, họ muốn dùng ba với con để cầu hồn cầu vong của ai đó… Sao kỳ vậy ba?

Ông Thiện chưa đáp thì Huyền đã nói:

– Rõ ràng là họ muốn hại ba, để thực hiện ý đồ gì đó? Nãy giờ con suy nghĩ hoài, họ là ai mà tính chuyện ác như thế chớ?

Họ gọi tắc xi về nhà. Hoa bàn:

– Bữa nay chỉ có cha con mình ở nhà, ta nên làm một buổi liên hoan, coi như mừng thoát nạn và cũng nhân tiện cúng vong hồn mẹ.

Bấy giờ ông Thiện mới dám nói một câu liên quan đến vợ:

– Phải nói là cúng vong mẹ các con trước, sau đó mình liên hoan luôn!

Huyền nhìn cha cảm thông:

– Ba nói phải. Vậy để con đi mua thức ăn, chị Hoa ở nhà lo dọn bàn thờ mẹ.

Nhớ tới chuyện Huyền kể đang ngủ bị kéo chân, Hoa xua tay:

– Thôi để chị đi chợ cho, Huyền lo ở nhà đi!

Hiểu ý chị nên Huyền cũng không tranh cãi, cô chỉ dặn:

– Chị nhớ mua mấy thứ mẹ thích, nhất là món bánh patê chaud.

Mục lục
loading...