Menu

HỒI ỨC CỦA MỘT LINH HỒN…-Chương 43


Hồi Ức Của Một Linh Hồn…


Tác giả: tini1911


Chương 43: Con Đường Đúng Đắn…

Căn phòng rộng chừng 20m vuông, giữa cái không gian biệt lập so với cuộc sống bên ngoài. Xung quanh chỉ có tiếng quát tháo, đâu đó tiếng khóc sụt sùi của một vài người khác. Thời tiết oi bức sau nhiều cơn nắng hạn mà không có lấy một giọt mưa, từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuông mặt cũa Tibu.

– Mày gầy đi nhiều Long à ! – Tibu lên tiếng

– Ừ ,… – Long nói nhỏ, mà dường như chỉ là một âm thanh nghạn ngang trong cổ họng, chất chứa một nỗi buồn phiền rất lớn.

Giữa hai người, họ im lặng nhìn nhau. Tình an hem quá than thiết, họ không cần phải nói nhưng vẫn hiểu được suy nghĩ của nhau.

Bất chợt Long lên tiếng:

– Tao biết trước là mình sẽ có ngày hôm nay Tibu à !

– Tao cũng biết điều đó chứ Long, nhưng con đường đi là do mày lựa chọn, tao cũng không cản mày được. Mặc dù vậy tao vẫn thấy buồn quá.

Gương mặt Long giờ hốc hác quá, hai hõm má lõm sâu vào khuôn mặt đã đen sạm vì nắng gió, mắt Long thâm quầng vì đen, có lẽ đã lâu rồi không có một giấc ngủ bình yên theo đúng nghĩa cũa nó.

– Dù gì, cuộc đời tao cũng đâu có gì để mất hả Tibu. – Long nghẹn ngào.

– Nhưng 13 năm, nó quá dài Long à. Rồi khi trở lại cuộc sống bình thường, tuổi xanh cũa mày đã hết, hãy suy nghĩ về điều đó đi Long. – Tibu chợt lớn tiếng.

Một chốc suy nghĩ, Long liền nói:

– Từ nhỏ tao đã không cha không mẹ, ngoài tụi mày, tao đâu còn ai khác. Từ lúc xuống đây chú Sáu cưu mang, thương tao như con lo cho tao từng chén cơm, tô cháo. Bảo vệ tao, đưa tao lên. Mày thấy đó, những thằng như tụi mình, sống bằng tình nghĩa mà Tibu. Tao biết nếu là mày, mày sẽ làm vậy.

Tibu im lặng, lấy ra từ balo một cái bịch nhỏ.

– Cầm lấy mấy gói thuốc đi Long, tao biết trong này mày không có nhiều.

Chỉ là mấy gói thuốc rẽ tiền, nhưng đằng sau nó còn hơn cả mấy gói thuốc đắt tiền mà mọi người vẫn hay hút. Thậm chí nó còn ý nghĩa hơn những món quà xa xỉ mà mọi người vẫn thường tặng nhau. Nó là cả một tấm long, sự quan tâm hay chí ít là một chút ấm áp trong những lúc như thế này đây.

Long chợt mỉm cười.

– Mày biết không Tibu, tao chưa bao giờ hối hận vì mình đã được sinh ra, thậm chí chưa bao giờ được gọi hai tiếng cha mẹ. Nhưng tao có một cuộc sống vui vẻ với những người an hem như mày. Nhiều người mong có một cuộc sống vui vẻ nhưng cả đời họ cũng không có được điều đó Tibu à.

– Tao không chắc nữa Long à, tao thấy bế tắc quá. –Tibu nhăn mặt.

Long chợt cười nói:

– Mày còn nhớ lần mình học cấp 2 không ? Lúc đó học lớp 8, lúc gần thi hk2.

loading...

– Ừ ! sao mày ? – Tibu hỏi..

– Lúc đó tao luôn ao ước mình có một chiếc xe đạp như những người khác, nhưng rồi cũng không dám mơ mộng nhiều, vi2tao đâu có cha mẹ. Rồi đùng một hôm, mày tặng tao một cái y chang xe cũa mày. Hóa ra, mày lấy xe cũa mày đi sơn màu khác rồi cho tao. Mày về nhà nói dối ba là bị mất xe. Báo hại mày bị một trận đòn tơi bời.

Tibu cười rồi nói:

– Mày than với tao như là tay trái, tay phải. Chuyện đó cũng có gì to tát đâu. Mà sao tự nhiên nhắc lại ?

Long nhìn Tibu rồi nói:

– Tao biết mày đang khó khăn điều gì. Tao nói chú Sáu rồi, bất cứ khi nào mày qua gặp ổng. Ổng sẽ đưa tiền cho mày, đừng lo vì tiền đó là cũa tao.

Tibu định lên tiếng thì Long chặn lời:

– Tao biết mày định nói gì, đừng có nói d9iau62 dư thừa. Mày chính là gia đình cũa tao, cầm lấy nó và thực hiện ước mơ cũng như hoài bão cũa mày đi. Tao biết điều mày đang làm có ý nghĩa rất lớn đối với bệnh cũa mày.

Tibu nhíu mày:

– Bệnh ?

Long cười phá lên:

– Tình yêu là một căn bệnh nan y. Ha ha…..Nó có ý nghĩa với cuộc sống cũa mày thì cũng có ý nghĩa với cuộc sống cũa tao. Hãy sống tốt luôn phần cũa tao ở ngoài đó nha người an hem. Cũng sắp hết giờ thăm rồi, về đi Tibu!

– Tạm biệt người an hem. – Tibu nghen ngào nhìn Long bước vào trong. Dường như từng bước chân đá rất cô độc, từng bước một …. Nó nặng nề và chất chứa nhiều tâm sự lắm….

Cái ngày tòa tuyên án 13 năm cho cái tội giết người trong một cuộc ẩu đả. Tibu, Nhân, Beo và những người khác dường như suy sụp, còn phần Long…. Long không biểu lộ bất kỳ một chút cảm xúc nào. Phải chăng trái tim nó đã quá chai lỳ vì cuộc sống?

Cái ngày đó, thiệt quá bi thảm, chỉ có họ là thân nhân cũa bị cáo, nhưng cái điều buồn cười chính là tất cả bọn họ, chẳng ai có máu mủ ruột thịt với nhau cả.

Riêng Tibu biết rằng; tất cả những điều Long làm cũng chỉ để gánh cho thứ gọi là ân tình….

Hai chữ ân tình nó quá nặng, mà đôi khi trả cả một cuộc đời cũng không thể nào hết được.

“ Con đường đi do bản than mình chọn lựa. Dẫu ghập ghềnh hay dễ đi, ta cũng phải bước lên nó”

Mục lục
loading...