Menu

HÒE VIÊN-Chương 6


Hòe Viên


Tác giả: Tổng Công Đại Nhân


Chương 6

Trong lúc Phó Dục Thư và Tưởng Phẩm Nhất nói chuyện, Tưởng Thặng – cha của Tưởng Phẩm Nhất đã đứng lên. Mới vừa rồi Phó Dục Thư nhảy cửa sổ vào, lo lắng ông lại ra tay đánh Tưởng Phẩm Nhất, dưới tình thế cấp bách đã chế ngự ông trên mặt đất sau đó mới đi đỡ Tưởng Phẩm Nhất.

Tưởng Thặng thấy con gái mình bị người đàn ông xa lạ ôm vào ngực, không quan tâm đến thân thể khó chịu, giận dữ: “Buông Phẩm Nhất ra.”

Tưởng Phẩm Nhất tỉnh hồn lại, lập tức đẩy Phó Dục Thư ra nhìn về phía cha mình: “Cha, cha không sao chứ?”

Tưởng Thặng lắc đầu, vịn tường nói: “Con đến đây, cách xa người đàn ông này một chút.”

Phó Dục Thư nhìn lướt qua hai cha con này, tuy cảm thấy vô ích nhưng vẫn giải thích: “Tưởng tiên sinh, cháu không có ác ý, chỉ là không hy vọng bác ra tay đánh con gái ruột của bác như vậy.”

Tưởng Thặng liếc mắt nhìn anh nói: “Tôi đóng cửa dạy con gái mình, không liên quan đến cậu.”

Phó Dục Thư nói: “Đúng, bác nói đúng. Đây là việc nhà bác, không liên quan đến cháu, nhưng nếu như bác vẫn tiếp tục hành động không thỏa đáng như vậy thì dù cháu không có quyền can thiệp cũng sẽ báo cảnh sát thay Tưởng tiểu thư.”

Vẻ mặt Tưởng Thặng hơi nhăn nhó, hung tợn lặp lại ba chữ: “Báo cảnh sát?”

Tưởng Phẩm Nhất vội vàng kéo ống tay áo Phó Dục Thư nói: “Anh mau đi đi, đừng xen vào những việc này.”

Phó Dục Thư ngoái đầu lại nhìn cô, ánh mắt cô lo lắng, tâm trạng khẩn trương. Khóe miệng còn vương vết máu chưa kịp lau, chắc là do bị cha cô tát một cái té xuống thang lầu gây ra.

Phó Dục Thư cũng không lên tiếng, chỉ lấy khăn tay trong túi lau vết máu nơi khóe miệng cho cô. Tưởng Phẩm Nhất thoáng sững sờ, sau khi kịp nhận ra tâm trạng phức tạp nói: “Cám ơn.”

Tưởng Thặng nhìn Phó Dục Thư “săn sóc” con gái mình như thế, miễn cưỡng thu lại lửa giận gần như muốn bộc phát của mình, nén nhịn nói: “Ba nói lần cuối cùng, Phẩm Nhất, qua sau người ba, sau này không nên lui tới với người đàn ông này nữa. Ba sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Tưởng Phẩm Nhất nghe vậy muốn đi qua, Phó Dục Thư kéo cô lại: “Lỡ như ông đánh cô nữa thì sao?”

Tưởng Phẩm Nhất giải thích: “Ba không cố ý đánh tôi, ông chỉ lo tôi phạm sai lầm, ông…”

“Đủ rồi! Đừng nói nhiều với người ngoài!” Tưởng Thặng không vui ngắt lời Tưởng Phẩm Nhất, lặp lại: “Con còn muốn ba nói mấy lần! Đến sau người ba!”

Phó Dục Thư cau mày nhìn Tưởng Phẩm Nhất. Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh hàm ý sau này rồi nói, ngoan ngoãn đứng sau Tưởng Thặng.

Tưởng Thặng nhìn Tưởng Phẩm Nhất cúi đầu không nói, chần chờ hồi lâu vẫn hỏi: “Con có sao không?”

Tưởng Phẩm Nhất lắc đầu nói khẽ: “Con không sao.”

Tưởng Thặng ừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Phó Dục Thư, trong đôi mắt sắc bén mang theo cảnh cáo: “Cậu trai trẻ, nơi này không phải nơi cậu có thể ở, tôi khuyên cậu mau mau dọn đi thôi. Con gái tôi là vì muốn tốt cho cậu, trong lòng cậu chắc hiểu rõ, đừng vì chút chuyện cũ liên lụy người vô tội. Nếu muốn rước họa vào thân thì một mình cậu được rồi, xin cậu đừng dây vào con gái của tôi!”

Nghe thế Phó Dục Thư cũng hiểu, Tưởng Thặng lo lắng Tưởng Phẩm Nhất quá thân cận với mình bị liên lụy. Cuối cùng là điều gì khiến ông lo lắng như vậy? Nếu như anh kiên trì tiếp tục, đến cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì với anh?

Trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng bây giờ không phải lúc làm rõ. Phó Dục Thư gật đầu với Tưởng Thặng, đi đến mở cửa nhanh chóng rời đi không quay đầu lại một lần.

Qua cửa sổ Tưởng Phẩm Nhất nhìn bóng lưng người đàn ông mới vừa cứu mình. Thân hình anh cao gầy, bả vai rất rộng khiến người ta muốn dựa dẫm. Lúc anh mới vừa nhảy vào cửa sổ cứu cô, khiến cô ngẩn ngơ cho rằng mình nằm mơ. Cô từng vô số lần chờ đợi và mong ước có một người đến cứu cô trong lúc mình bất lực và gặp nạn như thế. Cô vốn nghĩ rằng sẽ không gặp được, không nghĩ đến thật sự có cơ hội như vậy.

“Con không phải nhìn nữa, con và cậu ta không thể nào thành đôi.” Tưởng Thặng bỗng lên tiếng, làm Tưởng Phẩm Nhất không kịp chuẩn bị.

Tưởng Phẩm Nhất cuống cuồng giải thích: “Con không có ý đó.”

Tưởng Thặng nói: “Con không có là tốt, có thì sớm bỏ ý nghĩ đó đi đời này của con chỉ có thể gả cho người trong Hòe Viên. Nếu như con không thích con trai của chú Cổ, ba có thể giới thiệu người khác cho con.”

Tưởng Phẩm Nhất bất đắc dĩ nói: “Con không thích con trai chú Cổ, hơn nữa bây giờ cũng không muốn có bạn trai. Ba đừng có giới thiệu lung tung cho con.”

Tưởng Thặng gật đầu: “Tùy con, ba mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Con nhớ kỹ đừng để cho ba biết con và người đàn ông kia lại gặp mặt, nếu không con biết kết quả rồi đó.” Dứt lời, ông trừng mắt nhìn cô cảnh cáo một cái, vịn thắt lưng đi trở về phòng.

Lúc cửa đóng lại, có tiếng khóa cửa vang lên như thường lệ.

Tưởng Phẩm Nhất ôm bụng dựa vào tường, mắt vẫn lưu luyến căn nhà đối diện. Cửa sổ nhà cô mở rất lớn, có thể nhìn hết cả căn nhà hai lầu. Cửa sổ căn nhà kia vẫn đóng, sau khi Phó Dục Thư đi vào cũng không thấy đi ra nữa. Lầu hai sáng đèn, nhưng bóng dáng anh chưa từng xuất hiện bên cửa sổ.

Anh là người tốt, hôm nay nhìn thấy nhà cô xảy ra chuyện như vậy anh dám đứng ra cứu cô, cô lại biểu hiện không biết phân biệt như vậy, thái độ của cha lại càng ác liệt với anh. Chắc là anh giận rồi, sau này chắc cũng sẽ không qua lại với cô nữa.

Tưởng Phẩm Nhất thở hắt một hơi, đi lên vài bước định đóng cửa sổ đi nghỉ. Lúc cô đang đóng cửa sổ, cánh cửa sổ lầu hai đối diện lại mở ra. Phó Dục Thư đứng bên cửa sổ, từ lầu hai nhìn sang phía cô. Hai người nhìn nhau một hồi, Tưởng Phẩm Nhất cúi đầu lấy điện thoại di động và danh thiếp của anh ra, soạn ba chữ “Thật xin lỗi” rồi gửi cho anh.

Mặc kệ anh có tha thứ cho cô và cha hay không, cô cũng muốn nói câu xin lỗi.

Phó Dục Thư nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô, đơn giản chỉ là hai chữ “không sao”. Không có dấu câu, không có chỉ trích, trả lời xong đã ôm chậu hoa bày ở bệ cửa sổ vào rồi đóng cửa sổ, kéo rèm lại lần nữa.

loading...

Trong lòng của Tưởng Phẩm Nhất có nỗi phiền muộn không bộc phát được, không nén lại được ra sức xoa thái dương đang nhảy thình thịch, đóng cửa sổ đi lên lầu.

Hôm sau là chủ nhật Tưởng Phẩm Nhất không cần đi làm, nhưng tối qua ầm ĩ như vậy, cô chẳng hề có chút buồn ngủ. Ban đêm tỉnh lại nhiều lần, buổi sáng chưa đến bảy giờ đã thức dậy, ở trong nhà thật sự áp lực nên đi ra ngoài.

Tại trạm chờ xe buýt ngoài Hòe Viên, trong lòng Tưởng Phẩm Nhất như có thứ gì đó cào xé vẫn không cách nào an ổn. Buổi sớm mùa thu tiêu điều lại lạnh lẽo thê lương, cô ngồi trên băng ghế tại trạm xe buýt. Cả con đường vắng lặng yên tĩnh, ngoại trừ cô ra không thấy bất cứ ai.

Tưởng Phẩm Nhất ngẩng đầu, hơi thẩn thờ quan sát xung quanh, tình cờ nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy đến từ xa. Ghế lái đối diện với phía cô, kiếng xe quay xuống mặt Phó Dục Thư như ẩn như hiện bên trong.

Anh đeo kính không gọng, mắt nhìn phía trước dường như cũng không phát hiện ra cô, sắp sửa lướt qua cô.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn xe từ từ lướt qua mình, trong lòng đã sớm dự liệu sẽ như vậy. Tối qua xảy ra chuyện đó, người bình thường cũng sẽ không muốn dính dáng gì đến loại người thoạt nhìn đầu óc có vấn đề như bọn họ. Không ai thích tự tìm phiền phức. Phó Dục Thư lựa chọn như vậy không có gì đáng trách, chỉ là trong lòng cô luôn cảm thấy hơi khó chịu.

Có lẽ là từ lúc cô lớn lên đến nay, lần đầu tiên giao du bạn bè lâu vậy nhưng cuối cùng vẫn không duyên không cớ mà đoạn tuyệt.

Lúc Tưởng Phẩm Nhất suy tư mắt vẫn nhìn một chỗ, cũng không phát giác xe Phó Dục Thư dừng lại phía trước cô không xa. Thời điểm cô suy xét, Phó Dục Thư ngồi yên trong xe nhìn cô sau lớp kiếng. Lúc sáng sớm trời còn hơi mơ màng, cô ngồi một mình trên băng ghế dài vẻ mặt trống vắng thẩn thờ. Cơ thể mảnh khảnh có vẻ như yếu ớt không chịu nổi, nhưng có thể chịu đựng áp lực cực lớn. Thân là con gái, cô mới ra đời đã sống tại nơi Hòe Viên kỳ quái này, đã vậy tuổi thơ lại không tử tế cũng không có bạn bè đáng tin. Có thể suy ra cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì.

Hơi chớp mắt, Phó Dục Thư khởi động xe lui về phía sau. Chậm rãi dừng trước mặt Tưởng Phẩm Nhất, khiến Tưởng Phẩm Nhất kinh ngạc nhìn lại.

Nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cô, ngữ điệu Phó Dục Thư bình thản nói: “Đang đợi xe à? Muốn đi đâu, thuận đường thì tôi đưa cô đi.”

Tưởng Phẩm Nhất hơi sửng sốt, nhớ đến lời của cha mình, tuy có chần chờ nhưng vẫn lắc đầu: “Không cần đâu, tôi… cũng chẳng đi đâu, ngồi ở đây một lát thôi.” Nếu như thẳng thắn từ chối ý tốt của anh vậy sẽ khiến trong lòng cô càng băn khoăn, chi bằng nói mình không đi đâu như vậy cũng giữ sĩ diện cho anh.

Thấy Tưởng Phẩm Nhất kiên trì Phó Dục Thư cũng không tiện yêu cầu quá đáng, đành phải nói: “Vậy tôi đi trước.” Dứt lời, anh quay kiếng xe lên mau chóng chạy đi không lưu luyến nữa.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn xe anh biến mất nơi cuối phố, ven đường dấy lên gió lạnh thổi lá rơi trên đất bay lả tả, giống như trái tim tro tàn của cô.

Phó Dục Thư lái xe đến Cục Công An thành phố Bình Giang, cầm lấy tài liệu Tống Vân chuẩn bị cho anh. Trên đường về mua chút thức ăn sáng và cá hộp, sau đó lái xe quay về nhà.

Lúc trở lại, anh bất giác nhìn lướt qua trạm xe buýt kia vậy mà lại nhìn thấy Tưởng Phẩm Nhất vẫn còn ngồi chỗ đó, cầm lấy điện thoại di động không biết đang làm gì.

Phó Dục Thư do dự hồi lâu, vẫn quyết định xuống xe xem thử. Nhưng đương lúc anh dừng xe dự định đi xuống, bóng dáng Tưởng Thặng lại xuất hiện nơi đầu phố.

Ông đi vội vã, chạy thẳng về phía Tưởng Phẩm Nhất. Cho nên Phó Dục Thư đành phải rút tay mở cửa xe lại, để tránh hai cha con lại tranh cãi vì anh.

Tưởng Thặng đến trạm xe buýt tìm Tưởng Phẩm Nhất, thấy cô ăn mặc phong phanh ngồi thẩn thờ ở đó, lập tức cởi áo khoác của mình phủ lên cho cô quở trách: “Sáng sớm không ở nhà ăn sáng chạy đến đây làm gì? Tiết trời rất lạnh, con muốn chết rét à? Đi về nhà với ba.”

Tưởng Phẩm Nhất không cự tuyệt, khoác áo của cha đi về nhà lúc nghiêng mắt nhìn thấy xe Phó Dục Thư dừng ven đường. Xe mở máy, rất hiển nhiên người đang ở trên xe, cũng không biết đã dừng ở đó bao lâu.

Thôi đi, cho dù biết cũng vô ích. Ba ở đây, cô lại không làm được gì chỉ biết càng nghĩ càng phiền lòng.

Từ sau lớp kính nhìn Tưởng Phẩm Nhất bị Tưởng Thặng dẫn đi, Phó Dục Thư nhìn về phía phần ăn sáng trên ghế lái phụ muộn màng nhận ra vậy mà anh lại mua hai phần, cũng không biết là vì sao.

Lúc lái xe về nhà Phó Dục Thư khui cá hộp cho Tiểu Hùng, cho nó ăn xong rồi đi vào phòng sách xem tài liệu. Trong tài liệu có một cuộn băng ghi hình rất cũ, cần phải có đầu máy mới xem được. Anh cầm lấy tờ giấy dán trên băng ghi hình, trên đó là lời nhắn của Tống Vân. Anh ta viết mấy chữ “Tài liệu quan trọng, cần giữ kỹ.”

Phó Dục Thư đặt tờ giấy qua một bên, lật cuộn băng ghi hình ra xem thử, đi đến kéo rèm cửa sổ đóng cửa lại. Sau khi lắp đặt thiếu bị xong thì bỏ băng vào.

Trở lại ngồi xuống ghế, Phó Dục Thư tựa lưng vào ghế vừa ăn bánh quẩy vừa xem băng ghi hình. Xem hơn một phút, anh cũng chẳng ăn vô nữa.

Cũng không phải là trong băng có nhiều gớm ghiếc hay là đáng sợ, chỉ là nội dung trong băng khiến người ta vô cùng áp lực.

Hình ảnh trong đó rất dao động, vô cùng không chuyên nghiệp khiến người xem cũng hơi choáng váng đầu óc. Nội dung phim trắng đen, còn có tiếng khóc của một người phụ nữ nghe vô cùng réo rắt thảm thiết và kinh người.

Những người trong phim đều mặc quần áo sạch sẽ, mặt mày vô thần. Trong những người này có nam có nữ, thậm chí còn có trẻ con, tất cả đều nhắm hai mắt không ngoại lệ, hoặc nằm hoặc đứng. Căn cứ vào tiếng khóc người phụ nữ kia cùng với thần sắc người trong hình, Phó Dục Thư phán đoán những hình ảnh kia là người chết. Người phụ nữ hẳn là vừa quay vừa xem hình ảnh, nhìn những người qua đời trong ảnh khóc thương tâm.

Những người này là ai? Người phụ nữ quay phim là ai? Mang theo những vấn đề này Phó Dục Thư cầm lấy tài liệu Tống Vân đưa cho anh lần nữa, trong đó có một túi giấy dai đựng hồ sơ một số người. Anh nhìn thấy một số khuôn mặt đã thấy trong đoạn phim vừa rồi.

Đây là một gia đình ở trong Hòe Viên vài thập niên trước, không biết là theo tập tục nơi nào, khi đó thói quen người trong Hòe Viên chụp lại di ảnh cho người thân sau khi qua đời.

Những di ảnh này cũng không giống loại di ảnh người trước khi chết mỉm cười như chúng ta thường gặp. Mà là sau khi chết nhắm hai mắt lại, mặc quần áo bình thưởng chụp hình giống như là đang ngủ vậy.

Phó Dục Thư cầm lấy tài liệu nhíu mày nhìn, trong đầu suy nghĩ đến một số chuyện. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gào thê lương của Tiểu Hùng. Phó Dục Thư chợt đứng lên, bỏ tài liệu lên bàn mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Trong phòng khách lầu hai chỉ có Tiểu Hùng bị thương nằm trên sàn nhà, cũng không nhìn thấy người hoặc động vật khác.

Phó Dục Thư đi đến ngồi xuống kiểm tra thương tích của Tiểu Hùng. Sau khi xác định chỉ là bị thương ngoài da không có gì đáng ngại, anh lại ngẩng đầu kiểm tra phòng lần nữa phát hiện cách đó không xa cửa sổ mở ra, khung cửa sổ vẫn còn đang lắc lư.

Mục lục
loading...