Menu

HÒE VIÊN-Chương 47


Hòe Viên


Tác giả: Tổng Công Đại Nhân


Chương 47

Trong phòng thẩm vấn chỉ có mình Tưởng Phẩm Nhất và Hàn Cẩn Du. Hàn Cẩn Du cứ cúi đầu xem tài liệu, không hỏi gì cả. Camera bên mép bàn đang mở, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tưởng Phẩm Nhất ngồi đối diện anh ta lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nhưng cô không dám chủ động nói chuyện, cô lo mình nói gì sai sẽ gây phiền phức không cần thiết cho cha và Phó Dục Thư.

Bây giờ vấn đề của cô rất có thể còn dính líu đến cả Tống Vân. Cô có quá nhiều vấn đề phải cẩn thận, nhưng đầu óc lại không được tỉnh táo. Vì tránh phạm sai lầm, cô dứt khoát im lặng.

Chừng hai mươi phút sau, Hàn Cẩn Du mới ngẩng đầu khỏi tài liệu, khuôn mặt anh ta rất anh tuấn dưới vành nón cảnh sát. Một nụ cười mỉm ngắn ngủi xuất hiện, anh ta nhìn Tưởng Phẩm Nhất đang lo lắng trước mặt, khẽ nói: “Ở nơi thành phố Bình Giang bé nhỏ này có thể gặp được một cô gái xinh đẹp như Tưởng tiểu thư thật là hiếm có.”

Bởi vì khi nãy Hàn Cẩn Du nói cô là kẻ tình nghi cho nên hiện tại Tưởng Phẩm Nhất nghe thấy lời khen ngợi của đối phương thành ra lời châm chọc.

Cô cất lời, tiếng nói hơi khàn khàn: “Cục trưởng Hàn, tôi tin anh là một người công chính. Tôi có làm những chuyện đó hay không tự bản thân tôi biết, những thứ gọi là chứng cớ kia sẽ nhanh chóng được chứng minh là giả. Xin anh đừng nhìn người khác thành kiến như vậy.”

Hàn Cẩn Du khẽ nhướng mày, dường như rất kinh ngạc: “Tại sao cô lại cảm thấy là tôi khinh thường cô?” – Anh nhấc tay lên diễn tả với cô – “Tôi thật lòng khen cô, ít nhất mấy năm nay tôi được điều đến thành phố Bình Giang công tác chưa từng gặp cô gái nào đẹp như cô.”

Tưởng Phẩm Nhất quay đầu không nhìn anh ta. Lông mày cau lại rất chặt, vẻ mặt vô cùng xa cách, biểu hiện như vậy càng khiến cô thêm vẻ cao quý lạnh lùng, khẩn trương mà lại kiêu ngạo. Đây là cảm giác đầu tiên của Hàn Cẩn Du về cô.

Mà Hàn Cẩn Du cho cô cảm giác gì? Những câu hỏi kế tiếp lão luyện sắc bén khiến Tưởng Phẩm Nhất gần như suy sụp tinh thần, trong nháy mắt đã khai báo hết tất cả chuyện mình biết gần như không hề giấu diếm bất cứ điều gì.

Kết thúc thẩm vấn, Hàn Cẩn Du đứng lên đi đến bên cạnh camera, lúc trở lại lần nữa khóe môi đã cong lên một nụ cười chuyên nghiệp.

Thần thánh cũng khó đến gần, đây chính là ấn tượng đầu tiên của Tưởng Phẩm Nhất về Hàn Cẩn Du. Anh ta vô cùng nghiêm nghị, rất ít cười, cho dù có cười người ta cũng không cảm thấy ôn hòa. Nói chuyện và làm việc đều nhanh chóng và quả quyết, đôi mắt màu đen như có thể nhìn thấu người khác. Có lẽ anh ta là kiểu người vì muốn phá án mà có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Rõ ràng Tưởng Phẩm Nhất không phạm tội nhưng đối mặt với anh ta vẫn chột dạ khó hiểu.

“Không cần khẩn trương như thế.” Hàn Cẩn Du dường như muốn làm dịu bầu không khí, anh ta khẽ nói – “Tống Vân coi như là một tay tôi nâng đỡ, tôi hiểu cậu ta. Cậu ta và Khưu Tuyết tình cảm rất tốt, không phải là người sẽ phạm sai lầm.”

Cuối cùng Tưởng Phẩm Nhất chuyển mắt nhìn lại anh ta, ánh mắt mong đợi và dè dặt.

Hàn Cẩn Du nhìn cô nói: “Có điều lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, trong thoáng chốc tôi cảm thấy nếu cậu ta có phạm sai lầm cũng có thể hiểu được.”

Tưởng Phẩm Nhất hơi chậm hiểu, cau mày nhìn anh ta một hồi lâu mới vỡ lẽ, nhất thời đỏ mặt.

Hàn Cẩn Du đứng lên mở cửa đi ra ngoài, không lâu sau đã có người bước vào dẫn Tưởng Phẩm Nhất đi, chẳng biết phải bị tạm giam cho đến lúc nào. Hàn Cẩn Du nhìn cô được người khác dẫn đi, lúc cô sắp biến mất tại ngã rẽ bỗng quay đầu lại nhìn anh một cái như nhìn chiếc phao cứu mạng.

Hàn Cẩn Du hơi chăm chú, không nghe rõ những gì cấp dưới báo cáo, một lát sau mới nói: “Cậu vừa nói cái gì, nói lại xem.”

Anh lính cấp dưới hơi giật mình nhưng không dám chậm trễ, nhanh chóng báo cáo lại lần nữa.

“Cho nên mấy tấm ảnh kia đều là hình ghép, nhìn thoáng qua sẽ không nhận ra.” – Hàn Cẩn Du sờ cằm – “Xem ra có người muốn hại Tống Vân. Có lẽ là liên quan đến vụ án tại Hòe Viên. Như vậy đi, cậu đi tìm người tố cáo, chuẩn bị một vài tài liệu, chờ sau khi tôi xác nhận chuyện khác rồi đưa người đó về đây.”

“Vâng, cục trưởng.”

Đây coi như là tin tức tốt, Tống Vân chắc chắn vô tội, như vậy cô gái xinh đẹp kia cũng vô tội. Hàn Cẩn Du lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn chưa đọc trên màn hình, người gửi là Phó Dục Thư.

Bỏ di động vào trong túi, Hàn Cẩn Du rời khỏi Cục Công an đi đến địa chỉ Phó Dục Thư đã nhắn. Tống Vân và Phó Dục Thư đang ở đó chờ anh ta.

Đây là một quán trà đạo, diện tích không lớn, vị trí cũng rất vắng vẻ không dễ tìm lắm, có điều Hàn Cẩn Du loáng cái đã tìm ra. Anh ta dừng xe tại bãi đỗ, sau khi xuống xe quan sát xung quanh một chút theo thói quen. Thấy không có gì khác thường mới tháo mắt kính đi vào quán trà.

Phó Dục Thư cúi đầu xem đồng hồ, đại khái đến lần thứ ba thì Hàn Cẩn Du gõ cửa. Tống Vân ngồi ở vị trí gần cửa đứng dậy mở cửa đón Hàn Cẩn Du vào. Ba người họ thường gặp gỡ giao du với nhau, cũng có thể coi là thân mật.

Ngồi vào vị trí còn trống, Hàn Cẩn Du nói: “Đợi lâu chưa, tôi mới vừa giải quyết xong chuyện.”

Tống Vân đáp: “Không sao, cũng không đợi lâu lắm, uống gì nào?”

“Phổ Nhị, cảm ơn.” – Anh ta khách sáo.

Phó Dục Thư im lặng nhìn hai người họ trò chuyện, đề tài đều xoay quanh cuộc gặp mặt hôm nay. Đến khi phục vụ bưng nước trà lên xong, mấy người họ mới chuyển vào chủ đề chính.

Hàn Cẩn Du là người khách sáo với bất cứ ai. Anh ta không phải người ở đây, là được điều đến từ nơi khác. Quê ở phương Nam, là một nơi non xanh nước biếc nên đã nuôi dưỡng ra anh ta cũng khá anh tuấn phi phàm, rất có phong thái văn sĩ.

“Tôi không thể tiết lộ về vụ án quá nhiều. Nhưng trước mắt các người có thể yên tâm, căn cứ vào chứng cớ tôi đang nắm giữ, cậu và Tưởng tiểu thư sẽ không có chuyện gì.” – Anh ta giơ tay vỗ vỗ bả vai Tống Vân.

Tống Vân không thèm để ý: “Tôi đã biết sớm là như vậy, chưa hề lo lắng gì cả.”

loading...

“Ồ, vậy sao, vậy Dục Thư cũng không phải lo nữa.” – Hàn Cẩn Du thuận miệng nói.

Phó Dục Thư đang vuốt vuốt đồng hồ trên cổ tay, chiếc áo sơ mi đen khiến vóc dáng anh hơi gầy. Nhưng nó lại khiến khí chất của anh càng thêm phần nho nhã. Anh là người có trình độ học vấn cao nhất và cũng thông minh nhất ở đây. Từng hành động cử chỉ đều có nét phong thái đặc biệt của giới trí thức, giống như “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

“Cục trưởng Hàn có lòng rồi.” – Anh nói cũng rất khách khí. “Tôi chỉ thắc mắc là bao lâu nữa Phẩm Nhất mới được thả ra.”

Rõ ràng là hai người đều liên quan đến vụ án, nhưng Tống Vân không bị bắt giam, còn Tưởng Phẩm Nhất thì bị giam giữ. Ai ở trong tình huống này cũng sẽ không vui thôi. Kể từ khi Tưởng Phẩm Nhất bị giam, đã mấy ngày liền Phó Dục Thư cũng không nói chuyện. Anh vẫn suy tư rốt cuộc phải giải quyết chuyện này thế nào. Đến cùng dường như cũng chỉ có cách liên lạc với Hàn Cẩn Du thôi.

Đối với câu hỏi của Phó Dục Thư, Hàn Cẩn Du đã sớm dự liệu, chẳng hề bất ngờ, anh ta nói khá ôn hòa: “Không lâu đâu. Hôm nay tôi đến cũng có một vài việc hỏi các người. Tại sao mẹ của Tưởng tiểu thư lại ở trong nhà Tống Vân?”

Tống Vân vội vàng muốn giải thích, nhưng Phó Dục Thư đã lên tiếng trước nói hết tất cả sự thật rõ ràng. Hàn Cẩn Du vừa nghe vừa gật đầu, nghe xong thì cười nói: “E rằng các người phải đi với tôi đến Cục Công an một chuyến, bởi vì ở đây không có ai ghi lại lời khai.”

Như Hàn Cẩn Du đã nói, Tưởng Phẩm Nhất sẽ không có việc gì. Hôm đó sau khi trò chuyện với nhau trong quán trà xong, Phó Dục Thư và Tống Vân đi theo Hàn Cẩn Du về cục cho lời khai. Sau đó không lâu thì lời khai của họ được chứng minh là thật, cho nên Tưởng Phẩm Nhất nhanh chóng được thả ra.

Hôm Tưởng Phẩm Nhất được thả ra, Phó Dục Thư đến đón cô, Hàn Cẩn Du và Tống Vân đều ở đó. Hàn Cẩn Du thấy Tưởng Phẩm Nhất nhanh chóng nhào vào lòng Phó Dục Thư, chần chờ một lúc mới nghiêng đầu hỏi Tống Vân: “Tưởng tiểu thư là bạn gái Phó Dục Thư à?”

Tống Vân gật đầu: “Đúng vậy, anh sớm biết rồi mà.”

Hàn Cẩn Du cười cười nói: “Biết, nhưng có điều không thể nào nghĩ ra người như Phó Dục Thư sẽ tái hôn.”

“…”

Thật ra thì cục trưởng nói cũng đúng. Phó Dục Thư nổi danh thanh tâm quả dục, không thích giao tế, không đi dạy chỉ ở nhà viết văn. Phương diện kinh tế rất ổn định, thu nhập không thấp, nhưng chỉ là không ra ngoài. Thật là một vấn đề gian giải. Nếu không phải vì vậy thì ban đầu Tống Vân cũng sẽ không nghĩ cách thúc đẩy anh và Nhậm Hi tái hợp.

Nhớ tới Nhậm Hi, Tống Vân bất giác nhớ đến cảnh tượng hôm đó gặp cô ta ở bệnh viện. Sự nhạy cảm qua nhiều năm làm cảnh sát khiến anh ta bỗng nảy sinh nỗi hoài nghi đáng sợ, anh ta không nhịn được hỏi Hàn Cẩn Du: “Cuối cùng người tố cáo rốt cuộc là ai? Hiện tại có thể nói cho tôi biết không?”

Hàn Cẩn Du liếc nhìn anh ta một cái rồi nói: “Cho dù tôi không nói cậu cũng sẽ nhanh chóng biết được thôi. Vu khống nhân viên công vụ quốc gia không phải là chuyện nhỏ.”

“Sẽ không phải là người tôi đoán chứ.” – Tống Vân nói cục cằn.

Hàn Cẩn Du chắp hai tay ra phía sau, nhếch môi hỏi: “Cậu nghĩ là ai?”

“Nhậm… Hi.” – Tống Vân khó khăn thốt ra hai chữ.

Hàn Cẩn Du kinh ngạc: “Sao cậu biết là cô ta?”

“… Đoán.”

“Trực giác đàn ông à?”

“Đi chết đi.”

Nói đùa vẫn là nói đùa, Hàn Cẩn Du cũng không giấu diếm anh ta nữa: “Chính xác là cô ta tố cáo. Những tấm ảnh cô ta cung cấp là ảnh ghép, kỹ thuật tương đối khá. Cô ta muốn chứng minh tất cả bằng chứng của các người đều là không hợp lý. Về phần mẹ của Tưởng tiểu thư, giải thích của các người rõ ràng đáng tin hơn cô ta. Tôi đã cho người bắt cô ta về cục thẩm tra. Có điều cá nhân tôi cho rằng bản thân cô ta không làm được chuyện như vậy. Cô ta không giống với loại phụ nữ nham hiểm, hình như là bị người ta sai khiến, xúi giục phạm tội.”

“Tôi tình nghi một người dụ cô ta phạm tội. Nhưng người này sao lại có giao thiệp với cô ta chứ? Số lần bọn họ gặp mặt đều có hạn, tôi nhớ chỉ có một lần…” – Ở Hòe Viên, lúc Tống Vân dẫn Nhậm Hi đi tìm Phó Dục Thư, đúng lúc đụng phải Tưởng Phẩm Nhất và Cổ Lưu Thâm đi chơi về. Chính ngày hôm đó là lần đầu tiên mấy người họ gặp nhau.

“Mục đích của hắn ta rất khó nói.” – Hàn Cẩn Du cũng biết Tống Vân muốn đề cập là Cổ Lưu Thâm, anh ta đưa ra ý kiến của bản thân. Mà lúc này Phó Dục Thư đã đưa Tưởng Phẩm Nhất đi. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng của hai người họ càng lúc càng xa.

“Nếu thật là Cổ Lưu Thâm xúi giục Nhậm Hi làm như vậy thì mục đích của hắn ta đúng là không dễ đoán. Biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra được chứng cớ là giả, lợi dụng một người phụ nữ không có đầu óc làm ra chuyện ngu ngốc, hại cô ta cũng vào cục công an. Đến cùng là hắn ta có mưu đồ gì?” – Tống Vân vô cùng hoang mang.

Hàn Cẩn Du suy tư một chút mới từ từ nói: “Cậu xem cha của hắn ta sẽ biết. Những người như bọn họ đa phần là sẽ không trực tiếp bức tử ai, bọn họ thích nhìn người ta sống không bằng chết hơn.”

“Tưởng Phẩm Nhất chỉ bị giam giữ mấy ngày, nhiều lắm là chỉ bị tâm lý khó chịu thôi, không được ăn tết. Nhưng Nhậm hi sẽ vì thế mà trả giá cao hơn. Tại sao Cổ Lưu Thâm lại muốn hại Nhậm Hi? Bọn họ cũng đâu liên quan gì nhau, dù có muốn nhìn người ta sống không bằng chết thì cũng đâu cần là Nhậm Hi.”

“Rất đơn giản, hắn ta đang cảnh cáo chúng ta và Phó Dục Thư. Đại khái là nhằm vào Phó Dục Thư nhiều hơn.” – Hàn Cẩn Du nói – “Trước là có chuyện xảy ra với người yêu hiện tại. Sau là với vợ trước của cậu ta. Cổ Lưu Thâm muốn nói cho Phó Dục Thư biết, phụ nữ có liên quan đến cậu ta đều sẽ không có kết quả tốt. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi chỗ Nhậm Hi có chứng cớ Cổ Lưu Thâm xúi giục cô ta.”

Tống Vân nghe thấy những lời này không khỏi đứng ngây tại chỗ. Anh ta hoảng hốt nhớ lại lúc tất cả mọi người đều trêu chọc Phó Dục Thư. Nói là phụ nữ dính líu đến cậu ta đều không có kết quả tốt. Mà bản thân Phó Dục Thư cũng nghĩ như thế. Lúc mới quen Tưởng Phẩm Nhất anh cũng đã từng nghĩ đến những lời này. Bây giờ toàn bộ đều trở thành sự thật.

Mục lục
loading...