Menu

HÒE VIÊN-Chương 37


Hòe Viên


Tác giả: Tổng Công Đại Nhân


Chương 37

Theo lý thuyết mà nói thì Phó Dục Thư chẳng có nơi nào để đi ở thành phố Bình Giang này cả. Anh không thể trở về Hòe Viên mà anh cũng không có nhà nào khác đây. Dẫn theo Tưởng Phẩm Nhất lại không thể đến nhà Tống Vân, cho nên Tưởng Phẩm Nhất đoán rằng cùng lắm anh chỉ dừng xe ở một nơi yên tĩnh nào đó rồi nói đôi câu thôi. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng anh lại lái xe chở cô đến thẳng một khu cư xá, quen đường quen nẻo dừng tại một căn nhà hai tầng.

“Xuống xe đi.” Phó Dục Thư cởi dây an toàn ra, nói với cô.

Tưởng Phẩm Nhất lúng túng nói: “Đây là đâu vậy?”

Phó Dục Thư bước xuống mở cửa xe cho cô, nhìn xung quanh một cái rồi nói: “Nhà anh, xuống đi em.”

Tưởng Phẩm Nhất cởi dây an toàn ra, xuống xe, ngơ ngác nhìn anh: “Anh mua nhà ở đây à?”

Phó Dục Thư hơi nhoẻn môi, đi lên bậc thang mở cửa rồi đứng ở đó vẫy vẫy tay với cô: “Đến đây.”

Tưởng Phẩm Nhất chậm chạp đi lên, dè dặt bước vào nhà. Ngay từ bước đầu tiên đặt chân vào nhà cô đã cảm thấy dường như có gì đó khang khác.

Phó Dục Thư đợi cô đi vào rồi đóng cửa lại. Anh vừa cởi áo khoác vừa nói: “Bên khu cư xá này có hệ thống sưởi tập thể, anh đóng tiền xong dù không ở nhưng nơi này vẫn ấm áp. Em thấy thế nào?”

Tưởng Phẩm Nhất hà hơi vào tay cho ấm gật đầu nói: “Đúng vậy, rất ấm áp.”

Phó Dục Thư tiện tay treo chiếc áo khoác lên giá, lấy hộp thuốc trong túi áo ra châm một điếu, rồi chuyển điếu thuốc từ tay trái sang tay phải. Anh nheo mắt liếc nhìn cô, cười không rõ ý: “Em giữ kẽ như vậy làm gì, cho dù không làm người yêu cũng vẫn là bạn bè mà. Lẽ nào em định cả đời không qua lại với nhau sao?”

Tưởng Phẩm Nhất từ từ đi đến bên cạnh anh, nhìn lướt qua ghế salon: “Ngồi xuống nói chuyện đi.”

Phó Dục Thư ra dấu tay “mời”: “Em ngồi đi, anh đứng là được rồi.”

Tưởng Phẩm Nhất khẽ cau mày. Vóc dáng anh rất cao, cô đứng còn phải ngước nhìn, ngồi nói như vậy không phải là sẽ rất mỏi cổ hay sao?

Cho nên hai người mặt đối mặt đứng nói chuyện với nhau. Phó Dục Thư có vẻ như gầy đi một chút, eo của anh rất nhỏ, chân lại dài, mặc áo đen khiến vóc người anh hơi có vẻ gầy đi, may mà vai anh rất rộng. Tỷ lệ vai rộng eo nhỏ ngược lại khiến anh càng phong độ và nổi bật hơn.

Tưởng Phẩm Nhất rũ mắt xuống không nhìn anh nữa, cô sợ mình cầm lòng không được lại ôm lấy anh, cô chỉ nói: “Một chút nữa em tự trở về được rồi. Không phải anh còn định đến nhà Tống phó cục trưởng sao? Khôngcòn sớm nữa, anh mau đi đi.”

Phó Dục Thư khom lưng gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn, từ đấu đến cuối mắt vẫn luôn nhìn cô. Dường như anh đang suy nghĩ về đề nghị của cô, cuối cùng lại đồng ý.

“Được, vậy chúng ta đi thôi.” Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, quay người đi đến giá áo lấy áo khoác, làm bộ đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa mới quay đầu lại nhìn Tưởng Phẩm Nhất vẫn chưa cất bước, anh thắc mắc: “Sao chưa đi?”

Tưởng Phẩm Nhất đỏ mắt đi đến trước mặt anh. Anh đi trước ra ngoài lấy xe, Tưởng Phẩm Nhất không thể khống chế nắm lấy cánh tay anh, lôi anh trở lại, uất ức nói: “Anh trở vào đi.”

Bước chân Phó Dục Thư dừng lại, thân thể cứng đờ bị cô kéo vào trong nhà, sau đó nhìn thấy cô đóng cửa lại.

“Anh đi thật vậy ư? Sao anh không hiểu lòng của phụ nữ gì hết vậy? Bảo anh đi thì anh đi ngay vậy sao? Phải bắt em nói ra mới được hả? Anh biết rõ là em không thể nói như vậy mà.” Tưởng Phẩm Nhất rơi lệ nhào vào lòng anh, nước mắt thấm đẫm áo sơ mi anh. Trong nháy mắt, cô cảm thấy chỉ cần có thể ở trong lòng anh dù có chết cũng xứng đáng.

Phó Dục Thư bị cô ôm cũng có chút cảm giác như đã trải qua mấy đời. Anh ôm chặt lại cô, thở dài nói: “Anh không biết câu nào là thật câu nào là giả. Anh lo lắng nếu như em thật sự muốn đi mà anh lại cưỡng cầu em ở lại thì em sẽ không vui.”

Tưởng Phẩm Nhất nghe vậy càng ôm chặt lấy anh hơn. Trong cơn nông nổi cô bỗng rút ngắn khoảng cách hôn lên môi anh, biểu đạt nỗi nhớ nhung và tình yêu của cô dành cho anh bằng cơ thể nóng bỏng.

Trong khoảng thời gian ngắn Phó Dục Thư không kịp phản ứng. Tâm ý luôn chuyển biến không vững vàng của Tưởng Phẩm Nhất khiến anh hơi hoảng hốt. Anh bị động nhận nụ hôn của cô. Không đến một phút sau liền vô thức hôn đáp lại cô. Hai người cùng nhau lui về sau, ngã trên ghế salon.

“Em không sao chứ?” Phó Dục Thư lo lắng nhìn Tưởng Phẩm Nhất bị mình đè bên dưới, anh vén mái tóc dài lộn xộn của cô ra để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cô, khẽ hỏi vô cùng lúng túng.

Tưởng Phẩm Nhất bị anh đè ép hơi khó thở, bất giác rên lên một tiếng. Anh liền nhấc người lên để cô dễ thở hơn, nhưng bị anh hỏi thẳng như vậy khiến cô hơi đỏ mặt: “Anh mập quá rồi.”

Phó Dục Thư cúi đầu nhìn thân hình của mình, cau chặt chân mày hỏi ngược lại: “Anh mập?”

“… Được rồi, không phải là mập, mà là hơi gầy.”

Tưởng Phẩm Nhất không để anh có cơ hội nói chuyện, cô ôm chặt lấy cổ anh, cắn môi anh, nói lẩm bẩm: “Đừng lãng phí thời gian.”

Thật ra Phó Dục Thư vốn không định làm gì, nhưng khi Tưởng Phẩm Nhất nói xong câu đó thì đầu óc của anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung không bờ không bến. Mọi người đều nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mà nói đến cùng Phó Dục Thư cũng là người đàn ông bình thường mà thôi. Tuy là anh có tự chủ rất tốt với người mình không thích, nhưng gặp phải người mình yêu thì chuyện này hơi khó làm.

“Em không vội trở về sao?” Phó Dục Thư hổn hển hỏi giữa khoảng cách hai đôi môi.

Tưởng Phẩm Nhất kéo cổ áo anh, chẳng mảy may quan tâm mình có làm đứt nút áo anh không, cô cắn lên cổ anh nói: “Em đói bụng, hút được một chút máu rồi mới về.”

Phó Dục Thư bật cười: “Em là quỷ hút máu sao? Cắn anh bị thương rồi đây này.”

Tưởng Phẩm Nhất liếc anh một cái, thấy vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh không có gì thay đổi, hành động cũng không phải nhiệt tình lắm, cô không nhịn được đưa tay sờ soạng dưới người anh.

Phó Dục Thư nhận ra cô định làm gì liền vội cản cô lại. Nhưng Tưởng Phẩm Nhất đã đưa một tay khác chặn lại tay anh, thành công chạm vào nơi mình muốn.

Xúc cảm dưới tay khiến tâm trạng Tưởng Phẩm Nhất dịu đi, cô thong thả nói: “Anh có biết trong tiểu thuyết ngôn tình có một lời thoại rất gây sốc không? Câu nói này vô cùng thích hợp với anh.”

“Anh không muốn biết.” Phó Dục Thư trầm giọng nói.

Tưởng Phẩm Nhất nói: “Nhưng em muốn nói.”

Phó Dục Thư: “…”

loading...

“Câu đó là ‘miệng nói đừng nhưng thân thể lại rất thành thật’, áp dụng với anh rất đúng.” Cô càng ra sức nắm lấy nơi đó, kéo dài giọng nói: “Nhìn đi, còn đang nhảy lên nữa đây.”

Phó Dục Thư nhìn cô thật sâu, sau đó cũng không cho cô cơ hội nói nữa, liền hành quyết cô ngay tại chỗ.

Khi bọn họ tắm rửa sửa soạn xong đã là ban đêm. Trong lúc đó điện thoại của Tưởng Phẩm Nhất vang lên rất nhiều lần, nhưng mỗi khi Phó Dục Thư cầm đến đưa cô nghe đều bị cô ngăn cản rồi lại thêm một phen mây mưa nữa.

Dù màn đêm đã buông xuống nhưng Tưởng Phẩm Nhất vẫn nằm lỳ trên ghế salon không chịu đi, lười biếng hỏi Phó Dục Thư: “Sao anh lại mua nhà ở đây? Anh muốn định cư ở đây sao? Một nơi nhỏ bé như vậy không giống với sở thích của anh.”

Phó Dục Thư ngồi thắt cravat trên ghế đối diện cô, anh rũ mắt nói: “Không nghĩ lâu dài gì cả, cảm thấy cần thiết thì mua thôi.”

“Anh cần cái gì, không phải hôm nay anh sẽ rời khỏi Bình Giang sao?” Tưởng Phẩm Nhất hơi hoài nghi có phải là anh đã tái hợp với Nhậm Hi rồi không.

Phó Dục Thư lập tức trả lời gạt bỏ ý nghĩ của cô: “Anh không chắc chắn là em có thật lòng muốn chia tay với anh hay không, cũng không dám chắc là cuối cùng chúng ta sẽ còn ở bên nhau không. Nhưng anh cảm thấy dù thế nào đi nữa anh cũng cần có một căn nhà để thường xuyên đến ghé thăm một chút.”

Anh không thêm chữ “em” vào câu “thường xuyên đến ghé thăm một chút” nhưng Tưởng Phẩm Nhất lại biết anh nói là đến thăm cô.

Chột dạ và áy náy chất đầy trong lòng, Tưởng Phẩm Nhất hít mũi một cái rồi nói sang chuyện khác: “Em muốn xem điện thoại của anh có được không?”

Phó Dục Thư ngước mắt liếc nhìn cô hỏi: “Muốn xem cái gì?” Tuy miệng anh hỏi nhưng tay đã đưa điện thoại cho cô.

Tưởng Phẩm Nhất mở điện thoại di động ra bắt đầu kiểm tra từng chương trình nhắn tin. Anh không xài Weixin cũng không dùng QQ, anh chỉ sử dụng tin nhắn và mail thôi. Tưởng Phẩm Nhất vừa xem vừa nói: “Em xem coi em có tình địch hay không?”

Phó Dục Thư đi đến ngồi bên cạnh ghế salon cô đang nằm, kề đầu cùng xem với cô: “Có.” Anh nói.

Tưởng Phẩm Nhất lập tức tỉnh táo tinh thần: “Là ai?”

Phó Dục Thư thẳng thắn nói: “Là một người rất đẹp.”

Tưởng Phẩm Nhất không phục, vừa mở mail vừa nói: “Em không tin, người rất đẹp mà thích anh à? Nổ quá đi.”

Phó Dục Thư nghiêm túc đánh giá cô một chút, anh nói: “Không nổ đâu.”

“…” Hóa ra người đẹp kia chính là cô.

Tưởng Phẩm Nhất không thấy bất cứ tin tức mờ ám nào trong điện thoại anh. Nhưng vì những lời này của anh mà cảm thấy trong lòng vừa ấm áp vừa xấu hổ, còn có một chút luyến tiếc và buồn bã. Chỉ cần nghĩ đến hôm nay chia tay với anh rồi sau này sẽ rất khó gặp mặt thì cô đã muốn khóc.

Phó Dục Thư nhìn ra điều này, anh vội nói: “Sáng hôm nay có phải em uống rất nhiều nước hay không?” Dứt lời, anh lấy khăn tay trong túi ra đưa cho cô.

Tưởng Phẩm Nhất hít mũi một cái: “Em không có, em chỉ không nỡ xa anh thôi.”

“Vậy mà em còn muốn chia tay với anh.” Phó Dục Thư véo mũi cô.

Tưởng Phẩm Nhất ngồi dậy nhào vào lòng anh, tủi thân nói: “Em sợ anh gặp chuyện không may mà. Lần trước anh gặp nguy hiểm như thế khiến em cho rằng mình sẽ không còn gặp lại anh nữa. Đều tại anh cả, sao lại để em gặp anh, nếu không em cũng sẽ không kiên định như vậy.”

Phó Dục Thư vỗ vỗ lưng cô trấn an, anh nói: “Được rồi, là anh không đúng, anh không nên đến, em đừng khóc nữa.”

Tưởng Phẩm Nhất ngừng khóc, ngồi lại trên ghế hỏi anh: “Mấy giờ anh lên máy bay?”

Phó Dục Thư nhìn đồng hồ đeo tay: “Anh lái xe đến, không quan trọng thời gian.”

Tưởng Phẩm Nhất trợn to mắt: “Xa như vậy mà anh lái xe đến ư? Phải lái bao lâu?”

“Mấy tiếng thôi, không sao đâu.” Phó Dục Thư đứng lên nói, “Em có đói bụng không, anh dẫn em đi ăn gì đó.”

Tưởng Phẩm Nhất đứng lên, chần chờ trong chốc lát rồi nói: “Không cần đâu, em cũng phải về rồi. Nếu không về sẽ xảy ra chuyện.”

Phó Dục Thư rất muốn giữ cô lại nhưng anh không có lập trường. Hơn nữa dù anh giữ lại cô cũng sẽ không đồng ý.

“Anh đừng lái xe ban đêm, ngày mai hãy trở về.” Tưởng Phẩm Nhất lưu luyến không thôi.

Phó Dục Thư gật đầu.

“Em đi đây.” Cô rầu rĩ nói.

Phó Dục Thư tiếp tục gật đầu.

“Anh đưa em đến cửa cũng không sao đâu.” Cô đi vài bước, thấy anh bất động không nhịn được nói.

Phó Dục Thư đi theo cô, sau khi ra khỏi cửa lại nghe lời đứng đó không đi tiếp.

Tưởng Phẩm Nhất đi xuống bậc thang, cứ được ba bước lại quay đầu nhìn anh một lần. Đoạn đường chỉ vài mét, đi không đến năm phút nhưng cuối cùng cô cũng không kiềm lòng được chạy trở lại ôm anh: “Chúng ta cùng đi ăn đi, ăn xong em sẽ về. Em muốn ăn lẩu, chúng ta mua thức ăn về nhà nấu nhé.”

Phó Dục Thư: “… Được.”

Mục lục
loading...