Menu

HÒE VIÊN-Chương 34


Hòe Viên


Tác giả: Tổng Công Đại Nhân


Chương 34

Hiện tại lòng Tưởng Phẩm Nhất rất rối loạn nhưng lý trí nói cho cô biết phải tỉnh táo lại. Bởi vì điều này chẳng những liên quan đến an nguy của Phó Dục Thư mà còn liên quan đến an nguy của cha mình.

Đây cũng không phải là chuyện riêng của một người, tất cả bọn họ đều như châu chấu bị buộc trên một sợi dây dù ai cũng không thể chạy trốn.

“Sao anh lại có điện thoại của anh ấy?” Tưởng Phẩm Nhất lạnh lùng hỏi.

Cổ Lưu Thâm thờ ơ nói: “Một chiếc điện thoại di động thôi, ngay cả nhà anh ta anh cũng đi qua rồi, lấy một chiếc điện thoại cũng đâu phải vấn đề lớn lao gì?”

“Anh đã làm gì Phó Dục Thư?” Tưởng Phẩm Nhất vội hỏi.

Cổ Lưu Thâm cười khẩy một tiếng: “Anh đã làm gì anh ta thì em sẽ nhanh chóng biết được thôi.” Dứt lời, anh ta lập tức cúp điện thoại.

Tưởng Phẩm Nhất không đợi được nữa, lao thẳng xuống lầu chạy đến nhà đối diện. Tầng trệt ngôi nhà vẫn sáng đèn, không biết ai đang ở bên trong. Có dù bên trong là yêu quái ăn thịt người cô cũng phải đi vào, bởi vì Phó Dục Thư đang ở trong đó.

Khi Tưởng Phẩm Nhất mở cửa nhà Phó Dục Thư ra, cô nhìn thấy nam chủ nhân ngôi nhà đi ra trước tiên. Anh đã tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, áo sơ mi trắng muốt không dính một hạt bụi, đang tỉ mỉ thắt dây nịt. Mái tóc ngắn màu đen sạch sẽ mềm mại vừa mới được sấy khô.

Lúc này Tưởng Phẩm Nhất mới yên tâm, cô liền cất tiếng hỏi: “Điện thoại di động của anh đâu?”

Phó Dục Thư liền giật mình, lấy điện thoại từ túi quần ra nói: “Ở đây, sao vậy?”

Tưởng Phẩm Nhất lạ lùng hỏi: “Ở chỗ của anh hả?”

“Dĩ nhiên, anh vẫn mang theo mà, có điều là chỉnh im lặng thôi.” Phó Dục Thư vừa đi đến gần cô vừa nói, “Sao trễ vậy rồi em còn chưa ngủ?”

Tưởng Phẩm Nhất hốt hoảng một chút, cô nói: “Anh đang ở bên dưới làm sao em ngủ được.”

“Anh đâu có đi một mình.” Phó Dục Thư nở một nụ cười nho nhã lịch sự hẳn là muốn an ủi cô, “Anh đi cùng Tống Vân, anh ta có súng, võ cũng rất giỏi, bọn anh sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Tưởng Phẩm Nhất lẩm bẩm: “Anh biết tại sao em lại lỗ mãng chạy đến đây không? Bởi vì vừa rồi em mới nhận được một cú điện thoại gọi đến, là số của anh nhưng khi em bắt máy thì người nói chuyện lại là Cổ Lưu Thâm.” Cô thở dài, “Nghe giọng điệu của anh ta giống như bọn họ đã biết hết tất cả. Hơn nữa em cảm thấy được anh ta sẽ gây bất lợi cho anh.” Tưởng Phẩm Nhất đi lên vài bước vùi đầu vào lòng anh cọ cọ, ngửi lấy hương vị thanh tân trên người anh vừa tắm rửa sạch sẽ, nói thật khẽ, “Anh không có sao là tốt rồi.”

Phó Dục Thư cảm thấy khó hiểu, ngực hơi khó chịu. Mới vừa rồi lúc tắm ngực anh cũng vậy, nhưng anh không để ý, vẫn ôm chặt eo cô hôn lên tóc cô nói với giọng cam đoan: “Anh không sao.”

Tống Vân tắm rửa xong chỉ mặc quần vừa đi từ trên lầu xuống vừa lau tóc, nhìn thấy cảnh này thoáng giật mình, vờ nghiêm mặt nói: “Không phải là tôi xuống không đúng lúc đó chứ?”

Nghe thấy tiếng người, Tưởng Phẩm Nhất nhanh chóng rời khỏi lòng Phó Dục Thư, lúng túng nhìn Tống Vân đứng ở phía thang lầu. Vóc dáng Tống Vân rất đẹp, vì ở trần nên thấy rõ làn da khỏe mạnh màu đồng cùng với đường nét cơ bắp rắn chắc của anh ta.

Vóc người đẹp như vậy không hổ là cảnh sát. Có lẽ thể lực cũng có liên quan trực tiếp đến vóc dáng.

Phó Dục Thư đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Tưởng Phẩm Nhất, vẻ mặt tỉnh bơ nói với Tống Vân: “Cút đi mặc áo vào.”

Tống Vân nhoẻn miệng cười một tiếng: “Sao hả, cậu sợ à?”

Phó Dục Thư che mắt Tưởng Phẩm Nhất lại, trợn mắt nhìn Tống Vân một cái, ra hiệu bằng ánh mắt với anh ta: Cút mau.

Thật ra thì Tống Vân rất cảm khái, nhưng anh ta vẫn nghe lời lên lầu mặc áo vào. Trước kia khi Phó Dục Thư và Nhậm Hi chưa ly hôn cũng đã từng đụng phải tình huống như vậy. Nhưng lúc đó Phó Dục Thư nào có hẹp hòi như bây giờ, chỉ nhìn thôi cũng không muốn cho Tưởng Phẩm Nhất nhìn thêm một cái.

Tống Vân lờ mờ cảm thấy có lẽ đây mới thực sự là Phó Dục Thư. Sẽ không hoàn mỹ đến giả dối, có một chút hẹp hòi nhưng vô cùng chân thật và thân thiện.

“Anh đã không sao vậy em về trước đây. Trễ rồi có gì ngày mai các anh hãy làm tiếp, mau…” Tưởng Phẩm Nhất còn chưa nói hết Phó Dục Thư đã nhấn tay lên thái dương, sắc mặt tái nhợt, cau chặt mày lại có vẻ như cố chịu đựng đau đớn.

Tưởng Phẩm Nhất lập tức bước lên đỡ lấy anh hỏi: “Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu?”

Phó Dục Thư lắc đầu, mím môi không nói. Vóc dáng cao lớn tựa vào thân thể mềm mại của Tưởng Phẩm Nhất, khiến Tưởng Phẩm Nhất hơi khó chống đỡ.

“Em gọi xe cứu thương cho anh.” Tưởng Phẩm Nhất không nói thêm lời nào đã lấy điện thoại di động ra gọi 120. Sau khi báo địa chỉ và tình hình thì dìu Phó Dục Thư nằm xuống ghế salon. Lúc này sắc mặt Phó Dục Thư càng tái nhợt thêm, trán nổi gân xanh đầm đìa mồ hôi lạnh, nắm chặt tay cô đến mức cô gần như không chịu được.

“Cuối cùng là khó chịu ở đâu, anh nói cho em biết, em nghĩ cách giúp anh.”

Tưởng Phẩm Nhất quỳ bên ghế salon vội vàng hỏi.

Phó Dục Thư hít vào một hơi, nói đứt quãng: “Đi xem Tống Vân.”

Tưởng Phẩm Nhất khó xử nói: “Anh thế này làm sao em đi được.”

Phó Dục Thư đẩy cô một cái rồi nói: “Đi đi.”

loading...

Tưởng Phẩm Nhất thấy anh dứt khoát như vậy đành phải đứng dậy đi lên lầu tìm Tống Vân. Thật ra thì cô cũng không giúp được gì, bởi vì cô hoàn toàn không biết nguồn cơn đau đớn của anh từ đâu ra. Cho nên nếu ở đây nhìn không bằng đi tìm Tống Vân. Dù sao Tống Vân là Phó cục trưởng Cục Công an, nói không chừng sẽ có cách.

Tưởng Phẩm Nhất mang theo tia hi vọng cuối cùng chạy lên lầu tìm kiếm Tống Vân, nhưng sau khi tìm được Tống Vân cô lại có chút tuyệt vọng.

Tống Phó cục trưởng mới mặc áo được một nửa, nút còn chưa cài xong đã nằm vật trên giường, sắc mặt tái nhợt rơi vào trạng thái hôn mê. Đầu óc Tưởng Phẩm Nhất nhanh chóng suy nghĩ, không cách nào không liên hệ những sự việc đột biến này với lối đi dưới lòng đất kia.

Cô nhớ khi nãy Cổ Lưu Thâm đã nói trong điện thoại, anh ta làm gì Phó Dục Thư cô sẽ nhanh chóng biết được. Cô nghĩ bây giờ cô đã biết rồi.

Xe cứu thương thành phố Bình Giang nhanh chóng đến Hòe Viên. Tiếng xe cứu thương vẫn vang vọng tại cửa nhà Phó Dục Thư. Bác sĩ và y tá mặc blouse trắng mang băng ca vào nhà, Tưởng Thặng ở Tưởng gia nhìn cảnh này từ cửa sổ, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng.

“Bác Tưởng, con đã khuyên bác rồi, là bác không nghe con còn dung túng cho Phẩm Nhất học thói xấu. Điều này bác không thể trách con không giúp bác.” Bóng dáng Cổ Lưu Thâm từ từ xuất hiện sau lưng Tưởng Thặng, vẻ mặt anh ta thương tiếc nhìn phía đối diện, “Chậc, cứ yên lành ở nhà làm nghiên cứu của anh ta không được sao, lại đến đây xen vào chuyện không nên xen vào. Hiện tại thì hay rồi, toi luôn cả mạng. Cháu thật sự không thích người không biết quý trọng tính mạng của mình.”

Tưởng Phẩm Nhất cũng không biết Cổ Lưu Thâm hiện đang ở trong nhà mình. Cô đi theo xe cứu thương đến bệnh viện. Lúc xe cứu thương đến không biết ở đây có hai người gặp chuyện không may. Bởi vì khi đó Tưởng Phẩm Nhất không biết Tống Vân cũng đã xảy ra chuyện nên không nói cho bệnh viện biết. Vì vậy khi bác sĩ đến chỉ mang theo một băng ca, sau khi bọn họ biết còn có Tống Vân phải hơi mất chút sức lực mới đem hai người đến bệnh viện được.

Trong bệnh viện một màu trắng xóa, Tưởng Phẩm Nhất ngồi ngoài phòng cấp cứu lo lắng chờ đợi. Cô ngồi bó gối nhớ lại suốt thời gian qua cô đã hại Phó Dục Thư thê thảm. Tuy nói ban đầu là cô có ý tốt hi vọng anh có thể dọn đi. Nhưng sau đó cô lại là nguyên nhân chính kéo anh vào vực sâu này, cô thật sự khó tránh được cảm giác tội lỗi.

Cô thầm thề nếu như hôm nay Phó Dục Thư không xảy ra việc gì, cô nhất định sẽ không liên lụy anh nữa, kiên quyết bảo anh dọn đi. Cổ An Hòa muốn cô lấy Cổ Lưu Thâm thì cô lấy. Dù sao cô tuyệt đối không để cho chuyện hôm nay xảy ra lần nữa.

Lúc Phó Dục Thư và Tống Vân được đưa đến đã hơn hai giờ sáng. Tưởng Phẩm Nhất ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đến bốn giờ, Phó Dục Thư và Tống Vân vẫn còn chưa được đưa ra, chỉ có một vị bác sĩ đi ra ngoài.

Nhìn thấy bác sĩ, Tưởng Phẩm Nhất vội vàng chạy tới hỏi tình hình: “Họ thế nào rồi bác sĩ?”

Bác sĩ tháo khẩu trang ra nói: “Trúng độc, tình trạng bây giờ vẫn còn rất nguy hiểm, cô là người nhà của họ sao?”

Tưởng Phẩm Nhất nói: “Tôi là người nhà của một người trong đó.”

Bác sĩ nói: “Cô nên báo cho người nhà của người còn lại đi, tình trạng bây giờ khá rắc rối, nhất định phải có người nhà ở đây.”

Tưởng Phẩm Nhất luống cuống: “Nhưng tôi không biết người nhà của người kia, tôi chỉ biết anh ta tên Tống Vân, là Phó cục trưởng Cục Công an thành phố Bình Giang.”

Bác sĩ sửng sốt, kinh ngạc nói: “Là Phó cục trưởng Cục Công an?”

“Đúng, nhưng tôi không biết làm sao liên lạc với người nhà anh ta.” Tưởng Phẩm Nhất suy tư một chút rồi nói, “Đúng rồi, khi tôi đến có mang điện thoại của anh ta theo.” Cô nhanh chóng lấy điện thoại của Phó Dục Thư và Tống Vân trong túi ra. Thầm nghĩ may là cô thuận tay cầm theo điện thoại, nếu không thì nguy rồi.

“Tìm ra rồi.” Tưởng Phẩm Nhất tìm được một số liên lạc được cài là Bà Xã trong máy của Tống Vân rồi bấm số điện thoại đó.

Sau khi Khưu Tuyết dỗ con ngủ vẫn đợi Tống Vân về. Đợi đến rạng sáng anh vẫn chưa về nên cô ta đi ngủ trước. Lúc điện thoại di động vang lên cô đang ngủ say và còn hơi bực bội. Dù sao Tống Vân là cảnh sát, luôn về nhà muộn khiến trong lòng cô ta rất giận. Khưu Tuyết cũng không nghĩ rằng cuộc điện thoại này đã khiến mãi về sau cô ta cũng không còn yên tâm ngủ nữa.

“Cái gì? Tống Vân đã xảy ra chuyện?”

Năm giờ sáng, Khưu Tuyết mang con đến cho mẹ trông chừng rồi lo lắng chạy đến bệnh viện. Cô ta tìm được Tưởng Phẩm Nhất ở ngoài phòng cấp cứu, câu đầu tiên cất lên là: “Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy sao rồi?”

Tưởng Phẩm Nhất giải thích với cô một chút nguyên nhân và tình hình trước mắt. Khưu Tuyết nghe xong tức giận nói: “Tôi đã sớm bảo anh ấy đừng điều tra vụ án này nữa. Đã kết án rồi tại sao vẫn còn không chịu thôi chứ. Đúng, anh ấy là cảnh sát nên chịu trách nhiệm với người đã chết, nhưng lẽ nào anh ấy không cần chịu trách nhiệm với tôi và con tôi sao?”

Tưởng Phẩm Nhất nhìn Khưu Tuyết vừa tức giận vừa khổ sở, trong lòng nảy sinh một cảm giác tự trách. Cô mím môi muốn an ủi Khưu Tuyết nhưng còn chưa kịp nói gì lại nghe thấy cô ta nói: “Nếu anh ấy xảy ra chuyện bất trắc gì tôi và con phải sống thế nào đây?” Nói xong lời này Khưu Tuyết ngồi xuống, đau khổ khóc nấc lên.

Tưởng Phẩm Nhất yên lặng đỡ cô ta dậy để cô ta ngồi lên ghế, bản thân cô ngồi bên cạnh khẽ an ủi: “Bọn họ không sao đâu, cô yên tâm đi.”

Khưu Tuyết khóc không thành tiếng: “Cô đừng an ủi tôi nữa, đừng nói nữa…”

Tưởng Phẩm Nhất quay mặt sang chỗ khác, không cách nào nhìn dáng vẻ đau thương của cô ta nữa. May mà không lâu sau bác sĩ và y tá đều đi ra, Phó Dục Thư và Tống Vân đều được đẩy ra ngoài.

Tưởng Phẩm Nhất và Khưu Tuyết lập tức chạy đến hỏi bác sĩ và y tá vẫn đang không ngừng bước chân: “Tình trạng họ thế nào rồi?”

Bác sĩ nói: “May là đưa đến kịp thời, bây giờ tình trạng xem như là ổn định nhưng cần phải quan sát thêm.” Dứt lời, bác sĩ bắt đầu sắp xếp phòng bệnh cho họ.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn Khưu Tuyết. Khưu Tuyết đã ngừng khóc, nhìn thẳng vào sắc mặt Tống Vân tái nhợt đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt vô cùng yếu ớt.

“Nếu như bây giờ chị ngã xuống thì anh ấy sẽ không có ai chăm sóc đâu.” Tưởng Phẩm Nhất nói.

Khưu Tuyết nhìn cô thắc mắc: “Cô không lo lắng cho Phó Dục Thư sao?”

“Tôi lo chứ.” Tưởng Phẩm Nhất nói chậm rãi, “Tôi đã nghĩ ra cách sau này sẽ không để anh ấy gặp chuyện không may nữa. Nhưng mai mốt mới có thể làm được, bây giờ vẫn phải chăm sóc cho anh ấy trước, để anh ấy bình phục đã.”

Mục lục
loading...