Menu

HÒE VIÊN-Chương 3


Hòe Viên


Tác giả: Tổng Công Đại Nhân


Chương 3

Phó Dục Thư trở về nhà mình cũng không vội vào. Giống như trời mưa có lớn hơn nữa cũng không tạo nên bất cứ ảnh hưởng gì đến anh. Anh không hề hoang mang ngồi xuống kiểm tra tấm thảm mới anh vừa trải ra buổi trưa. Trên mặt thảm không có dấu chân, vị trí có vẻ như cũng chưa từng xê dịch, nhưng sau khi anh nhìn thấy tấm thảm thì ánh mắt hơi thay đổi.

Anh đưa tay nhấc tấm thảm ở góc cửa ném qua một bên, dùng điện thoại di động soi vào góc cửa cẩn thận tìm kiếm, phát hiện một sợi thảm màu đen như sợi tóc bị đứt nằm nơi đó. Sợi thảm kia được làm từ chất liệu đặc thù, tuy rất nhỏ nhưng dai, nếu không phải người khác vì vội vàng mà ra sức quá lớn để kéo tấm thảm thì sợi thảm kia sẽ không đứt.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Tiếng Tưởng Phẩm Nhất vang lên từ phía sau, Phó Dục Thư kinh ngạc nhìn sang, rõ ràng cho thấy anh vô cùng ngạc nhiên vì cô đến đây.

Tưởng Phẩm Nhất hơi mất tự nhiên giải thích: “Không phải anh nói điện trong nhà bị hỏng à, mới vừa rồi ánh sáng lóe lên không phải là điện hay sao? Tuy trời đổ mưa, nhưng hỏa hoạn cũng không thể không đề phòng. Lỡ như gặp phải chuyện không may thì tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm. Cho nên tôi…”

“Cô nghĩ rất chu đáo”. Phó Dục Thư ngắt lời giải thích của cô, nhét sợi thảm trong tay vào túi, nói thẳng, “Tôi đi xem cầu dao.”

Tưởng Phẩm Nhất ước gì anh chưa nghe lời giải thích của cô, gật đầu liên tục nói: “Cần tôi đi xem với anh không? Ba tôi thường không ở nhà, điện trong nhà xảy ra vấn đề đều tự tôi sửa chữa, cũng có đôi chút hiểu biết.”

Phó Dục Thư không tỏ ý kiến, bật chế độ đèn pin trong điện thoại di động, giơ di động đi vào tầng trệt. Tưởng Phẩm Nhất vội theo sát phía sau anh. Hai người gần như là chân trước chân sau, cho nên lúc anh dừng lại cô suýt va vào lưng anh.

Tưởng Phẩm Nhất lúng túng nói: “Xin lỗi.”

Phó Dục Thư không quay đầu lại, giơ điện thoại mở hộp điện ra thản nhiên “ừ” một tiếng.

Cô xin lỗi anh, anh cũng không nói không sao chỉ ừ chấp nhận lời xin lỗi của cô. So sánh với lời nói không sao khiến lòng côcó phần áy náy thì lời nói “ừ” của anh tốt hơn nhiều. Điều này khiến Tưởng Phẩm Nhất cảm thấy anh rất biết cư xử.

Phó Dục Thư giơ điện thoại di động cẩn thận xem xét cầu dao. Vẻ mặt vốn bình tĩnh lại đột ngột cau mày. Ánh đèn chiếu từ cầu dao sang bên cạnh hộp điện. Tưởng Phẩm Nhất nhìn theo, nơi đó có một đóa hoa vẽ bằng bút đen nhìn không ra là loài hoa gì, thật kỳ lạ.

“Đây là hoa gì?” Cô tò mò hỏi.

Phó Dục Thư nói: “Hoa Lobelia.”

“Ồ, đại diện cho điều gì?Đã có từ lúc đầu rồi sao?”

“Không phải”. Phó Dục Thư quay lại nhìn cô một cái, khuôn mặt ẩn sau ánh sáng mờ tối không rõ, “Lúc tôi đến đây sửa điện chưa từng nhìn thấy”. Hơi ngừng lại, anh trả lời cô một vấn đề khác, “Hoa Lobelia đại diện cho điềm xấu.”

Mặt Tưởng Phẩm Nhất liền biến sắc, bước chân bất giác lùi lại. Trong đầu cô hiện lên cái chết trước đây của những người bên ngoài sau khi vào Hòe Viên, cô nhìn Phó Dục Thư muốn nói lại thôi. Không biết có nên đưa ra lời khuyên mà sẽ chẳng ai tin hay không.

Phó Dục Thư không có phản ứng đặc biệt gì, hí hoáy tại cầu dao vài cái thì đèn trong nhà đã sáng lên. Anh thu hồi điện thoại di động,cất giọng rõ ràng mà lạnh nhạt như một chiếc máy: “Khi nãy cho rằng vì sét đánh nên điện mới xảy ra vấn đề, cho nên định mượn nến đến sửa. Góc sáng của điện thoại di động không thích hợp, một mình tôi đứng sửa không thuận tiện lắm. Bây giờ xem ra không phải là như vậy rồi.”

“Không phải bởi vì sét đánh ư?” Tưởng Phẩm Nhất lặp lại câu hỏi một lần, đi theo Phó Dục Thư lên lầu. Ông trời như phối hợp lời nói của côkhi cô nói xong đã lóe lên một tia chớp, ngay sau đó là tiếng sấm vang lên dọacô sợgiật cả mình.

Phó Dục Thư quay đầu nhìn cô tế nhị. Cô thấy vẻ mặt anh, quay đầu nói sang chuyện khác: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Phó Dục Thư thu hồi ánh mắt đi lên lầu, vừa đi vừa nói: “Là có người cố ý phá hư cầu dao, tôi đi xem trước đã.Còn chưa biết xưng hô với cô thế nào.Đợi tôi xuống rồi đưa cô về.”

Cái chữ “cô” này vô cùng khách sáo, Tưởng Phẩm Nhất nhìn vào bóng lưng anh nói: “Tôi tên Tưởng Phẩm Nhất, tôi đi lên cùng với anh.”

Phó Dục Thư suy nghĩ một chút, có thể cô bé này sợ ở dưới đây một mình nên anh cũng không từ chối, để cô đi theo lên lầu.

Hai người vừa lên lầu thì phát hiện nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Đồ đạc vốn sắp xếp chỉnh tề lại bừa bộn rối ren, ra giường cũng bị vứt trên mặt đất. Chiếc đèntrên bàn làm việc cũng rơi xuống nằm chỏng chơ trên đất vỡ hết một nửa, ánh sáng trong phòng tối đi rất nhiều.

Phó Dục Thư bước nhanh một vòng lầu hai, không phát hiện bóng người nào. Khi trở về nhìn thấy Tưởng Phẩm Nhất đang khom người muốn nhặt đèn lên, anh lập tức ngăn lại: “Đừng đụng vào nó.”

Tưởng Phẩm Nhất ngước mắt nhìn về phía anh: “Tại sao?”

Phó Dục Thư rút ra chiếc khăn tay trong túi quần đi đến nhặt mảnh đèn vỡ gói lại, giải thích: “Đây là bóng đèn 100w lúc trước tôi mới tìm người thay.Lúc chiếu sáng nhiệt độ mặt ngoài có thể đạt đến hai trăm mười tám độ, cô trực tiếp nhặt nó lên rất có thể sẽ bị bỏng.”

Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu, định nói gì nữa thì phát hiện Phó Dục Thư đang nghiên cứu mấy dấu chân bên hộc tủ.

Rõ ràng là có người đến quấy rối, tuy người đó rất cẩn thận nhưng vẫn để lại dấu vết nơi thảm lầu một và góc tối lầu hai. Dấu chân đọng nước kia tuy lộn xộn nhưng vẫn có thể thấy rõ được đường nét.

Phó Dục Thư thuận tay mở ngăn kéo hộc tủ lấy thước đo từ bên trong ra, ngồi xuống đo đạc chiều dài dấu chân.

Tưởng Phẩm Nhất ngồi phía sau anh nhìn một hồi, hỏi: “Đo đạc cái này có ích sao? Lúc trước xem chương trình pháp luật cũng thường thấy cảnh sát đo đạc cái này.”

Phó Dục Thư cũng không ngẩng đầu lên nói: “Bọn họ dùng làm gì thì tôi không biết, nhưng tôi dùng nó để phán đoán chiều cao.”

“Chiều cao? Chiều dài dấu chân có thể cho thấy chiều cao thân người?”

“Chiều cao thân người tương đương với chiều dài dấu chân nhân với 6876”. Anh đứng lên thu hồi thước đo, “Chiều cao người này có lẽ là 1m79, cô biết gần đây có ai cao xấp xỉ vậy không?” Anh thuận miệng bổ sung thêm, “Là đàn ông.”

Tưởng Phẩm Nhất cẩn thận suy nghĩ một lát rồi nói: “Đàn ông ở đây đều cao giống như vậy.”

Phó Dục Thư cũng không nói gì chỉ hơi mỉm cưới làm tư thế “mời”: “Tôi đưa cô về nhà, thời gian không…”. Lời của anh còn chưa nói hết thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Đèn vốn đang sáng lại tắt ngúm lần nữa khiến mắt hai người đều không thích ứng được với bóng tối đột ngột.

“Xin lỗi”. Trong bóng tối, Phó Dục Thư nói hơi áy náy, “Bên dưới vừa xảy ra vấn đề.” Nói xong, đèn điện thoại di động sáng lên. Tưởng Phẩm Nhất bị chói nên nheo mắt lại, anh lập tức dời ánh sáng ra phía sau cô.Cô mở mắt ra, trong thoáng chốc dường nhưthấycó gì đó lướt qua người mình, sợ đến mức hét lên một tiếng chạy về phía Phó Dục Thư.

Phó Dục Thư bị động hưởng thụ cảnh cô nhào vào lòng mình, nghiêng tay soi xung quanh xem thử. Sau khi xác định khách không mời mà đến đã biến mất, anh vỗ vỗ lưng Tưởng Phẩm Nhất bình tĩnh nói: “Không việc gì nữa rồi, người cũng đã đi, dựa theo tốc độ trên dưới lầu này thì không thể nào là một người giờ trò. Người ở bên dưới yểm trợ cho người bên trên, bây giờ hai người đều đi cả rồi.”

Tưởng Phẩm Nhất chết dí trong ngực anh nói: “Sao anh biết đi thật rồi? Bọn họ hai người chúng ta cũng hai người, tôi hoàn toàn không có sức chiến đấu khẳng định chúng ta không đánh lại bọn họ. Nếu bọn họ đến quấy rối, mục đích sẽ không đơn giản như vậy, lẽ nào chỉ vì dọa anh thôi sao?”

Phó Dục Thư không nói với cô đây không phải là hù dọa mà là cảnh cáo, anh chỉ nói: “Ai nói chúng ta chỉ có hai người.”

Tưởng Phẩm Nhất khó hiểu nhích ra khỏi người anh, cầm tay anh để ánh sáng điện thoại di động chiếu giữa bọn họ, khẽ hỏi: “Lẽ nào còn có người thứ ba ở đây?”

loading...

Phó Dục Thư quay đầu vào bóng tối, hơi cất cao giọng kêu lên: “Tiểu Hùng, đi ra ngoài.”

Theo lời anh thốt ra, trong góc lóe lên một đôi mắt sáng trong veo, rõ ràng không phải là con người.

Trong tình hình này, hai người cũng không nhận thấy tư thế của họ có gì không ổn.Cho đến khi con mèo đen tên là Tiểu Hùng đi đến nằm xuống trước mặt hai người, bọn họ mới nhận ra hành động của mình không thích hợp lắm.

Tưởng Phẩm Nhất lui về sau một bước nới rộng khoảng cách với anh, chuyển sự chú ý đến con mèo: “Anh nuôi à?”

Phó Dục Thư giơ tay lên xem đồng hồ, bên ngoài mưa dần ngớt nhắc anh rằng đã muộn. Anh không trả lời cô ngược lại nói: “Trời mưa đã lâu, cũnghơn chín giờ rồi.”

Tưởng Phẩm Nhất rất thông minh, thoáng cái đã hiểu được ý trong lời nói của anh, vội vàng chào tạm biệt: “Sáng sớm mai tôi còn phải đi làm không quấy rầy anh nữa, đi trước đây.”

“Tạm biệt Tương tiểu thư”. Phó Dục Thư ra vẻ muốn tiễn cô.

Tưởng Phẩm Nhất nói: “Đèn lại hư rồi, buổi tối anh làm thế nào? Chỗ này không an toàn, anh còn muốn ở nữa sao?”

Phó Dục Thư nghiêng đầu dường như đang suy tư, một lát sau khẽ gật đầu với cô cũng không nói nguyên nhân.

Tưởng Phẩm Nhất hơi chần chờ, anh có vẻ là một người tốt nếu quả thật gặp phải chuyện không may ở đây thì thật là đáng tiếc.

Suy nghĩ mãi,Tưởng Phẩm Nhất cũng nghĩ ra một cách có thể nói chuyện với anh cho rõ ràng: “Trưa mai anh có thời gian rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn bữa cơm, chuyện xảy ra như vậy anh còn muốn ở đây là vì muốn biết chuyện về nơi này sao? Tôi có thể nói cho anh biết.”

Phó Dục Thư cũng không hiếu kỳ về những điều cô muốn nói với anh. Cho dù cô không nói anh cũng có tài liệu có thể giải đáp được, nhưng anh vẫn đồng ý: “Có thể, cô hết giờlàm việc tôi đến đón cô”. Có người nói chuyệnvẫn tốt và dễ hiểu hơn so với tài liệu.

Tưởng Phẩm Nhất gật đầu đồng ý, cùng đi xuống lầu với anh. Lúc sắp đi, cô dặn dò nhiều lần bảo anh kiểm tra kỹ xác định không có ai hẳn khóa cửa ngủ.Cửa phòng ngủ cũng phải khóa kỹ, cửa sổ cũng phảiđóng kín. Dáng vẻ giống như sợ anh xảy ra chuyện không may vậy.

Phó Dục Thư không ngại phiền nghe cô nói hết, kiên nhẫn nhìn cô trở lại nhà đối diện an toàn rồi mới quay người khóa cửa.

Qua cửa sổ lầu một nhà mình Tưởng Phẩm Nhất nhìn nhà anh sáng đèn lênlại lần nữa rồi tắt hết. Cô nghĩ chắc là anh giỏi sửa điện, không phải là giáo sư vật lý sao, chút chuyện cỏn con này chắc chắn không làm khó được anh.

“Con muốn nhìn đến khi nào?”

Một tiếng nói lạnh lùng vang lên phía sau, cả người Tưởng Phẩm Nhất chấn động hơi sợ hãi quay đầu nhìn lại, nhẹ kêu lên: “Ba.”

“Trong mắt con còn có người cha này sao?” Tưởng Thặng lạnh lùng trừng cô nói: “Con có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Chạy đến nhà người xa lạ cũng thôi đi, còn ở lại lâu như vậy, có phải đã quên ba đã nói với con cái gì rồi hay không?”

Tưởng Phẩm Nhất mím môi lắc đầu nói: “Con không quên, ba không cho con nói chuyện với người ngoài, một câu cũng không được nói.”

Tưởng Thặng hừ lạnh một tiếng: “Phiền con còn nhớ được.”

Tưởng Phẩm Nhất cúi đầu không nói. Tưởng Thặng nhìn cô hồi lâu, thấy cô sợ hãi như vậy, cuối cùng không nói nữa quay người bỏ đi. Tầng trệt vang lên tiếng khóa cửa.

Tưởng Phẩm Nhất từ từ ngẩng đầu nhìn phía cuối căn nhà trong bóng đêm, nơi đó đã trống trải không còn gì, ngoại trừ một dấu chân đọng nước.

Tưởng Phẩm Nhất bất giác đi đến ngồi xuống bên dấu chân nhìn kỹ càng, rất khó hiểu cảm thấy nó rất giống với dấu chân nhìn thấy trong nhà Phó Dục Thư.

Trong lòng hơi không chắc chắn, Tưởng Phẩm Nhất lấy điện thoại ra chụp lại tấm hình sau đó tìm giẻ lau nhà lau sạch dấu chân đi.

Sáng sớm hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng lá vẫn rơi đầy đất như cũ.Mùa thu khiến người ta có một cảm giác vạn vật điêu linh, khắp nơi đều tràn ngập tiêu điều.

Buổi trưa, Phó Dục Thư đúng hẹn lái xe đến đoàn kịch nói thành phố Bình Giang chờ đợi. Tưởng Phẩm Nhất tiễn xong nhóm học sinh múa, đã nhìn thấy anh bước khỏi chiếc xe Mercedes màu đen.

Quần dài màu đen, áo khoác màu nâu nhạt, mắt kính gọng vàng, ánh mắt sau mắt kính xa xăm lại mơ màng. Anh đi về phía cô, cất bước tao nhã như loài mèo dáng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng. Kiểu anh tuấn cao gầy này khiến cô nhìn rất thích.

Phó Dục Thư đi đến trước mặt Tưởng Phẩm Nhất. Cô nhìn thẳng anh, ánh mắt dò xét không hề che giấu khiến anh hơi ngại ngùng dời mắt. Với góc độ rất tuyệt này, anh có thể thấy rõ môi cô. Môi cô đầy đặn rõ nét, kết hợp với ngũ quan xinh xắn của cô khiến người ta sinh ra mỹ cảm. Có điều là cô đẹp theo kiểu tâm kế thâm sâu, dù có mê người đi nữa cũng không khỏi khiến người ta chùn bước.

“Anh rất đúng giờ”. Tưởng Phẩm Nhất nói chuyện khá ôn hòa, hơi nhếch môi nói: “Tôi đi thay quần áo, nhanh chóng ra ngay.” Dứt lời, cô quay người đi vào trong đoàn kịch.

Phó Dục Thư trở vào trong xe đợi cô, trong lúc nhàn nhã buồn chán lại lấy điện thoại di động ra chơi.Tình cờ anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô mặc một bộ váy màu đen,mộtngọn giókhẽ lay làn váy cô, cô cất bước yên bình nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Không thể phủ nhận cô rất đẹp. Bạn có thể tưởng tượng thử, một dáng dấp ngây thơ nhưng không mất vẻ khêu gợi. Trên thực tế rất hiếm phụ nữ có thể đẹp như vậy, cô được coi là một trong số đó.

Trầm mặc lên xe, Phó Dục Thư hỏi cô muốn ăn gì, Tưởng Phẩm Nhất cũng không từ chối nói địa chỉ và tên nhà hàng sau đó yên tĩnh ngồi kế bên vị trí tài xế. Ngồi trong chiếc xe xa hoa thoải mái, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

May mà nơi đókhá gần chạy vài phút đã đến, hai người cùng xuống xesánh vai đi vào nhà hàng, có thể nói là trai tài gái sắc.

Tưởng Phẩm Nhất là người địa phương, nơi đây lại là nhà hàng gần đoàn kịch nói cô biết người ở đây là lẽ đương nhiên. Cô đã đặt chỗ từ sớm, đi theo quản lý nhà hàng vào phòng riêng đã đặt trước. Đối phương vô cùng ân cần,nhiệt tình giới thiệu món chủ đạo trong nhà hàng cho họ. Lúc đầu Tưởng Phẩm Nhất còn thản nhiên lắng nghe, lúc sau lại hơi không nhịn được.

“Bên ngoài có nhiều người đến, anh mau ra ngoài không cần phải để ý đến chúng tôi, món cũng đã gọi rồi.” Cô nói khéo.

Quản lý vội nói: “Không vội, không vội.” Tiếp theo lại tiếp tục khen ngợi, cũng cố ý nịnh bợ Phó Dục Thư.

Tưởng Phẩm Nhất quan sát bộ dáng Phó Dục Thư, có lẽ là anh đã từng đi với người đoàn kịch đến đây ăn cơm nên đối phương có chút hiểu biết về anh.Kiểu biểu hiện vô cùng ân cầnnày khiến anh hơi có chút không vui.

Hôm nay anh là khách của cô, chỉ có cô mới có thể làm anh không vui hoặc phiền muộn. Cho nên Tưởng Phẩm Nhất cất lời nói: “Nếu anh không vội vậy thì dứt khoát ngồi xuống đây ăn chung đi.”

Quản lý nghe vậy sửng sốt, ngay cả Phó Dục Thư cũng thoáng nhìn cô. Cô thản nhiên đối diện hai người, chỉ chốc lát quản lý đã hiểu được ý côđành tạm biệt rời đi.

Cầm bình trà lên Tưởng Phẩm Nhất rũ mắt rót trà cho Phó Dục Thư thốt ra hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ: “Uống đi.”

Mục lục
loading...