Menu

HÒE VIÊN-Chương 14


Hòe Viên


Tác giả: Tổng Công Đại Nhân


Chương 14

Lên xe Phó Dục Thư xong, ánh mắt Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh hơi tế nhị, giống như muốn hỏi gì đó, nhưng trước sau cũng không cất lời.

Phó Dục Thư yên lặng lái xe, không mảy may vì cô tỏ ra hoài nghi mà thay đổi, chỉ vờ như không nhìn thấy gì cả, cũng không biết là muốn lừa ai đây.

Bởi vì không khí trong xe thật sự đè nén, Tưởng Phẩm Nhất hắng giọng cất tiếng nói: “Dục Thư, mới vừa rồi lúc tôi đi ra nhìn thấy hình như người đàn ông kia đang gây lộn với anh. Anh là người xử sự cẩn thận như vậy, nhìn không giống với kẻ chủ động đụng chạm đến người khác.

Tay Phó Dục Thư nắm tay lái siết chặt, một lát sau gật gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Tưởng Phẩm Nhất cau chân mày, lại nói: “Từ đằng xa tôi đã nghe thấy người đàn ông kia nói mấy câu, đại loại là “ly hôn” gì đó, anh ta đang nói anh à?”

Phó Dục Thư “À” một tiếng, coi như là đáp lời.

Tưởng Phẩm Nhất nói tiếp “Anh đã ly dị rồi hả?” Cô nghĩ đến hiểu biết của mình về Nhậm Hi, nói ra suy đoán, “Bác sĩ Nhậm là vợ trước của anh à?”

Phó Dục Thư nghiêng đầu liếc cô một cái, vẫn giữ cách thức trả lời một chữ như cũ, nói: “Phải.”

Điều này anh không nói cô cũng biết, bởi vì thường xuyên đến viện điều dưỡng, nơi đó lại có rất nhiều phụ nữ lớn tuổi rất thích nhiều chuyện, cô không muốn biết về chuyện của Nhậm Hi cũng khó.

Xem ra người chồng trước không có tiền mà Nhậm Hi ly dị chính là Phó Dục Thư. Nhưng dường như cuộc sống Phó Dục Thư đâu có túng quẫn, còn lái xe mắc tiền như vậy, dù thế nào cũng chẳng giống kẻ nghèo khổ.

Lẽ nào vì lúc Phó Dục Thư kết hôn với cô ta luôn luôn bận việc nghiên cứu nên lạnh nhạt với vợ, rồi sau đó cô ta lại lạc lối với người đàn ông xa lạ, làm ra chuyện có lỗi với Phó Dục Thư, cho nên mới ly hôn sao?

Tưởng Phẩm Nhất nhớ đến lúc trước mình tra tư liệu của Phó Dục Thư đã tra ra anh đoạt được giải thưởng vật lý Yuri Milner. Hình như tiền thưởng rất cao, như vậy có thể giải thích được cuộc sống dư dả hiện tại của anh.

Thật sự là chuyện đời khó đoán, lúc cần tiền thì không có, nhưng bỗng chốc tiền lại tìm đến cửa.

Tưởng Phẩm Nhất giữ yên lặng, tự mình cảm khái. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn lại anh nữa.

Cô như vậy ngược lại làm Phó Dục Thư mất tự nhiên. Lúc anh đợi đèn đỏ đã liếc mắt nhìn cô một cái, chần chờ hồi lâu mới cất tiếng nói: “Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là tình cờ gặp phải bọn họ, không việc gì đâu…”

Tưởng Phẩm Nhất quay đầu lại, nói với vẻ mặt thấu đáo: “Tôi không muốn biết, anh cũng đừng nói, không cần phải giải thích với tôi đâu.” Cô không hỏi là không muốn anh nhớ lại những chuyện rất mất thể diện đối với đàn ông, tránh cho anh buồn phiền. Đây là sự giúp đỡ tốt nhất cô có thể cho anh.

Có điều là, chỉ sợ Phó Dục Thư là đàn ông không nhìn ra ý nghĩ chân thật của phụ nữ, lầm tưởng là cô đang ghen tuông.

Phó Dục Thư cười cười với vẻ mặt phức tạp, mở cửa sổ rồi lấy một điếu thuốc, cầm bật lửa hỏi cô: “Để ý không?”

Tưởng Phẩm Nhất giơ tay lên: “Tùy anh.”

Phó Dục Thư châm thuốc, khởi động xe chạy tiếp. Tưởng Phẩm Nhất nhìn bộ dạng anh yên lặng bình tĩnh hút thuốc lá qua cửa kính xe. Cô cảm giác vẻ mặt anh vô cùng uy nghiêm, giống như là một ông cụ luôn nghiêm túc.

Sau khi hút xong một điếu thuốc, xe cũng lái vào đường về Hòe Viên, thấy sắp về đến nhà, Tưởng Phẩm Nhất vội nói: “Chờ chút đã, đỗ xe bên đường đi, tôi có đồ cho anh.”

Phó Dục Thư ngoan ngoãn đỗ xe bên đường, hỏi: “Có gì cho tôi?”

Anh nhấn mạnh hai chữ “cho tôi”, có vẻ vô cùng nghi ngờ.

Tưởng Phẩm Nhất lấy ra một phong bì có tiền đưa cho anh, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Trả lại anh này.”

Phó Dục Thư rũ mắt nhìn bì thư màu nâu kia, bì thư thật dày, khẳng định bên trong không ít tiền. Có lẽ là cô đã tra ra được giá tiền rồi, nên mới trả lại cho anh không thiếu một xu, thậm chí còn có thể nhiều hơn một chút.

Phó Dục Thư hơi buồn cười, nhưng lại cười không nổi. Cho nên chỉ nhếch nhếch khóe miệng tượng trưng, khẽ nói: “Cô không cần trả tiền cho tôi, đó là tôi tặng cô.”

Tưởng Phẩm Nhất nói: “Là tự tôi làm rớt hư điện thoại di động, không có lý gì lấy đồ của anh cả.”

“Cứ cho là tôi cảm ơn cô vì đã nói cho tôi biết nhiều chuyện cũng được mà.” Vẻ mặt Phó Dục Thư không dao động.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh một hồi, hạ giọng nói: “Nếu như anh muốn tôi nhận không cũng được, có điều là tôi nhận không quà của anh, sau này quan hệ của chúng ta có thể bị” Cô hạ thấp tiếng nói, trầm ngâm một hồi không nói tiếp nữa. Tuy nhiên không cần nói cũng đã biết được điều cô muốn nói rồi.

Phó Dục Thư ngước mắt nhìn cô, cô hẳn là rất khẩn trương, tay đặt trên đùi đan nhau, ngón tay không ngừng siết chặt, làm lộ ra sự bất an của cô.

Phó Dục Thư đã từng tuổi này, kinh nghiệm gì nên có cũng trải qua rất nhiều, anh biết rõ tâm tư của mấy cô gái trẻ.

Anh không chơi được trò mờ ám, lúc này anh nên kiên trì giải thích rõ, hơn nữa nhận lấy phong bì kia. Nhưng anh chỉ nhếch khóe miệng, chẳng nói gì hết, một lần nữa khởi động lái về phía Hòe Viên.

Thật ra thì anh không dự định yêu đương nữa, nhưng không bài xích chuyện tái hôn. Dù sao anh là con trai độc nhất trong nhà, kết hôn và sinh con đều là chuyện rất quan trọng đối với anh và cha mẹ.

Anh không cự tuyệt Tưởng Phẩm Nhất rõ ràng, cũng tỏ vẻ trong lòng anh có thiện cảm với cô. Có điều là anh biết rõ, cho dù anh không cự tuyệt, cuối cùng bọn họ cũng không thể đến với nhau.

Bỏ qua cha cô một bên không nói đến, đến khi toàn bộ bí mật của Hòe Viên bị phơi bày, người và việc hiện tại cũng sẽ xảy ra thay đổi rất lớn.

Anh có dự cảm, nơi đó cất giấu một bí mật không thể cho ai biết, nó sẽ khiến mấy nhà kia xảy ra việc rất lớn.

Lớp học múa ngưng thật lâu rốt cuộc lại khôi phục bình thường lại lần nữa. Mấy phụ huynh học sinh tuy hơi có chút bất mãn với lần này, nhưng nghĩ đến nguyên nhân nghỉ học lại tỏ vẻ có thể thông cảm.

Tưởng Thặng nói với các phụ huynh là con gái mình phải đưa mẹ ra nước ngoài chữa bệnh, tạm thời phải nghỉ dạy vài ngày, đây chính là lý do của ông.

Tưởng Phẩm Nhất đặt một chân lên thanh ngang, chậm rãi cúi người đè lên chân, tư thế tuyệt đẹp, dáng điệu uyển chuyển, có điều vẻ mặt hơi lạnh nhạt.

loading...

Mấy bạn học nhỏ cũng đè lên chân theo cô giáo. Vẻ mặt của cô giáo khiến mấy cô bé cũng không dám nói gì, học theo cô giáo làm mặt căng thẳng nhìn về phía trước, dáng vẻ bé bỏng nghiêm trang rất đáng yêu.

Tưởng Phẩm Nhất quay đầu lại kiểm tra động tác của học sinh, nhìn thấy mấy cô bé mang dáng vẻ bà cụ non lại không nhịn được phì cười.

Đám học sinh thấy cô giáo cười lên, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, tuy hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn cùng nhau cười theo cô giáo.

Lúc Cổ Lưu Thâm đến tìm Tưởng Phẩm Nhất, nhìn thấy trong phòng học vui vẻ hòa thuận lại cảm thấy rất xa lạ.

“Cô giáo, có người tìm cô kìa.” Một học sinh chỉ vào Cổ Lưu Thâm đang đứng nói.

Tưởng Phẩm Nhất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Lưu Thâm giơ mấy hộp bánh trứng đứng ở cửa. Cho nên cô liền vỗ tay tập hợp học sinh: “Được rồi, các em nghỉ ngơi một chút, cô giáo mời các em ăn bánh trứng.”

Trẻ con thích nhất là ăn vặt, con gái lại càng thích ăn đồ ngọt, nhất là mấy cái bánh trứng mềm mại. Nghe cô giáo nói như vậy, bọn trẻ đều vô cùng phấn khởi vây lại với nhau, thẳng lưng chờ đợi.

Cổ Lưu Thâm xách bánh trứng đi đến, ngồi xuống mở hộp bánh trứng chia cho mỗi cô bạn nhỏ, sau khi chia hết toàn bộ thì còn dư lại một hộp.

Anh ta cầm hộp này đưa cho Tưởng Phẩm Nhất nói: “Cho em này.”

Tưởng Phẩm Nhất cười cười nói: “Không cần đâu, cầm về nhà cho bác gái ăn đi, gần đây em không thích ăn ngọt.”

Cổ Lưu Thâm hơi chăm chú, gương mặt thanh tú nho nhã: “Giảm cân à?”

Tưởng Phẩm Nhất liếc mắt nhìn mình trong kiếng, thản nhiên hỏi: “Vóc dáng em còn cần phải giảm cân sao?”

Cổ Lưu Thâm khẽ cười một tiếng, nói: “Không cần, rất đẹp.”

Tưởng Phẩm Nhất thu hồi ánh mắt, nhích ra một chút khoảng cách với anh, hỏi: “Anh đến tìm em có việc gì không?”

Hai người dần dần rời xa đám trẻ con ồn ào, nói chuyện trong góc.

Cổ Lưu Thâm trả lời cô: “Không việc gì, chỉ đến thăm em một chút thôi.”

Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu: “Thực hiện quy định bảy ngày hẹn hò một lần của cha chúng ta đặt ra à?”

Cổ Lưu Thâm không phủ nhận, chuyển đề tài khác, hỏi: “Còn chưa kịp hỏi em, lần trước tại sao em lại đi với cái tên ngoại lai kia?”

Tưởng Phẩm Nhất nói không chút do dự: “Không phải đã nói với anh là lo lắng cho con mèo nhỏ kia rồi à.”

Hiển nhiên Cổ Lưu Thâm không tin, nhưng nhìn dáng vẻ cô không có ý định nói ra, nên dứt khoát không hỏi nữa. Anh ta giơ tay lên nhìn đồng hồ nói: “Bao lâu nữa thì em tan việc?”

Tưởng Phẩm Nhất cau chân mày: “Anh có việc gì không?”

“Không phải là em đã biết rồi sao?” Cổ Lưu Thâm nói nghiêm túc, “Thực hiện cuộc hẹn bảy ngày.”

Khóe miệng Tưởng Phẩm Nhất hơi co giật, rất muốn đạp anh một cú, liền cất lời từ chối: “Hôm nay em không được khỏe, hết giờ học phải về nhà nghỉ ngơi, không đi đâu. Trước đây đâu phải lúc nào anh cũng thực hiện đúng hạn, lần này cũng có thể không cần.”

Cổ Lưu Thâm nhăn mày: “Nhưng mà bác Tưởng đã nói với anh, lần này phải dẫn em đi. Bác nói quan hệ thân thiết của chúng ta đã vô cùng cấp bách.”

“Em không đi thì ông sẽ làm gì?” Tưởng Phẩm Nhất lớn tiếng hỏi ngược lại.

Phản ứng quá khích của cô khiến Cổ Lưu Thâm hơi bất ngờ, trên mặt mang theo vẻ suy tư. Tưởng Phẩm Nhất hít sâu vào một hơi che giấu cơn tức giận không hiểu vì sao, khẽ nói: “Đi ra ngoài cũng được. Chúng ta cũng nên tìm một chỗ nào đó nói chuyện đàng hoàng xem. Tiếp tục như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.” Dứt lời, cô rời khỏi góc phòng đi đến chính giữa bọn trẻ, nhìn phụ huynh đang đứng bên ngoài đợi bọn trẻ tan lớp, cất cao giọng nói: “Được rồi, tan học thôi, ngày mai gặp lại các em, đi theo ba mẹ mình, đừng đi lung tung.”

Cổ Lưu Thâm nhìn chăm chú vào Tưởng Phẩm Nhất đi vào phòng thay đồ. Bóng lưng cô mảnh mai, mái tóc đen vừa thẳng vừa dài. Chỉ nhìn bóng lưng thôi đã khiến lòng người ta xốn xang, thật sự là một người đẹp vượt tiêu chuẩn.

Cô gái như cô hẳn không có đàn ông nào không thích, nên cái tên Phó Dục Thư cứng đầu cứng cổ kia thích cô cũng hợp tình hợp lý.

Nhưng mà cô gái như cô sẽ thích tuýp đàn ông ra sao thì không biết được.

Tưởng Phẩm Nhất thay quần áo xong đi ra ngoài, thấy Cổ Lưu Thâm nghiêng người dựa vào cánh cửa cúi đầu chờ đợi. Chân mày ưa nhìn của anh ta nhíu lại, trong tay vuốt vuốt điện thoại di động. Màn hình điện thoại lúc sáng lúc tối, giống như cảm giác nhiều năm qua anh ta cho cô, cũng là lúc tỏ lúc mờ.

Có đôi lúc Tưởng Phẩm Nhất cảm thấy so với những người trong Hòe Viên, anh ta là một người tốt chẳng phải loại quái gở.

Nhưng có lúc cô lại không cách nào nghĩ như vậy được, ví như lần trước đi với Phó Dục Thư gặp anh ta tại bệnh viện thú cưng. Dáng vẻ anh biểu hiện ra không khác gì với những người trong Hòe Viên.

Đi đến trước mặt Cổ Lưu Thâm, Tưởng Phẩm Nhất nói: “Chúng ta tìm một nơi có thể nói chuyện đàng hoàng đi, cuộc sống cứ theo sắp xếp của người lớn thế này chẳng có ý nghĩa gì cả, anh nên có chút chủ kiến và tự ái của riêng mình đi chứ.”

Cổ Lưu Thâm chấp nhận đồng ý: “Được, anh dẫn em đến một nơi.”

Cho nên Cổ Lưu Thâm đưa Tưởng Phẩm Nhất đến khu vui chơi.

Đúng lúc cuối tuần, trong khu vui chơi đều là người lớn đưa trẻ con đến chơi, còn có tình nhân trẻ hẹn hò ngọt ngào. Hai người bọn họ đứng chính giữa, một người thì tay cầm một thanh kẹo, một người thì vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thật sự là bọn họ chẳng hợp gì cả.

“Đây chính là nơi có thể nói chuyện đàng hoàng mà anh muốn đến hả?” Tưởng Phẩm Nhất thờ ơ hỏi.

Cổ Lưu Thâm cười một tiếng, mắt cong như trăng non: “Chỗ này nhiều người ồn ào, chúng ta nói gì cũng sẽ không bị chú ý. Lẽ nào lại không phải là nơi có thể nói chuyện tốt hay sao?” Anh ăn một viên kẹo, cười vô cùng vui vẻ, giống như là đứa trẻ chưa lớn, “Hơn nữa còn có đồ ăn, chỗ này không tốt sao?”

Mục lục
loading...