Menu

HÒE VIÊN-Chương 12


Hòe Viên


Tác giả: Tổng Công Đại Nhân


Chương 12

Phó Dục Thư nghiên cứu dưới lầu cả buổi, một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì. Tưởng Phẩm Nhất nhìn nhìn bên ngoài, thấy đã sắp mười một giờ rồi, không khỏi hơi sốt ruột.

Cúi đầu từ ban công nhìn xuống dáng vẻ anh qua lại bốn phía, Tưởng Phẩm Nhất bỗng nổi lên một ý trêu đùa. Cô vịn bệ cửa sổ ló người ra, cầm hòn đá nhỏ ném xuống mặt đất một cái.

Phó Dục Thư nghe thấy tiếng vang ngẩng đầu nhìn về phía cô, lông mày tuấn tú nhíu lại, trên mặt mang vẻ hoài nghi.

Tưởng Phẩm Nhất chỉ chỉ cây to khô héo phía trước mặt cách đó không xa, dùng tay chân ra hiệu nói cho anh biết: “Leo cây lên đây đi.”

Không cần hoài nghi khả năng phản ứng của Phó Dục Thư, lúc này anh đã hiểu ngay ý của cô, cũng lập tức từ chối.

Anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhấn vài cái, điện thoại của cô đã rung lên.

Cô lấy ra nhìn xem, Phó Dục Thư nói: “Tôi lên đó cũng vô dụng.”

Đúng vậy đó, chủ yếu là cô đi xuống.

Tưởng Phẩm Nhất cúi đầu trả lời tin nhắn: “Anh thông minh như vậy, sau khi đi lên đây đồ trong phòng tôi ắt có chỗ dùng, vậy tôi sẽ có cách đi xuống thôi.”

Phó Dục Thư nhận được tin nhắn của cô không khỏi ngẩng đầu nhìn cô lần nữa. Anh đứng dưới ánh trăng trong đêm, ngẩng đầu nhìn Tưởng Phẩm Nhất tựa vào bên cửa sổ. Mái tóc đen mềm mại của cô choàng qua sau vai, sóng mắt dịu dàng hiếm có, mỉm cười thông minh khiến người ta lạc mất hồn.

Phó Dục Thư nắm chặt lấy điện thoại di động, cuối cùng vẫn trả lời cô: “Giày của tôi không thích hợp… leo cây.”

Ba chấm và nửa câu trước chữ “leo cây”, điều này nói rõ anh hơi phản đối với khoản vận động này. Tưởng Phẩm Nhất vốn thật sự không muốn cho anh leo cây, thấy anh nói như vậy cũng không làm khó anh nữa. Cô yên tĩnh đứng bên cửa sổ nhìn anh.

Thật ra Phó Dục Thư nghĩ rằng bảo cô cột chăn và thảm trong phòng lại thả xuống cho cô leo, tầng lầu cũng không cao, chắc là không có vấn đề gì lớn.

Nhưng mà làm như vậy không phải là hoàn toàn không xảy ra xác suất gặp chuyện không may. Nếu như té xuống, cho dù người té không sao, nhưng động tĩnh cũng sẽ khiến cho Tưởng Thặng ở tại tầng trệt chú ý. Vì đảm bảo sự an toàn của Tưởng Phẩm Nhất, cũng vì tránh bị Tưởng Thặng phát hiện, Phó Dục Thư chỉ có thể nghĩ cách khác. Nhưng nếu như thật sự có cách khác, thì từ ngày hôm qua đến bây giờ anh hẳn đã nghĩ ra rồi.

Dưới tình huống hết sức bất đắc dĩ, Phó Dục Thư cởi bỏ áo gió quăng lên tảng đá bên cạnh, hà hơi lên tay, hơi thở bởi vì lạnh mà phả ra khói trắng. Anh mặc áo len ngoài áo sơ mi chống lạnh, mang giày da thử bò lên cây.

Tưởng Phẩm Nhất trố mắt líu lưỡi nhìn giáo sư Phó ngày thường phong độ, nhanh nhẹn thật sự leo lên cây, cảm giác thế giới quan của mình cũng đã bị phá hủy.

Cô sốt ruột hoảng sợ nghĩ muốn cản anh, nhưng lúc này anh hoàn toàn không thể xem điện thoại di động. Cho nên cô chỉ có thể nhìn tư thế anh chẳng hề đẹp trai chật vật bò lên cây.

Thật ra thì giày da rất khó leo cây, may là cây này cành nhiều, hơn nữa không cao. Anh cũng không cần nhiều thời gian là có thể leo lên đến nơi. Tuy quá trình tương đối khó khăn, nhưng kết quả vẫn tốt đẹp.

Vịn nhánh cây đứng đối diện vị trí cửa sổ phòng Tưởng Phẩm Nhất, Phó Dục Thư nhìn dưới tàng cây nhíu nhíu mày. Lúc ngước mắt lên nhìn về phía Tưởng Phẩm Nhất, phát hiện ra ánh mắt cô nhìn anh mang theo chút ngưỡng mộ khó miêu tả.

Ngưỡng mộ là cảm giác tán thưởng, sùng bái và yêu mến. Từ này dùng để hình dung ánh mắt của cô quả là không sai.

Phó Dục Thư vừa nhìn thấy cô, thấy rõ được thứ mà mới vừa rồi thị giác không cách nào thấy rõ. Đó chính là quần áo của cô.

Cô mặc chiếc váy ngủ tay dài màu trắng, dài chấm đến mắt cá chân, ống tay áo rộng rãi còn viền ren xinh đẹp, cổ áo thiết kế trang nhã xinh xắn. Dáng vẻ cô xõa tóc mặc chiếc váy này cực kỳ giống với công chúa trong tranh.

Tối nay trăng vừa to vừa sáng, nhưng trong mắt Tưởng Phẩm Nhất, Phó Dục Thư còn sáng hơn cả trăng. Cô hi vọng anh có thể đọc được tâm tình và ánh mắt của cô, cũng cho cô một chút đáp lại, đừng nên mãi né tránh.

Lần này anh không dời mắt đi không nhìn vào cô như ngày thường, nhưng trong thoáng chốc mắt hai người giao nhau, Tưởng Phẩm Nhất nhớ đến thân phận của mình, nhớ đến câu nói “Nhất định phải gả cho người trong Hòe Viên” kia của cha mình, hốc mắt bất giác cay cay.

Cô vẫn còn quá ngây thơ, tham lam điều mình không thể có được, kết quả cuối cùng chỉ là hại người hại mình mà thôi.

Thu hồi lại ánh mắt dừng trên người đối phương, Tưởng Phẩm Nhất hơi cô đơn quay người vào phòng. Bóng lưng cô bị chiếc váy công chúa màu trắng bao bọc, trong mắt Phó Dục Thư lại có một nét đẹp mông lung.

Suy nghĩ một chút, Phó Dục Thư vẫn vịn một cành cây khô nhảy vào phòng Tưởng Phẩm Nhất. Thật ra thì khoảng cách cũng không gần, trèo lên cũng không dễ lắm. Nhưng chẳng những dáng vóc Phó Dục Thư cao, chân lại rất dài, ví dụ tương đối khoa trương đó là dưới cần cổ đều là chân cả. Cho nên anh cũng có thể làm được sự việc này.

Tưởng Phẩm Nhất nghe thấy phía sau có tiếng người chạm đất, thoáng giật mình quay người qua, sắc mặt nhìn Phó Dục Thư hơi khó hiểu.

“Chúng ta cần phải có dây để leo xuống đúng không?” Tưởng Phẩm Nhất cất tiếng hỏi anh.

Phó Dục Thư hơi chăm chú: “Phòng cô có dây à?”

Tưởng Phẩm Nhất yên lặng đi đến bên giường, kéo ván giường lên, lấy ra một một sợi dây dài trong tủ giường. Sợi dây đã hơi cũ, phía trên bám không ít bụi bặm.

“Khi tôi còn bé ba không cho tôi ra cửa thì tôi dùng nó để chuồn ra ngoài.” Tưởng Phẩm Nhất chỉ chỉ sợi dây trên mặt đất.

Phó Dục Thư giơ tay lên che miệng trầm tư một chút, thả tay xuống, gật đầu nói: “Xem ra là tôi làm điều thừa rồi. Tưởng tiểu thư đã sớm nghĩ ra cách đi xuống.”

Tưởng Phẩm Nhất nói: “Không phải, là tôi không nên trêu đùa anh.” Cô ngồi xuống sửa sang sợi dây, lau sạch sẽ, lấy vải sạch quấn lại để không đến nỗi lúc đi xuống làm tay bị thương, cất lời nói tiếp, “Còn nữa, gọi tên tôi là được rồi, thời gian chúng ta quen biết nhau cũng không ngắn, đến bây giờ còn kêu tiên sinh tiểu thư gì cũng quá xa lạ.”

Phó Dục Thư há há miệng, giống như thử gọi tên cô, nhưng thử nhiều lần cũng không thể gọi ra được.

Tự nhiên nhất cũng là Tưởng Phẩm Nhất, cô sửa sang sợi dây xong đứng lên gọi anh: “Dục Thư, giúp tôi buộc lại đi.” Cô chỉ vào một cái móc bên góc cửa sổ, chiếc móc cắm trên mặt đất, trên đó đầy rỉ sét.

loading...

Phó Dục Thư không lên tiếng, trầm mặc lấy sợi dây trên mặt đất đi đến bên cửa sổ ngồi xuống buộc lại, sau khi kéo thử hai cái cho chắc, mới nhìn về phía cô nói: “Có thể rồi.”

Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu, bước lên cầm sợi dậy ném xuống dưới lầu. Tư thế nhanh nhẹn nhẹ nhàng kéo sợi dây nhảy ra khỏi cửa sổ, điều chỉnh tư thế men theo cửa sổ, nhanh nhẹn xuống lầu.

Cơ thể đã học múa nên ngay cả tư thế du dây cũng xinh đẹp vô cùng, giống như là đang khiêu vũ vậy.

Phó Dục Thư đi theo Tưởng Phẩm Nhất cùng nhau xuống lầu, hai người giấu đầu dây sau tảng đá dưới lầu, phòng ngừa bị gió thổi bay khắp nơi, khiến người ta chú ý. Tuy nói là đã trễ, bên ngoài không còn ai xuất hiện, nhưng trong chỗ như Hòe Viên này, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Cầm lấy áo gió đặt bên dưới, Phó Dục Thư vỗ vỗ tiện tay mặc vào cho Tưởng Phẩm Nhất, cũng không nhìn cô, đi trước về phía cây hòe.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn nhìn chiếc váy ngủ mình chưa kịp thay, tuy bên trong có mặc giữ ấm, nhưng đêm mùa đông vẫn lạnh vô cùng. Anh luôn luôn chu đáo.

Tưởng Phẩm Nhất đi theo Phó Dục Thư, anh cũng không đi đường nối thẳng đến cây hòe vào ban ngày, mà là đi rẽ vào từng con đường nhỏ tránh các hộ gia đình.

Trong đó một con đường phải đi qua bờ biển. Vào đông, tuy biển không đóng băng, nhưng gió biển lạnh buốt có thể xuyên thấu quần áo người ta. Tuy Tưởng Phẩm Nhất mặc chiếc áo gió dài của Phó Dục Thư nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh, không ngừng run rẩy.

Phó Dục Thư nhận thấy được những điều này, bước chân từ từ dừng lại một chút. Cô nhanh chóng đi đến vị trí sóng vai với anh, liền quay đầu hỏi anh: “Sao không đi nữa?”

Phó Dục Thư trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Ra ngoài vội quá, nên tìm cho cô vài chiếc áo dày.”

Tưởng Phẩm Nhất lắc lắc đầu nói: “Là tôi leo xuống quá vội nên quên mất thay quần áo, anh đưa áo khoác cho tôi, chắc chắn anh còn lạnh hơn tôi nữa.”

Phó Dục Thư bình tĩnh nói: “Tôi là đàn ông, có thể chịu lạnh giỏi hơn cô.”

Trong đầu nghĩ đến cảnh tượng đẹp đẽ gì đó, Tưởng Phẩm Nhất khẽ nói với anh: “Hay là anh ôm tôi đi.”

Phó Dục Thư hơi nheo mắt, liếc nhìn cô không rõ ý, nhưng vẻ mặt của anh phong phú khó mà diễn tả, hơi nhăn nhó, hơi do dự, nhưng không có ý bậy bạ gì.

“Chuyện gấp phải tùy theo tình thế, tôi sẽ không trách anh.” Tưởng Phẩm Nhất đến gần anh, khuôn mặt gần như kề vào lồng ngực anh, “Chỉ cần lòng anh không có tạp niệm, cho dù ôm tôi cũng giống như ôm khúc gỗ thôi, sợ gì chứ?”

Bốn chữ “lòng không tạp niệm” này nói thì dễ, nhưng trong thiên hạ có mấy ai làm được? Có thể làm được sợ rằng chỉ có thánh nhân.

Phó Dục Thư nhìn lướt qua sóng biển cuồn cuộn, nếu tiếp tục đứng ở đây nữa thì ngày mai hai người sẽ đều bị cảm. Anh cũng không rầy rà, đưa tay choàng qua vai cô, ôm vai cô đi trên bờ cát.

Tưởng Phẩm Nhất nghiêng đầu nhìn sườn mặt Phó Dục Thư. Làn da anh vẫn trắng noãn như trước, tuy nhiệt độ xuống thấp, gió rét căm căm, nhưng trên người anh vẫn ấm áp dễ chịu như cũ. Dường như người đàn ông này bất cứ lúc nào cũng có tâm trạng ổn định, giống như bây giờ trái tim cô đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh hờ hững như cũ. Giống như cô là một khúc gỗ vậy.

Suốt dọc đường không nói gì, đi đến bên cạnh cây hòe lịch sử lâu đời, Phó Dục Thư không hề do dự buông Tưởng Phẩm Nhất ra. Anh bước lên vài bước kiểm tra gì đó, giơ tay lên cản lại Tưởng Phẩm Nhất bước theo.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh đi đến phía bên kia cây hòe, bóng dáng anh biến mất chừng năm phút, cô độc trong bóng đêm khiến cô cũng hoài nghi anh đã bỏ mình lại, thế nhưng anh không phụ lòng chờ đợi của cô dành cho anh, anh đã trở lại.

“Căn cứ vào tính toán trước đây của tôi, cứ mỗi hai, tư, sáu nơi này sẽ có người trông chừng. Hôm nay là thứ bảy, chắc chắn không có ai.” Anh nói dứt lời thì nắm tay cô, kéo cô đi qua phía bên kia cây, “Mới vừa rồi ta đã xác nhận, hiện tại nơi này thật sự không có ai. Tôi đến đây là vì xác minh một chuyện, chuyện này tôi chưa nói với cô, lúc trước bạn tôi điều tra vụ án tự sát ở Hòe Viên, từng phát hiện một việc kỳ quái ở chỗ này.”

“Việc kỳ quái gì?” Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh nắm tay cô, trong lòng an ổn.

Phó Dục Thư nắm tay cô dừng ở góc đông bắc cây hòe. Cây này rất to, xung quanh có hàng rào, trên hàng rào còn có dây xích, khoảng đất trong hàng rào cách cây hòe đều đậy kín ván gỗ. Trên ván gỗ gọn gàng sạch sẽ, do có người thường xuyên quét dọn, không ai biết dưới ván gỗ là cái gì.

Phó Dục Thư kéo Tưởng Phẩm Nhất đến bên hàng rào, bản thân thì tung mình nhảy vào trong hàng rào, giẫm lên ván gỗ tìm kiếm phương hướng.

Sau khi qua lại một chút, Phó Dục Thư dừng tại nơi cách cô nửa mét, kêu cô: “Cô đến xem.”

Tưởng Phẩm Nhất bước nhanh đến, kéo chiếc áo gió của Phó Dục Thư sát vào người, khẩn trương hỏi: “Xem cái gì?”

Phó Dục Thư ngồi xuống, lấy ra túi dụng cụ hình chữ nhật sau lưng, lấy một dụng cụ trong túi ra, gõ gõ trên ván gỗ, cuối cùng bắt đầu nạy mép lên.

Quá trình hơi phí sức, Phó Dục Thư hứng gió lạnh cố gắng nạy rất lâu, tay và chóp mũi cũng giá buốt đến đỏ lên, mới nạy ra được một góc tấm ván kia. Anh cúi người cầm điện thoại chiếu xuống dưới nhìn xem, bỗng nhiên đứng bật dậy.

“Sao vậy? Bên dưới có gì?” Hai tay Tưởng Phẩm Nhất bắt lấy cánh tay anh, giống như là đang lo lắng anh bị kéo xuống bên dưới vậy.

Phó Dục Thư thở ra một hơi, nói: “Không có, điện thoại di động không chiếu sáng đến đáy được, bên dưới rất sâu. Mới vừa rồi lúc tôi nhìn, bên dưới giống như có ánh sáng gì đó không giống với màu sắc ánh sáng điện thoại. Có lẽ là do ảo giác của tôi.”

Tưởng Phẩm Nhất mím môi hỏi: “Vậy bây giờ làm sao?”

“Đi về trước đã.” Phó Dục Thư ngồi xuống, thu dọn lại hiện trường, động tác rõ ràng nhẹ hơn trước rất nhiều, “Giả vờ như không biết gì cả là được rồi.”

Tưởng Phẩm Nhất gật đầu, nhìn anh ngồi nơi đó sửa sang lại tất cả, khôi phục nguyên trạng, chần chờ chốc lát, vẫn cất lời nói: “Trông chừng nơi này là chú Cổ, anh từng gặp chú ấy rồi.”

Động tác Phó Dục Thư hơi ngừng lại, tuy anh đã sớm biết điều này, nhưng Tưởng Phẩm Nhất chịu nói ra hết tất cả chuyện cô biết cho anh nghe, loại tín nhiệm này khiến anh cảm thấy rất hiếm.

Anh không nói “tôi biết” gì đó để phụ lòng tốt của người ta, mà là nói: “Ừ, cảm ơn.”

Mục lục
loading...