Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 98


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 98: Thằng Xui Xẻo (1)

– Mẹ nuôi, chờ cha nuôi về rồi hãy dùng cơm, con có mang theo chút thuốc của người Tạng được Phật sống ban thưởng, trước tiên thoe lên eo chút thuốc đi.

Lúc này cũng đang nhàn rỗi, Trang Duệ, muốn giúp mẹ nuôi trị bệnh, lát nữa cha nuôi quay về thì hắn sẽ truyền cho ông chút linh khí. Bố của Lưu Xuyên trước kia cũng có xuất thân quân ngũ, năm xưa thường nằm ở tiền tuyến, tuy không bị thương nặng nhưng lúc huấn luyện cũng lưu lại không ít vết thương nhỏ.

Đều là những đứa bé được nuôi nấng từ nhỏ, Lưu Mẫu cũng không có gì cấm kỵ với Trang Duệ, vì vậy mà nằm trên giường rồi kéo áo phần eo lên. Trang Duệ lấy ra một cái bình tinh dầu như ngón tay cái, bên trong có loại thuốc Tạng đen thui, thuốc này thật sự là của người Tạng, nhưng thuốc này trị bệnh gì, uống thuốc hay bôi ngoài da có tác dụng, hắn cũng không biết.

Sau khi cân nhắc vài ngày qua, Trang Duệ cũng đã hiểu rõ tốc độ hồi phục linh khí trong mắt mình, nếu sử dụng một phần mười số linh khí thì sẽ cần một ngày để khôi phục, tốc độ này đủ để cho Trang Duệ không hề cố kỵ linh khí trong mắt bị tiêu hao.

Nhưng lúc này chữa bệnh eo cho Lưu Mẫu, Trang Duệ chỉ dùng bằng một phần ba số linh khí từng dùng với Trang Mẫu, đây cũng không phải là hắn nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ là lần đó hắn chữa bệnh cho mẹ, đồng thời cũng chữa hết tất cả những bệnh như mất ngủ đau đầu. Nếu bây giờ hắn cũng chữa trị cho mẹ nuôi được kỳ diệu như vậy, thế thì hắn cũng không cần quay về Trung Hải, sẽ trực tiếp bị những người già giữ lại làm công cụ bảo vệ sức khỏe mất.

– Tiểu Duệ, thuốc này thật sự có tác dụng, eo của mẹ đã không còn đau, đúng rồi, con còn bao nhiêu thuốc, đều cho mẹ đi, mẹ nuôi còn hữu dụng.

Dù Trang Duệ sử dụng rất ít linh khí nhưng Lưu Manh cũng cảm thấy phần eo thư thái rất nhiều, giống như tảng đá đè nặng bên trên đã biến mất, vì vậy mà không khỏi hưng phấn lôi kéo hắn, đang định nói hắn giữ lại chút thuốc tốt để cầm cho những chị em kia của mình sử dụng.

– Mẹ nuôi, thuốc này rất quý, nghe nói dùng tuyết liên vạn năm, trân châu ngàn năm, Phật sống cho con nhiều như vậy, con đã dùng cho mẹ hơn phân nửa, mẹ xem, chỉ còn một chút thế này mà thôi, lát nữa cha nuôi về, con còn phải cho cha dùng nữa chứ?

Trang Duệ đưa bình tinh dầu cho Lưu Mẫu, bên trong chỉ còn một tầng thuốc mỡ đen sì, có mùi hương gay mũi, lúc này hắn thầm kêu may mắn, nếu không có chuẩn bị thì toi đời.

Nghe Trang Duệ nói thuốc này rất quý thì Lưu Mẫu cũng không nói tiếp, tuy Trang Duệ không phải là người ngoài nhưng cũng không thể làm khó, hơn nữa Trang Duệ còn nói sẽ dùng nó cho bạn già của bà, vì vậy bà cũng không thể nói gì hơn.

– Lưu Xuyên, lá gan của cậu càng ngày càng lớn, ngay cả súng săn của bác Cổ cũng lấy đi, nếu không phải Cổ Kim Thiên nói chuyện phiếm với tôi và hớ ra, tôi cũng còn bị cậu lừa gạt. Tiểu Duệ, có phải cậu cũng thuộc loại dày da, cùng tiểu tử vô liêm sỉ này lừa gạt tôi?

Một lát sau bố của Lưu Xuyên về nhà, ông còn hai ba năm nữa mới về hưu, bây giờ đang là cục trưởng một phân cục, sau khi vào nhà thấy Trang Duệ và Lưu Xuyên thì lập tức bày ra giọng điệu giáo huấn con cháu.

– Ôi, cha nuôi, ngài thật sự sáng suốt uy phong, việc này cũng không thể trách con được, Lưu Xuyên ngứa mông tự mình ra tay, nhưng cũng may có khẩu súng đó, nếu không có súng thì sợ rằng lần này chúng con đã nằm lại tên thảo nguyên không về được, lúc đó đây chính là…

Trang Duệ thấy tình thế không ổn thì nhanh chóng di dời chủ đề, bố của Lưu Xuyên thích nhất là nghe kể chuyện, khốn nổi Trang Duệ lại có năng khiếu kể chuyện, vì vậy mà lần nào cũng dùng chiêu này, đều có tác dụng. Quả nhiên ông lập tức bị câu chuyện của Trang Duệ thu hút, nghe thật sự xuất thần, hận không thể tự mình đến xử lý những con sói thảo nguyên.

– À, hai tiểu tử cậu cũng rất khá, Đại Xuyên chuẩn bị xây dựng Ngao viên sao? Tốt như vậy thì sau này làm căn cứ cho chó cảnh vụ của cục công an, chuyên tuyển dụng những con chó tốt. Tiểu Duệ, cậu cần phải xem Đại Xuyên, đừng cho hắn làm sai lệch.

Lưu Xuyên sau khi quay về thì đã nói rõ ý nghĩ của mình với người trong nhà, nói cho cha biết, muốn ông ấy vận dụng chút quan hệ để giúp mình. Dù ở thành phố Bành Thành là không thể nhưng chạy xa một chút cũng không là vấn đề, dù sao thì việc mua đất cũng liên lụy quá nhiều bên, Lưu Xuyên có chút quan hệ còm cỏi cũng không có mấy tác dụng.

Lưu Xuyên vừa thấy bố mình có ý với chó Ngao thì vội vàng mở miệng nói:

– Bố, chó Ngao Tây Tạng không thể làm chó nghiệp vụ, thứ này rất dã tính, tính kỷ luật kém, chọc giận thì cắn cả chủ nhân, không thích hợp làm chó nghiệp vụ cho cảnh sát.

– Nói nhảm, dã tính là tốt, những huấn luyện viên dạy chó có gì mà không làm được, cậu không nỡ đưa con chó nhỏ kia ra phải không?

Lưu Phụ đã nổi giận, Lưu Xuyên cúi đầu, dứt khoát không nói lời nào, hắn thầm nghĩ đợi đến khi nó cắn bị thương vài người thì mới biết lợi hại.

– Cha nuôi, chúng con muốn xây dựng Ngao viên, nhưng muốn làm phải có vài chục mẫu đất, tiền chúng ta lại không có quá nhiều, việc này bố cần phải hỗ trợ mới được.

Trang Duệ thấy Lưu Phụ nhắc đến chuyện Ngao viên thì vội vàng nói ra ý nghĩ của mình, hắn ngay từ đầu đã cùng Lưu Xuyên nghĩ sự việc có hơi đơn giản, sau khi trở lại Bành Thành nghe xong giá đất mà bắt đầu suy tính lại, chính mình nếu bỏ ra bảy tám triệu mua đất thì cũng không còn thừa lại nhiều tiền.

loading...

Trang Duệ tuy ngoài miệng luôn nói mặc kệ Ngao viên này, nhưng đây là công việc kinh doanh đầu tiên của hắn trong đời, hắn vẫn rất quan tâm, vì vậy hai ngày qua về nhà cũng tra cứu không ít tài liệu.

– Việc này tôi sẽ làm tốt cho các cậu, bên cạnh khu căn cứ chó nghiệp vụ của cục công an còn có hơn hai mươi mẫu đất, lúc đó thuộc quy hoạch mở rộng khu căn cứ chó nghiệp vụ nhưng sau này lại hủy bỏ, mảnh đất kia mãi không dùng. Hôm nay tôi đến cục công an thành phố hỏi thăm, có thể thuê cho các cậu sử dụng, kỳ hạn là hai mươi năm nhưng không thể bán, hơn nữa tiền thuê cũng phải trả không thiếu một đồng.

– Còn nữa, sau kỳ thuê đất thì tất cả cơ sở hạ tầng đều phải nhượng lại cho cục công an, nếu hai cậu đồng ý với điều kiện này thì ngày mai có thể đi ký hợp đồng làm thủ tục, nếu không đồng ý thì tôi cũng không trông nom chuyện của các cậu, hôm nay coi như tôi phải chường mặt ra hơi nhiều rồi.

Lưu Xuyên và Trang Duệ nghe Lưu Phụ nói như vậy thì tất nhiên không kìm được vui mừng, bọn họ liên tục gật đầu, điều kiện của ông đề xuất là không đáng kể. Phải biết rằng dù xây dựng đường cao tốc, khi hết niên hạn thì quyền sở hữu cũng phải trả về cho nhà nước, chỉ thuê mà không mua phù hợp với tâm tư của hai người. Bọn họ có thể dùng tài chính để tu kiến Ngao viên, xây dựng thêm nhiều thứ, vì vậy Ngao viên mở không lâu sẽ có thể buôn bán với bên ngoài.

Quan trọng là khu căn cứ chó nghiệp vụ của cục công an không cách quá xa nội thành, lái xe cũng mất một tiếng đồng hồ mà thôi, hơn nữa xây dựng Ngao viên ở bên cạnh khu căn cứ chó nghiệp vụ của cục công an cũng có thể phòng ngừa bọn đạo chính đến trộm chó con. Phải biết rằng nhiều địa điểm Ngao viên đã từng xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì những năm nay đám người vì tiền không muốn sống vẫn còn rất nhiều.

Sự kiện làm cho Trang Duệ và Lưu Xuyên đau đầu vài ngày qua đã được Lưu Phụ giải quyết, khi thấy ông không còn nhắc đến chuyện bọn họ mang súng theo, Trang Duệ vội vàng hiến thuốc quý, hắn bôi loạn lên khắp khớp xương của ông.

Kết quả tất nhiên là bệnh được loại trừ, nhưng Lưu Phụ cũng không dễ nói chuyện như vậy, hầu như hạ lệnh cho Trang Duệ phải mang về cho ông chục cân thuốc mỡ như thế. Trang Duệ rơi vào đường cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý, hắn kéo Lưu Xuyên mang theo ba con chó Tây Tạng rời khỏi nhà, chuyện thuốc mỡ sau này sẽ tác động để Lưu Mẫu lên tiếng, tất nhiên sẽ không có vấn đề.

Lúc này mới một giờ chiều, mà mãi đến bốn năm giờ thì Tống Quân mới đến Bành Thành, vì vậy mà Trang Duệ và Lưu Xuyên cũng không có việc gì, cả hai hợp kế, quyết định đến cửa hàng của Lưu Xuyên trong khu đồ cổ. Lúc này tâm tư của Lưu Xuyên đều đặt lên vấn đề Ngao viên, còn quán thú cưng thì hắn chuẩn bị đề bạt một tên nhân viên làm trưởng cửa hàng, cho bọn họ thêm một phần cổ phần, sau này có chuyện gì thì bọn họ sẽ đi xử lý.

– Alo, ai vậy? Anh Chu à? Anh nói gì? Anh đang ở nhà ga Bành Thành sao? Anh cứ đứng chờ ở cửa ga, tôi và Mộc Đầu sẽ đến đón anh ngay.

Xe vừa dừng lại thì điện thoại của Lưu Xuyên đã vang lên, hắn nghe máy, người gọi đến là Chu Thụy, hơn nữa Chu Thụy đã đến ga Bành Thành, vì vậy hắn vội vàng cúp điện thoại và khởi động xe.

Hôm trước Lưu Xuyên đã điện thoại cho Chu Thụy, biết Chu Thụy từ chức rất thuận lợi, đã về nhà ở Thiểm Tây. Nhưng khi đó Lưu Xuyên bên này còn chưa giải quyết tốt vấn đề quỹ đất của Ngao viên, vì vậy nói Chu Thụy cứ ở nhà, nửa tháng sau đến Bành Thành cũng không muộn. Không ngờ Chu Thụy làm việc vẫn bảo trì tác phong quân nhân, đi như gió.

Chợ đồ cổ khá gần ga Bành Thành, vì vậy chỉ mất năm sáu phút thì Lưu Xuyên đã chạy đến nhà ga, hắn liếc mắt thấy Chu Thụy đang đeo ba lô đứng ở ngoài nhà ga.

Dù sao cũng là bạn bè đã từng chia xẻ hoạn nạn, dù chỉ không gặp vài ngày nhưng ba người bây giờ gặp lại nhau ở Bành Thành cũng thật sự rất vui vẻ. Lưu Xuyên gọi điện thoại về nhà để cho mẹ quét dọn gian phòng mà đơn vị cung cấp, tạm thời cho Chu Thụy ở đó, vì vậy mà Chu Thụy trở thành hàng xóm của Trang Duệ, vì căn phòng đó của của Lưu Xuyên cũng ở cùng lầu với Trang Duệ.

– Anh Chu, nếu anh không thấy phiền, trước tiên chúng ta đến quán thú cưng ngồi một chút, cũng cho anh nhận thức một chút, buổi tối sẽ có bữa tiệc tốt cho anh đón gió tẩy trần.

Lưu Xuyên rõ ràng đẩy phúc của người khác sang cho mình.

– Không có gì mà phiền phức, ngày hôm qua đã ngủ một đêm trên xe lửa.

Chu Thụy nói đơn giản nhưng cũng có chút kích động, dù sao Lưu Xuyên cũng nói sẽ cho hắn hai mươi phần trăm cổ phần của cửa hàng thú cưng.

Lưu Xuyên không nói gì nữa, hắn lái xe về chợ đồ cổ, đưa Chu Thụy đi về phía cửa hàng thú cưng của mình.

– Ôi, anh Hùng, Hầu Tử, hai vị đúng là khách quý, tìm đến quán nhỏ này có gì sao?

Khi còn chưa đi vào trong quán thú cưng thì Lưu Xuyên đã thấy hai gương mặt mà mình không ưa thích gì.

Mục lục
loading...