Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 95


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 95: Tư Tưởng Ngao Viên

Tên mập dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Trang Duệ một lúc lâu, mãi đến khi thấy Trang Duệ có chút sợ hãi thì mới mở miệng nói:

– Tôi đã kinh doanh hơn hai mươi năm, từ một chân chạy bàn đến một thằng nhận thầu lò than nhỏ, phát triển mãi đến tận ngày hôm nay. Trong mắt người ta tôi là một nhân sĩ thành công, tôi đã gặp qua đủ mọi hạng người, nhưng đối với cậu Trang thì tôi thật sự nhìn không thấu. Lời này của cậu dù là thật hay giả thì cũng không có vấn đề, nhưng lão Mã tôi đã xem các cậu là bạn bè, sau này nếu có dịp đến Sơn Tây, cứ đến tìm tôi.

Trang Duệ nghe thấy tên mập không tiếp tục nhắc lại chuyện vừa rồi thì thở phào một hơi, người này cũng quá đáng sợ, chưa nói giả heo ăn thịt cọp, thật sự còn nhìn rõ lòng dạ của kẻ khác, nếu ở lâu với tên này thì sợ rằng sẽ bị đối phương móc hết bí mật ra mất.

Xe đến thành phố Lhasa, trước tiên mọi người tiễn chân tên mập về khách sạn, nhưng tên mập không biết có tâm tư gì mà mời mọi người ở lại dùng cơm, lúc dùng cơm lại cho số điện thoại liên lạc. Đến tối Trang Duệ cùng Lưu Xuyên và Chu Thụy thương lượng với nhau, quyết định ở lại thêm một đêm, ngày hôm sau sẽ lái xe đi về.

Vì nhóm Tần Huyên Băng và Bách Mộng An đã bắt máy bay đi rồi, ba người bọn họ dứt khoát thuê một phòng lớn. Lưu Xuyên có nhiệm vụ hầu hạ hai con Ngao, hắn nhìn Chu Thụy đang xem tivi rồi nói:

– Anh Chu, anh ở Tứ Xuyên thế nào? Có thoải mái không? Có hứng thú đến Bành Thành phát triển với tôi không? Tôi thật sự còn thiếu một người chạy bên ngoài, trước kia là một mình tôi chạy việc, không thể quan tâm đến cửa hàng, nếu anh đến thì tôi sẽ thoải mái hơn.

Trong khoảng thời gian này mọi người dều đã thân quen, Lưu Xuyên biết rõ Chu Thụy là người Thiểm Tây, quê quán ở nông thôn, trong nhà có chút đất ruộng, một năm không thu nhập bao nhiêu cho nên đi bộ đội. Sau khi giải ngũ thì hắn vẫn làm công ở Tứ Xuyên, đủ mọi nghề nghiệp như bảo vệ, chạy đường, nhân viên nghiệp vụ…Thứ gì cũng đã từng làm. Bây giơ hắn đi theo một ông chủ khá tốt, ít nhất ông ta cũng giao cho hắn một chiếc xe tiền triệu, coi như là một loại tín nhiệm.

– Mời tôi? Tôi ngoài trừ biết lái xe thì cũng không có gì hơn…

Chu Thụy có chút khó hiểu, hắn hiểu rõ bản thân mình, ngoài thân thủ luyện được hồi trong quân ngũ, thật sự đối nhân xử thế không quá tốt. Trước kia hắn làm nghiệp vụ, người ta mỗi tháng ba bốn ngàn đồng, hắn chỉ được vài trăm đồng, hắn tự biết mình không thể làm ăn buôn bán, vì vậy cũng không biết Lưu Xuyên nhìn trúng mình ở điểm nào.

Chu Thụy cũng có hơi bất mãn với công việc của mình vào lúc này, nguyên nhân chính là tiền lương tương đối thấp, hắn làm lái xe kiêm vếix, mỗi tháng chỉ được hai ngàn đồng. Tuy hắn so ra vẫn có lương cao hơn công nhân, nhưng nhà hắn nhiều người, ba đứa em đang đi học, chi tiêu cực lớn, thực tế thì em hắn lên đại học mỗi tháng cũng phải mất vài trăm, chưa tính đến học phí một năm hơn chục ngàn.

Những năm qua Chu Thụy luôn tìm cơ hội, hắn nghĩ mình làm được những thứ gì cũng đều được học từ trong quân ngũ, những thứ đó không dùng được ở bên ngoài. Hắn mười sáu tuổi vào lính, hai mươi bảy tuổi xuất ngũ, đã dạo chơi trong quân ngũ thời gian tương đối lâu, tâm tư tương đối đơn thuần, cũng không thích ứng với những trò lục đục tranh đấu trong công ty, hắn muốn tự mình làm ăn nhưng hai mắt tối đen, hoàn toàn không biết làm gì.

– Anh Chu, thời gian qua chúng ta đã cộng tác rất tốt, chúng tôi cũng hiểu tính cách của anh, tuy anh nói không nhiều nhưng là người thật lòng. Đại Xuyên thật sự muốn mời anh, chỉ cần anh đi, quán thú cưng kia sẽ có hai phần cổ phần cho anh, hằng năm chia hoa hồng sẽ không thấp hơn một trăm ngàn…

Trang Duệ ở bên cạnh nói, hắn và Lưu Xuyên đã sớm thương lượng với nhau, nhìn qua thì thấy hai mươi phần trăm cổ phần là khá lớn nhưng hàng năm Lưu Xuyên đều phải bỏ thời gian chạy khắp nam bắc kiếm nguồn hàng, những năm qua cũng có được mối quan hệ ổn định với các vị khách hàng thân thiết. Sau này có thể cho Chu Thụy chạy đi khắp nam bắc, Lưu Xuyên ở lại phát triển thị trường ở Bành Thành, chắc chắn sẽ kinh doanh tốt hơn hiện tại gấp vài lần.

Điều quan trọng là sau khi Lưu Xuyên kết bạn với Nhân Thanh Thố Mỗ trên thảo nguyên, hắn thầm có một ý nghĩ, đó là phát triển một khu nuôi chó Ngao ở Bành Thành, chậm rãi biến cửa hàng thú cưng sang kinh doanh chó Ngao Tây Tạng.

Dù đầu tư một khu vực nuôi chó Ngao là khá lớn nhưng lợi nhuận kinh doanh sẽ vượt xa buôn bán thú cưng bình thường, hơn nữa đến lúc đó có thể hợp tác với Nhân Thanh Thố Mỗ, nghiêm khắc khống chế huyết thống của chó Ngao, dùng tư nguyên trên thảo nguyên, hoàn toàn có thể tạo nên một ngao viên có lực ảnh hưởng lớn.

Có thể kéo Chu Thụy về hay không cũng là một điểm mấu chốt trong hoạt động thành lập ngao viên, vì Nhân Thanh Thố Mỗ có cuộc sống du mục, nếu Lưu Xuyên liên hệ sẽ không thuận, như vậy chỉ có thể tìm một người cực kỳ hiểu về Tây Tạng, biết tiếng Tạng, tính cách ổn định, lại hòa mình vào dân Tạng. Tất nhiên nhân tuyển của nó ngoài Chu Thụy ra thì Lưu Xuyên và Trang Duệ thạt sự không thấy ai thích hợp hơn.

Tất nhiên những thứ này Lưu Xuyên cũng không nói ra, lúc này nói thì có hơi sớm, hắn cần Chu Thụy đến cùng làm việc với mình ở Bành Thành trước đã.

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Chu Thụy có chút động tâm, phải biết rằng em trai hắn đang học đại học, còn có em trai đang học phổ thông, thành tích lại rất tốt, có lẽ sẽ thi đậu đại học, còn có một cô em gái học cấp hai, thành tích cũng không kém.

loading...

Chỉ là cả nhà dựa vào vài mẫu đất bạc màu, thật sự khó thể chu cấp cho ba người ăn học, năm ngoái em gái bỏ học ơr nhà giúp mẹ làm nông, sau này hắn về nhà biết được và ép nó tiếp tục đến trường.

Tiền đối với ông chủ Mã chẳng qua chỉ là một con số ngân hàng mà thôi, nhưng đối với Chu Thụy thì cực kỳ quan trọng, nếu một tháng hắn không gửi tiền về nhà, chỉ sợ em gái không thể tiếp tục đi học. Hơn nữa nhà hắn đã mục nát, cần phải tu bổ, vì vậy mà một trăm ngàn một năm theo lời Trang Duệ thật sự có sức hấp dẫn rất lớn với hắn.

– Đại Xuyên, Trang Duệ, để tôi suy nghĩ lại xem.

Chu Thụy cũng không đồng ý ngay, hắn là người trầm ổn, bây giờ lo lắng nhất là lời của Lưu Xuyên có thể tin hay không, nếu từ chối công tác bên này và đến Bành Thành mà không tốt như lời Lưu Xuyên, như vậy cũng là công dã tràng.

Chu Thụy đã gần ba mươi mà không có bạn gái, trong nhà tuy giới thiệu cho vài cô nhưng nhà gái thấy hoàn cảnh gia đình bên này thì đều rút lui. Cha mẹ anh em rõ ràng làm liên lụy đến hắn, vì thế mỗi lần về nhà hắn đều cảm nhận được sự áy náy từ cha mẹ, nhìn hai ông bà vừa quá năm mươi nhưng vì áp lực cuộc sống mà tóc tai đã hoa râm, hắn cũng thật sự không quá dễ chịu.

Chu Thụy có thể ngủ ngon trên cỏ gai đầm lầy, bây giờ hắn nằm trong phòng xép của khách sạn xa hoa lại thật sự mất ngủ.

Sáng hôm sau mọi người trả phòng khách sạn chạy về Tứ Xuyên, chỉ là tinh thần của Chu Thụy không tốt, vì vậy lúc này Trang Duệ lái xe.

Trên đường về, theo yêu cầu của Lưu Xuyên, bọn họ lại đến chỗ ở của Nhân Thanh Thố Mỗ, lúc này Lưu Xuyên thực hiện chiến lược rải thảm hợp tác nên mang đến rất nhiều thứ lễ vật mà dân du mục cần, tất nhiên hắn sẽ được hoan nghênh nhiệt liệt. Ngày hôm sau mọi người chỉ múa hát và uống rượu, cả ba đều say ngất, bọn họ ngủ lại trong trướng bồng một đêm, hôm sau cáo biệt Nhân Thanh Thố Mỗ quay về Tứ Xuyên.

Lần này Lưu Xuyên coi như có thu hoạch lớn, dân Tạng không giết chó, không ăn thịt chó, hai bên nếu cần Ngao thì cũng không tiến hành mua bán, chỉ trao đổi mà thôi.

Nhưng Lưu Xuyên dùng ba tấc lưỡi để cổ động, hơn nữa Nhân Thanh Thố Mỗ cũng hiểu rõ thế giới bên ngoài, đồng thời cha mẹ hắn cũng không chăn nuôi ở đây, đều sống trong thành phố, vì vậy sau này thế nào bọn họ cũng sẽ bỏ thảo nguyên về thành phố, lúc này làm chút việc trải đường thì Nhân Thanh Thố Mỗ cũng không phản đối.

Lưu Xuyên và Nhân Thanh Thố Mỗ cùng đạt thành mục đích hợp tác, Lưu Xuyên sẽ xây dựng ngao viên, sau đó Nhân Thanh Thố Mỗ cung cấp chó Ngao trưởng thành, chó Ngao trưởng thành là của Nhân Thanh Thố Mỗ, sau này Ngao con bán đi sẽ được phân chia lợi ích cho mọi người theo cổ phần.

Tuy bây giờ còn chưa nói rõ ràng phân chia cổ phần công ty ra sao, nhưng tối thiểu thì sau này hậu cung của Ngao vương sẽ kết thúc, vì sẽ phải khống chế huyết thống tinh khiết của Ngao.

– Con bà nó, đây mới là cuộc sống, này Mộc Đầu, chừa lại một chút, đừng ăn hết…

Sau khi từ nhà tắm công cộng đi ra, cơ thể Trang Duệ, Lưu Xuyên và Chu Thụy đều đỏ bừng, bọn họ nằm trên giường uống trà nóng nhai củ cải, những phong trần trên đoạn đường vừa qua như được gột rửa sạch sẽ.

Buổi trưa bọn họ quay về đến Thành Đô, đến giờ trưa nghỉ ngơi thì Lưu Xuyên ồn ào muốn đi tắm, Chu Thụy cũng đã xin chỉ thị của ông chủ, buổi tối ở lại Thành Đô một đêm, sáng sau sẽ chạy về Trùng Khánh. Vì vậy lúc này hắn cũng theo hai người Lưu Xuyên đi tắm.

– Anh Chu, ngày mai chúng ta đường ai nấy đi, lần này hành trình của anh em chúng tôi đến Tây Tạng thật sự kiếm được chó Ngao cũng nhờ công của anh, lát nữa về khách sạn có chút lễ vật cho anh, mong anh đừng từ chối.

Lưu Xuyên và Trang Duệ vài ngày qua cũng không tiếp tục nói Chu Thụy nhập bọn, vì Chu Thụy có chính kiến của mình, hắn đã nói sẽ nghĩ lại, trước khi đi sẽ cho bọn họ câu trả lời thuyết phục.

Mục lục
loading...