Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 93


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 93: Chợ Đen Thảo Nguyên (9)

Vừa rồi sau khi giao dịch xong và Trang Duệ cầm bức tranh trong tay, như vậy sẽ không còn đủ ba trăm ngàn, Chu Thụy biết rõ, nhưng lúc này ai cũng nhìn Trang Duệ, hắn không mở miệng nhắc nhở.

– Mộc Đầu, Tam Thải Mã kia là đồ thật sao? Có đáng giá nhiều tiền như vậy không?

Lưu Xuyên không khỏi lo lắng, hắn còn mang theo vài chục ngàn, kiếm đủ ba trăm ngàn không là vấn đề.

Trang Duệ cười cười nói:

– Lưu Manh, trước đó ở nước có đấu giá một con ngựa đen ba mà, cậu biết có giá bao nhiêu không?

– Bao nhiêu?

Lưu Xuyên phối hợp hỏi.

– Bốn triệu bảng anh, nghe rõ không, bảng Anh đấy.

Trang Duệ hơi lớn tiếng, không những Lưu Xuyên nghe rõ ràng, chỉ sợ đám người trong trướng bồng cũng nghe rõ.

– Hừ, bốn triệu bảng, đúng rồi, Mộc Đầu, bảng Anh à, xem ra hơn hẳn nhân dân tệ.

Lưu Xuyên bị những chữ kia làm cho hoảng sợ, nhưng hắn cũng không hiểu rõ tỉ suất hối đoái giữa bảng Anh và nhân dân tệ, nhưng hắn biết chắc sẽ hơn nhân dân tệ, và như vậy sẽ là một con số lớn.

Trang Duệ thấy Lưu Xuyên như vậy thì có chút dở khóc dở cười, hắn nói:

– Tiểu tử cậu không biết học thêm một chút sao?

– Hừ, rốt cuộc là bao nhiêu?

Lưu Xuyên nhìn Tam Thải Mã mà hai mắt tỏa sáng, thứ kia rõ ràng là đất nung, không ngờ còn đắt hơn cả ngựa vàng.

– Lưu tiên sinh bên này ra giá ba trăm ngàn, có vị bằng hữu nào ra giá nữa không? Mọi người cũng đã xem xét cả rồi, Tam Thải Mã này mọi ngườ chắc chắn sẽ nhìn ra.

Lãng Kiệt dùng giọng cực kỳ hấp dẫn nói, thật ra trong lòng hắn cũng không quá rõ về Tam Thải Mã kia, chỉ cần nhìn hình thể thì không chê vào đâu được, hơn nữa bên trong còn ẩn giấu tinh quang, màu sắc dịu dàng, nếu xét hai phương diện này thì thật sự là trân phẩm.

Nhưng Tam Thải Mã này lại thiếu đi vân đá của đồ sứ, mem sứ thường phải có màu tím sậm, tất nhiên cũng không phải tất cả Tam Thải Khí thời đường đều như vậy, cho nên không có màu sắc đó cũng là chính phẩm, chỉ là không khỏi làm lòng người lo lắng.

– Tôi ra giá ba trăm năm chục ngàn.

Người phụ nữ đeo kính râm có chút do dự, Trang Duệ nâng lên một trăm ngàn sinh ra áp lực tâm lý cho nàng, cũng không phải áp lực đến từ tiền, nó đến từ sự phán đoán của nàng. Vốn nàng có tâm lý với Tam Thải Mã này, nàng xem nó là tuyệt đối, nhưng Trang Duệ hô giá làm cho lòng tin của nàng xao động.

– Bốn trăm ngàn.

Ông chủ Khương rõ ràng cũng không muốn buông tha cho vật phẩm này, đây là vật phẩm cuối cùng, thứ này có liên quan đến thể diện, dù thứ kia có phẩm chất thế nào thì lão quyết định đến đây không về tay không. Hơn nữa Tachi đã nhìn trúng Tam Thải Mã, chính mình trước đó cũng không ra giá với các vật phẩm kia, điều này đã làm cho Tachi bất mãn.

– Lưu tiên sinh, ông chủ Khương ra giá bốn trăm ngàn.

Lãng Kiệt hô lên với Trang Duệ phía bên này, ý tứ rất rõ ràng, mọi người nên theo sát nhau thì hay hơn.

Mọi người ở đây không biết rõ, khi người phụ nữ đeo kính râm nâng giá lên ba trăm năm chục ngàn thì trái tim của Trang Duệ leo lên cuống họng mới bò xuống trở lại. Hắn khẽ nghiêng người ra phía trước, hắn chợt phát hiện áo mình ướt đẫm, dán cả lên người.

Tham Thải Khí nhà Đường có lai lịch một ngàn ba trăm năm, nhưng thứ này rõ ràng là Tam Thải Khí thời dân quốc.

Trang Duệ cũng chẳng có nhận thức rõ ràng về Tam Thải Khí thời Đường, hắn chỉ biết về lai lịch của nó mà thôi, những thứ như màu sắc, vân, cách chế tác…Đều là thứ hắn mù tịt. Sở dĩ hắn có kết luận Tam Thải Mã là tác phẩm hiện đại, cũng không phải vì nó không có linh khí, vì bên trong chân ngựa mặt bên phải có một chữ “Hứa”, tất nhiên chỉ mình hắn thấy được mà thôi.

loading...

Ai cũng biết vấn đề đơn giản hóa chữ nghĩa bắt đầu sau giải phóng, trước giải phóng thì chữ Hứa nhất định là nói về buổi trưa, mà chữ Hứa trong chân ngựa lại là thể loại đơn giản, trước giải phóng căn bản không có chữ này, vì vậy con ngựa kia rõ ràng là vật phẩm thời hiện đại.

Mà vị cao thủ làm đồ giả kia cũng cực kỳ tinh thâm, con Tam Thải Mã này hoàn toàn có thể dùng để đánh tráo với đồ thật. Người này đã làm giả còn lưu lại ký hiệu, chính là chữ trong chân ngựa, có lẽ là vị cao thủ cố ý tạo ra sơ hở, vì có thể tìm ra vấn đề trong chân ngựa hay không chính là năng lực của mọi người.

Những người làm giả vào thời hiện đại sử dụng công nghệ cực cao, nếu đặt vào thời cổ đại thì cũng là đại sư, nhưng bọn họ làm hàng giả dù sao cũng không cam lòng, vì thế làm xong còn cố ý cho ra chút sơ hở.

Còn Trang Duệ vì sao phải lên giá ba trăm ngàn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn thấy còn có người muốn nâng giá, mà đặc biệt là ông chủ Khương mua cho người nước ngoài.

Trang Duệ đã quan sát khá lâu, hình như vị khách kia rất có hứng thú với Tam Thải Mã, thỉnh thoảng hay châu đầu ghé tai với ông chủ Khương, bày ra bộ dạng mua cho bằng được. Vì không thấy ai lên giá nên Trang Duệ nhịn không được phải mở miệng.

Chỉ là khi hét giá thì thoải mái nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì đã hối hận, nếu đám người nơi đây biết được có sơ hở mà không dám nâng giá, như vậy mình chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy hắn cũng có tiền, nhưng nếu ném ra ba trăm ngàn để mua một thứ không có giá trị về nhà, hắn nhất định sẽ cho mình vài tát. Nhưng may mà người phụ nữ đeo kính râm lên giá đã làm hắn thoát khỏi khốn cảnh, sua đó là ông chủ Khương lên giá.

– Lưu tiên sinh, cơ họi khó có được, ông chủ Khương đã ra giá bốn trăm ngàn.

Khi thấy Trang Duệ không lên tiếng thì Lãng Kiệt lại hỏi.

– Tôi chỉ mang theo ba trăm ngàn, vì vậy từ bỏ.

Trang Duệ khẽ lắc đầu, Lưu Xuyên biết rõ ý của hắn nên lớn tiếng nói, không quan tâm đến ánh mắt khinh bỉ của đám người bên cạnh.

– Tiểu thư, xin hỏi cô có lên giá nữa không?

Lãng Kiệt thấy Trang Duệ bỏ qua thì quay sang hỏi người phụ nữ đeo kính đen.

– Vừa rồi tên kia nâng giá lên ba trăm ngàn, bộ dạng như muốn lấy vật phẩm cho bằng được, bây giờ lại không ra giá, chẳng lẽ trong túi không đủ tiền? Điều này là không thể, người đến đây dù không đủ tiền cũng có thể chi ngân phiếu, sau đó xác nhận qua điện thoại.

Người phụ nữ đeo kính râm đang thầm xác nhận dụng ý của Trang Duệ, nàng cảm thấy tạo hình, màu sắc của Tam Thải Mã đều là tinh phẩm, nhưng nó hoàn mỹ cũng làm nàng sinh ra cảm giác không tốt, vì thế khi Trang Duệ đặt giá ba trăm ngàn thì nàng cũng chỉ tăng thêm năm chục ngàn mà thôi.

– Tôi xin từ bỏ.

Người phụ nữ đeo kính đen lắc đầu, âm thanh trong trẻo dễ nghe của nàng chợt vang lên trong trướng bồng.

– Chúc mừng giám đốc Khương, hôm nay anh là người đấu giá được vật phẩm cuối cùng, Tam Thải Mã này thuộc về giám đốc Khương.

Lãng Kiệt có đầy đủ lý do để vui sướng, đấu giá hôm nay hắn thu vào vài triệu mà chi thì không bao nhiêu, có thể nói là một vốn bốn lời.

Nhưng lúc này vẻ mặt ông chủ Khương cũng không quá tốt, lão cũng có ý nghĩ như người phụ nữ đeo kính đen, chỉ là liên quan đến thể diện, bên cạnh còn có Tachi ra áp lực, lão chỉ có thể nâng giá lên bốn trăm ngàn. Lúc này thấy Trang Duệ và người phụ nữ kia đều lui ra, , tất nhiên lão cũng thầm thấy vấn đề, nhưng thứ này sẽ đưa cho Tachi, lão cũng không liên quan.

– Tôi có sắp xếp vài hoạt động ở Lhasa, có thể phải đi trước, đấu giá hôm nay đến đây kết thúc, hy vọng lần sau sẽ được thấy các vị.

Lãng Kiệt nói kết thúc đấu giá, sau đó hắn cầm danh thiếp đi đến đưa cho nhóm Lưu Xuyên. Lần này bọn họ mua phải hàng giả là bức tranh của Đường Bá Hổ, nhưng con có Huyết Tuyết trong ngực Trang Duệ cũng làm cho Lãng Kiệt không dám coi thường.

– Ông chủ Lãng Kiệt, ông phái một chiếc xe đưa hai người bọn họ về khách sạn dùm, tôi sẽ đi nhờ xe của huynh đệ Lưu Xuyên. Thế nào, Lưu huynh đệ, tôi đây không làm hư xe của cậu chứ?

Ông chủ Mã đứng lên không ngờ muốn đi nhờ xe của Trang Duệ, điều này làm cho mọi người chợt buồn bực, vừa rồi tên mập còn tỏ ra hận không thể dùng tiền đập chết mình, bây giờ lại chủ động lấy lòng. Xem như người này cũng là đại nhân vật, nhưng ai cũng nghĩ rằng tên này vì Tiểu Bạch Sư mới xin đi nhờ xe.

Lưu Xuyên là người thích mềm không thích cứng, khi thấy ông chủ Mã chủ động chịu thua thì hắn lập tức nói:

– Đi thôi, có lẽ anh cũng chen vào được cửa xe.

Tên mập không quan tâm đến Lưu Xuyên, ánh mắt mê đắm cuối cùng cũng không nhìn người phụ nữ ở bên cạnh mà cười ha hả đi theo sau lưng đám người Trang Duệ lên chiếc Hummer.

Mục lục
loading...