Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 92


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 92: Chợ Đen Thảo Nguyên (7)

– Này Lãng Kiệt, hôm nay cậu hết đưa ra áo choàng Sa Đồ bây giờ lại đến tranh của Đường Bá Hổ, cậu làm gì vậy? Được rồi, đổi sang vật phẩm kế tiếp đi.

Ông lão họ Tạ không mua được cây rụng tiền, rõ ràng tâm tình cũng không tốt, vì vậy mở miệng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong trướng bồng.

– Khụ, khụ, ông chủ Tạ, vật phẩm sau thì chờ chút, nhưng bức tranh Lý Đoan Đoan Đồ này của Đường Bá Hổ, tuy không phải là bút tích thực nhưng trình độ làm giả là rất tốt, đáng giá cho mọi người sưu tầm.

Lãng Kiệt ho khan hai tiếng rồi mở miệng giải thích, thật ra hắn cũng biết bức tranh Lý Đoan Đoan Đồ này vừa là giả vừa không phải giả, chưa nói đến chuyện họa sĩ, chỉ cần nhìn cây trục và giấy cũng có thể biết được niên đại, có lẽ không phải là nhà Thanh thì cũng là thời kỳ dân quốc.

Bức tranh này lúc đó được đưa đến cùng cây rụng tiền, hai vật phẩm được bán cùng nhau, giá cả là hai chục ngàn đồng, bức tranh quy ra tiền là năm nghìn. Thứ này cũng không phải lấy được khi trộm mộ, có lẽ tên kia viếng thăm nhà nào đó rồi lấy được.

Trong mắt Lãng Kiệt thì bức tranh này chỉ có giá một ngàn, nhưng nếu đã là kẻ có tiền thì sẽ không ngại thu hàng, nếu lỡ may có một kẻ thích thú với nó, như vậy chẳng phải là buôn bán có lời lớn sao?

Sau khi nghe được lời của Lãng Kiệt thì ông lão họ Tạ và ông lão ở bên cạnh bán tín bán nghi đi về phía trước, bọn họ đeo bao tay trắng, khi người than niên mở bức tranh ra, cả hai dùng kính lúp xem xét, sau đó liên tục lắc đầu và đi về.

– Bức tranh Lý Đoan Đoan Đồ có giá ba ngàn, mọi người may lên đây mà xem một chút, mỹ nhân cung nữ đồ, treo trong nhà sẽ rất đẹp. Có lẽ mọi người không biết, kỳ nhân Lý Đoan Đoan chính là một trong những tình nhân của Đường Bá Hổ, có thể nói là có căn cơ, truyền thừa tự động.

Khi thấy không ai có hứng thú với bức tranh này, Lãng Kiệt thầm cảm thấy quấn quýt, quyết định nâng giá. Đồng thời hắn cũng giải thích một chút về bức tranh, hy vọng ông chủ Mã có thể tiếp tục vung tay thu mua.

Nhưng tên mập kia giống như không nghe thấy lời nói của Lãng Kiệt, vẫn trêu chọc người đẹp ở bên cạnh, căn bản không tiếp lời.

– Tranh Lý Đoan Đoan Đồ của Đường Bá Hổ là không giả, truyền thừa tự động cũng đúng, nhưng tranh này từ khi nhà Thanh diệt vong vẫn luôn được cất kỹ ở Tử Cấm Thành, sau này cũng không biết bị ai đưa sang Mãn Châu, bị người ta đưa ra nước ngoài, qua nhiều năm vẫn luôn không hiện thế, cũng trở thành một nghi án. Trong viện bảo tàng Nam Kinh có một bức tranh thế này, nghe nói cũng là hàng giả của hậu nhân, tranh luận rất lớn. Bức tranh này của Lãng Kiệt rõ ràng là gạt người.

Bên cạnh Trang Duệ chợt vang lên âm thanh của một người.

– Chú Lý, các người không xem, sao biết được là giả, lỡ may là thật thì sao?

Tên thanh niên mà người đàn ông trung niên họ Lý kia đưa đến lại mở miệng hỏi, Trang Duệ cũng có nghi vấn này, hắn không khỏi dựng lỗ tai lên nghe.

– Cái là mà là thật, nếu là thật thì có thể đưa đến đấu giá ở thủ đô hoặc Hongkong, cần gì phải mang ra ở chợ đen. Hơn nữa Lãng Kiệt kia nổi tiếng gian tà, nếu là thật hắn sẽ bán với giá ba ngàn sao? Sợ rằng gấp vài trăm lần như vậy cũng không bán.

Ông chủ Lý kia dùng giọng khinh thường nói, nhưng trong lời nói lại rất tôn sùng ánh mắt của Lãng Kiệt.

Dù nói như vậy nhưng ông chủ Lý này vẫn đứng lên đi đến trước bàn nhìn một chút, nhưng vừa xem qua thì lắc đầu liên tục, sau đó đi về ngồi xuống ghế không nói một lời.

Lãng Kiệt đợi nửa ngày, khi thấy không có ai hứng thú với bức tranh này, hắn cũng không quan tâm. Hắn định lấy ra để gạt tên mập kia, nhưng bây giờ tất cả cũng không phát triển như dự định, hắn mở miệng nói:

– Nếu mọi người không có hứng thú với bức tranh này, chúng ta tiếp tục vật phẩm kế tiếp, vật phẩm đấu giá tiếp theo là…

– Chờ chú, ông chủ Lãng Kiệt, tôi thấy bức tranh này cũng không tệ, tôi lại muốn mua về treo trong phòng.

Lãng Kiệt còn chưa nói hết lời thì đã bị Trang Duệ lên tiếng cắt đứt, hắn cũng đứng lên, ôm Tiểu Bạch Sư đi về phía bàn vuông.

Đám người trong trướng bồng nghe được lời của Trang Duệ thì có kẻ tỏ ra trào phúng, có kẻ không quan tâm, có lẽ trong lòng bọn họ đều coi Trang Duệ và Lưu Xuyên là hai loại công tử ăn chơi trác táng.

– Tất cả đã nói là giả, cậu mua thứ đó về làm gì? Mua về chùi đít cũng không đáng.

loading...

Lưu Xuyên cũng không giữ Trang Duệ lại, trong miệng thầm nói, đám người trong trướng bồng nghe được như vậy thì càng có thêm cái nhìn sâu sắc về hai người Lưu Xuyên.

Trang Duệ lúc này đi đến bức Lý Đoan Đoan Đồ đặt ở bàn vuông, người ngoài thấy vẻ mặt hắn như thường, giống như muốn tiến lên xem xét. Dù sao thì vài ngàn đồng cũng không đáng là gì, người này muốn mua về treo trong nhà cũng không là vấn đề, nhưng khốn nổi lại làm trễ nãi thời gian, vì vậy vẻ mặt ai cũng không tốt.

Nhưng không ai nhìn ra vấn đề, Trang Duệ tuy có vẻ bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng bùng sóng dữ dội, quay cuồng không ngớt, nếu không phải gần đây hắn rất ổn định, sợ rằng vừa rồi đã thất thố làm người ta nhìn thấy manh mối.

Đáng lý ra Trang Duệ cũng không có hứng thú gì với bức tranh này, sau khi nghe được ông chủ Lý kia đánh giá thì cũng không có tâm tư dùng linh khí xem xét. Nhưng vật phẩm đồ cổ hắn phân biệt đầu tiên chính là tranh chữ, vì vậy mà trong lòng có hảo cảm, vừa rồi khi Linh khí chuẩn bị thu bức tranh thì hắn tùy ý dùng ánh mắt quét ngang.

Chỉ là nhìn qua một lần nhưng Trang Duệ thiếu chút nữa thì té ghế, vì trong bức họa kia có chứa một nguồn linh khí cực kỳ phong phú, nhiều hơn bất kỳ những vật phẩm khác mà hắn từng thấy. Thậm chí bản thảo của Vương Sĩ Trinh cũng không thể nào so sánh được.

Trang Duệ tuy không biết rõ ràng về những vật phẩm có tồn tại linh khí, nhưng sau khi trai qua quá trình hấp thu linh khí, đồng thời tìm hiểu rõ những vật phẩm đó là gì, hắn chợt phát hiện ra vấn đề, đó là số lượng linh khí có liên quan trực tiếp đến niên đại của vật phẩm, mà có vài loại linh khí có màu sắc khác nhau.

Vừa rồi linh khí của cây rụng tiền có màu tím, giống như màu linh khí trong mắt Trang Duệ, linh khí trong bản thảo của Vương Sĩ Trinh thì có màu vàng, còn bức tượng gỗ tử đàn lại có màu vàng sắc tím, sắc thái không tương đồng, nhưng đồ cổ trong tay hắn có quá ít, cũng khó thể nào dựa vào màu sắc để phân loại.

Lúc này Trang Duệ có thê thông qua linh khí để phán đoán bức tranh Đường Bá Hổ này rõ ràng là thật, tuy trong lòng hắn không hiểu rõ, nơi đây có nhiều chuyên gia sao không nhìn ra được, nhưng hắn tin vào hai mắt mình, vì vậy mới mở miệng muốn lên xem xét một chút.

Dù không quan tâm đến bức tranh này nhưng Lãng Kiệt có bản tính thương nhân, vẫn để cho thủ hạ mở bức tranh ra cho Trang Duệ xem xét. Chỉ là biểu hiện của Trang Duệ rất nghiệp dư, trong tay không có kính lúp, cũng không mang theo bao tay, nhưng hắn cũng không chạm vào bức tranh, vì thế Lãng Kiệt cũng không thể nó được gì.

– Tiểu tử, chẳng phải chỉ là vài ngàn thôi sao, nhìn cái gì vậy? Đừng rề rà nữa, thích thì mua về mà xem.

Ông chủ Tạ phía dưới dùng giọng mất kiên nhẫn thét lên với Trang Duệ, lúc này Trang Duệ cũng thật sự không nói gì hơn, Lưu Xuyên lại chợt nổi giận, hắn đứng lên nói:

– Ông lão kia, đừng cậy già lên mặt, tôi không sợ người ta nói mình không kính già yêu trẻ.

Lưu Xuyên vốn có tính cách không khác gì ông lão họ Tạ kia, hơn nữa hắn đã nhịn ông già kia từ khá lâu, vì vừa rồi vào trướng bồng đã bị đối phương liếc mắt, bây giờ nghe ông ta chĩa vào Trang Duệ, hắn tất nhiên sẽ bạo phát.

Lúc này ông chủ Tạ thấy Lưu Xuyên lỗ mãng cũng không dám nói tiếp, chỉ hừ một tiếng rồi thôi.

– Đại Xuyên, bớt nói vài lời, ông chủ Tạ nói rất đúng, chỉ vài ngàn mà thôi, không đáng. Ông chủ Lãng Kiệt, theo lời ông chủ Tạ, tôi mua bức tranh này, anh thu lại cho tôi.

Trang Duệ lúc này biểu hiện giống như bị ông chủ Tạ làm mất hết mặt mũi, căn bản cũng không nhìn kỹ thì nói ra quyết định muốn mua. Lãng Kiệt thấy tình hình vừa rồi cũng không quá quan tâm, hắn nhanh chóng gói kỹ bức tranh, còn tặng Trang Duệ một cái bọc da màu đen, đưa bức tranh cho Trang Duệ.

Chu Thụy lúc này cũng lấy ra ba ngàn đồng, hai bên đã giao hàng giao tiền, thanh toán xong. Toàn bộ quá trình Trang Duệ vẫn rất bình tĩnh, mãi đến khi quay về trên ghế thì hắn mới có chút kích động, nhưng lúc này đám người nơi đây đều chú ý đến vật phẩm đấu giá tiếp theo, không ai đi chú ý đến Trang Duệ.

– Mộc Đầu, thứ này là bức tranh vứt đi sao?

Lưu Xuyên và Trang Duệ quen biết nhau nhiều năm, vẻ mặt Trang Duệ biến đổi không thể nào thoát khỏi ánh mắt của hắn.

– Nói không chính xác, nhưng tôi cảm thấy bức tranh này là thật, dù sao cũng chỉ là ba ngàn đồng, mua cũng không có vấn đề.

Trang Duệ nói rất khẽ, chỉ có Lưu Xuyên và Chu Thụy ở bên cạnh là nghe được mà thôi.

Chu Thụy dù không hiểu gì về đồ cổ nhưng sau khi nghe Trang Duệ nói thì tên mặt lại có biểu hiện không cho là đúng, trong lòng hắn không thể nào tin được lời của Trang Duệ , với độ tuổi và kinh nghiệm của Trang Duệ, ánh mắt sao có thể vượt qua những con cáo già ở chỗ này?

Mục lục
loading...