Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 87


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 87: Chợ Đen Thảo Nguyên (2)

Trướng bồng này có diện tích rất lớn, bên trong có một khung đỡ, bên ngoài phủ một lớp bạt không thấm nước, sau đó cố định tốt, bốn phía còn được gia cố cọc sắt, vừa chắc chắn lại vừa thuận tiện tháo dỡ, chỉ cần bảy tám người làm việc một lúc là có thể thu dọn xong.

Trong trướng bồng ngoài vài chiếc bàn, một ấm đựng nước sôi thì căn bản không còn gì, không thấy bất kỳ cổ vật nào, đồng thời lúc này cũng giống như còn chưa đến lúc bắt đầu đấu giá. Trang Duệ ngôi đó cực kỳ rãnh rổi, ngoài nói chuyện phiếm thì chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng người qua lại bên ngoài.

Lúc này trong trướng bồng đã có hơn mười người, chín nam hai nữ, bọn họ đang ngồi ở những chiếc bàn khác các đó bảy tám thước, trong đó có một người đàn ông trung niên dáng người béo tốt và bụng bự, hắn ngồi đó mà bụng phệ xuống, chỉ sợ khi đứng lên sẽ tuyệt đối không nhìn thấy “thằng nhỏ” của mình ở chỗ nào.

Bên cạnh ông chủ mập mạp là một cô gái mặc một chiếc áo da, cô gái đáng tuổi con gái của hắn, diện mạo khá tốt, trang điểm đậm, thậm chí đám người trong này có thể ngửi thấy mùi nước hoa từ người nàng bùng ra. Nàng hầu như dán người lên ông chủ mập, người đối diện với nàng cũng không cần giương mắt lên đã có thể thấy hai khối thịt mềm bị ép biến dạng trước ngực nàng.

Sau lưng ông chủ mập còn có một tên thanh niên cường tráng hơn hai mươi tuổi, trong tay mang theo rương mật mã, khi đám người Trang Duệ đi vào trong trướng thì tên này dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Thụy, giống như các vị vệ sĩ đang đấu với nhau.

Ngồi bên tay trái của Trang Duệ là hai người đàn ông hơn sáu mươi tuổi, dáng người gầy gò nhưng tinh thần rất tốt, ánh mắt nhìn người giống như đang nhìn một món đồ cổ. Trên tay của hai người này cũng mang theo túi da, xem ra cũng chuẩn bị sẵn sàng cho giao dịch, nhưng rõ ràng là hai ông lão này không thích ông chủ mập kia cho lắm, vì ánh mắt nhìn sang phía ông chủ mập đều có chút khinh thường.

Sáu người còn lại chia thành ba nhóm, bọn họ đang bàn tán với nhau điều gì đó. Lúc này trong phòng ngoài cô gái trang điểm đậm ra còn có một cô gái khác, người này đeo kính râm đen rất lớn, không thể nào nhìn rõ gương mặt, nhưng tuổi tác không lớn. Cô gái này đặt một chiếc máy tính trên hai đầu gối, vừa nhìn vào máy tính vừa nói chuyện với một người đàn ông ở bên cạnh, nhìn bộ dạng của người đàn ông kia giống như là người hầu của cô gái này.

Chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc của những người đàn ông còn lại cũng biết bọn họ là kẻ có tiền, bọn họ đều không nói chuyện với nhau, thậ chí còn tránh né không nhìn người khác, không giống như Trang Duệ.

Chỉ có góc trướng bồng phía bên phải là có hai người đang đứng, bọn họ cũng giống như đám người kia, không nói chuyện nhưng ánh mắt lại nhìn vào từng người bên trong.

Khi Trang Duệ đưa mắt nhìn người khác thì Lưu Xuyên cũng cau mày nhìn khắp lượt trướng bồng, hắn vốn có bộ dạng hung ác, bây giờ trừng mắt nhìn thật sự không có chút hảo ý, vì thế mà ba bốn người ngồi gần đều xách ghế ngồi xa hơn.

Ông chủ mập lại không quan tâm đến Lưu Xuyên, hắn chỉ khẽ nhếch miệng khi đối diện với ánh mát của Lưu Xuyên, sau đó lại tiếp tục trêu chọc cô gái ở bên cạnh. Hắn có tên vệ sĩ sau lưng, cũng không thèm quan tâm đến Lưu Xuyên, những năm nay chỉ cần có tiền là có thể xử lý bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra.

– Anh Mã, tửu lượng của anh thật ghê gớm, hôm qua em thấy quảng cáo Hải Vương Kim, nghe nói say rượu uống vào sẽ có tác dụng rất tốt.

Âm thanh của cô gái đẹp chợt vang lên, nàng lấy ra một chai nước dinh dưỡng Hải Vương Kim, sau đó đưa lên cho ông chủ mập uống. Tên mập này híp mắt thành hai đường nhỏ, trong miệng uống nước dinh dưỡng của người đẹp dâng lên, hai tay lại khẽ ve vuốt cặp mông của người đẹp.

– Hừ!

Một ông lão trong nhóm hai người không nhịn được mà nhổ một bãi nước miếng xuống đất, sau đó lớn tiếng nói:

– Lãng Kiệt, hôm nay không uống thuốc sao? Có biết đang ở chỗ nào không?

Ông lão này rất nóng tính, lúc lên tiếng còn đưa mắt nhìn sang phía nhóm Trang Duệ.

Sau khi nghe được tiếng hô của ông lão thì người đàn ông trung niên vừa rồi đưa nhóm Lưu Xuyên vào chợt vén rèm lên đi đến nói:

– Ông chủ Tạ, có chuyện gì làm cho ngài nổi giận vậy?

Đám người Trang Duệ đều không thể nhìn ra người đàn ông trung niên kia là người Tạng, vốn cho rằng hắn là người hán, vì trên mặt người này cũng không có vẻ hồng hào của người cao nguyên, lại nói tiếng phổ thông rất lưu loát.

Ông lão họ Tạ vừa rồi khá tức giận, bây giờ lại ẩn nhẫn lại một chút, lão nói:

– Tôi đến đây lúc tám giờ, bây giờ đã qua bốn giờ, hình như đã đến giờ bắt đầu rồi mới đúng.

– Đúng vậy.

Trước nay nói người già thành tinh, phương diện tính tình đã được mài giũa cực kỳ tốt, nhưng ông lão này có vẻ còn nóng tính hơn cả Lưu Xuyên, khốn nổi hôm nay cái sai nằm ở người tổ chức họp chợ. Vì vậy mà ông chủ Tạ vừa lên tiếng thì đám người bên cạnh cũng phụ họa, vô tình bên trong trướng bồng chợt náo loạn.

– Các vị, các vị, yên tĩnh một chút, hôm nay mời mọi người cùng giám định một vật phẩm cực tốt, nếu trễ nãi thời gian của mọi người, như vậy cuộc đấu giá hôm nay sẽ tính năm phần trăm cho Lãng Kiệt tôi coi như bồi tội, mọi người thấy thế nào?

Người đàn ông trung niên thấy nhiều người nổi giận thì vội vàng lên tiếng, hơn nữa người này ra tay quyết đoán, lập tức dẹp yên phẫn nộ của mọi người. Phải biết rằng khi mua được một vật phẩm, ít thì vài ngàn mà nhiều thì vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn, năm phần trăm cũng là một con số lớn, nhượng bộ như vậy rõ ràng đã quá thành ý.

– Ông chủ Lãng Kiệt, tôi nghe nói chỗ này có thứ tốt nên mới đến, mau mang món đó ra, tôi không quan tâm đến năm phần trăm kia.

loading...

Mọi người nghe rõ lời của Lãng Kiệt thì không lên tiếng, nhưng tên mập kia lại lên tiếng, đồng thời còn vung vẫy ngón tay cà rốt, cực kỳ có khí thế.

– Ha ha ha.

Lưu Xuyên cuối cùng cũng không nhịn được mà nở nụ cười, ông chủ mập kia rõ ràng là loại người quý hiếm, nói ra những lời vừa rồi chẳng khác nào nói rõ:

– Tôi có tiền, các vị cứ ra tay hung ác một chút.

Khi thấy trên mặt đám người trong trướng bồng có treo nụ cười, tên mập dù là kẻ ngốc cũng biết bọn họ đang chê cười mình, vì vậy mà trợn mắt với Lưu Xuyên, sau đó nhổ một bãi nước miếng rồi dậm chân lên.

Tên mập khốn khổ cầm lấy tay ghế, hắn vừa đứng lên được một nửa thì nhìn thấy ba người bên phía Lưu Xuyên đều là trẻ tuổi to lớn, sợ rằng một mình vệ sĩ của mình cũng không thể nào đánh lại, vì vậy hắn ngồi xuống và nói:

– Tôi cũng không chấp nhất với những loại người thế này.

Lãng Kiệt thấy có hai người trong đây đang xích mích với nhau, hắn cũng không mở miệng khuyên can, đối với hắn thì đối phương không hợp mắt nhau, như vậy chút nữa đấu giá cũng náo nhiệt.

– Những người kia quá thô lỗ, anh Mã đại nhân đại lượng cũng đừng chấp nhất. A, anh Mã, anh xem con chó trong lòng người kia kìa, mai mốt mua cho em một con, đến lúc em buồn cũng có nó giải khuây.

Cô gái đẹp bên kia rất biết cách lấy lòng, nàng chỉ dùng hai câu nói để làm cho ông chủ mập mạp hết giận. Khi nàng thấy Tiểu Bạch Sư trong lòng Trang Duệ thì lập tức bị thu hút, nàng dùng giọng phổ thông làm nũng làm cho người ta nổi cả da gà.

– Được rồi, được rồi, không phải chỉ là một con chó sao? Em hỏi hắn xem giá bao nhiêu, anh mua.

Tên mập giống như cũng không thích tự mình lên tiếng, để cho cô gái kia đi hỏi.

Lúc này Tiểu Bạch Sư thật sự rất đẹp, từ khi được Trang Duệ điều trị thì cả người lông trắng muốt, người không biết sẽ cho rằng nó là một con thú cưng.

– Thật vậy sao? Anh Mã đúng là quá tốt, chụt!

Cô gái đẹp để lại một dấu son trên mặt ông chủ Mã, sau đó nàng đứng lên uốn eo đi về phía Trang Duệ.

– Này, cô, tôi nói cô ấy, đứng cách xa ra một chút, đúng vậy, đừng đi về phía bên này.

Khi cô gái đẹp đến cách Trang Duệ khoảng bốn năm mét thì Lưu Xuyên chợt mở miệng nói, tuy cô nàng này tướng mạo và vẻ mặt là không tệ nhưng trang điểm và sử dụng nước hoa quá nặng, thật sự rất khó chịu.

– Ủa, em cũng đâu tìm anh, em tìm vị đại ca kia.

Cô gái đẹp căn bản không nghe lời lưu xuyên, nàng tiếp tục đi về phía Trang Duệ.

Trang Duệ khẽ nhíu mũi, hắn cũng thật sự không chịu được cô gái này.

– Đại ca, anh thấy đấy, tôi rất thích động vật, anh cho giá đi, anh Mã sẽ không trả giá, bán con chó cho tôi được không?

– Không bán.

Trang Duệ cũng không muốn nói nhảm với người phụ nữ này, hắn lạnh lùng nói ra đúng hai chữ.

– Mười ngàn, thế nào, đại ca, giá cả không thấp đấy.

Cô gái đẹp vừa nói vừa nhìn về phía tên mập, khi thấy hắn không có biểu cảm gì khác lạ thì lại nhìn Trang Duệ, hơn nữa cơ thể còn ưỡn lên, cặp thịt mềm chen đến trước mặt Trang Duệ.

Mục lục
loading...