Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 86


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 86: Chợ Đen Thảo Nguyên (1)

Trang Duệ ôm Tiểu Bạch Sư ngồi trên chiếc Hummer hỏi Lưu Xuyên:

– Lưu Manh, người bạn của cậu có tin được không, chúng ta cũng không phạm pháp ở chỗ này đấy chứ?

Lưu Xuyên chạy chiếc Hummer ra khỏi nội thành Lhasa, trước mặt còn có một chiếc Santana có nhiệm vụ dẫn đường.

Chiều hôm qua nhóm Tần Huyên Băng, Lôi Lôi và anh em Bách Mộng An sau khi du ngoạn cung Potala thì bắt máy bay rời khỏi Tây Tạng, mãi đến khi đi Tần Huyên Băng cũng không nói lời nào với Trang Duệ. Sau này Trang Duệ mới tỉnh ngộ, cả ngày hôm qua chẳng biết làm gì, đúng là mắng mình đầu gỗ còn chưa đủ.

Sau khi Chu Thụy xin chỉ thị của ông chủ thì cùng đi với Trang Duệ và Lưu Xuyên, hai bên chiếu ứng lẫn nhau sẽ an toàn hơn. Đồng thời Chu Thụy biết Trang Duệ và Lưu Xuyên đi đến chợ Văn Vật thì cũng có chút lo lắng, hắn cùng đi theo nếu gặp phải tình huống gì đó bất ngờ xảy ra, với thân thủ của hắn sẽ có thể lo cho hai người được an toàn.

– Là anh Tống giới thiệu, cậu nói có tin được không? Anh ấy chẳng qua không có thời gian bay đến đây tham gia đấu giá mà thôi, nghe nói bên trong đó có không ít thứ tốt, vì vậy hôm nay phải xem vào vận may của cậu đấy, nếu tìm được vật tốt, như vậy rõ ràng không cần lo lắng cho miệng ăn nửa đời sau. Đúng rồi, còn có cả anh Chu, lần này anh ấy cũng phải có phần.

– Phạm pháp, cái gì gọi là phạm pháp? Một là không trộm của người giàu, hai không cướp tiền ngân hàng, ai nói tôi phạm phá? Hơn nữa đó là anh Tống giới thiệu, chúng ta cần gì phải sợ?

Lưu Xuyên vừa lái xe vừa lên tiếng, dù sao hắn cũng là người bán thú cưng, trước nay chưa từng có tâm tư với ngành buôn bán đồ cổ, chỉ là hôm trước Lưu Xuyên gọi điện thoại với Tống Quân nói rằng mua được chó tốt, sau đó Tống Quân thuận miệng nhắc đến chuyện này, vì thế mà Lưu Xuyên muốn đi thử vận may xem thế nào.

Lưu Xuyên là người lăn lộn nhiều năm trong chợ đồ cổ Bành Thành, đã sớm nghe nói đấu giá ở chợ đen sẽ không quá an toàn, nhưng dù sao cũng có Chu Thụy với thân thủ khó lường đi theo, hắn cũng không sợ đám người trong chợ đen kia chơi mình. Hơn nữa trong xe còn có ba khẩu súng, chẳng cần phải sợ.

Còn chuyện ở chợ đen buôn bán thứ gì, có phạm pháp hay không, Lưu Xuyên cũng không thèm hỏi qua Tống Quân, Tống Quân nói thứ này dù là bị cảnh sát đến lấy đi cũng chỉ người tổ chức ở chợ đen chịu trách nhiệm, người mua không chịu chút trách nhiệm nào, hơn nữa nếu tìm chút quan hệ sẽ có thể lấy hàng về.

Có lời này của Tống Quân thì Lưu Xuyên mới thật sự quyết định muốn đi, hắn biết rõ nghề đồ cổ kia là thế nào, thật sự đầu cơ trục lợi hơn phương diện bán thú cưng của hắn rất nhiều lần. Trước kia Lữ lão gia tử vì chướng mắt nên không cho hắn tham gia, bây giờ anh em nhà mình có bản lĩnh, tất nhiên hắn sẽ cố gắng tìm vận may.

Lưu Xuyên dùng số điện thoại mà Tống Quân đưa cho để liên hệ với người tổ chức bên phía chợ đen, sau đó đợi tin tức của đối phương, mãi đến sáng hôm nay thì đối phương mới gọi điện thoại đến sẽ đưa xe đón, đám người Lưu Xuyên không muốn ngồi chiếc Santana, vì vậy mới chạy Hummer theo phía sau.

– Không xảy ra chuyện gì là tốt, trước kia tôi cũng từng nghe nói đến giao dịch chợ đen như thế này, nhưng phần lớn là giao dịch giữa dân Tạng với nhau, chru yếu là da linh dương, dược liệu quý hiếm, còn đồ cổ thì thật sự chưa từng thấy.

Chu Thụy cũng không ngồi trên chiếc xe việt dã, hắn ngồi ở sau xe Hummer, không đeo súng nhưng trên người chắc chắn có giấu một con dao nhỏ cực sắc, cũng không quá lo lắng với tình huống ở chợ đen.

– Con bà nó, các người chạy tới chạy lui như vậy tiền dầu ai tính đây?

Chiếc xe Santana phía trước liên tục chạy loanh quanh ở trong và ngoài thành phố Lhasa, bây giờ đã đi được một giờ nhưng vẫ chỉ đi lòng vòng, căn bản còn chưa biết sẽ đến chỗ nào, vì vậy mà Lưu Xuyên tức giận gọi điện thoại đến nói.

– Ông chủ Lưu, cũng không nên tức giận, đây cũng là vì có lợi cho mọi người mà thôi, à, cũng sắp đến rồi.

Trong điện thoại vang lên âm thanh của đối phương, sau khi nói xong thì cúp điện thoại.

Chiếc xe Santana phía trước có lẽ cảm thấy không có ai theo dõi nên trực tiếp phóng đi như bay, Lưu Xuyên ở phía sau vừa mắng vừa chạy theo.

– Đây là đường đi về phía Giang Kỹ.

Chu Thụy nhìn hướng của đối phương mà nói với Lưu Xuyên, hắn khá quen thuộc nơi đây, điều này làm cho Trang Duệ hoài nghi năm xưa người này làm gì ở Tây Tạng.

– Này ông chủ, ngài chạy chậm lại một chút.

Chiếc Hummer chợt vọt qua chiếc Santana, ngay sau đó đối phương chợt điện thoại đến yêu cầu Lưu Xuyên giảm tốc độ.

– Các anh kinh doanh mà không chịu dùng xe tốt, nếu bị truy đuổi thì chạy thế nào?

Lưu Xuyên nói, hắn giảm tốc độ lại, lời nói vừa rồi thật sự làm cho đối phương dở khóc dở cười.

Xe chạy thêm một trăm kilomet thì ra khỏi Lhasa, sau đó chiếc Santana phía trước chợt chạy vào thảo nguyên, Lưu Xuyên cũng nhanh chóng bám theo.

Chạy xe một giờ trên thảo nguyên thì trước mặt xuất hiện một vùng đất bằng phẳng, có một trướng bồng ở nơi đó, từ xa nhìn tới thật sự không quá rõ ràng.

loading...

Ngay sau đó hai chiếc xe chạy đến trước trướng bồng, bên ngoài trướng có dừng lại năm sáu chiếc xe, có ba chiếc xe việt dã, còn có hai chiếc Santana, một chiếc xe tải biển số quân đội, nhưng chiếc Hummer của Lưu Xuyên lại là độc nhất.

Hơn mười tên thanh niên lực lưỡng cầm bộ đàm trong tay, đeo kính đen đứng thành vòng chung quanh trướng bồng. Khi chiếc Hummer dừng lại, đám người này ném đến ánh mắt cảnh giác, tất nhiên cũng không thiếu chút hâm mộ.

Có thể tiến hành đấu giá chợ đen ở đây, điều này nói rõ vấn đề, nhưng người ta cũng không thể không bội phục người tổ chức chợ đen, chọn vùng đất thảo nguyên bằng phẳng thế này thì dù có bất kỳ động tĩnh gì đều không thể nào qua mắt bọn họ được, đám cảnh sát đến đây cũng không thể điều động quá nhiều lực lượng để bao vây quanh khu vực này.

Hơn nữa khi xe cảnh sát đến đây sợ rằng bọn họ sẽ thu dọn sạch sẽ và chạy trốn mất rồi, nào còn để lại chứng cứ gì?

Khi chiếc Hummer dừng lại ổn định, một người thanh niên trên chiếc Santana nhảy xuống chào đón.

Lưu Xuyên đẩy cửa xe bước xuống, tướng mạo học theo giống hệt như đám ác nhân trong phim Hongkong, Trang Duệ cũng theo sát xuống xe.

Chu Thụy đi ở vị trí cuối cùng, trong tay ôm một túi da, bên trong có ba trăm ngàn, số tiền này là Trang Duệ tạm thời rút ra từ ngân hàng ở Lhasa. Hắn rút ra số tiền này, hôm qua không chỉ nhận được lịch hẹn trước với ngân hàng, hơn nữa ngân hàng bên phía Bành Thành còn điện thoại đến hỏi, sắp tới tài khoản của Trang Duệ có khoản chi nào lớn hay không.

– Ông chủ Lưu, xấu hổ quá, đã làm cho các vị vất vả, kính mời các vị vào trong trướng bồng nghỉ ngơi một chút.

Nghe khẩu âm của người này, Lưu Xuyên biết đối phương không phải là chủ sự ở đây, vì vậy sau khi hàn huyên vài câu thì có người đi ra đưa bọn họ vào trong. Chiếc Santana lại chạy đi, có lẽ là đi đón khách hoặc cảnh giới.

Một tên thanh niên thủ vệ bên ngoài trướng bồng đưa nhóm Lưu Xuyên vào trong.

– Xin các vị dừng bước.

Đi đến cửa trướng bồng thì một người đàn ông hơn bốn mươi tiến ra cản lại.

– Chúng tôi được ông chủ Tống ở thủ đô giới thiệu đến, dù thế nào cũng là cực kỳ đáng tin.

Lưu Xuyên ngữa mặt dùng giọng có chút bức bối nói, hắn thật sự mất hứng, giằng co cả nửa ngày, bây giờ đến trước cửa lại không cho vào.

– Ông…Ông chủ Lưu là ai?

Người đàn ông trung niên hỏi một câu.

– Là tôi, hai vị này là huynh đệ của tôi, có cần phải kiểm tra không?

Lưu Xuyên đã xem nhiều phim xã hội đen Hongkong, tất nhiên cũng học được chút bản lĩnh.

– Không cần, không cần, người được ông chủ Tống giới thiệu thì tất nhiên sẽ đáng tin, mời các vị vào trong.

Sau khi nghe nói Lưu Xuyên được Tống Quân giới thiệu, người đàn ông trung niên chợt nhiệt tình nhấc rèm mời mọi người đi vào.

– Trước tiên tôi cũng cho anh xem trước, cũng không muốn che giấu, huynh đệ chúng tôi là người sảng khoái.

Lưu Xuyên cầm lấy túi da trong tay Chu Thụy rồi mở khóa ra, tiền mặt bên trong xuất hiện trước mắt người đàn ông trung niên.

Chiêu thức này của Lưu Xuyên cũng là được Tống Quân dạy bảo trong điện thoại, quả nhiên người đàn ông trung niên thấy được tiền thì thái độ nhiệt tình thêm vài phần, không những đưa vào tận nơi, hơn nữa còn gọi người đưa đến vài ly trà bơ nóng hổi.

Nhưng đám Trang Duệ cũng không dám uống trà, tuy Tống Quân nói danh dự của đám người này là rất tốt, nhưng bây giờ đang ở trong địa bàn của người ta, nên ẩn nhẫn một chút thì hay hơn.

Người đàn ông trung niên cũng không miễn cưỡng, sau khi kính trà chờ khách ngồi xuống, hắn tiếp tục đi ra cửa trướng bồng nghênh đón khách đến sau.

Mục lục
loading...